Chương 13: Cháy
Chương 13: Cháy
Đang nghe kể về gia đình Lệ Ánh, điện thoại của Kiệt bỗng vang lên. Thanh âm ở đầu dây khá hộn loạn. Kiệt vội cầm chiếc áo vest vắt trên ghế rồi rời khỏi nhà bố mẹ.
Vừa đỗ xe trở lại nhà, anh ngây người nhìn tình cảnh trước mắt. Cả căn nhà rộng lớn đã biến thành một màu tro đen.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Kiệt túm được một nhân viên chữa cháy, hỏi.
- Đây là sự cố do chập mạch điện và phát nổ, chúng tôi đã cố gắng hết sức, không ai bị thương.
Một căn hộ cao cấp như của Kiệt lại bị đoản mạch điện? Không phải chứ? Căn nhà cháy thực ra cũng không sao, không ai bị thương là được. Nhưng, hình như Kiệt đã quên cái gì đó?
- Lệ Ánh! Không, Lệ Ánh vẫn còn trong đó!
Kiệt như điên lên, muốn lao vào bên trong nhưng lại bị người làm ngăn lại.
- Cậu chủ bình tĩnh lại. Bây giờ vào đó rất nguy hiểm. Mợ chủ đã mất rồi! Dù sao thì...
- Không! Không được! Các người mau bỏ tôi ra, tôi phải đưa cô ấy ra ngoài.
- Cậu chủ! Mạch điện bị đoản bắt nguồn từ phòng mợ chủ. E rằng bây giờ cậu có đi vào cũng không cứu nổi xác mợ chủ nữa!
Kiệt như gào lên muốn vùng ra mà không được. Kiệt một lần nữa bất lực chỉ có thể đứng nhìn người con gái anh yêu hóa thành tro bụi.
2 tiếng sau lửa với hoàn toàn được dập tắt. Khi thấy không còn nguy hiểm gì mọi người mới để cho Kiệt vào trong. Kiệt chạy nhanh tới phòng chứa xác Lệ Ánh, cả căn phòng như sắp tan chảy ra, mọi đồ đều cháy hết. Kiệt như phát điên đi tìm những mẩu xương còn xót lại của Lệ Ánh nhưng tất cả như đã hóa thành tro.
- A... A... A... Tại sao? Rốt cuộc là ông muốn gì? Ông trời, ông còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ nữa hả?
Sau đó Kiệt đổ bệnh phải nhập viện mất một tuần. Trong lúc mê man, những kí ức ngày xưa một lần nữa lại hiện về.
- Hic... hic.
- Lệ Ánh, em sao mà khóc vậy? Ai bắt nạt em?
- Không có! Chỉ là em thấy tội chị Diệp Lam quá à!
- Diệp Lam là ai?
- Kia kìa!
Lệ Ánh trỏ tay vào màn hình ti vi, mắt vẫn đẫm lệ.
- Trời ạ! Mấy phim tình cảm sướt mướt này em coi làm gì? Nhàm chán!
- Hic, anh không biết gì thì đừng có nói! Tránh ra cho em coi phim.
- Thôi được rồi. Kể anh nghe xem nội dung phim thế nào mà lại khiến em khóc thế?
Vừa nói Kiệt vừa ngồi xuống cạnh Kệ Ánh, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run lên vì khóc của cô. Lệ Ánh quệt nhẹ nước mắt, bắt đầu kể.
- Đó, anh thấy không, chị Diệp Lam thật đáng thương.
- Nhưng anh thấy cũng đúng mà! Cái gã Đường Huân kia yêu Như Yên, chị của Diệp Lam chứ đâu phải Diệp Lam. Vì vậy lúc Như Yên mất, Đường Huân đi tu như vậy cũng đâu có lạ. Anh thấy rất phục gã này!
- Anh không xem từ đầu thì đừng có nói! Đường Huân rõ ràng có yêu Diệp Lam nhưng vì nợ Như Yên một mối ân tình nên mới không dám nói ra tình cảm với Diệp Lam. Em thấy anh Đường Huân này thật ngốc! Yêu là yêu, ân với nghĩa gì chứ! Báo hại chị Diệp Lam đáng thương phải khóc thảm vậy.
- Em đó, thật là lạ.
Lệ Ánh ngả đầu vào vai Kiệt, nói nhỏ:
- Nếu sau này em mất, có phải anh cũng sẽ giống Đường Huân kia không?
- Nói gở gì vậy? Em còn nói bậy bạ anh sẽ không nói chuyện với em nữa đâu.
Kiệt cau mày tỏ ý không hài lòng với sự giả sử của Lệ Ánh.
- Không biết! Anh phải trả lời em! Có giống không hả?
- Giống! Giống được chưa? Em đó, dịu dàng chút đi. Chưa gì đã...
- Kệ em! Ai bảo anh là người yêu em chi! Nhưng em cũng chẳng muốn anh giống Đường Huân đâu! Anh đẹp trai vậy đi tu uổng lắm.
- Vậy ý em là anh nên chọn cô gái kia?
Không ngờ Kiệt lại bị Lệ Ánh quấn vào phim này, buột ra một câu hỏi mà lúc sau Kiệt cũng không hiểu nổi.
- Không! Không chịu đâu! Anh mà dám bỏ em như thế em sẽ hận anh!
Cô nhóc này, mới vừa rồi còn đồng cảm cho Diệp Lam, giờ lại tự phủ nhận khiến người ta thật khó đáp ứng.
- Thôi, không bàn về vấn đề này nữa! Em ngang quá! Mà cũng sẽ không có ngày đó xảy ra đâu!
- Nhưng em sợ lắm! Sợ sẽ phải xa anh.
- Em lại nói huyên thuyên gì vậy? Xa gì chứ? Vớ vẩn. Anh đưa em về phòng nhé! Không xem phim này nữa!
- Không! Em chỉ muốn dựa vào ngực anh như thế này thôi. Rất ấm áp, rất an toàn.
- Vậy anh chịu thiệt cho em lợi dụng vậy!
- Đáng ghét!
Lệ Ánh đánh nhẹ vào người Kiệt. Một lúc sau lại trầm ngâm nói bằng thứ giọng buồn buồn:
- Nếu em là Như Yên, em sẽ không muốn Đường Huân vì em mà đau khổ đâu. Em cũng không muốn người đó quên em. Nếu em là biên kịch, em sẽ để Đường Huân hỏa táng Như Yên, giải tro của cô ấy bay theo gió rồi lấy Diệp Lam.
- Vì sao?
- Em không biết! Tại tự dưng em nghĩ tới sự tích Táo Quân thôi, cảnh ba người cùng nhảy vào lửa, cảm giác thật ấm cúng. Tất nhiên trên thực tế, 3 người không thể cùng nhảy vào lửa nhưng dù sao, đó cũng xem như một sự thủy chung, một lòng muốn tác hợp cho hai người còn sống vậy. Không phải rất lãng mạn, huyền bí sao?
- Em có thấy em rất ngốc không?
- Không có ngốc đâu! Người ta bảo nếu thiêu xác như thế, hồn của người đó sẽ có cơ hội ở lại trần gian và sống trong một cơ thể khác. Như vậy em sẽ nhập vào người yêu mới của anh, hù chết anh luôn, còn bắt anh không bao giờ quên em nữa! Ha ha.
- Lại nói gở! Haizzz, mà làm gì có hồn ma chứ? Mai phải cấm em xem phim mới được! Xem nhiều rồi lại bị nhiễm những thứ linh tinh này.
- Không chịu, không chịu! Ti vi là mạng sống của em! Không cho em xem em sẽ chết mất! Hic, anh không nỡ làm thế với em đâu đúng không?
- Em cứ thử nói lung tung nữa xem anh có làm thế không?
- Không nói, không nói lung tung nữa! Đừng cướp ti vi của em.
Lệ Ánh nhìn Kiệt bằng cặp mắt vô tội, mắt vẫn còn dưng dưng, rất tạo hiệu ứng đi vào lòng người. Kiệt nhìn Lệ Ánh, bật cười, đưa tay lên xoa đầu cô:
- Ừ, như vậy mới ngoan.
Lệ Ánh nhìn Kiệt, trề môi ra phụng phịu:
- Chỉ giỏi bắt nạt em! Em sẽ nhớ ngày hôm nay đấy! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
(Ba nhân vật Đường Huân, Như Yên, Diệp Lam đều là hư cấu nhé, cũng không có phim nào tương tự đâu nên mọi người không cần mất công tìm đâu *cười* )
***
Kiệt dần tỉnh lại. Kí ức này...
"Có phải em đang nhắc nhở anh không Lệ Ánh? Em không muốn anh vì em mà bỏ rơi Lệ Nhi? Không muốn anh tổn thương em gái em? Chuyện này, có phải em đã chấp nhận sự phản bội của anh? Nhưng em cũng đâu cần như vậy, đâu cần hóa xác thành tro như thế? Em thực sự không muốn nhìn mặt anh đến thế ư? Em như vậy, làm sao anh có thể quên em? Tại sao em lại luôn như vậy? Lương thiện như vậy? Tình anh nợ em, đến bao giờ mới trả nổi?"
(Anh có phải nghĩ quá nhiều không? Toàn là anh độc diễn, chị Lệ Ánh có nói gì đâu? Nhưng thôi, mau mau đi tìm chị Lệ Nhi đi anh!)
Kiệt trở lại công ty, một lần nữa từng bước leo lên. Cuối cùng các cổ đông cũng cho Kiệt thêm một cơ hội, Kiệt cố gắng gây dựng lại công ty. Bên cạnh đó, cũng không ngừng tìm kiếm Lệ Nhi nhưng dường như càng tìm càng ẩn. Báo đài tất cả đều dốc lực vào tìm kiếm, ngay cả bên nước ngoài cũng được Kiệt cho người đi tìm nhưng đều không thấy.
2 năm sau,
Trong một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Lào Cai, một cô gái đang ngồi tỉ mỉ thêu trên tấm thảm.
- Chị Lệ Nhi! Chị thêu khéo quá!
Lệ Nhi nhìn những người con gái bên cạnh, mỉm cười.
- Bọn con trai trong bản chết mê chết mệt chỉ cơ mà! Không khéo sao được.
Một con nhóc tinh nghịch khác lên tiếng. Lại một con nhóc khác xen vào.
- Chị Nhi, sao chị chưa chọn ai vậy? Chị đã 26 rồi, như vậy là muộn đấy! Con Liên hôm qua đã sinh tới đứa thứ 2 rồi.
- Hứ, chị Nhi đẹp vậy, đàn ông trong bản mình không xứng với chỉ.
Nghe bọn nhóc nói một hồi, lúc này Nhi mới mỉm cười lên tiếng:
- Không phải chị có ý chê con trai bản, chỉ là tình duyên chưa tới thôi.
- Mà chị Nhi này, chị đã từng có người yêu chưa?
- Người yêu?
Lệ Nhi chợt nhớ đến Kiệt, anh có thể coi là người yêu của cô không? Hình như không. Lệ Nhi lắc đầu.
- Chị chưa có.
- Tại chị kén chọn quá ấy mà!
- Đâu có! Thực ra chị cũng từng yêu, chỉ có điều người ta không yêu chị.
- Kẻ nào lại có mắt như mù thế?
- Anh rể chị.
Nhắc đến anh rể, Lệ Nhi mỉm cười rất nhẹ nhàng. Danh xưng này phát ra từ miệng Lệ Nhi không biết có phải quá trôi chảy rồi không? 2 năm rồi, mọi thứ đều có thể nhạt nhòa. Lệ Nhi vẫn thường xem tin tức, biết được ZiZi đã hồi phục lại được trạng thái ban đầu, còn đang mở rộng thêm chi nhánh. Vậy coi như ngày xưa Lệ Nhi nghĩ hơi quá rồi, Lệ Nhi không nghĩ tới Kiệt có năng lực như vậy. Cũng biết Kiệt đang tìm cô, thật không hiểu, đến cuối cùng là anh muốn gì? Nói những lời khiến tim cô tổn thương rồi lại ra sức đi tìm? Có ý nghĩa sao?
Nhớ năm đó, khi rời khỏi nhà Dũng, Lệ Nhi như kẻ vô hồn không biết nên đi đâu về đâu. Trái tim bị tổn thương nặng nề, Lệ Nhi chỉ muốn đi tìm lại chính mình, rốt cuộc cô là ai.
Với số tiền Dũng đưa, Lệ Nhi định đi ra nước ngoài nhưng rồi lại nghĩ, cô nghề nghiệp không có, bằng cấp cũng không, cũng không rõ hiện tại có thể làm gì, ra nước ngoài chắc gì đã nuôi sống nổi bản thân, nghĩ vậy Lệ Nhi ở lại nước. Cũng định đi thật xa nhưng trong lúc rời đi, Lệ Nhi lại gặp bọn buôn người. Cô bị bắt và chuẩn bị bị bán qua biên giới. Lúc đó cô đã rất sợ. Hình ảnh đầu tiên Lệ Nhi nghĩ đến là Kiệt, nhưng có mong chờ thế nào, anh cũng không xuất hiện. Lệ Nhi chỉ đành tự xoay sở. Lúc đó cô vô tình gặp một chị cảnh sát đồn biên phòng chà trộn vào đám thiếu nữ bị bắt. Lệ Nhi rất phối hợp với chị, phá tan hang ổ của bọn buôn bán người và bắt giữ hầu hết được bọn chúng. Duy chỉ có một tên trốn thoát. Trong một phút không để ý, Lệ Nhi bị tên đó bắt giữ làm con tin.
Lệ Nhi vẫn nhớ, hồi ở cùng Dũng, Dũng có mời người dạy võ cho cô để phòng thân, lại thêm phải về bên Kiệt lấy phần mềm CD đó nên Dũng càng bắt ép cô học võ. Cơ thể Lệ Nhi vốn yếu, học được 2 tuần đã bị ngất nên không tiến hành học nữa. Nhưng dù chỉ 2 tuần cũng đủ để cô có thể lợi dụng thời cơ trốn thoát.
Hắn không nghĩ Lệ Nhi sẽ trốn nên không đề phòng, đến bên lưu vực của một con sông, Lệ Nhi không nghĩ nhiều mà nhảy xuống. Lệ Nhi không biết bơi, lại sợ nước, trong lúc ở giữa sự sống và cái chết, bao kí ức của cô đều ùa về. Khoảng 5 phút sau đó cảnh sát ập đến, bắt giữ được tên kia và cứu Lệ Nhi. Tiền của Lệ Nhi cũng được trả lại, các anh chị cảnh sát còn có lòng tốt thu xếp chỗ ở cho cô tại một làng thuộc Lào Cai.
Lệ Nhi không phản đối vì lúc này cô cũng chẳng còn người thân nào nữa. Cuối cùng Lệ Nhi cũng nhớ ra, ngày trước cô cùng bố từng sống trong một ngôi làng rất nghèo, từ bé Lệ Nhi đã tiếp xúc với nông nghiệp, bảo sao lại có ấn tượng đến thế. Bố con cô sống tại một ngôi làng thuộc miền Trung, năm đó mưa rất lớn, gây ra lũ lụt, nhà cô bị quấn trôi đi, bố cô mất trong trận lũ năm đó, Lệ Nhi cũng suýt mất mạng, bảo sao cô lại sợ nước đến thế. Năm đó Lệ Nhi tròn 18, cũng vừa đỗ vào một trường đại học tại Hà Nội. Do có một chương trình vay vốn cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lại thêm gia cảnh đặc biệt, được giúp đỡ khá nhiều nên Lệ Nhi vẫn cầm cự được mà học đại học.
Vào năm thứ 3, Lệ Nhi vô tình gặp một cô gái trên đường về nhà trọ, cô gái đó có khuôn mặt rất giống cô, cô gái đó cũng vô cùng ngạc nhiên về điều này, cô gái đó là Lệ Ánh. Hai người nói chuyện, Lệ Ánh dần nghi ngờ thân phận này nên đã đi xét nghiệp ADN chứng thực họ là chị em sinh đôi. Hai người mừng mừng tủi tủi muốn nhận nhau nhưng hiện tại Lệ Ánh cũng đang sống nhờ người khác nên không tiện. Lệ Ánh bèn thu xếp cho Lệ Nhi đến một nơi ở khá hơn, giúp Lệ Nhi tìm một công việc tốt hơn. Hai chị em vẫn thường liên lạc. Trong trí nhớ của Lệ Nhi, Lệ Ánh quả là một người chị rất tuyệt vời.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lệ Ánh cũng giúp Lệ Nhi tìm việc, mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu, đột nhiên vào một đêm, Lệ Ánh lại gọi Lệ Nhi đến một quán rượu. Đến nơi thì Lệ Ánh đã khá say, cô nói rất nhiều, khóc cũng rất nhiều. Lệ Nhi không biết làm thế nào, chỉ có thể ngồi bên an ủi.
Đến lúc rạng sáng, Lệ Ánh kéo Lệ Nhi rời khỏi quán, nói muốn đưa Lệ Nhi ra ngoại ô đi dạo. Lúc này Lệ Nhi rất buồn ngủ, nằm thiếp đi ở băng ghế sau. Và mọi chuyện sau đó, chính là lúc tai nạn xảy ra.
Chuyện xưa đã qua thì cũng đã qua rồi. Giờ Lệ Nhi chỉ cảm thấy có chút lo lắng cho người chị cùng cha khác mẹ của cô. Nghe bố Lệ Nhi kể lại, năm đó mẹ Bình rời khỏi bố cô, lấy lí do bố của cô không đủ điều kiện nuôi con mà cướp quyền nuôi dưỡng Bình. Lệ Nhi đã rất tò mò muốn gặp người chị này, muốn gặp người mà bố cô luôn tìm kiếm. Lệ Nhi không hiểu, tại sao người chị song sinh của cô thì bố cô không tìm, chỉ đi tìm Bình, khi ấy tên Nga. Có lẽ bố Lệ Nhi tin rằng Lệ Ánh sống với mẹ cô sẽ rất tốt, không như Nga. Nghe nói năm đó người đàn ông cặp bồ với mẹ Nga không thích con riêng của bà, muốn bà bỏ đứa trẻ đó đi. Năm đó Nga mới hơn 1 tuổi lại bị bỏ rơi tại cô nhi viện, may được bố mẹ Kiệt nhận nuôi. Có điều những việc này mãi sau này Lệ Nhi mới biết. Cũng không còn quá quan trọng gì. Chỉ thấy có chút có lỗi với Bình. Năm đó bố Lệ Nhi luôn muốn bù đắp cho Bình, Bình bây giờ cũng xem như người thân duy nhất còn sót lại của Lệ Nhi. Vậy mà biết tin Bình phải nhập viện tâm thần cô cũng chẳng cách nào đến thăm được. Cái gì gọi là nhân, là quả, cuối cùng cũng chẳng tránh được số kiếp.
Đang nghĩ thẩn thơ, Lệ Nhi không để ý đã vào đêm từ bao giờ. Bỗng nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập cùng âm thanh thều thào bên ngoài.
- Cứu! Cứu tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro