Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về và hồi ức

Chương 1: Trở về hồi ức

- Cô nghĩ cô là Lệ Ánh ư? Hừ, trò đùa! Lệ Ánh chết rồi! Cô nói thật đi. Cô là ai? Tiếp xúc Kiệt có mục đích gì? Nói cho cô biết, tôi sẽ không để cô làm hại Kiệt đâu.

Thật là một trò đùa. Được lắm, còn giám dùng ngữ khí đó với cô nữa. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Một người từng hại cô giờ lại dùng ngữ khí đó với cô? Thời thế đảo điên rồi chăng?

- Cô đang sợ ư?

Lệ Ánh dùng một ngữ khí rất nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe sởn gai ốc. Toàn thân Bình run lên khe khẽ. Đúng là Bình đang sợ. Không sợ sao được khi một người đã chết 3 năm trước đột ngột lại xuất hiện trong cuộc sống của cô. Hơn nữa lại chỉ đích danh cô là hung thủ của tai nạn năm đó nữa. Nhìn thấy thái độ của Bình, Lệ Ánh khẽ nhếch mép lên cười. Chút lo lắng này đã là gì so với chuyện năm đó cô ta làm với cô.

Năm đó, cô mới 20 tuổi, đang ở thì xuân sắc nhất. Những chuyện đã qua thực ra cô cũng không nhớ được nhiều, mọi thứ tựa như mơ mơ hồ hồ. Sau tai nạn xe, Lệ Ánh được Dũng cứu giúp nhưng lại bị mất trí nhớ. Cũng may Dũng là một bác sĩ giỏi nên đã giúp cô khôi phục những mảng kí ức vụn vặt, đồng thời cũng đưa bác Hoa, giúp việc nhà cô trước kia đến kể lại mọi chuyện cho cô nghe, bao gồm cả thân thế lẫn mối tình đầy nghiệp trướng giữa Lệ Ánh và Kiệt.

Kiệt và cô vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ, lên 15 tuổi, Kiệt đã tỏ tình với cô, họ chính thức yêu nhau. Bố mẹ cô và bố mẹ Kiệt vốn là bạn thân, họ còn định sau khi hai đứa tốt nghiệp đại học sẽ tổ chức lễ cưới, nhưng không may, đến năm cô 18 tuổi, bố mẹ nó gặp tai nạn xe và qua đời. Lệ Ánh chuyển tới nhà Kiệt sống. Cũng lúc này cô đã gặp Bình và biết được một sự thật không nên biết.

Bình, tên thật là Nguyễn Xuân Bình, người vốn tưởng rằng là em gái Kiệt thực chất lại chỉ là con nuôi của bố mẹ Kiệt, hơn thế lại động tâm với anh trai mình. Cũng chính vì thế mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra, có điều mọi chuyện cô đã quên sạch, chỉ nhớ rằng kẻ gây ra tai nạn cho cô chính là Bình, khuôn mặt Bình khi đó, nụ cười của Bình thực đã khắc sâu với tâm tưởng của cô, đến chết không quên.

- Vừa rồi em đi đâu vậy?

Kiệt vẫn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Lệ Ánh. Nhìn con người này Lệ Ánh chỉ càng thêm khinh ghét, vẻ giả dối của anh ta làm cô không chịu nổi mà muốn ói. Một kẻ từng làm tổn thương cô bây giờ lại làm ra vẻ yêu chiều cô lắm, thật là một con người quỷ quyệt. Nếu không biết những chuyện trước kia, hẳn là chỉ trong 2 tháng sống cùng nhau, Lệ Ánh đã động tâm. Nhưng Lệ Ánh bây giờ đã khác xưa rồi, không còn ngây ngốc để anh ta lừa gạt nữa. Lệ Ánh nhìn Kiệt bằng con mắt sắc lạnh, bỏ lên lầu.

Ngồi trong phòng một mình, Lệ Ánh không hiểu sao Dũng lại bảo cô trở về bên Kiệt để lấy một cái đĩa phần mềm trò chơi quái quỷ nào đó. Nhưng nghe Dũng bảo, phần mềm này thực chất là của ba mẹ cô, bị gia đình Kiệt chiếm đoạt sau tai nạn nên cô quyết phải lấy về cho bằng được, cũng muốn toàn bộ công ty của Kiệt phải phá sản như công ty ba cô. Mà không, đây vốn là công ty của ba cô và ba Kiệt cùng góp vốn, vì cớ gì sau tai nạn của ba cô, ba của Kiệt lại lấy tư cách giám hộ của cô mà chiếm đi số phần trăm cổ phần, độc chiếm công ty. Tuy Lệ Ánh không hiểu nhiều về kinh doanh nhưng cũng hiểu đó là hành vi sai trái. Và cô phải trở lại đây, không gì khác ngoài để trả thù.

Có lẽ Kiệt cũng biết điều đó nhưng không hiểu sao Kiệt vẫn giữ Lệ Ánh lại bên mình, lại vô cùng khoan nhượng với tính khí của cô nữa, cũng luôn dùng cử chỉ nhẹ nhàng với cô. Phải chăng anh ta quá tự tin vào mình? Lại suốt ngày dẫn cô đi lung tung nói rằng để giúp cô khôi phục trí nhớ. Nhớ lại ư? Để làm gì? Để lại đau khổ vì anh ta?

Trong một phòng khác, Kiệt đang nhẹ nhàng lau bức ảnh của anh và Lệ Ánh. Hôm đó lẽ ra anh đã định cầu hôn Lệ Ánh. Năm đó anh 25, còn cô mới 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Hai người vừa mới cùng nhau chế tạo ra một phần mềm trò chơi có thể khiến cả Việt Nam kinh ngạc. Đây sẽ là một phiên bản trò chơi đặc sắc, không cần mua bản quyền từ nước ngoài nữa. Để chúc mừng sự kiện này, anh quyết định sẽ dành cho Lệ Ánh một sự bất ngờ, không muốn chờ tới năm sau nữa, anh muốn cầu hôn cô luôn trong năm nay.

Nhưng trong chính ngày trọng đại đó, Lệ Ánh lại hiểu nhầm anh và Bình. Vốn là lúc đó Bình vào phòng anh mượn thuốc sát trùng vì bị thương ở đầu ngón tay. Nhưng sau một vài va chạm, cả hai cùng bị ngã xuống giường, đúng lúc này Lệ Ánh bước vào. Cô không nghe anh giải thích. Không hiểu cô lấy đâu ra cái suy nghĩ rằng Bình thích anh, lại còn Bình với anh vốn có gian tình từ trước, cô chỉ là vật che mắt mọi người thôi. Lệ Ánh giận dỗi bỏ đi khiến anh đuổi theo không kịp. Nghe một người bạn nói, cô tới một quán rượu ngồi uống rượu một mình. Rất lo lắng cho cô nhưng anh vẫn định sẽ chờ cho cô bình tâm suy nghĩ rồi mới tới giải thích và đón cô về. Lệ Ánh vốn trẻ con, lại hay ghen, chuyện này cũng không phải lần đầu nên anh cũng không quá lo lắng. Nhưng Kiệt đâu biết, vì cái suy nghĩ đó mà anh đã mất Lệ Ánh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro