Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhỚ lạI đÊm đẦu tIên..!!!

.. Haizz
Về đến nhà, đầu óc tôi quay cuồng, mắt hoa lên...dường như có một cái gì đó hoặc một điềm gì đó sắp xảy ra với tôi...thậm chí là chúng tôi..
Đau đầu đến mức cảm thấy bực dọc, hơi thở nặng hơn, chân tay mỏi nhừ...dường như cơ thể chỉ muốn nằm bệt xuống .
" một chút thôi!.. khoảng 5phút nữa mình sẽ nấu bữa tối " mắt tôi dính lại ngay sau đó..
không nhìn thấy cả... Mờ quá... "Ahhh!! , cái đây!?! " phần cổ dính nhớp nháp cái chất nhầy nhụa tanh tưởi phủ trên một sợi dây dài quấn quanh cổ...." khó thở quá" một gương mặt từ từ hiện ra trong làn khói .. " khôngmắt?!? "
miệng, đưa mặt lại gần liếm vào tôi" thật kinh tởm" định thốt lên mới nhận ra mình không hề mở được miệng!! Cái dây đang thít chặt lại, cái khuôn mặt kinh tởm kia cứ kề sát mặt..
Cố gắng giãy giụa...cố gắng la lên nhưng chỉ ích..
Choàng dậy...tôi đổ mồ hôi lạnh... Sống lưng vẫn hơi tê...tay bất giác sờ lên cổ. Giấc ngủ không hề khiến bản thân đỡ đi chút nào chỉ vì gặp ác mộng, cả người nóng ran... Có lẻ mình ốm mất rồi..
Không muốn nhấc mình lên...tôi định nằm im một lúc nữa một tay đặt lên trán, mắt hơi lim dim... Bỗng chỉ trong thoáng chốc, cô nghe thấy một vài giọng nói lẫn vào nhau, những tiếng bước chân hoảng loạn và có những tiếng nấc lên cùng một vài giọng run run xem kẽ...nó hỗn tạp...không thể nhận ra ai mặc dù rất quen. Một không gian tối mở ra ... Một dãy hành làng của khu nhà cũ trong trường hiện lên...trước mặt tôi là một toán người trạc tuổi đang chạy đi... Trong đó có một cô bé ngoảnh mặt lại...môi tôi mấp máy".. Đừng...đừng.. *** ***" một về sau tôi không đoán ra liền chạy theo hỏi...*sững* chân tôi không bước nổi nữa...tôi cau mày, mở to mắt nhạc nhiên * cô bé đó là tôi!!... *


~~~~~~~~~

Cảm giác như có ai đó kéo lại...mở mắt...tôi thở gấp như vừa bị phạt chạy 5 vòng sân vậy. Quay sang bên, mẹ tôi đang đứng nhìn và nói : sao giờ này còn chưa nấu cơm??
Tự nhiên tôi cáu gắt và lớn tiếng : " con mệt lắm !! " và chạy ào ra sau vườn...
" cô bé đó là mình ư? " một câu hỏi quanh quẩn trong đầu tôi suốt buổi tối hôm đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro