Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bướm đêm



 "Chào cô, tôi là Cẩm Ái Nhi từ bên cục chính của Thành Phố A, đã nghe danh cô từ lâu rồi, hân hạnh được gặp!" Ái Nhi đưa tay ra trước mặt Tử Hạ nở nụ cười thân thiện.

Tử Hạ chỉ khẽ gật đầu rồi bắt tay lại Ái Nhi, cô có cái danh gì để người ta ngưỡng mộ cơ chứ, chỉ là mổ xác chết thôi, là mổ xác chết đấy!

Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, lần này người bước vào là Hồ Dương, trên tay anh cầm một tập hồ sơ cùng rất nhiều hình chụp hiện trường, anh nhìn thấy Ái Nhi liền ngẩn người ra hỏi "Sao cậu lại ở đây? Không phải mới lúc nãy còn bên chỗ anh Tưởng Từ à?"

Ái Nhi giật lấy tập hồ sơ trên tay Hồ Dương rồi nghiêm mặt "Anh trai của cậu khác gì bà la sát không? Cái thái độ giống như bản thân là nhất vậy! Gia trưởng, không thích."

"Không phải đâu..." Tử Hạ khẽ nhắm mắt nói tiếp "Anh ấy chỉ là quá tin tưởng vào bản thân, quá tự lập và không thích bản thân nhu nhược dựa dẫm vào người khác thôi."

Nói xong câu, gò má Tử hạ liền nóng lên, chết rồi cô lại nói mà không suy nghĩ a. Sẽ lại bị trêu mất..

Hồ Dương ngẩng mặt nhìn trần nhà cảm thán, sao người quái gở như ông anh mình lại có được một cô gái tốt như thế này chứ? Cái này đích xác là hào quang nhân vật chính mà mấy đồng nghiệp anh hay nói!!

"Cả hai nạn nhân đều bị phế tứ chi?"

Nghe tiếng Cẩm Nhi hỏi Hồ Dương liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn vào phần ảnh của tập hồ sơ nói "Đúng vậy, cậu có thể phác họa chân dung của hung thủ được không?"

"Việc này cần phải đến hiện trường theo dõi lại đã, cậu miễn gọi ông anh của cậu đi cùng nhé, tôi đi một mình được rồi." Cô chỉnh lại mép váy rồi bước ra phía cửa, vụ án lớn như vậy mà anh ta dám khinh thường cô. Hừ, vậy thì mỗi người làm việc riêng xem ai bắt được tên tội phạm trước!

Lúc quay lại hiện trường, điều cô không thể ngờ nhất chính là Tưởng Từ cũng đang ở đây, hơn nữa cô còn nghe mấy người cảnh sát kia nói anh ta đã ở đây khá lâu rồi...

Áp dụng cái "Tôi đến trước thì tôi sẽ tìm ra trước" sao? Nằm mơ, kể cả đến sớm hay muộn thì cô vẫn có thể phá được vụ này.

Đang hậm hực bước đến xem xét xung quanh thì cổ chân của cô bỗng bị túm chặt lại, thân thể lắc lư mất thăng bằng như sắp đổ xuống. Ái Nhi nhăn mặt nhìn bàn tay Tưởng Từ đang tóm lấy chân mình "Anh làm cái trò gì đấy? Buông ra!"

Tưởng Từ thuận thế đẩy chân cô ra chỗ khác, ánh mắt như trầm đi ít nhiều: "Ở thành phố không ai dạy cô phải giữ hiện trường vụ án được nguyên trạng sao?"

"Gì... gì chứ!" Hừ, lại còn dạy cô a?! Này là đạo lý gì đây, mới đến liền bị tên này bắt nạt rồi!

"Chỗ cô thiếu chút nữa dẫm lên chính là một góc giày của tên giết người, nếu mất rồi cô nghĩ có thể tìm được hắn một cách thuận lợi?"

Nhận ra giọng nói của anh tuy vẫn nhu hòa nhưng lại đậm sát khí, ánh mắt cô cũng thu liễm lại vẻ ngạo mạn. Coi như lần này anh ta thắng đi!

Nhìn hiện trường một lượt, cô liền thở dài. lần này hung thủ xem ra đặc biệt cẩn thận, ngoài một góc dấu giầy kia, thực sự không để lại lấy một chút manh mối. Nếu điều tra theo cách truyền thống như của Hồ Dương sợ rằng đi mãi không đến nổi đích.

Ái Nhi suýt chút nữa liền quên bên cạnh cô còn có một tên làm cùng ngành, chân dung của cô đã sát nhất với ung thủ rồi, xem anh ta làm cách nào thắng được cô đây ~

Ái Nhi ho một tiếng để Tưởng Từ dồn sự chú ý cô mới bắt đầu lập luận "Hung thủ có độ tuổi khoảng 20 đến 40 tuổi, cao 1m76. Tâm lý cực đoan dẫn tới những hành hạ về thể xác của chính hắn ta.

Ngoại trừ hai nạn nhân lần này ra thì trước đấy hắn ta cũng đã từng giết người nhiều lần rồi, có thể xem lại hồ sơ của các vụ án có đặc điểm tương đồng như cách bẻ tay, hình vẽ bằng máu và cách hắn thực hiện hành vi tội ác của mình.

Cách chọn đối tượng có khả năng cao là ngẫu nhiên, nạn nhân bị hắn nhét trong khe tường là một người phụ nữ 32 tuổi, theo báo cáo thì cô ấy hiện đang làm công việc nội trợ gia đình bình thường, không ai có hận thù với nạn nhân này. Nhưng cũng có thể hắn ta chọn nạn nhân vì nạn nhân có nét tương đồng với người mẹ hoặc chị gái của hắn, hoặc là hắn thiếu thốn tình cảm của người mẹ nên mới dẫn tới cực đoan dần dần thành biến chứng tâm lý. Tuy là phỏng đoán nhưng tôi vẫn nghiêng về trường hợp thứ hai hơn, hắn bị mẹ bỏ rơi, đem bán, hành hạ tình dục hoặc thậm tệ hơn cả thế nên nạn nhân này mới trở thành mục tiêu."

Tưởng Từ lấy từ trong túi áo ra lọ thuốc, anh lại uống hai viên để bình ổn tâm trạng rồi mới nói "Tại sao cô lại cho là nạn nhân có thể liên quan đến quá khứ của hung thủ? Một khi tâm lý đã biến dị, hung thủ hẳn sẽ trở nên căm ghét tất cả, còn có tâm trạng mà lựa chọn nạn nhân theo sở thích?"

Ái Nhi hừ lạnh, đồ bóc mẽ! "Tội phạm tâm lý biến thái! Anh nghĩ biến thái có thể tùy tiện chọn một nạn nhân? Ngu vừa thôi!

Anh học ngành này hẳn cũng biết vì sao tội phạm có thể phân thành tâm lý cực đoan và tâm lý biến thái chứ? Cực đoan là do bị ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc sống như áp lực công việc dần dẫn đến căn bệnh trầm cảm mãn tính, ngại tiếp xúc với tất cả mọi người. Người mắc hội chứng này sẽ đặc biệt ác cảm với những người ảnh hưởng xấu đến họ nhất, sau đó họ mới bắt đầu có suy nghĩ phát triển theo 2 hướng, một là tự sát, hai chính là giết người!

Còn tâm lý biến thái là quá trình rất nhiều năm, bệnh nhân bị ám ảnh tâm lý vì một sự kiện của quá khứ trong vòng 2 đến 20 năm, tùy thời gian mà trở nên nặng hơn và tàn nhẫn hơn. Người như vậy giết người đều là vì trả thù quá khứ. Anh dựa vào cái gì mà nói tên hung thủ kia chắc chắn căm ghét tất cả mọi người? Hắn ta sẽ lựa chọn tùy tiện nạn nhân?

Tôi điên rồi mới chấp nhận về đây hợp tác với cái đồ ngu là anh!"

Tưởng từ đen mặt, tay sờ xuống phần đất trũng còn đọng một lượng máu khô nhỏ, anh nói: "2 năm? Cô nên về chỗ của cô học lại căn bản đi, tội phạm xuất hiện tâm lý biến thái có thể do ảnh hưởng trực tiếp từ hiện tại lẫn quá khứ và khoảng thời gian là từ 10 đến 25 năm, quá ngắn thì không đủ điều kiện trở thành tội phạm giết người hàng loạt. Những tên tội phạm loại này nếu thích đều có khả năng chọn nạn nhân theo sở thích, tùy hứng, hoặc như cô nói chính là có liên hệ với quá khứ của hắn.

Cô chỉ mới dựa vào vài điểm liền kết luận hắn ta chọn nạn nhân theo quá khứ của hắn?"

Ái Nhi lần này quả thực cứng họng, nhưng vẫn lườm anh "Vậy anh giỏi quá! Nói cho tôi chân dung tội phạm của anh đi?!" xem xem anh ta suy diễn giống cô hay là khác mà bày đặt chất vấn cô?

Tưởng Từ ngược lại cảm thấy ung dung phần nào, hung thủ càng khó bắt thì càng kích thích.

"Chân dung của tôi... có nói cô cũng không hiểu." Câu nói nhẹ nhàng lại tỏa ra ý tứ khiêu khích khiến Ái Nhi nóng mắt.

Anh ta rõ ràng đang kích cô! Hừ, chân dung của ai đúng, chờ đến cuối cùng mới có thể biết được!

Túi áo của Tưởng Từ bỗng rung lên, vừa bắt máy anh liền xám mặt chạy nhanh ra khỏi hiện trường, bỏ lại Ái Nhi đứng đằng sau liên tục lườm anh.

Vừa đến bệnh viện đã lấy Lục Vương đứng chờ sẵn "Lão Từ, chị dâu sảy ra chuyện rồi!"

Tưởng Từ vì lái xe nhanh đến đây trên khuôn mặt vẫn tái nhợt, giọng nói hơi gầm lên "Rốt cuộc sảy ra chuyện gì?"

Lục Vương nghe giọng nói này của anh đã đoán được anh hiện tại đã rất giận giữ rồi, lắp bắp đuổi theo sau "Lúc... lúc nãy em và sếp Hồ ra ngoài thay nước tiện thể thảo luận về vụ án. Có bác sĩ nói muốn vào kiểm tra bệnh tình của chị dâu lần nữa nói là để đề phòng bất trắc. Sau khi bác sĩ đi được vài phút thì chị dâu bị hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa...."

"Hơn nữa cái gì?"

"Còn có tình trạng xuất huyết ở vùng bụng. Cần phẫu thuật... A! Lão Từ, anh không vào đấy được!"

Tưởng Từ đứng khựng lại trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, mấy y tá bối rói không biết làm sao để cản anh không bước vào trong, liên tục an ủi "Anh cảnh sát, chúng tôi nhất định sẽ không để bệnh nhân sảy ra chuyện gì! Phiền anh không được vào trong khu vực này a!!"

Lục Vương gạt giọt mồ hôi trên trán, cũng tại cái tên bác sĩ rởm kia! Hại anh thiếu chút nữa lấy thân ra làm vật cản cho lão Từ rồi! Chị dâu khổ rồi, hết bị đánh vào đầu giờ lại bị hãm hại.

Tưởng Từ thấy bác sĩ đi ra liền đứng dậy, mặt tràn ngập lo âu "Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?"

Vị bác sĩ kia gỡ khẩu trang ra, đánh giá anh một lượt, bệnh nhân kia cũng thật có số hưởng, có được người quan tâm đến mức như vậy "Chúng tôi đã làm hết khả năng rồi, cô ấy bị tiêm Thallium* vào người. May mắn chỉ là một lượng khoảng 3 ml nên chưa có dấu hiệu thần kinh bị hủy hoại quá nghiêm trọng. Tạm thời không thể đứng dậy và đi lại, kết quả còn phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới có thể quyết định liệu pháp điều trị sau này."

*Thallium: Không màu, không mùi có độ độc tính rất cao, là một thành phần tạo nên thuốc trừ sâu, thuốc chuột... Các biểu hiện sẽ bắt đầu xuất hiện sau từ 8 - 10 tiếng, nhưng thời gian này là dành cho 1 ml nên triệu chứng của Tử Hạ xuất hiện nhanh hơn.

Tưởng Từ bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn Tử Hạ nhắm nghiền mắt, trên tay đều là ống truyền dịch, anh đau lòng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Hồ Dương đứng ở cửa nhìn, lưỡng lự không biết có nên vào hay không, cũng tại anh lơ là cảnh giác để cho tên bác sĩ lạ mặt vào được phòng bệnh của Tử Hạ. Người này rốt cuộc có mục đích gì, tại sao lại hãm hại cô ấy?

Một bàn tay vỗ lên đôi vai đang run rẩy của Hồ Dương "Sếp, chuyện này một phần cũng là tại em mà, anh đừng tự trách bản thân. Em tin lão Từ sẽ suy nghĩ thấu đáo thôi."

Hồ Dương thở ra một hơi, nghe câu này xong tảng đá đè nặng trong lòng anh cũng nhẹ bớt phần nào. May mắn chị dâu tương lai của anh còn chưa có bị độc chết!

Tưởng Từ thấy động liền ngước mắt lên nhìn, ánh mắt đều là sự tức giận cùng cảnh giác. Khi anh nhìn thấy Hồ Dương đi cùng Lục Vương phía sau thì ánh mắt cũng dịu đi phần nào. Lần này là ai đã ra tay?

Hồ Dương nhìn anh trai của mình gãi gãi tai nói "Anh trai, em xin lỗi. Đều là tại em sơ suất."

"Được rồi, cậu có xem camera quanh đây không? Tên bác sĩ ấy..."

Lục Vương nhanh chóng đặt laptop ra trước mặt Tưởng Từ, trên màn hình xuất hiện một bóng người mặc áo blouse trắng, dáng người thon gầy, mặt đều được che kín nhìn không rõ dung mạo.

Người này sau khi từ phòng của Tử Hạ đi ra thì vào thẳng thang máy, từ đó biến mất không chút dấu vết. Hành sự bình tĩnh, giống như tất cả mọi việc đều giống dự liệu của hắn, không sảy ra chút sai sót nào.

Tưởng Từ ấn dừng lại ở hình ảnh người đàn ông ngước mắt lên nhìn camera bên ngoài thang máy. Ánh mắt đấy, giống như đang cười ngạo mạn.

"Phòng của Tử Hạ không có lắp đặt camera? Thang máy thì sao?" Anh gập laptop lại trầm ngâm hỏi Hồ Dương.

"Phòng bệnh đấy tình cờ lại bị hỏng camera vào tối hôm trước, còn camera bên trong thang máy cũng bị làm nhiễu sóng. Kết quả không thu được manh mối nào đáng giá về hắn."

Tưởng Từ cầm bàn tay đang nắm chặt của Tử hạ lên, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Không đúng, camera ở phòng Tử Hạ lúc trước chắc chắn do hắn bày trò, chuyện này đã được sắp đặt từ trước rồi.

Môi mỏng anh đặt nhẹ lên mu bàn tay của cô, đuôi mắt chợt động, anh nghĩ một lát rồi nhanh chóng tách từng ngón tay của cô ra. Bên trong xuất hiện một tờ giấy vì bị nắm chặt mà trở nên nhàu nát.

Trên tờ giấy là hình một con bướm vẽ bằng mực màu đỏ đang dang rộng đôi cánh xinh đẹp của mình. Lục Vương nhìn thấy hình vẽ liền hoảng hốt "Đây... đây không phải ám chỉ tên sát nhân bướm đêm kia chứ??"

Hồ Dương nhìn anh ta một cái, đặt tên tội phạm kiểu gì vậy? Thật không có ngôn khiếu.

"Anh trai, hình vẽ này là có ý gì? Đây là chị dâu vẽ sao?"

Tưởng Từ vò nát mảnh giấy trong lòng bàn tay, các khớp siết chặt lại trở nên trắng bệch "Đây không phải do cô ấy vẽ, hắn ta đã nhắm đến cô ấy rồi. Nhanh chóng phái người đến bao vây cái bệnh viện này, không được để bất kì ai bước vào căn phòng này!"

Lục Vương sợ hãi nhấc điện thoại gọi về cục, hơn ba mươi cảnh sát vũ trang đầy người đã xuất hiện cả trong lẫn ngoài bệnh viện, bảo vệ Tử Hạ 24/24.

Hồ Dương nghệt mặt, rốt cuộc ba năm qua anh trai của anh đã thăng tiến được đến vị trí nào rồi? Ba mươi người, vũ trang đầy đủ? Cái này căn bản không phải cảnh sát bình thường nào cũng có thể triệu tập!

Tưởng Từ đứng trước cửa sổ, gió ban đêm lùa vào trong phòng khiến nhiệt độ dần thoáng mát hơn. Ánh mắt anh đăm chiêu dõi về phía bầu trời đêm toàn một màu đen, hôm nay Tử Hạ sẽ không làm sao, nhưng ngày mai, ngày kia liệu có còn được như vậy?

Trước cổng bệnh viện, lúc giao ca một cảnh sát liền hỏi người cảnh sát đang chạy tới "Sao chỉ có một mình? Chỗ này phải có hai người canh gác, mau điều thêm người vào!"

Phía sau người mới đi đến kia liền xuất hiện một người khác, người này khuôn mặt điềm đạm, trên mặt đều là một vẻ hiền lành nhút nhát. Thân mặc cảnh phục phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn, anh ta hớt hải chạy đến "Tổ trưởng, em đến rồi."

Người đàn ông được anh gọi là tổ trưởng kia liền nhăn mặt, định mắng vài câu nhưng lại thôi, việc cần thiết bây giờ của họ chính là bảo vệ vòng ngoài cũng như nhiệm vụ nặng nhất, không thể để chậm trễ "Được rồi, cậu mau cùng anh ta đi tuần khu vực này đi, có ai khả nghi thì phải bắt giữ ngay lập tức."

Đợi tổ trưởng đi khuất, người đàn ông được phân trực cùng anh liền thở phào một hơi, vừa liếc qua người bên cạnh liền sởn gai ốc "Có chuyện gì vui à? Anh cười làm gì?"

Nghe giọng nói ngờ vực, anh lập tức thu lại nụ cười gãi đầu "Không có gì đâu, tại tổ trưởng không mắng như mọi hôm ấy mà."

Nghe câu trả lời này người đàn ông kia cũng xóa tan nghi ngờ với anh, cười cười vỗ vai "Cậu bên tổ nào vậy? Tôi chưa thấy cậu bao giờ. Tôi làm bên tổ trọng án số 3, Minh Hàn."

Đáp lại Minh Hàn chỉ là nụ cười nhẹ "Tôi là Triệt, bên tổ trọng án số 2."

Nghe thấy đối phương cũng làm ở tổ trọng án Minh Hàn liền cởi mở hơn với anh ta, dù sao cũng chỉ là đứng gác thôi mà "Cậu có nghe về cái vụ 'Bướm đêm' chưa?"

Triệt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại "Tên vụ án này thật lạ, tôi đã nghe nói qua về vụ án này rồi. Cảm thấy cái tên 'Bướm Thiên Hoàng' thì hợp hơn đấy."

Minh Hạo cười cười "Lần sau cậu đặt tên cho con trai tôi đi, nó sắp chào đời rồi, cậu có khiếu đặt tên đấy!"

Hai người đàn ông mỗi người một câu nói chuyện trên trời dưới đất. Minh Hạo hăng hái nhiệt tình, còn Triệt chỉ lẳng lặng nghe anh ta kể, thỉnh thoảng đáp lại vài câu theo lễ nghĩa.

Trời sáng, trên dưới bệnh viện đều là lo âu đè nặng, cứ như vậy đến bao giờ? Không thể bảo tất cả mọi người túc trực ngày đêm ở đây được, trên dưới tỉnh vẫn còn có những vụ án cần người điều tra.

Tưởng Từ đã cởi áo khoác bên ngoài để lộ phần áo so mi trắng bên trong, cổ áo để mở hai nút trên, anh mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.

Lục Vương manng cốc cafe vào đặt trước mặt bàn, Tưởng Từ liền mở mắt hỏi anh ta: "Có manh mối gì về hung thủ chưa?"

"Bên Ái Nhi vẫn đang đối chiếu và đưa ra chân dung tội phạm, nhưng vẫn không thể khoanh vùng hắn được. Manh mối để lại quá ít..." Lục Vương khi nhớ lại vẻ mặt của Hồ Dương và Ái Nhi lúc đấy, mặt lại trầm xuống. Lần này bọn họ đã đụng phải một tội phạm có năng lực như vậy, thật sự là lần đầu tiên từ trước tới nay.

Tưởng Từ nhìn cốc cafe trên bàn "Tôi không uống thứ này, lấy nước lọc đi. Muốn tôi bị đau dạ dày?"

Lục Vương cười khan hai tiếng, hiếm khi thấy lão Từ khắt khe đến vậy. Bình thường anh đưa gì cũng sẽ không phàn nàn, lần này xem ra rất căng...

Tưởng Từ cùng Lục Vương đi ra ngoài tìm thêm manh mối, chợt Tưởng Từ dừng lại trước một viên cảnh sát.

Anh ta mặc cảnh phục gọn gàng, ánh mắt màu đen có chút tối tăm, khuôn mặt đều là vẻ nghiêm túc. Tưởng Từ chợt hỏi: "Anh không thấy căng thẳng?"

Người kia liền cười cười đáp lại "Đây là nhiệm vụ, nếu căng thẳng thì sẽ ảnh hưởng đến việc đang thực thi mất."

"Anh tên là gì?" Đuôi mắt Tưởng Từ hơi híp lại như đánh giá người trước mặt.

Lục Vương thấy anh dừng lại thì cũng dừng theo, nhìn người trước mặt một hồi nhưng cũng không phát hiện ra sao người này lại có thể thu hút được lão Từ.

"Triệt."

Nghe xong Tưởng Từtrầm ngâm nghĩ ngợi một lát rồi liền quay người bỏ đi, người này có chút khác lạ, cụ thể ở điểm nào thì chính anh cũng không rõ. Bản thân tự nhiên để ý tới anh ta nhiều hơn, cái vẻ không sợ hãi ấy còn có chút phấn khởi, anh ta đang phấn khởi cái gì?

Vừa bước vào phòng của tổ trọng án, Tưởng Từ liền ngồi xuống một chiếc ghế "Lần này hung thủ thực sự rất cẩn thận, đến một chút manh mối cũng không tìm ra sao? Dấu chân kia thế nào rồi?"

Ái Nhi ngước mắt lên nhìn Tưởng Từ, cô gỡ cặp kính ra khỏi mắt, xoa huyệt thái dương "Dấu giầy ấy chỉ có một góc nhỏ, hãng phổ thông gia dụng, bất cứ chỗ nào cũng có thể mua được, không có gì đặc biệt. Chúng ta chỉ có thể đoán được chiều cao và cân nặng của hắn qua độ tơi xốp của phần đất, dáng khá gầy."

Hồ Dương gật đầu tỏ vẻ đồng tình "Xem ra người đến tiêm thuốc độc vào người chị dâu thực sự là hắn ta."

Ái Nhi nhìn Tưởng Từ, không ngờ là vợ chồng thật. Người như vậy cũng có người lấy được, cô về sau phải đi học hỏi Tử Hạ cách khắc chế cái tên điên này thôi!

Cô đặt kính lên mặt bàn trước mặt, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ "Nhưng hắn ta cũng đã bộc lộ toàn vẹn nhất tính cách của hắn nhờ hiện trường vụ án."

Ánh mắt Hồ Dương lấp lánh nhìn Ái Nhi "Tính cách gì vậy?"

"Cầu toàn một cách thái quá. Hiện trường có nhiều máu như vậy, xung quanh cũng là đất mềm vậy mà hắn chỉ để lại một chút dấu vết. Anh không thấy lạ à?

Một chút dấu chân kia hắn để lại chính là khiêu khích chúng ta, trên người nạn nhân cũng không tìm ra dấu vân tay, máu hay tóc của hắn chính tỏ hắn hành sự rất cẩn thận và đặc biệt sạch sẽ.

Ngoại trừ người bên ngoài, người còn lại bị nhét vào khe tường trước khi chết được tắm rửa rất kĩ càng, cái này chỉ có mấy tên biến thái mới làm nổi. Anh nghĩ trước khi giết người hắn ta còn mất công tắm rửa làm gì? Chính là vì bệnh ưa sạch sẽ của hắn, cầu toàn chính là từ phù hợp nhất."

Tưởng Từ im lặng nghe cô phân tích, mắt chợt mở ra "Lục Vương, cậu thấy người tên Triệt lúc nãy như thế nào?"

Lục Vương bị anh bất ngờ hỏi thăm, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, ấn tượng về người đấy à... "A! Cảnh phục của anh ta rất sạch sẽ! Bình thường cảnh sát ở tổ trọng án đều rất bận rộn, có lúc còn không thể tắm và thay quần áo vậy mà quần áo của anh ta vẫn rất phẳng phiu gọn gàng."

Ba người còn lại đều kêu lên: Chết rồi!

Xe oto của cảnh sát lao nhanh trên đường, tức tốc lao đến bệnh viện.

Cùng lúc ấy, bên trong phòng bệnh của Tử Hạ xuất hiện một bóng người đàn ông cao gầy dứng bên giường bệnh. Bàn tay anh ta vuốt ve gương mặt của cô, đôi môi ẩn hiện một nụ cười.

Tưởng Từ vừa đến nơi liền chạy nhanh đến phòng bệnh của Tử Hạ, trên đường đi liền phát hiện người tên Triệt kia đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Anh nghiến răng, bước chân cũng tăng nhanh, lập tức bước vào phòng bệnh của Tử Hạ.

Căn phòng im lặng không có chút hơi thở của con người, phảng phất trong không khí là mùi của thuốc khử trùng.

Những ống truyền dịch bị rút ra nằm trên ga giường trắng tinh. Người biến mất rồi!

Trên gối còn để lại một mẩu giấy với một hàng chữ ngay ngắn đẹp đẽ "Đến đây và bắt tôi đi, nếu cảnh sát mấy người đủ khả năng. Nếu không bắt được tôi thì cô gái xinh đẹp này sẽ trở thành một con bướm đêm xinh đẹp nhất."

Bên dưới hàng chữ còn vẽ một con bướm thay cho chữ kí, Tường Từ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn đang khiêu khích anh, vui sướng đến cực hạn khi nắm được điểm yếu của anh.

Ba người kia chạy vào liền thấy bóng lưng của Tưởng từ trước mặt liền dừng lại, Hồ Dương lên tiếng trước "Anh trai... Chị dâu..."

Ái Nhi phát hiện ra bất thường "Anh để hắn chạy mất rồi à? Tử Hạ đâu?"

Tưởng từ trầm mặt quay người ném vào cô một cục giấy, bản thân liền bỏ ra bên ngoài trước, bỏ lại ba người tròn mắt nhìn nhau.

Cô mở tờ giấy ra, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành giận giữ, hắn ta đang khiêu chiến toàn bộ cảnh sát đây mà! Tự tin bản thân sẽ không bị bắt? Được thôi, đến lúc bắt về rồi nhất định cô sẽ nghiên cứu cái tên bệnh hoạn này đến khi hắn sùi bọt mép mới thôi!

Hồ Dương sau khi đọc mẩu giấy trên tay Ái Nhi, ánh mắt cũng thâm trầm hơn trước, anh cũng biến mất khỏi căn phòng, đi đến hiện trường để tìm kiếm thêm những manh mối khác có thể bị anh bỏ qua.

Lục Vương nhìn người nào người nấy cũng đều đã bỏ đi, đánh mắt sang Ái Nhi, chỉ còn vị này thôi. Anh đành phải dựa vào cô ấy vậy, đi theo hai người như hùm như beo kia không khéo sẽ bị hành hạ thảm khốc mất! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tham#trinh