Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nếu như có cuộc bầu chọn nam chính xui nhất thì tôi chính xin ứng cử đầu tiên. Các bạn nhìn xem tôi xui từ chương 1 đến tận chương 3 vẫn chưa hết xui. Điều xui xẻo nhất là ở chung nhà với kẻ thù cũng rơi vào trên đầu tôi. Nghĩ mà xem lần đầu tiên gặp mặt anh ta đã chơi tôi 1 vố như vậy thì ở chung còn đáng sợ như thế nào. Nghĩ tới chuyện phải ra ngoài đối mặt với anh ta thì tôi muốn trốn luôn ở trong phòng. Mới sang tới nơi mà tôi xin chuyển phòng thì mọi người có đánh giá mình không nhỉ, hay là tôi nhắn anh Hải bí mật đổi phòng với tôi.

Nhật Nam: Anh Hải ơi đổi phòng với em không?

Tôi gửi thêm 2 icon đáng yêu hòng lấy sự đồng cảm của người anh đồng nghiệp.

Hải đẹp trai: Lý do?

Nhật Nam: Em thấy phòng này không hạp phong thuỷ, không ăn nên làm ra được anh ạ.

Hải đẹp trai: Mày trở thành thầy bói lúc nào sao anh không biết.

Hải đẹp trai: Sẵn thì bói cho anh một quẻ xem năm nay anh mày có lấy được vợ không?

Hải đẹp trai: À mà không cần bói các phòng bên cạnh đều là các em xinh tươi thế này thì auto phong thuỷ.

Nhật Nam: Đổi phòng với em đi please!!!!!!

Hải đẹp trai: Người xưa đã nói nhất cự ly nhì tốc độ, anh mày đi tận dụng cự ly đây.

Anh Hải lại bỏ rơi tôi trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này rồi. Nghiệp như thế này thì không bao giờ cưới vợ được đâu anh đồng nghiệp à.

--------------

Ngày đi làm đầu tiên của tôi tại Ý được bắt đầu bằng một cuộc họp kéo dài 3h để mọi người nắm rõ thông tin về dự án. Sau đó thì mọi người bắt đầu giới thiệu các thành viên và vị trí leader của từng team trong dự án lần này. Mãi cho đến khi tôi sắp ngủ gục tới nơi thì chị tóc vàng mũi cao mới nói đến nhân sự của team dev của tôi. Nhân sự team tôi gồm 10 thành viên và 1 leader phụ trách quản lý, phân công task.

"Vị trí leader team dev sẽ do Mr. Anh Ngu phụ trách" Tiếng anh được phiên dịch viên truyền đạt thông qua tai nghe truyền vào màng nhĩ rồi chuyển đến não bộ cho tôi xử lý thông tin một cách thụ động.

WHAT? Rồi dáng người cao cao đang đứng dậy vẫy tay với mọi người trong team không phải là kẻ thù của tôi thì là ai. Rồi nụ cười có chiều hướng cong dần lên trên lúc ánh mắt anh ta nhìn về phía tôi nữa kìa. Trong đầu tôi đột nhiên truyền đến một câu hát rất phù hợp với hoàn cảnh lúc này "Có phải anh đang trêu đùa tôi đúng không?" 

------------------

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, vào buổi chiều ngày hôm đó team của tôi có một cuộc họp riêng với leader. Đặt bàn tay lên tim tôi tự lẩm bẩm trong miệng 3 lần câu "Rồi mọi chuyện tốt thôi" để khích lệ tinh thần của mình trước khi vào phòng họp.

"Để cho không khí bớt căng thẳng chúng ta bắt đầu từ phần giới thiệu bản thân trước nhé. Tôi tên Ngũ Hồ Anh, mọi người có thể gọi tôi là Hồ Anh. Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi đã ăn được 32 nồi bánh chưng. Báo cáo hết" Ngạc nhiên thật sự đó nha, anh ta trông thì chỉ mới có 26 hay 27 tuổi thôi mà. Đã thế lại thêm dáng vẻ đẹp trai chân dài hèn gì các chị em trong Công ty săn đón mọi lúc mọi nơi.

Cấp trên đã mở đầu tạo không khí dí dỏm như vậy mọi người trong phòng cũng thả lỏng bản thân và lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân mình. Sau khi biết rõ được tên của từng thành viên thì anh ta dựa trên thế mạnh của từng người trong team để giao task. Song song với việc giao task anh ta còn chia từng nhóm nhỏ để mọi người có thể hỗ trợ, học hỏi kiến thức lẫn nhau. Cơ mà tôi thắc mắc là tại sao mọi người đều có nhóm cả rồi mà tôi vẫn chưa được phân vào nhóm nào nhỉ?

"Nam và tôi sẽ tạo thành một nhóm nhỏ, phần công việc của em tôi sẽ giao cho em và trực tiếp giám sát tiến độ công việc nhé. Nội dung cuộc họp hôm nay chỉ có như vậy thôi mọi người nếu không còn thắc mắc gì thì về chỗ làm việc nào."

"..." Kỳ này hắn ta lợi dụng việc công để trả thù tôi là cái chắc. Làm việc trực tiếp với hắn ta trong vòng 1 năm trời thì chắc tôi sẽ thành bộ xương khô bị hắn ta bóc lột đến tận tuỷ cũng không còn. Bây giờ tôi chỉ còn 1 con đường là nghĩ về ngôi nhà mơ ước mà phấn đấu chống lại ngài sếp hắc ám mà thôi!

--------------------

Nền ẩm thực của Ý từ lâu đã nổi tiếng trên thế giới được rất nhiều người ưa thích, suốt một tuần vừa qua tôi đã ăn thưởng thức rất nhiều món ngon tại thành phố Rome. Thế nhưng tôi cũng như bao nhiêu kiều bào khác, trải qua một tuần ăn món Ý thì lại nhớ hương vị quê hương đặc biệt là bữa cơm gia đình giản dị. Trùng hợp hôm nay là ngày nghỉ nên tôi dậy sớm ăn sáng nhân tiện ghé vào siêu thị dưới chung cư mua nguyên liệu để nấu cơm. Dựa vào tay nghề của tôi thì chỉ nên mua những món đơn giản có thể nấu được nên tôi chọn làm món rau muống xào, thịt luộc và canh bí đỏ.

Về tới căn hộ việc đầu tiên tôi làm là xem hắn ta có ở nhà không. Tôi gõ cửa phòng hắn 2 lần nhưng không nhận được sự hồi đáp nào. Well hôm nay là cuối tuần hắn ta ra ngoài đi dạo rồi cũng nên.

Bắt tay vào nấu đồ ăn thôi, việc đầu tiên là nhặt rau, sơ chế nguyên liệu. Mất khoảng 30p để tôi rửa sạch các nguyên liệu cuối cùng là làm tỏi để xào rau muống. Đổ vào chảo một lượng dầu rồi cho mấy lát tỏi vào phi thơm. Trong lúc phi tỏi tôi quay qua vớt rau đang ngâm trong thau nước muối. Hình như có mùi khét khét trong không khí, tôi quay qua thì mọi sự đã xong mấy lát tỏi cháy đen thui bốc khói ngùn ngụt. Một bàn tay thon dài ấn vào nút cảm ứng tắt bếp khi tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng kịp.

"Ra sân bay thì làm mất hộ chiếu, nấu cơm thì thiếu điều đốt luôn cả nhà bếp tôi rất tò mò làm sao mà em tồn tại được đến giờ này đó?" Người nói nhìn tôi với nét mặt ngạc nhiên xen lẫn bất lực. Bằng cách nào đó anh ta xuất hiện đúng lúc tôi xảy ra sự cố và giúp đỡ tôi thêm 1 lần nữa.

"Tại em đang rửa rau nên quên chú ý có 1 tý xíu thôi" Tôi chống trả bằng cách gân cổ lên cãi lại anh ta cho bằng được.

"Một tý xíu của em là xém nữa đốt luôn nhà bếp rồi nếu cố tình thì không biết có phải là đem cả chung cư này thiêu rụi à." Lại là cái giọng điệu cà khịa thêm vào cặp chân mày nhướn lên cao. Vừa nói anh ta vừa cầm chảo bị cháy đen bỏ vào trong bồn rửa sau đó lấy ra một cái chảo mới phi thơm tỏi rồi cho rau muống vào xào. Động tác tay của anh ta nhuần nhuyễn trông rất chuyên nghiệp.

"Em cắt bí đỏ thành từng khúc nhỏ đi để tôi nấu cho" Sai tôi như con luôn nè vậy mà tôi cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe anh ta sai bảo.

Khoảng 40p sau một bàn cơm gồm 2 món ăn mặn và 1 món canh được bày lên đẹp mắt. Nếm thử một miếng rau xào rất là vừa miệng, thịt luộc cũng rất ngọt đã thế còn được anh ta cắt đều tay miếng nào miếng nấy độ dày vừa phải. Đồ ăn ngon làm tôi quên đi mình đang ngồi ăn chung với kẻ thù mà gắp thức ăn liên tục cho đến khi vuốt vuốt bụng to căng tròn như quả bóng.

"Ăn cơm xong rồi thì uống thêm ly trà này vào cho dễ tiêu nè" Anh ta đặt trước mặt tôi một ly trà gì đó có nước vàng óng, mùi thơm dễ ngửi. Ai biết được anh ta bỏ gì vào ly trà chớ tôi không dám uống đâu. Thấy tôi chần chừ không dám uống anh ta cầm ly lên uống thử một ngụm trước.

"Đừng nói là em Nam sợ trà đắng không dám uống. Đàn ông con trai gì mà íu xìu như vậy chứ. Có được không vậy?" Ánh mắt của anh ta liếc xuống dưới bộ phận nam tính của tôi dáng vẻ đầy hoài nghi.

"Có gì mà em không uống được chỉ là ly trà thôi mà" Nói rồi tôi cầm lấy ly trà trên tay anh ta uống cạn ly. Uống xong tôi còn đặt ly trà lên bàn ra vẻ thị uy mau đến khen tôi đi.Tôi đây nam tính như vậy mà anh ta dám nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của tôi, hứ.

"Ăn uống no đủ rồi phải không em Nam?" Chủ nhân của giọng nói vừa nhàn nhã uống một ngụm trà rồi quay sang hỏi tôi.

"Em ăn no rồi ạ"

"Ăn no rồi thì em rửa chén đi, anh ngủ trưa đây" Bóng dáng cao cao đứng dậy rồi trở về phòng ngủ của anh ta bỏ tôi lại trong một đống nồi niêu xoong chảo. Nể tình anh ta nấu ăn rất ngon mà tôi sẽ dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ đó.

--------------------

Buổi tối hôm đó tôi đang ngồi trong phòng chợt nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa phòng ra thì thấy kẻ thù đang đứng trước mặt.

"Ra ăn cơm nào em Nam anh nấu xong rồi" Anh ta cất giọng trầm ấm đặc thù của miền Bắc mời tôi ra ăn cơm chung. Đột nhiên tốt bụng như vậy làm tôi cảm thấy nghi ngờ nhưng mùi đồ ăn thơm phức truyền đến mũi nên tạm thời vứt liêm sỉ qua một bên ăn trước cái đã. Ăn cơm xong tôi lại một lần nữa được yêu cầu đi rửa chén. Cứ tiếp tục như vậy mấy ngày liên tục giữa tôi và anh ta hình thành một quy tắc ngầm hiểu anh ta sẽ là người nấu còn tôi là người rửa dọn.

Ở chung với kẻ thù một thời gian tôi nhận ra một điều con người của anh ta không phải xấu xa như tôi nghĩ. Anh ta rất tốt bụng giúp đỡ tôi nhưng miệng thì lại hay trêu chọc khiến tôi hiểu nhầm anh ta mang ý xấu. Qua mấy ngày ở chung tôi dần dần không còn thấy ác cảm như lúc đầu tôi hay gọi anh ta là kẻ thù mà bắt đầu gọi tên anh ta một cách thân thiện hơn.

Anh Hồ Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ