Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiềm thức phản kháng

  Hồ Dương bước đến bên giường bệnh của Tử Hà, lên tiếng: "Chị dâu, không sao chứ?"

 Lục Vương lập tức phì cười, Tưởng Từ nhíu mày nhìn Hồ Dương một lượt làm anh lạnh hết cả sống lưng, lúng túng sửa lại câu nói: "Cô không sao chứ? Chấn thương đầu sao?"

 Tử Hà lúc này đã ngồi nghiêm túc trở lại, mái tóc dài vì lúc nãy đùa nghịch nên giờ đã trông rối hơn trước, lòa xòa trước mặt cô "Cám ơn anh, tôi không sao."

 Tưởng Từ để đĩa táo bên cạnh cô ý bảo cô ăn, bản thân lại hướng về Hồ Dương nói: "Hồ Dương, cậu định làm gì tiếp theo?"

 Hồ Dương đăm chiêu một chút rồi trả lời anh: "Hôm qua Hàn Trí đã mất tích rồi, em có phân người giám sát ở trước cửa nhà anh ta, họ cũng nói bản thân không rõ hôm qua Hàn Trí có ra ngoài hay không. Tầm nửa đêm có người giao hàng đến bấm chuông, lúc đấy đèn trong căn nhà vẫn còn sáng, ngay sau khi nhân viên giao hàng kia đi khuất thì đèn bên trong cũng tắt. Bọn họ nghĩ là Hàn Trí đi ngủ nên không nghi ngờ.

 Rốt cuộc anh ta đã rời căn nhà thế nào thì bọn họ không thể biết."

 Tưởng Từ nhìn Hồ Dương, ánh mắt tỏa ra một màn sương mù: "Theo cậu thì hắn ta đi ra ngoài thế nào?"

 "Theo em thì có hai con đường hắn ta có thể ra ngoài" Hồ Dương nói tiếp "Thứ nhất chính là cửa sau của căn nhà, nhưng phía sau căn nhà có lắp đặt ba camera ở chỗ khuất, hình ảnh không ghi lại anh ta đã từng đi qua cửa sau.

 Nếu có dùng đường này thì cũng sẽ bị phát hiện ngay, nên anh ta sẽ không lựa chọn đường ra này. Vậy thì chỉ còn..."

 "Chính là nhân viên giao hàng kia! Nhanh phân người đến lúc soát nhà của Hàn Trí!" Tưởng Từ biến sắc nói.

 Hồ Dương gật đầu ý nói anh bình tĩnh lại "Em đã cho người đi lục soát căn nhà ấy rồi, quả nhiên có xác của nhân viên giao hàng kia. Quần áo của anh bị lột sạch sẽ, trên người có hơn mười hai vết chém nông sâu khác nhau. Có dấu hiệu anh ta bị chuốc thuốc mê, có thể là lúc giao hàng cho Hàn Trí."

 Tử Hà vén lại mái tóc rối, nâng gương mặt lên nhìn Hồ Dương: "Hắn ta ai cũng có thể giết sao?"

 Tưởng Từ cầm đĩa táo lên, để vào tay cô: "Em không cần lo, việc này là của bọn anh. Hơn nữa những người như vậy thường đã chuyển sang tâm lý biến thái cực hạn rồi, họ nhìn thấy ai trong mắt cũng sẽ xuống tay không thương tiếc.

 Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ bắt hắn. vì hắn đã nhìn thấy em tối hôm qua, nếu hắn biết em vẫn còn sống thì sẽ rất phiền phức."

 Tử Hà cười cười "Anh nghĩ em yếu như thế? Nếu không phải hắn ta đeo cái mặt nạ kia thì em cũng không bị hạ nhanh thế đâu."

 Lục Vương chen một chân vào cuộc đối thoại, đầy hứng khởi nhìn Hồ Dương: "Đã khoanh vùng những chỗ Hàn Trí có thể đến chưa sếp?"

 Hồ Dương đưa tập hồ sơ trong tay cho Tưởng Từ, ánh mắt lộ ra một chút ngạo mạn hiếm thấy "Em đã điều tra ra rồi, anh ta hay lui tới một ngôi biệt thự, có thể đây sẽ là nơi anh ta lấn trốn."

 Tưởng Từ lật qua lật lại tập hồ sơ, liếc đến một thông tin liền gập lại, rũ mắt nói: "Anh ta sẽ không đến căn biệt thự đấy. Tối qua anh có gặp anh ta, ánh mắt si mê khi đứng trước ngõ hẻm thực sự rất đáng nghi.

 Đó có lẽ là nơi hai người bọn họ gặp nhau hoặc là nơi Châu Tuệ Mẫn được anh ta tỏ tình. Nếu đúng như vậy thì anh ta sẽ không đi quá xa đâu. Anh ta cần trở về nơi có nhiều ấn tượng nhất giống như hồi tưởng lại quá khứ của anh ta với nạn nhân."

 "Tại sao anh ta lại phải làm như vậy?" Hồ Dương và Lục Vương nói lên cùng lúc cùng một vấn đề mà họ thắc mắc nhiều nhất. Tử Hạ chỉ im lặng như đang thất thần suy nghĩ.

 Tưởng Từ đặt tập hồ sơ vào lại tay Hồ Dương, đuôi mắt xinh đẹp của anh hơi cong lên: "Vì tâm lý của hắn ta rất biến thái. Qua cách hắn ta lột sạch toàn bộ quần áo của nhân viên kia chứng tỏ anh ta có khát khao về tình dục rất mãnh liệt, nhưng tại sao trên người nhân viên lại có vết dao?

 Có lẽ lúc đấy anh ta nhận ra người nhân viên không phải là thứ hắn ta cần. Hắn ta cần Châu Tuệ Mẫn.

 Cái chết của cô cũng có thể là do lời chia tay, anh ta bị ám ảnh bởi nạn nhân một thời gian dài, dần dần hình thành nên tâm lý biến thái và bắt đầu hành hung nạn nhân để thỏa mãn cơn tức giận của anh ta.

 Kể cả có tâm lý biến thái đến cỡ nào thì đây cũng mới chỉ là lần thứ hai anh ta gây án. Qua cái chết của Châu Tuệ Mẫn anh ta đã để lại rất nhiều anh mối, về sự giận giữ của anh ta lẫn chân dung tâm lý của anh ta."

 Hồ Dương ồ một tiếng, người anh này vẫn luôn xuất chúng như thế. Kể cả có qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì Tưởng Từ vẫn luôn giỏi hơn anh một bậc. Thật có chút đố kị...

 Cùng lúc đấy, ở trong một ngôi nhà bị bỏ hoang có một bóng người của một người đàn ông vuốt ve gương mặt của một người phụ nữ đã trắng nhợt không có chút biểu hiện của người còn sống.

 Anh ta nói như thủ thỉ với cô: "Tuệ Mẫn... Em có nhớ anh không? Chúng ta xa nhau lâu như vậy rồi, em hẳn là rất nhớ anh. Anh sẽ đưa em về chỗ đấy một lần nữa, sẽ lại tỏ tình em như vậy, rồi em sẽ mãi mãi là của riêng anh..."

 Xác của Châu Tuệ Mẫn lạnh ngắt được đặt trong chiếc túi dài màu đen, thân trên của cô được Hàn Trí ôm vào lòng, giống như anh ta đang an ủi cô, nói những lời yêu thương với cô...

 ---

 Tưởng Từ trầm ngâm nhìn ly cafe trong tay, Hồ Dương có chút sốt ruột lên tiếng: "Anh trai, lỡ như suy luận của anh là sai thì Hàn Trí sẽ trốn thoát được sao?"

 Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại sự lo âu của Hồ Dương "Không có chuyện anh suy luận sai, chỉ có khả năng tâm lý của Hàn Trí trở nên biến thái hơn thôi."

 "Nếu tâm lý trở nên biến thái hơn thì sao?"

 "... Thì hắn ta sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác thời điểm hiện tại, giết người để thỏa mãn sự tức giận nên nó không hề theo một quy luật vốn có. Anh ta sẽ lựa chọn nạn nhân tùy vào hoàn cảnh và cảm xúc của anh ta đối với nạn nhân.

 Chú có biết vì sao anh ta lại đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không không?" Tưởng Từ hỏi ngược lại Hồ Dương khiến cậu ta ngay tức khắc chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân.

 Một lúc sau Hồ Dương mới lên tiếng: "Có phải anh ta muốn có một đứa con không?"

 "Đúng vậy" Tưởng Từ uống một ngụm cafe nguội rồi lại tiếp tục "Anh ta rất muốn có một đứa con, nói đúng hơn là sự khao khát của tiềm thức, chắc hẳn ở nhà anh ta có hẳn một căn phòng riêng chứa rất nhiều đồ chơi, thú bông bị rách nát. Chính tay anh ta chuẩn bị những thứ đấy và hẳn chính anh ta cũng là người phá hủy chúng.

 Sau khi Châu Tuệ Mẫn chết anh ta đã rất tuyệt vọng, lí trí mơ hồ cắn xé lẫn nhau, khiến anh ta xuống tay ngày càng dã man hơn. Việc này đã được chứng minh qua việc anh ta thay hung khí từ gậy sang dao."

 Hồ Dương quay mặt lại, để lộ ánh mắt tò mò đối diện anh, không gian chật chội trong chiếc xe oto đã trở nên khó thở hơn "Tại sao hắn ta lại phải rạch nát mấy con gấu bông ấy? Đây vẫn luôn là thắc mắc của em từ khi lục soát căn nhà xong..."

 "Ừ... Cậu có nhớ anh đã nói Hàn Trí đã phát điên sau khi Châu Tuệ Mẫn chia tay với anh ta không? Lúc đấy hẳn anh ta đã ngỏ lời với Châu Tuệ Mẫn rằng anh ta muốn có một đứa con. Nhưng nạn nhân vẫn muốn tập trung vào học hành nên không thể đáp ứng được anh ta, từ đấy nạn nhân bắt đầu phát hiện ra những cơn giận dữ vô lý của Hàn Trí nên cuối cùng mới quyết định chia tay với anh ta.

 Còn về việc mấy con gấu bông và đồ chơi thì có thể phân tích theo tâm lý của anh ta như thế này: Cô ấy đã từ chối tôi, cô ấy không còn yêu tôi nữa, chắc chắn cô ta đã có người khác. Trước đó chúng tôi đã rất vui vẻ, nhưng khi đề cập tới việc tôi muốn cô ấy sinh cho tôi một đứa con thì cô ấy lại nhất mực từ chối. Phải chăng cô ấy đã có con với thằng khác?!

 Không thể, cô ấy mãi mãi phải là của tôi! Gấu bông... đồ chơi... con? tất cả đều là sự lừa dối của cô!"

 Hồ Dương chăm chú nghe anh nhập vai vào Hàn Trí, miệng vô thức thốt lên: "Anh thật sự rất có tài trong lĩnh vực này đấy. Chả bù cho em, chỉ đi theo cách thức điều tra thông thường mà phán đoán..."

 Tưởng Từ đưa cho hồ Dương cốc cafe trong tay anh: "Có những thứ anh không thể phát hiện ra bằng những suy luận này được. Giống như tàn thuốc lá cháy xém mà cậu phát hiện được ở hiện trường. Nếu không nhờ nó chúng ta cũng không thể đi đến ngày hôm nay được. 

 Việc kiểm soát camera cũng được cậu làm một cách hoàn hảo, thiếu sót là chúng ta đã quá coi thường Hàn Trí nên hắn ta mới có thể tẩu thoát được với xác của Châu Tuệ Mẫn."

 Hồ Dương cười đến nỗi méo mặt "Anh trai... Em không phân biệt nổi lời này của anh là khen em hay là phê bình em nữa đấy!"

 Hai người đều bật cười sảng khoái, đã lâu lắm rồi bọn họ mới có thể vui vẻ như vậy. Đây có lẽ là mối quan hệ chung huyết thống chăng? Cảm giác giống như chỉ cần hai người bọn họ thôi cũng có thể tạo nên một gia đình hoàn hảo.

 Hồ Dương như nhớ ra điều gì chợt hỏi anh: "Sắp đến ngày mất của bố mẹ rồi... Em muốn đi thăm mộ một chút, anh dẫn em đi được không? Rời chỗ này lâu quá, em không còn nhớ nối đường xá nữa rồi."

 Tưởng Từ chợt im bặt, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa xe, giọng của anh cùng lạnh đi vài phần "Anh không đi thăm họ từ lúc cậu đi rồi..."

  "Sao vậy anh? Sao lại không đi thăm họ? Bố mẹ hẳn sẽ rất cô đơn..." Hồ Dương tròn mắt nhìn anh.

 "Câm miệng! Không được nhắc đến hai người bọn họ!"

 Hồ Dương nhìn ánh mắt như thú dữ hung tợn của anh, nhíu mày suy nghĩ. Có phải anh suy nghĩ nhiều quá không, hay là anh trai của anh đã hoàn toàn thay đổi tính cách rồi?

 Trước nay Tưởng Từ chưa bao giờ quát anh như vậy, xuất hiện trước mặt anh đều là một vẻ ôn nhu điềm đạm. Anh ấy... đang giận sao?

 "Anh xin lỗi..." Tưởng Từ che lại ánh mắt hung ác của bản thân, cất giọng xa cách với Hồ Dương. Cảm xúc bây giờ của anh đang bị kích thích mãnh liệt, bàn tay run rẩy kịch liệt... Trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn ý muốn giết người... Nếu Hồ Dương nói thêm một câu nào nữa anh sợ rằng không kiểm soát nổi bản thân...

 Hồ Dương quay mặt nhìn về phía trước khoảng không của xe oto, có lẽ là do anh nghĩ nhiều quá thôi. Làm sao mà anh trai của anh lại có thể như vậy được, chắc hẳn là vì những vụ án ở đây khiến anh ấy bị áp lực...

 Không gian bên trong dần tĩnh lặng đến mức ngạt thở, hai người không ai nói một lời nào, họ đều có những suy nghĩ riêng của bản thân.

 Chợt có bóng đen mờ ảo xuất hiện gần cột đèn tối đen như mực. Hồ Dương ngay tức khắc căng mắt ra nhìn, đồng thời cũng nói với Tưởng Từ: "Anh trai, hình như là Hàn Trí!"

 Cửa sau xe nhẹ nhàng được mở ra một cách vô thức, lúc Hồ Dương quay đầu ra đằng sau thì người đã không thấy đâu, Tưởng Từ đã rời đi từ trước rồi. Anh suy nghĩ một lát rồi bản thân cũng nhanh chóng ra khỏi xe đi theo bóng đen kia, mắt dõi theo bóng đen không rời.

 Bóng đen nọ dừng lại trên một bờ tường của một căn nhà kiểu dáng cũ, dường như tính trèo lên trên để vào bên trong. Hồ Dương nhanh chóng đưa súng về phía trước, nói lớn: "Cảnh sát đây!"

 Bóng đen chợt khựng lại với tư thế nửa trèo lên, nửa dưới đất. Không cần nhìn mặt cũng biết hắn đang sợ vãi tè ra quần rồi!

 Đến lúc Hồ Dương soi đèn pin đến thì giật mình, tên này không phải hàn Trí... "Anh là ai? Sao lại lén lút ở đây giờ này?"

 Gã kia lập tức giơ hai tay lên đầu, sợ sệt: "Tôi... tôi..."

 "Nói! Anh muốn về đồn với tôi?" Hồ Dương đang truy đuổi tội phạm, thật sự tức chết anh rồi, tại sao lại gặp phải tên này vậy.

 Gã kia cúi gằm mặt xuống, nói lí nhí: "Tôi là... trộm đồ lót..."

 Hồ Dương rút chiếc còng ra, còng tay tên kia vào một cánh cổng sắt gần đấy, mắt trợn lên: "Nếu tôi quay lại mà thấy anh đã bỏ trốn thì tôi nhất định sẽ truy đuổi anh đến khi anh chết!"

 Người kia sợ hãi quỳ sụp xuống đất, anh ta hôm nay mới hạ được quyết tâm gạt bỏ sợ hãi để đi trộm đồ lót, không ngờ còn chưa có làm gì đã bị bắt...

 Tưởng Từ đi theo hướng ngược lại với bóng đen mà Hồ Dương phát hiện được, bóng lưng mà anh nhìn thấy đang vác một cái bọc rất lớn, hẳn là xác của nạn nhân Châu Tuệ Mẫn. Vậy nên anh đã bám theo đối tượng tình nghi trước.

 Anh núp sau một bờ tường của ngôi nhà lớn, nhìn về phía người đàn ông mặc áo khoác jacket màu đen, đội mũ che kín mặt chỉ để lộ ra nụ cười hạnh phúc trên môi anh ta.

 Tưởng Từ phát hiện ra đây là chỗ Hàn Trí đã đứng trước khi cướp xác của Châu Tuệ mẫn. Mắt híp lại bình tĩnh theo dõi anh ta, hơi thở cũng biến mất.

 Hàn Trí đặt chiếc túi xuống nền đất, từ từ kéo khóa của chiếc túi ra, bên trong là một người phụ nữ trẻ tuổi, trên mặt cô đều là một màu trắng bệch, môi nứt nẻ, da phần cổ đã có dấu hiệu vàng ố.

 Anh ta bế cô trong tay, hít một hơi thỏa mãn: "Mẫn Mẫn... Cuối cùng anh và em đã có thể quay ngược lại thời gian lúc trước rồi." 

 Tưởng Từ thấy anh ta cởi mũ lưỡi trai ra vứt xuống đất, đồng thời cũng ôm thi thể trần truồng của Châu Tuệ Mẫn tiến gần hơn với bức tường chằng chịt chữ viết.

 Anh bỗng hiểu ra nguyên nhân Hàn Trí mạo hiểm mạng sống để quay trở lại chỗ này một lần nữa cùng với xác chết của nạn nhân. Dựa theo tình hình lúc này, chỉ sợ anh ta sẽ tính đến bước cực đoan nhất.

 Tưởng Từ nhanh chóng đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, rút súng cảnh giác nhìn người đàn ông đang cách chỗ anh di chuyển khoảng hai mươi bước chân: "Hàn Trí, anh đã bị bắt vì tội cố ý giết hại Châu Tuệ mẫn! Mau về đồn chịu hình phạt của pháp luật!"

 Hàn Trí từ từ quay đầu lại nhìn Tưởng Từ, anh ta đột nhiên bật cười, nhìn người trong vòng tay: "Anh cảnh sát, đã quá muộn rồi... Chịu tội trước luật pháp? Thật buồn cười..."

 Nói rồi anh ta cúi đầu hôn xuống đôi môi nứt nẻ không chút huyết sắc của Châu Tuệ Mẫn, Tưởng Từ khẽ nhíu mày nhìn hàn Trí: "Hàn Trí, không có điều gì là quá muộn, mau theo tôi về đồn!"

 Những từ cuối cùng gần như là hét lên, vụ này không thể cả hung thủ lẫn nạn nhân đều bỏ mạng được!

 Mặc cho anh có nổi giận thế nào thì Hàn Trí vẫn cười, càng cười càng dị, rồi tiếng cười chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt buông xuôi tất cả của Hàn Trí.

 Anh ta nhìn Tưởng Từ nói: "Chỉ cần tôi chết nữa thôi, cả hai chúng tôi đều sẽ được ở bên cạnh nhau... "

 Nhưng Tưởng Từ lại có thể nhìn thấy một tia sợ hãi trong mắt của Hàn Trí, giống như anh ta đang cầu cứu anh, muốn anh thức tỉnh anh ta, để anh ta có thể chuộc lại tội lỗi mình đã gây ra.

 Tưởng Từ nhanh chóng lao lên định khóa tay anh ta lại, nhưng đã quá trễ. Trên tay Hàn Trí lúc này là một con dao dài bằng bàn tay, anh ta ghim nó vào ngực mình rồi ngã xuống đất.

 Trước khi ngã xuống còn có thể nghe thấy anh ta thì thầm với cái xác vô hồn: "Anh sẽ tìm em... đợi anh..."

 Tưởng Từ khẽ biến sắc mặt, lại gần kiểm tra mạch tượng cho anh ta, đã chết rồi. Cùng lúc ấy Hồ Dương cũng nhễ nhại mồ hôi chạy đến, khi nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức nhấc điện thoại gọi về đồn: "A lô, Hứa Mục, anh nhanh đến ngõ hẻm gần chỗ phát hiện ra nạn nhân Châu Tuệ Mẫn đi. Ừ, đã xác nhận chính Hàn Trí là người đã đánh cắp xác của nạn nhân... Ừ..." Rồi anh quay sang Tưởng Từ nói "Anh trai, trước mắt chúng ta cần đợi đội của Hứa Mục đến đã... Anh trai! Anh đi đâu vậy?"

 Hồ Dương nhìn theo bóng người vừa mới rời đi, trước khi chết Hàn Trí đã nói điều gì ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ấy sao? Tự nhiên lại bỏ đi như vậy...

 Tưởng từ chạy đến một cây cầu cách chỗ Hồ Dương đứng khoảng bốn dãy nhà dân, đủ để Hồ Dương không thể phát hiện anh đang đứng ở đâu.

 Anh ôm lồng ngực đang quặn đau từng đợt, tay vội vã mò trong túi áo lấy ra một lọ thuốc, trên nhãn có ghi "Thuốc an thần - Liều mạnh" anh vặn nắp lọ ra lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng. Cái thứ thuốc này vốn chỉ là tạm thời, sợ rằng khi thật sự xảy ra chuyện anh sẽ không khống chế nổi.

 Tưởng Từ ngồi xuống chân cầu, thở hổn hển, mỗi lần nghĩ lại vẻ mặt cùng con dao đâm vào ngực của Hàn Trí anh lại nghĩ tới ngày hôm đấy. Sức nóng của lửa vây khốn khắp nơi khiến đầu óc anh hỗn độn một màu, tiếng gào khóc và tiếng van nài của người phụ nữ bập bùng cháy theo ngọn lửa.

 Kí ức của anh giống như căn nhà năm đó, bị ngọn lửa dần dần thiêu rụi chỉ còn lại một màu đen bẩn thỉu.

 Chợt có tiếng khóc lóc yếu ớt giống như sắp hết hơi. Tưởng Từ cố gắng ngồi dậy, khập khiễng đi đến chỗ phát ra tiếng động ấy. 

 Một mùi ngai ngái quen thuộc xộc vào mũi anh khiến lồng ngực vừa mới yên ả lại dậy sóng, tiếng thở yếu ớt đứt quãng đã trở nên rõ ràng hơn.

 Tưởng Từ dẫm vào một thứ chất lỏng đặc dưới chân, bàn tay quệt xuống đưa lên mũi ngửi thì ngay lập tức trợn mắt, đi nhanh đến chõ phát ra tiếng động hơn.

 Chỗ này là ngõ cụt nhưng lại có tiếng thở của con người, vậy người đâu?

 Tưởng Từ cố gắng định thần phân tích âm thanh mà mình nghe được, trong đó còn có cả tiếng nước chầm chậm rơi chạm xuống nền đất, len lỏi qua khe đá... Là ở giữa hai căn nhà!

 Vừa mở đèn pin mang theo lên, màu đỏ hiện lên rõ mồn một khiến anh rợn tóc gáy. Máu loang lổ khắp nơi, có chỗ còn có những mảnh thịt vụn của da sót lại trên nền đất. Nhìn giống như đây là tàn tích của một con thú dữ đang ăn thịt chiến lợi phẩm của mình vậy.

 Ánh đèn chiếu lên khe hở rộng khoảng hai mươi centi, lần này quả thực anh đã hoảng loạn. Thứ anh nhìn thấy đã không còn giữ nổi hình dáng vốn có của một con người, nửa mặt gần như bị nát ra do bị nhét vào khe hở đầy đá nhọn, thân dưới thì bị vặn ngược cổ chân và tay. Ngực bị phanh ra, ở cổ thậm chí còn nhìn thấy chằng chịt vết cứa dã man, có cả cũ và mới.

 Tưởng Từ đến gần hơn, tiếng thở đứt quãng vẫn tiếp tục, nhưng rõ ràng người trong này đã tắt thở. Vậy thì ai đang phát ra tiếng động...

 Anh lia đèn ra khu vực xung quanh, tiếng thở vẫn còn nhưng lại không thấy hình dáng của bất kì ai. xen lẫn vào tiếng thở lần này là tiếng da thịt ma sát xuống nền đất rất nặng nề.

 Trán Tưởng Từ bắt đầu xuất hiện mồ hôi, rốt cuộc là ai? Là ai?

 Chợt ánh đèn của anh lần nữa dừng lại, bây giờ là ở một góc khuất đối diện với người bị kẹt trong khe hở, chỗ đó tối tăm và ẩm ướt, rêu xung quanh đều đã bị cào nát lộn xộn trộn kèm với máu và thịt.

 Người đang bò lê trên mặt đất kia cố gắng ngóc đầu lên, ư ư vài tiếng. Tưởng Từ chạy đến xem xét. Người này có lẽ không khác người trong khe hở là bao. Hai mắt đã bị móc mất, lưỡi đã bị cắt nên không thể phát nổi nguyên câu tròn chữ mà chỉ có thể ư ư vài tiếng.

 Nửa đầu bên phải bị cắt một miếng thịt hình vuông khoảng chừng ba centi, hai chân và hai tay đều đã bị chặt. Tưởng từ hạ thấp giọng nói với người đang có hơi thở đứt quãng này, vì anh sợ tên giết người kia vẫn còn quanh quẩn đâu đây "Có thể cảm nhận được tôi không?"

 Người kia lúc lắc cái đầu khó khăn đập một cái xuống nền đất.

 "Anh có biết ai đã làm chuyện này hay không?"

 Người kia run rẩy đập trán xuống nền đất rồi ư ư liên tục. Cơ mặt như co rút lại, anh ta đột nhiên nằm vật ra rồi không cử động nữa.

 Tắt thở rồi!

 Tưởng Từ lấy điện thoại ra gọi cho Hồ Dương, bảo cậu ta nhanh chóng đên hiện trường.

 Đằng Đông cũng vừa lúc chiếu ánh sáng đầu tiên khiến anh có thể nhìn rõ địa hình xung quanh hơn, mày kiếm nhíu lại thành một đường.

 Lúc Hồ Dương, Hứa Mục và Lục Vương vừa đến đã thấy hiện trường một màn thảm khốc. Hồ Dương thì không có bất kì biểu hiện nào, anh chỉ đăm chiêu nhìn bao quát một lượt, còn Lục Vương và Hứa Mục thì sợ đến xanh mặt, còn xem tí nữa đã nôn luôn ngay tại hiện trường.

 Tưởng Từ ôm ngực nói với Hồ Dương: "Em nhìn thấy cái gì đặc biệt?"

 "Hừm... Tội phạm lần này đặc biệt cẩn thận, lúc nãy từ ngoài vào em không phát hiện ra dấu chân của người nào khác ngoài anh" Hồ Dương nói tiếp "Cách gây án lại cực kì tàn nhẫn, cả hai nạn nhân đều bị phế cả tứ chi, theo lời anh thì người thứ hai đã tắt thở trong tình trạng cực kì tồi tệ. Tức là hung thủ đã xuống tay lúc nạn nhân vẫn còn sống và còn nhận thức được nỗi đau, có lẽ người bên trong khe tường kia cũng bị hành hung với thủ pháp tương tự."

 Tưởng Từ di chuyển đến vị trí của Lục Vương, bảo Hồ Dương lại gần anh: "Em nhìn thấy gì ở hiện trường?"

 Hồ Dương khi nhìn từ vị trí của Tưởng từ liền ngạc nhiên thốt lên: "Bướm đêm thần chết* ?"

 *Có thể gọi là Ngài hoặc Ngài thần chết, phần đầu có hình dạng giống mặt người nên nó được gọi là Bướm đêm thần chết.

 Tưởng Từ gật đầu, nhìn hình vẽ bằng máu trên nền đất rộng rãi, vết máu loang lổ khắp nơi tạo thành chiếc cánh của con bướm, phần mặt người được chính thân thể của nạn nhân kia tạo thành. Khung cảnh cực kì man rợ cùng kinh dị.

 "Anh trai, trước kia trên thành phố cũng có một vụ giết người hàng loạt tương tự. Hung thủ sau khi giết chết nạn nhân sẽ vẽ lên ngực của nạn nhân một con bướm đêm. Nhưng lúc đó nạn nhân chỉ bị chết do bị siết cổ, lần này cách gây án hoàn toàn khác. Liệu có phải cùng một người không?"

 Tưởng Từ đi về phía chiếc xe cảnh sát đậu gần đấy, nói với Hồ Dương ở phía sau: "Không loại trừ khả năng này, em có thể lấy hồ sơ vụ án đó để chúng ta có thể tìm ra điểm chung giữa hai tên này rồi mới có thể kết luận được."

 "Không cần anh ta đi lấy nữa đâu, tôi đã gọi về cục chính rồi, ngay chiều nay sẽ được chuyển đến qua fax thôi." Trước mặt Tưởng Từ là một người phụ nữ với thân hình mảnh khảnh, tay cầm chiếc điện thoại nhìn thẳng vào mắt anh.

 Tuy chỉ là một bộ quần áo công sở bình thường, váy âu đen dài đến đầu gối kèm theo áo sơ mi trắng tinh, khuỷu tay cũng được xắn lên gọn gàng, không tạo cảm giác gò bó mà rất linh hoạt.

 Khuôn mặt Hồ Dương lập tức phấn khởi hẳn lên, vẫy tay về phía cô: "Cẩm Ái Nhi, cuối cùng cũng đến rồi!"

 Cô nở nụ cười ôn hòa đúng mực với anh: "Cậu cũng có mặt này sao?"

 Hồ Dương nhanh chóng giới thiệu cô với anh: "Anh trai, đây là Cẩm Ái Nhi, là người giỏi nhất trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm trên thành phố. Ái Nhi, đây là Trần Tưởng Từ, anh trai tôi."

 Cẩm Ái Nhi đưa một tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Tưởng từ. Anh chỉ nhìn bàn tay của cô một hồi rồi lẳng lặng bỏ đi: "Chỗ của tôi, nếu làm vướng chân tôi thì kể cả cô có danh tiếng tốt đến mấy tôi cũng sẽ đuổi cô về chỗ cô đã xuất phát."

 Cẩm Ái Nhi cười cười về phía hướng đi của anh: "Anh Từ, mong rằng chúng ta sẽ không trở thành vật ngáng chân của nhau."

 Hồ Dương gãi gãi đầu, anh nghĩ nếu cùng ngành nhất định sẽ rất hợp nhau chứ? Tại sao lại có cảm giác hai người họ đang nổ phát súng bắt đầu chiến tranh thì đúng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tham#trinh