1. Cảm giác.
Đây là năm thứ ba tại Hogwarts. Bạn được xếp vào nhà Gryffindor. Harry, Ron và Hermione đều là bạn thân của bạn. Bạn là một cô gái cực kì dễ thương. Và hoà đồng với tất cả mọi người, ngoại trừ Draco Malfoy. Tại sao hảaa?? Đó là bởi vì nó luôn đè Harry ra bắt nạt. Malfoy và bạn lúc nào cũng cãi nhau về vụ đó. Nhưng bạn không nghĩ tới năm nay mối quan hệ của các bạn sẽ thay đổi.
Bạn đang trên đường đến Hogwarts. Con tàu chật ních người, các khoang tàu gần như chẳng còn chỗ trống, may mà Hermione đã tìm được một khoang có đủ chỗ cho Ron, Harry, bạn và cậu ấy. Trong khoang còn có ai đó đang ngủ.
— Người đó là ai vậy? —Ron hỏi, ám chỉ người đang ngủ.
— Giáo sư R. J. Lupin —Hermione đáp.
—Bồ như biết mọi thứ vậy. Sao bồ ấy biết được vậy? - Ron thắc mắc.
— Nó được ghi trên hành lý của thầy đó, Ron. — Bạn trả lời rồi cười khúc khích với Hermione.
— Đúng là con gái — Ron lẩm bẩm.
Khi Ron và Hermione đang cãi nhau về vụ hai con thú cưng là Crookshanks và Scabbers, thì đột nhiên đoàn tàu dừng lại.
—Sao chúng ta dừng lại vậy? Đã tới đâu?— Hermione khẳng định. Rồi con tàu đột ngột rung lắc.
—Cái quái gì vậy? — Ron hét lên.
Ánh đèn vụt tắt, không khí bắt đầu đông lại, nó lạnh đến mức bạn có thể nhìn thấy được hơi thở của mình.
— Tớ nghĩ đã có thứ gì đó đột nhập vào con tàu— bạn nói một cách sợ hãi và Harry vòng tay qua người bạn.
— Có lẽ không có gì đâu — Cậu ấy cố gắng trấn an bạn. Bạn gật đầu.
Xung quanh tối om, và có một cái bóng đen xuất hiện trước cửa khoang tàu. Bàn tay đáng sợ của nó vươn ra mở cửa khoang, sinh vật đó đến gần Harry. Không ai trong số các bạn nhìn thấy nó trước đây.
Sinh vật đó bắt đầu thở vào một cách nặng nề, nó như hút đi linh hồn của Harry. Bạn sợ hãi đến cứng người, như ai đó đã yểm bùa hoá đá lên bạn vậy. Giáo sư Lupin tỉnh dậy và chỉ vào sinh vật đó, ánh sáng từ cây đũa phép buộc thứ đó phải lùi lại, rồi Harry ngã xuống đùi của bạn.
—Harry? Harry — Bạn gọi và nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu ấy.
Đầu của cậu ấy vẫn để trên đùi của bạn. Khi Harry tỉnh lại, Harmione đưa mắt kính lại. Cậu ấy cầm lấy rồi ngồi xích lại phía bạn.
— Chuyện gì đã xảy ra vậy?— Harry hỏi.
—Bồ đã ngất xỉu đấy — Ron đáp.
— Vậy thứ đó là gì?
— Nó là Giám ngục, là lính canh ngục tại Azkaban, nó đang truy lùng vết tích của Sirius Black — Giáo sư Lupin trả lời. Đáng lẽ nó không nên xuất hiện ở đây. Ăn socola đi. Trò sẽ thấy tốt hơn đó. Thầy ấy đưa cho Harry một miếng socola và đi nói chuyện với người lái tàu.
—Bồ làm chúng mình sợ hết hồn, Harry à— Bạn nói.
—Không ai trong các cậu ngất ?? Chỉ có tớ thôi hả?? — Harry hỏi, Hermione gật đầu— Vậy người phụ nữ thì sao?
— Người phụ nữ nào?— Ron hỏi.
— Tớ đã nghe thấy tiếng la của một người phụ nữ— Harry trả lời lại.
— Không ai la hết cả, Harry— bạn khẳng định.
———————————————————
Mọi người đều có mặt tại Đại Sảnh. Các dãy bàn đầy ắp các thức ăn hấp dẫn. Bạn ngồi cạnh Harry, còn Hermione và Ron thì ngồi trước hai bạn. Hiệu trưởng Dumbledore chào mừng bằng một tràng phát biểu:
—... Tôi hận hạnh chào mừng giáo sư R. J . Lupin, người có lòng tốt đã đồng ý vị trí giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. Chúc may mắn, giáo sư.
Mọi người vỗ tay vang cả Đại Sảnh.
—Tất nhiên! Đó là lý do tại sao thầy ấy lại đưa socola cho cậu đó, Harry— Hermione nói.
Đột nhiên bạn nghe thấy giọng nói cực kì quen thuộc đến từ dãy bàn Slytherin. Đó là giọng của Draco Malfoy:
—Potter!Potter! Có thật là mày đã xỉu không thế? Ý tao là, mày thực sự ngất xỉu đó hả?— Nó trêu chọc Harry và đám bạn của nó thì cười phá lên.
—Câm mồm đi!! Malfoy— Bạn gắt lên.
—Ồ! Nhìn kìa, Potter! Mày đã có một nhỏ bạn gái cho mày rồi hả?
Harry đảo mắt rồi quay lại. Malfoy cùng đám bạn của nó tiếp tục cười ngặt nghẽo.
—Malfoy!!— Bạn hét lên.
—À... Mày nhớ tao à, (Y/L/N)?— Nó bắt đầu làm phiền bạn. Bạn không biết tại sao, nhưng bạn cảm thấy má của bạn như đỏ lên.
—Mày mơ đi, Malfoy—Bạn đáp lại.
—Mày mời gọi tao à??
—Mày nên câm mồm lại đi, ok?—Bạn quay lại và nghe thấy tiếng cười khúc khích của nó. Một lần nữa, chẳng lí do gì cả, bạn nghĩ tiếng cười của nó không tệ, khá dễ thương.
Bạn trở lại nghe bài diễn thuyết của cụ Dumbledore:
—...Người làm giáo viên trong nhiều năm nay đã quyết định nghỉ hưu, dành thời gian cho công việc chân tay khác. Và hơn thế, ta vô cùng háo hức thông báo rằng vị trí của thầy ấy sẽ được đảm nhận bởi Rubeus Hagrid của chúng ta.
Mọi người vỗ tay rần rần. Harry, Ron, Hermione và bạn cực kì vui bởi bác Hagrid đã là bạn với họ từ năm đầu tiên.
Dumbledore đưa ra một lời cảnh cáo nghiêm trọng cho học sinh:
—Theo yêu cầu của Bộ Pháp Thuật, trường Hogwarts của chúng ta sẽ phải chơi một trò chơi chủ nhà với Giám ngục cho đến khi Sirius Black bị bắt...
—Gì cơ?—Bạn thì thầm rồi khẽ lắc đầu.
—...giám ngục là loài sinh vật hung dữ. Chúng không phân biệt giữa người cần bắt và người vô tình cản đường chúng. Vì vậy, ta phải cảnh cáo các trò đừng cho chúng bất kì lí do gì để làm hại đến các trò. Khoan dung không phải là bản chất của Giám ngục đâu.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng của bạn, bạn khá sợ hãi. Đột nhiên, bạn cảm nhận được ánh mắt của ai đó đặt trên người bạn. Bạn quay lại và nhận ra rằng đó là của Malfoy. Nó như cảm nhận được nỗi sợ của bạn. Nó nhướng chân mày lên nhìn bạn rồi nở nụ cười nham hiểm.
—Y/n? —Harry nắm lấy tay bạn, bạn nhìn cậu ấy—Chỉ cần phớt lờ nó thôi. Malfoy thì cũng chỉ là Malfoy mà thôi—Cậu ấy khẳng định. Bạn gật đầu và cười— Nhìn những món ăn ngon này nè. Cậu không muốn ăn một chút sao?
—Tất nhiên là không rồi, Harry. Tớ đang rất đói đấy.
—Tớ cũng thế. Vậy ăn thôi nè.
——————————————————
Một vài ngày sau, Hagrid dạy tiết học đầu tiên của môn Chăm sóc sinh vật huyền bí. Bạn háo hức cách mở cuốn Quái thư về Quái vật.
—Ta đã chuẩn bị một bài học tuyệt vời cho các trò ngày hôm nay. Đi theo ta— Hagrid nói và dẫn cả lớp đến khu rừng—Tập trung ở đằng kia và mở sách trang 49 ra nào.
—Chính xác thì làm sao chúng tôi có thể mở nó ra?— Malfoy hỏi.
—Chỉ cần vuốt ve gáy sách, vuốt ve—Hagrid trả lời.
—Nó buồn cười quá—Bạn đáp.
—Ừ, nó hài hước một cách kinh khủng—Malfoy nói với vẻ mỉa mai—Merlin ơi, ở đây thật tệ, chờ đến khi ba tôi biết chuyện Dumbledore nhận giáo sư ngu ngốc này vào đi.
—Im mồm đi, Malfoy—Harry gắt lên.
Draco tiến lại gần Harry và bỗng vẻ mặt trở nên sợ hãi nhìn phía sau Harry.
—Giám ngục!!Giám ngục kìa!!!—Draco hét lên và chỉ tay vào thứ sau lưng Harry.
Mọi người quay lại nhưng chẳng thấy có gì ở đó cả. Malfoy cùng đám bạn của nó cười lớn.
—Đủ rồi, Malfoy—Bạn quát.
—Này Potter! Sao mày lại để nhỏ bạn gái của mày ra mặt thay vì tự làm vậy hả?— Draco tiếp tục lảm nhảm phiền phức.
—Tao không phải là bạn gái của cậu ấy!— Bạn đáp trả lại đầy gắt gỏng.
Draco tiến lại gần bạn một cách không cần thiết và quét ánh mắt khắp người bạn từ trên xuống dưới. Bạn trông thật nhỏ bé so với nó.
—Dĩ nhiên là không phải rồi—Nó thì thầm.
Má bạn lại đỏ lên. Nó nhướng chân mày lên rồi tiếp tục đi. Lần đầu tiên, một cậu trai làm cho bạn có cảm giác ngứa ran trong người, nó không tệ, rất dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro