Chap 1:Đêm nay trăng chƯa tròn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bông...! Dậy đi con
- * ngáp dài* đây ạ...lần sau mẹ đừng gọi con là Bông được không, con lớn rồi mà...
Một ngày mới bắt đầu nhưng với tôi thì phải nói là: lại một ngày mới bắt đầu. Mang balo đi học, vừa đi đầu óc vừa nghĩ vẩn vơ...sự thật...mấy hôm nay tôi lại mơ lại nhưng giấc mơ ngày trước, nó không rõ ràng khiến tôi cũng không thể nào nhớ ra được, có một cái gì đó dường như rất quan trọng và gấp rút, cảm giác như chạm vào được nhưng lại không cầm lấy được và không hiểu được . Thật khiến bản thân bực bội.
• Mùa thu cuối cấp cao trung năm 2019, dù đã là năm cuối nhưng tôi vẫn một mình, vừa cãi nhau với bạn trai đến nỗi chia tay trước trung thu một tuần chỉ vì câu nói: em không nghĩ là anh vô tâm đến như vậy! " hành động như thế cũng đủ biết anh ta hết yêu rồi nên bận lòng làm gì nữa, nào...giờ thì đi kiếm người cùng nhau trông trăng thôi!" Dẫu nghĩ thầm như vậy nhưng vẫn không thể phủ nhận cái cảm giác buồn tê tái của bản thân. Đứng trước cửa lớp học nhưng không có chìa khóa, hôm nay tôi đến hơi sớm, quay người lại nhìn ra hàng cây già cỗi sau lưng cả sân trường chỉ lác đác vài người ...nhìn về phía xa, nơi hàng cây đang rung rinh trước gió. Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ, tâm trạng không vui thì nhìn mọi vật đều rất u ám....bỗng, có một cơn gió lạ nhào tới, cuốn lá vàng bốc lên thành luồng, không gian không hơi thở, màu sắc xám xịt, một gam màu rùng rợn phủ lên tất cả, rút đi từng chút một của sự sống, cảnh vật dần biến đổi khác lạ đến nỗi tôi không nhận ra nữa
- Đây là đâu..? Tôi hoang mang nhìn xung quanh
- Mọi người đâu hết rồi...còn ai không vậy...? Từ nói tôi dần chuyển sang hét lớn lên giọng run run đầy sợ hãi. Tôi bước lùi lại, "bẹp..!!" hình như tôi dẫm phải một cái gì đó, quay người lại thì hóa ra là một vũng máu con mùi tanh chảy ra từ phía cửa lớp học đang đóng. " cứu...cứu với ..!! " âm thanh từ phía trong lớp học dội lại. Cánh cửa rung lên bần bật, nhiều giọng nói pha lẫn vào nhau nhao nhao lên tuyệt vọng. Cánh cửa khẽ mở...nhưng vì một lí do nào đó nó không thể mở hẳn ra, nhưng dù chỉ là khe hở nhỏ nhưng tôi
c
ũng có thể nhìn rõ hàng loạt những ngón tay nhầy nhụa dính máu đang bám chặt lấy chen chúc đầy khe cửa...những con mắt trắng dã đầy điên dại đang cố lao ra khỏi căn phòng chật ních kia. Họ luôn miệng kêu cứu, tựa như đang trốn thoát khỏi một cái gì đó đáng sợ hơn cả cái chết...những ánh mắt và giọng nói thân quen đến lạ nhưng lại khiến cô thấy ghê tởm và sợ hãi, không khí tràn lên...ngập ngụa những mùi máu tanh và hoảng loạn, tuyệt vọng...
- Kim Bông...? Một bàn tay từ đâu tới vỗ lên vai tôi...theo phản xạ và hét lên
- Ahhh!!!!!! Làm cái gì mà hét lên quá vậy..!!
Tôi chợt nhận ra mọi thứ đã trở về như ban đầu và bên cạnh tôi là Lan, nó vỗ vai tôi vì thấy tự nhiên tôi đơ ra hồi lâu...như một sự cứu vớt tôi ôm chầm lấy Lan nghẹn ngào như sắp khóc. Dù không hiểu gì nhưng nó vẫn ôm lấy tôi và an ủi : thôi nào tất cả chỉ là mơ thôi! Và nhẹ nhàng vuốt tóc tôi....lúc này sau khi bình tĩnh lại tôi mới nhận thấy ......cả sân trường không có một bóng người..
-Ơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro