Chương 1
Ting ting! Đó là tiếng chuông chiếc điện thoại trên bàn báo hiệu chủ nhân nhận được tin nhắn. Nhưng không cần phải xem nội dung tôi cũng biết chắc là tin nhắn của ngân hàng thông báo nhận được chuyển khoản tiền lương. Trong đầu tôi đang suy nghĩ tối nay nên tự thưởng cho bản thân mình món gì. Ăn sasimi ở Aoen hay vòng sang ăn beefsteak tươi ngon? Đang băn khoăn nên ăn món gì tối nay thì cậu em thực tập sinh ngồi bên cạnh khều vai tôi rồi nói với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng:
"Sếp nhắn tin trên group nói anh vào phòng gặp sếp đó."
Vừa nghe xong câu nói đó lòng tôi bỗng trùng xuống rồi đứng lên đi vào phòng sếp với tâm trạng thấp thỏm lo sợ. Tôi nhớ lại gần đây xem coi mình có chểnh mảng trong công việc hay làm gì mất lòng sếp không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì gần đây tôi rất NGOAN nha quý dị. Trong lòng tôi nhảy ra 10 vạn câu hỏi tại sao nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh mở cửa phòng sếp và ngồi xuống nghe sếp giảng đạo.
"Sếp cần gặp em ạ?" Sếp tôi là một người đàn ông còn khá trẻ chỉ tầm 30 tuổi, anh ấy nhìn tôi qua một cặp mắt kiếng dày cộm.
"Con game T12 em làm gần đây doanh thu không tốt lắm cộng thêm tiến độ công việc gần đây của em rất chậm. Anh có cảm giác em không còn sự nhiệt tình trong công việc nữa?"
"Dạ em sẽ cố gắng cải thiện kỹ năng để theo kịp tiến độ của dự án ạ. Nhưng em cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía anh và team design sửa task đúng thời gian để em kịp tiến độ ạ". Ôi sếp lại bới vết tìm lông rồi chắc hôm nay mới bị vợ phát hiện quỹ đen nên khó ở.
Ngồi nghe sếp phàn nàn tôi thêm 15 phút thì tôi quay lại bàn làm việc. Tôi vừa ngồi xuống chưa kịp nóng đít thì các huynh đệ quay lại nhìn tôi, trong con mắt của các vị huynh đài tôi nhìn thấy 2 chữ nhiều chuyện được viết rõ ràng trên trán.
------------------
Khi con số bên góc phải màn hình chuyển sang 6h15 phút cũng là lúc hàng trăm con người lấy giỏ xách ào ra thang máy cũng là lúc tôi hoà mình vào dòng người tan sở. Bỏ qua chuyện tôi vừa bị sếp complaint thì hôm nay cũng là 1 ngày rất happy vì lương về. Tôi quyết định sẽ đi ăn sushi ở một quán ăn trên đường Lê Văn Sĩ. Trên đường đi xuống bãi giữ xe thì tâm trạng tôi vẫn đang giữ ở mức độ happy 80% nhưng khi lại gần cục cưng bị lủng lốp của mình thì chỉ số chỉ còn ở mức 50%. Không biết có phải do tôi có ảo giác hay không mà đám mèo hoang ở gầm cầu thang đang ngoắc miệng cười vào mặt tôi thế. T.T
Và thế là tôi phải dắt bộ cục cưng 1 quãng đường dài để đi gặp bác sĩ.
Trong lúc chờ cục cưng của tôi khám bệnh tôi xin phép giới thiệu bản thân mình. Tôi tên là Nguyễn Nhật Nam, tôi được hít thở bầu không khí loài người đã 26 năm. Tính cách tôi kiệm lời, không thích giao tiếp với người khác vì việc dùng lời nói để thể hiện cảm xúc của mình cho người khác hiểu còn khó hơn cả việc giải 1 bài toán khó. Có lẽ vì vậy mà cô bạn gái đầu tiên và duy nhất thời đại học đã nói chia tay chỉ sau 1 tháng hẹn hò. Không tiền, không tình, không bạn bè, không thú vị là những từ diễn tả đúng trạng thái của bản thân tôi lúc này. Đang introduce hăng say thì "bác sĩ" quay qua hướng tôi kêu lớn.
"Xe em vá xong rồi, 2 lỗ 50k nha em trai"
Những tưởng vận xui hôm nay của tôi đã kết thúc, khi tôi vừa thẳng lưng chạy ra khỏi tiệm sửa xe chưa được 5 phút thì ông trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. ĐM! Rốt cuộc thì gần đây tôi có tạo nghiệp với ai?
Lúc về được tới nhà thì đồng hồ đã hiển thị gần 9h tối mà người tôi thì ướt nhẹp hơn bánh mỳ chấm sữa. Vừa vào đến cửa nhà, tôi đã nghe thấy âm thanh quãng tám của mẹ tôi đang cãi nhau với dượng. Mẹ tôi là người phụ nữ rất mạnh mẽ ngay từ khi tôi còn nhỏ bà đã dứt khoát ly hôn với ba tôi mà không cần một khoản trợ cấp nào. Một mình bà vừa chăm sóc tôi vừa buôn bán kiếm tiền đến khi tôi được 9 tuổi thì kết hôn với dượng. Sau 1 năm thì tôi có một em gái nhỏ hiện tại đang học cấp 3. Em ấy là nguyên nhân chính trong các cuộc tranh cãi giữa mẹ tôi và dượng. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa bước chân lên cầu thang để lên phòng mình thì tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi với theo.
"Nam à con có thể quan tâm đến việc học của em Lan được không? Gần đây kết quả học tập của em rất tệ."
"Để cuối tuần có thời gian rảnh con sẽ bổ sung thêm kiến thức cho em, mẹ đừng lo lắng nhiều quá" Việc lại tới thân rồi đây, con bé Lan đang trong thời kỳ tuổi nổi loạn dạy nó học quả là một cực hình. Ngày nghỉ cuối tuần của tôi, thời gian cày game của tôi thế là đi tong!
Nằm trên giường sau một ngày dài mệt mỏi tôi suy nghĩ lại những điều xui xẻo xảy ra với mình ngày hôm nay. Chắc chắn một điều là sáng nay tôi bước ra đường bằng chân trái. Chắc chắn thêm một điều nữa là tôi quyết định tự tử. Rồi trong đầu tôi suy nghĩ ra rất nhiều phương pháp để tử tự ví dụ như nhảy cầu nhưng sông ở Sài Gòn nước đen thui tôi chưa kịp chết vì ngộp thở thì đã chết vì thúi. Bỏ qua phương án nhảy cầu còn có một cách khá cổ điển đó là treo cổ tử tự nhưng nhà tôi làm gì có xà ngang mà treo dây. Chỉ còn một phương án cuối cùng khả thi nhất là uống thuốc ngủ tự tử. Nghĩ là làm tôi mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy lọ thuốc ngủ, mở nắp ra thì chỉ còn 1 viên cuối cùng. Haiz thôi thì ra tiệm thuốc tây đầu hẻm mua lọ thuốc ngủ nhân tiên nhìn ngắm thế giới xung quanh lần cuối vậy.
Cầm trên tay lọ thuốc ngủ mới mua về tôi đang tính mở nắp ra thì chuông điện thoại vang lên liên tục. Liếc mắt qua màn hình hiện thị chữ BOSS to tướng, tôi vội vàng nhấc máy.
"Alo ạ"
"Nam phải không em?"
"Em nghe sếp ạ"
"Hiện tại công ty đang thiếu một lập trình viên sang trụ sở công ty ở Ý để hoàn thành dự án trong khoảng 1 năm. Thông tin, lương và chế độ đãi ngộ khi em tham gia dự án này anh gửi chi tiết qua mail. Em có muốn tham gia dự án này không? Không cần trả lời gấp, cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh"
"Em sẽ xem xét và phản hồi anh ạ"
"Ok, anh chờ tin từ em nhé"
Kết thúc cuộc điện thoại với sếp tôi tò mò mở email để coi thông tin dự án. Chẳng là công ty tôi là một công ty chuyên làm về game hiện tại đang có 4 trụ sở chính ở Ý, Mỹ, Úc và Việt Nam. Công ty đang có một dự án lớn tạo ra một con game bom tấn nên cần rất nhiều nhân sự để hoàn thành dự án trong vòng 1 năm. Bỏ qua dòng giới thiệu sơ qua về dự án thì điều tôi quan tâm nhất chính là mức lương. OMG mức lương nếu tôi tham gia dự án này là có thể là 10.000 USD/tháng tuỳ vào thoả thuận. Ngoài ra còn các khoản phụ cấp ăn trưa, KTX cho nhân viên, chi phí đi lại và rất nhiều điều khác. Nói cách khác nếu tôi tham gia dự án này thì 1 năm sau tôi có thể mua được một căn hộ tại Sài Gòn - điều mà tôi mong ước bấy lâu nay sẽ thành sự thật. Trong đầu tôi lúc này mơ về ngôi nhà một mình tôi sống SẼ CHỈ CÓ MỘT MÌNH TÔI, không phải nghe tiếng phàn nàn từ mẹ hay cuối tuần phải dạy kèm cho nhỏ em gái. Một cuộc sống tự do không lo sợ có ai bước vào thế giới của chính mình. Giấc mơ đẹp như vậy thì tôi không cần đến uống thuốc ngủ nữa rồi. Thật ra thì tôi không có ý định tự tử đâu chỉ vì tôi hay bị mất ngủ nên mới phải uống 1 viên hàng ngày trước khi đi ngủ để dễ ngủ hơn thôi.
Quý dị đều bị tôi lừa rồi phải không hahahaha.
Ok tôi thừa nhận là trò đùa của tôi khá nhạt nhẽo.
Ngay lúc này, chính vào dây phút tôi quyết định tham gia vào dự án thì sợi dây tơ hồng giữa tôi và người đó được kết nối một cách tình cờ mà không ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro