Chương 4: Lạc lối
Trong một tuần, tổ trọng án đều bị bao phủ bởi một thứ không khí kì lạ, tất cả mọi người đều căng thẳng tìm kiếm những manh mối du là nhỏ nhặt nhất. Hiện trường thảm khốc hôm ấy cũng đã được nhân viên hiện trường chụp lại, chiếc bảng trắng đặt giữa căn phòng chỉ ghim những hình ảnh bao quát nhất, còn có cả ảnh chụp cận thi thể.
Bên cạnh có những dòng chữ ngay ngắn, 20 đến 40 tuổi, cao khoảng 1m76, tâm lý cực đoan.
Người đầu tiên không chịu nổi là Lục Vương, trên khuôn mặt cậu ta đã bộc lộ hoàn toàn phẫn nộ, cốc nước trên bàn cũng theo đó mà rung lên: "Chúng ta phải chờ đợi đến bao giờ? Cứ chờ đợi như bây giờ có phải là cách không?"
Anh quay sang Tưởng từ, có chút rụt rè nói tiếp "Lão Từ, anh không phải không biết, nếu cứ chờ đợi như vậy, tính mạng của Tử Hạ càng mỏng manh, cô ấy bây giờ sống chết chưa rõ, chúng ta lại không làm gì hết chỉ ngôi đây nhìn nhau??"
Tưởng từ chỉ im lặng, ngón tay của anh hơi động xoay chiếc bút bi màu đen, trầm ngâm nhìn thẳng vào những bức ảnh trên bảng. Câu hỏi của Lục Vương làm anh có chút phiền muộn, hung thủ chỉ để lại tờ giấy, sau khoảng thời gian dài như vậy chắc chắn phải gửi thêm, nhưng lại hoàn toàn không có gì. Giống như mất tích vậy.
"Tử Hạ nhất định chưa chết" Hồ Dương thở dài an ủi Lục Vương "Nếu để ý kĩ một chút, tờ giấy kia chỉ mang tính chất thông báo bắt người, hàm ý lại là thách thức chúng ta. Vậy để thực hiện kế hoạch ấy hắn nhất định sẽ giữ cho cô ấy sống đến cuối cùng. Trừ phi...."
Thấy Hồ Dương im lặng không nói tiếp, Ái Nhi liền hoàn thiện câu nói bị thiếu "Trừ phi, thứ hắn chờ đợi không chỉ chúng ta, mà còn là Tử Hạ."
"Tại sao mục tiêu lại có thêm Tử Hạ?"
"Điều này vốn chỉ là suy đoán thôi, cậu ngốc như vậy, tôi có nói cũng chưa chắc đã khiến não cậu hết tắc."
Lục Vương nhìn Ái Nhi, bất giác gật gật đầu mấy cái rồi lại uể oải ngồi xuống, không quên than vãn "Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Cái cần làm đều đã làm hết, cái cần kiểm tra cũng đã xong từ lâu, xoắn hết cả não!"
Hồ Dương cười cười nhìn Lục Vương hấp háy đưa ra ý tưởng "Biết đâu hắn ta đặc biệt thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp thì sao? Cậu có thể cải trang thành một thục nữ, ừm... cũng được đấy."
Đón nhận ánh mắt phát sáng của Hồ Dương, Lục Vương nhất thời câm lặng, đây là lúc để đùa giỡn sao?
"Ể, không phải không có khả năng đâu, cậu rất có tiềm năng đấy. Tiểu ~ mĩ ~ thụ ~"
"Ái Nhi, cô không thể dựa vào quyền cấp trên mà trêu chọc tôi đâu! Tôi có lão Từ chống lưng đấy! Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ!!"
Ái Nhi bất giác nhìn về hướng Tưởng Từ, khẽ xùy một tiếng. Nếu có đánh thật thì người đáng đánh đầu tiên phải là anh ta.
"Bức thư, đã kiểm tra kĩ càng chưa?"
Giọng nói của Tưởng Từ làm không gian bỗng chốc yên ắng, bức thư đấy đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, còn cần phải kiểm tra lại sao?
"Lục Vương, cậu đem bức thư lại đây, mang thêm một bát nước sạch nữa".
Tưởng Từ nhìn cây bút trong tay, hắn là một người khôn ngoan và ranh mãnh. Nụ cười lúc anh gặp hắn, bộ quần áo sạch sẽ, cách thức giết người. Tất cả dường như có một mối quan hệ vô hình mà ngay cả anh cũng không nắm bắt được.
Tưởng Từ nhìn tờ giấy trước mặt, ngón tay anh chạm vào mặt giấy chợt run lên. Mép giấy sắc nhọn cứa vào tay anh tạo thành một vết thương dài, máu đỏ thấm vào mép giấy dần lan ra xung quanh.
Mọi người đều im lặng nhìn Tưởng Từ, ai cũng biết, phá hủy vật chứng chắc chắn sẽ bị phạt nặng, nhưng bây giờ manh mối duy nhất chỉ có nó, đành phải tin tưởng vào trực giác của Tưởng Từ thôi.
Anh hơi nheo mắt nhìn vào phần mép giấy bị nhuốm đỏ, lại lấy ra một chiếc kính lúp nhìn thật kĩ xuống tờ giấy.
Đường nét của tờ giấy khi được máu thấm qua hoàn toàn khác so với vị trí không bị thấm máu. Ở trên nhàn nhạt lộ ra một phần những đường nét.
Tưởng Từ dùng dao rạch nhỏ nhất, cẩn thận rạch một đường vào mép giấy, tách đôi hai mặt ra một cách nhẹ nhàng. Bên mặt trong ngay sát mép giấy là một con chíp siêu vi, đường kính chỉ khoảng 2mm.
Hồ Dương hơi ngẩn người nhìn con chíp được đính vào mặt trong của tờ giấy, cảm khái một câu "Biến thái, thật quá biến thái."
Con chíp được Tưởng Từ tìm ra nhanh chóng được bên giải mã tiến hành mở mã lệnh. Mọi người hồi hộp nhìn màn hình dày đặc những con số đang chạy không ngừng nghỉ. Một lúc sau liền xuất hiện một bản độ được vệ tinh đánh dấu màu đỏ tươi, bên trên còn có hàng chữ màu đen đánh đậm "23/3/2016"
Hôm nay là ngày 25 rồi, ngày 23 ở đấy đã có xảy ra chuyện gì?
Vị trí được đánh dấu nhanh chóng trở thành đích đến của nhóm Tưởng Từ và Hồ Dương, tuy không nói ra nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp sảy ra, cảm giác lo sợ đều tràn ngập trong từng mạch máu.
16:28 _ 25/3/2016
Bên ngoài trấn Thanh Hoa, hai chiếc oto màu đen dần tiến vào thành phố trung tâm. Theo như bản đồ chỉ dẫn, vị trí đấy nằm ngay sát đường quốc lộ số 2, là một khu dân cư thưa thớt.
Nhiệt độ vào tháng 3 ở đây có chút lạnh hơn những vùng khác, không khí lùa vào trong xe khiến Ái Nhi hắt xì liên tục. Cái tên kia khi không lại giở trò thần bí gì chứ, không khéo trước khi chết vì bị giết thì đã bị cái lạnh này làm cho đông đá rồi.
Tưởng Từ đánh xe vào đường quốc lộ 2, mắt nhìn vào máy tính bảng đang nhấp nháy ánh sáng.
"Đến rồi."
Cả năm người nhìn ra bên ngoài, Lục Vương tức giận đạp tay vào cửa kính xe một cái "Mẹ kiếp, quả nhiên là cái chỗ người không biết, quỷ không hay này! Ngay từ đầu nhìn bản đồ tôi đã ngờ ngợ rồi. Vị trí gì mà cách thành phố những 10 km!"
Tuy bực mình nhưng Lục Vương vẫn xuống xe theo mọi người, nhìn ngôi nhà trước mặt. Hồ Dương đi một vòng xung quanh căn nhà để xem xét rồi bỗng gọi lớn. Khi nhìn thấy cửa sổ căn nhà, Ái Nhi đã hoàn toàn hết sợ hãi, mắt nhìn đăm đăm vào vật thể trước mặt thậm chí đã bốc mùi rất khó chịu.
"Thằng ác nhân nào lại làm cái việc này chứ, không biết rằng hành hạ động vật cũng bị phạt tù à?"
"Lục Vương, im lặng!"
Tiếng nói của Lục Vương bỗng chốc im bặt, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kim loại chạm mạnh vào nền đất liên tục, tiếng đào xới lạo xạo của đất đá truyền đến tai của Tưởng Từ và Hồ Dương.
Đi một đoạn nữa liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, nhìn từ sau lưng chỉ thấy đang chuyên tâm đào đất, chiếc xẻng lớn trong tay liên tục lên xuống không ngừng nghỉ, bên chân người đàn ông còn có một thùng các tông lớn được bọc kín mít.
Hồ Dương lên tiếng hỏi "À, cho hỏi ngôi nhà kia có phải của ông?"
Người đàn ông trước mặt bỗng khựng lại một chút, chiếc xẻng cũng được đặt gọn gàng xuống đất. Ông ta quay mặt lại, ánh mắt có chút hiền lành chất phác của người lương thiện, vui vẻ nói "Đúng là nhà của tôi, có chuyện gì sao?"
Hồ Dương định hỏi tiếp thì bị Tưởng Từ ra dấu im lặng, ngay sau đó anh mới đáp lại người đàn ông "Chúng tôi không phải là người ở đây, chỉ là có việc nên mới đến. Nhất thời không tìm được thứ muốn tìm, bây giờ lại còn lạc đường, có thể cho chúng tôi ngủ nhờ đêm nay không?"
"Được, đã lâu lắm khu này không có người ngoài đến rồi, tôi là Lưu Chấn."
Tưởng Từ cười đáp lại, bốn người họ cùng người đàn ông rời khỏi cánh rừng, dừng trước cửa sau của một căn nhà.
Qua những mẩu đối thoại vụn vặt trên đường, Ái Nhi chỉ có thể sơ lược về người đàn ông có nụ cười vô hại này một cách vắn tắt: Lưu Chấn, 43 tuổi, sống tại số 12 quốc lộ Thanh Hoa 2, sống một mình.
Khi đến cửa sau,mọi người đều không hẹn mà nhìn về nơi lúc đầu khiến bọn họ suýt đứng tim. Nhưng con mèo hoang trên thân dính đầy máu được treo lên trên đã hoàn toàn biến mất, đến một giọt máu khô đọng lại trên nền đất cũng không nhìn thấy nữa.
Lục Vương khịt mũi lẩm bẩm: "Rõ ràng lúc trước vẫn còn mà, sao khi chủ nhà về đến thì lại mất tích. Không phải căn nhà này bị ma ám đấy chứ?".
Ái Nhi thở dài một hơi rồi nhìn về căn nhà không mấy sáng sủa trước mặt, thứ bọn họ nhìn thấy ở người đàn ông kia là thật hay chỉ là một cái lớp vỏ ngụy trang? Nếu là ngụy trang thật thì sau khi bước chân vào đây, căn bản thoát ra là việc có tỉ lệ thành công thấp nhất rồi?
Gần bảy giờ tối, mọi người đều túm tụm lại bên chiếc bàn ăn hình chữ nhật phổ thông, không khí tuy có chút dị thường nhưng bọn họ cũng không thể để bản thân bị chết đói được.
Lưu Chấn hỏi mọi người lí do đến đây, Hồ Dương chỉ cười nói đến thăm họ hàng nhưng bị lạc đường, anh đã liên lạc với họ và có địa chỉ rồi nên sáng ngày mai mọi người sẽ rời đi.
Sau bữa tối thì ai về chỗ người đấy ngủ, chủ nhà Lưu Chấn ngủ ở phòng ngủ tầng một, trên tầng hai còn một phòng ngủ nên Ái Nhi và Hồ Dương sẽ ngủ bên trên. Còn Tưởng Từ và Lục Vương thì ngủ ở phòng khách đề phòng có chuyện gì bất ngờ sảy ra thì bọn họ sẽ phản ứng kịp thời.
Nửa đêm đột nhiên Ái Nhi ngồi bật dậy, xung quanh chỉ là một mảng tối tăm và ánh sáng không rõ ràng của trăng bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ. Ánh mắt của cô tràn đẩy cảnh giác nhìn xung quanh phòng một lượt, tìm kiếm bóng dáng của Hồ Dương dưới đất.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra rồi dừng lại, khuôn mặt của Hồ Dương thò vào ra hiệu ánh mắt với cô. Cô gật đầu rồi cũng cẩn thận di chuyển về phía cửa.
Giọng nói nhỏ vừa đủ anh nghe thấy lên tiếng: "Nửa đêm nửa hôm anh định làm cái gì vậy?"
Hồ Dương: "Cô không thấy chủ nhà này rất kì lạ sao?"
Ái Nhi mơ hồ hỏi lại "Có gì kì lạ?"
"Đúng là dân chỉ biết dùng đầu óc suy luận như cô không thể áp dụng vào mấy lúc như thế này được mà. Cô còn nhớ con mèo lúc chiều không?"
"Ừm..." Ái Nhi hơi chần chừ rồi lại nói tiếp "Có phải anh muốn nói căn nhà này vốn không phải chỉ có mình Lưu Chấn?"
"Đúng, nhưng vẫn thiếu. Mùi máu trên con mèo ấy, là máu người, không phải máu động vật" Hồ Dương núp sau một bức tường quan sát không gian qua khe hở hẹp của cửa gỗ.
Ái Nhi im lặng ghé mắt nhìn theo, bên trong căn phòng này có chút sáng hơn so với phòng của cô và Hồ Dương ngủ. Ánh sáng bên ngoài phủ lên một vật lớn hình hộp đặt ở giữa phòng, trông giống một cái rương lớn.
Hồ Dương nhìn xung quanh một lượt, xác định rằng không có hơi thở của con người ở gần đấy mới yên tâm đẩy cửa bước vào, nếu anh không nhầm, bên trong rương này nhất định có cái anh cần tìm ở căn nhà.
Trong lúc hai người Hồ Dương và Ái Nhi bận rộn xem xét bên trên thì ở bên dưới, Tưởng Từ và Lục Vưng cũng không chút lơ là. Sau khi xác định Lưu Chấn đã hoàn toàn ngủ say rồi họ mới bắt tay vào khám nghiệm toàn bộ căn nhà trong im lặng.
Hơi thở ngày một nặng nhọc của Lục Vương làm Tưởng Từ giật mình hỏi: "Cậu sao vậy?"
Không gian xung quanh không có bất kì ánh sáng nào nên Tưởng Từ không thể nhìn thấy khuôn mặt đang vã mồ hôi của Lục Vương, anh chỉ đáp ngắn gọn: "Em không sao, chúng ta cứ tiếp tục thôi"
Hai người họ lục soát toàn bộ căn phòng một lượt với chiếc đèn pin mini trong tay của Tưởng Từ, kết quả vẫn không có gì tiến triển.
Tưởng Từ sờ vào một chiếc bình hoa với họa tiết đã hơi mòn bởi thời gian, bên trên có ba bông hoa cúc vàng vừa được Lưu Chấn để vào lúc bọn họ vừa đến.
"Phịch"
Âm thanh nặng nề chạm vào nền đất nghe rõ mồn một khiến anh đen mặt, chiếu ánh sáng nhỏ về phía phát ra âm thanh ấy. Anh bỗng giật mình nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh lay người Lục Vương: "Vương Tử! Vương Tử!"
"Lão Từ.. Em, em buồn ngủ quá...."
Tưởng Từ nhìn sắc mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi của Lục Vương, thầm chửi một câu. Đồ ăn có vấn đề rồi!
Ngoài việc phải đảm bảo hai người họ không bị người đàn ông tên Lưu Chấn kia phát hiện ra thì cũng phải cánh báo cho nhóm của Hồ Dương cẩn thận. Tên này không đơn giản, thậm chí còn có khả năng hắn ta chính là hung thủ.
Gọi mấy cuộc điện thoại cho Hồ Dương đều không được, Tưởng TỪ đánh phải cúi người xuống cõng Lục Vương, trước hết phải ra khỏi căn nhà này đã.
Trên tầng hai, chiếc điện thoại được vùi sâu trong chăn bị nhấc lên, ánh sáng nhấp nháy hiển thị cuộc gọi nhỡ lẳng lặng bị xóa đi và tháo pin.
Ái Nhi tiến lên trước Hồ Dương một bước, quan sát chiếc hòm một lượt, tay vươn ra định mở phần nắp lên thì đột nhiên bị chặn lại.
Hồ Dương sắc mặt nghiêm trọng lắc nhẹ đầu nói: "Nhìn đi". Ái Nhi nhìn theo phía tay anh chỉ, hai sợi dây nhỏ có hai màu xanh và đỏ khác biệt nằm gần cạnh nhau. Một đầu hướng về phía sau chiếc hòm, đầu còn lại được nối vào phần nắp hòm.
Ái Nhi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thấy ánh mắt của Hồ Dương mỗi lúc một nặng. Phải làm thế nào bây giờ?
"Cô đứng ra phía sau, nếu thấy tôi ra hiệu thì phải chạy ngay ra ngoài cửa tìm một chỗ an toàn để núp"
Cô nhìn anh đeo găng tay màu đen vào, lặng lẽ chạm vào sợ dây vào đỏ kia. Ngón tay anh vừa chạm vào, tiếng tích tắc bắt đầu phát ra đằng sau chiếc hòm khiến tim cô run lên: "Hồ Dương, đừng làm vậy! Làm sao anh chắc bên trong chiếc hòm này có thứ chúng ta cần? Phía sau nó có bom đấy!"
Hồ Dương như không nghe thấy cô nói gì, lấy một con dao Thụy Sĩ trong túi áo trong ra rồi tiến về phía sau chiếc hòm.
Trước mặt anh là hai con số màu đỏ đang nhấp nháy đếm lùi còn ba mươi sáu giây, đồng tử anh bắt đầu co dãn.
Đảo mắt nhìn toàn bộ kết cấu của quả bom trước mặt, đây là dạng bom phổ thông bình thường. Quả bom nhanh chóng được Hồ Dương tháo gỡ thành công. Lúc bấy giờ anh mới thở phào ra hiệu cho Ái Nhi mở chiếc hòm lên.
Chiếc hòm rất rộng, chính giữa chiếc hòm chỉ có một chiếc chìa khóa khá cũ, dựa theo cấu tạo và độ hoen gỉ đây có lẽ là chìa khóa cửa một gara hoặc nhà kho cũ.
Chưa kịp vui mừng thì cánh cửa phía sau họ bất chợt mở ra, ánh sáng bất chợt đổ vò mắt khiến bọn họ không thể mở mắt ra nổi. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày da màu đen cùng gấu quần tây chỉnh tề đứng trước cánh cửa.
"Bốp bốp..." Tiếng vỗ tay làm tim Ái Nhi như đập nhanh hơn, cô hiện tại đang có một cảm gác cực kì xấu.
Sự choáng váng của ánh sáng của ánh sáng vẫn chưa hết thì cơ thể cô đã hứng chịu một cơn đau từ bụng dưới ập tới. Nội tạng như muốn bật máu, Ái Nhi nằm xuống dưới sàn nhà, trong tay cô nắm chặt lấy chiếc chìa khóa vừa tìm thấy.
"Mấy người quả thực không phải hạng thường, vai diễn quần chúng của ta không phải đã rất hoàn hảo sao?" Giọng nói bị chỉnh đổi có lẫn những tiếng rè rè bất thường vang lên trên đỉnh đầu Ái Nhi.
Cô khó khăn nâng mí mắt lên nhìn nhưng không thể, phía bụng dưới của cô liên tục quặn thắt lại đầy đau đớn.
"Một người đàn ông làm nghề nông lương thiện..."
Mỗi một tiếng cất lên, cô lại nghe thấy tiếng xương thịt va vào nhau đầy đau đớn. Ái Nhi hoảng loạn gọi: "Hồ Dương... Hồ Dương. Anh sao vậy?".
"Hiền lành..." Giọng nói quỷ dị ấy vẫn vang lên đầy phấn khích, đều đều khiến cô ngày càng sợ hãi. Nỗi sợ ấy cứ bao trùm lên ngày một dày đặc.
Ái Nhi lấy hết sức nói: "Lưu Chấn, tôi biết là ông! Ông đã làm gì Hồ Dương rồi?! Thả anh ấy ra! ... Hự".
Cánh tay của cô bị đè nghiến đau đớn, người đàn ông chỉ cười mà không đáp lại câu hỏi của cô.
Đến lúc bản thân cô cũng dần đánh mất ý thức thì hắn ta mới đáp lại: "Sẽ nhanh thôi, các người sẽ trở thành vật tế mới cho ta".
Tưởng Từ vừa cõng Lục Vương đang bất tỉnh nhân sự trên vai, mồ hôi lăn xuống từ gò má của anh làm ướt đẫm một mảng quần áo.
Anh hơi quay đầu nhìn dòng sông đằng sau căn nhà, anh không hề biết rằng nơi này lại có sông đấy, không biết từ dòng sông có thể tìm ra cách lên được chỗ của Hồ Dương không nữa.
Trên bầu trời bỗng có một ánh chớp lóe lên làm cả một vùng trời bỗng sáng lên, bóng hình của Tưởng Từ đổ dài trên nền đất cùng những cây cối um tùm xung quanh.
Lúc ánh chớp vừa lóe lên, trên cửa sổ tầng hai bỗng xuất hiện một người đàn ông, trên tay anh ta cầm một ly rượu vang đầy đến nửa sóng sánh ánh sáng màu đỏ đậm của máu. Ánh mắt của người đàn ông ấy lạnh nhạt nhưng cũng đầy hứng thú nhìn về phía Tưởng Từ mà khẽ thốt lên: "Tưởng Từ... Lục Vương, hai người không thể đi cùng nhau". [ Các hủ, ai ship nào? :)) ]
Tưởng TỪ vừa đi đến gần phái con sông thì bỗng ngửi thấy một mùi tanh cực nồng xộc vào mũi khiến anh phải nhăn mặt. Dòng sông màu đen cứ lặng lẽ chảy đem theo một cơ thể cuốn theo.
Qua những đợt chớp bất định, anh có thể xác định có người đang trôi nổi trên dòng sông. Anh vội vàng đặt Lục Vương dựa vào một tảng đá rồi cởi áo nhảy xuống dòng sông lạnh, dựa vào phương hướng và tốc độ của dòng chảy mà bơi về phía người đang thuận theo chiều của dòng sông mà trôi đi.
Tưởng Từ vừa chạm được vào người thì hơi ngẩn ra "Ái Nhi?"
Đầu cô có một vết thương lớn đang chảy máu không ngừng, cánh tay gần như đã gãy nhưng vẫn cố gắng nắm chặt một vật gì đấy chặt đến mức chảy máu.
Anh còn chưa có thời gian xem xét thêm về thương tích của Ái Nhi, phần tay của anh đã bị một lực xoáy bắn vào. Ái Nhi vừa yên vị trong vòng tay anh đã rơi trở lại xuống mặt nước.
Tưởng Từ ôm vai trái, cố nén đau quan sát căn nhà, từ phía cửa sổ lại có một ánh sáng yếu ớt lóe lên, lần này viên đạn đã bắn trúng bụng của anh.
Cơn đau bất ngờ dội đến khiến anh đổ ập xuống dòng sông, bất tỉnh vì mất máu đột ngột. Đạn gần như bắn xuyên qua dạ dày của anh khiến máu tuôn ra xối xả nhuộm đỏ cả một dòng sông.
Nước chảy cuốn trôi hai bóng người ra xa khỏi căn nhà, đúng lúc này một bóng đen xuất hiện trên bờ, hắn ta nhìn về phía cửa sổ căn nhà, cười một cách quỷ dị.
Hồ Dương xoay cổ tay mấy lần, khớp tay suýt nữa đã bị gãy, lúc Ái Nhi vừa cầm chiếc chìa khóa khỏi chiếc hòm thì anh đã bị ăn một cú vào gáy, nhưng em tình trạng đau nhức toàn thân này thì có lẽ nhiều hơn một cú rồi.
Điều khiến Hồ Dương còn lo lắng hơn cả tình trạng bản thân là anh đã bị thả ở giữa khu rừng đằng sau ngôi nhà kia, trong tay không có bất cứ thứ gì có thể định vị vị trí để quay về chỗ cũ. Thật khốn kiếp!
Hồ Dương cố gắng di chuyển hai đôi chân chưa bị bẻ của mình để tìm lối thoát ra khỏi cái nơi rừng rậm này. Trước khi đến đây Ái Nhi đã cho anh xem sơ đồ khu vực này một lần, tiếc là anh chỉ để ý đến căn nhà và chỉ biết sau nó còn có một khu rừng bán kính khá rộng. Lúc này anh không thể chỉ ở một chỗ ngồi nghỉ được, trời vẫn còn tối và chỉ có một mình anh ở đây. Điều đó có nghĩa là anh đã bị tách khỏi mọi người rồi.
Ở chỗ của Lục Vương là một nơi gần với chân của ngọn núi, lúc tỉnh dậy anh đã thấy bản thân bị quẳng ở chỗ khỉ ho cò gáy này. Nhưng may mắn hơn Hồ Dương, anh đã nghiên cứu rất kĩ bản đồ nên cánh rừng này có rộng đến đâu cũng không làm khó được anh.
Lục Vương thầm lên tinh thần cho mình: Đây chính là lúc để áp dụng những lý thuyết đã được học, hi vọng rằng anh sẽ không bị chôn thây tại đây...
Bên trong một không gian tối tăm, chính giữa là những ánh sáng rõ nét của một bản đồ Cảm biến hồng ngoại. Trên đấy chỉ rõ vị trí của ba mươi sáu chuyển động nhiệt tần số cả thấp lẫn cao. Bên cạnh bản đồ còn có những thông số đang nhấp nháy, là điện tâm đồ của bốn trái tim.
Có hai người đang trong tình trạng khôi phục ý thức và hai người đang trong trạng thái tim đập rất yếu, dường như chỉ cách cái chết đúng một bước chân, và ba mươi hai chấm nhiệt khác đang bao vây lấy họ từng chút từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro