Xin Chào!
Tình đầu là gì nhỉ ?, tình đầu là mối tình của tuổi mới lớn và biết yêu lần đầu tiên có phải chứ ?. Tôi từng có một tình đầu đẹp lắm ấy nha hehe, chả kém ai đâu. nhưng tôi biết yêu sớm lắm. Đến giờ tôi chưa hiểu được đó là cảm nắng '' nhẹ '', hay là yêu thật vì ngay cái tuổi thay đổi về mặt tâm sinh lý thì tôi có gặp một cô gái và vẫn lưu luyến đến tận bây giờ
Tôi còn nhớ rõ lắm, năm đấy tôi học lớp 8, thì đã '' say nắng nhẹ '' cô ấy. Năm đấy!, ôi thật kinh khủng lắm các ông ạ, cô ấy khó tính lắm cơ, nhưng chưa bao giờ đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hề nghĩ hết yêu cô ấy và còn lưu luyến . Nghe tôi kể tiếp nhé các bác hehe
Thật ra năm ấy!, cô ấy mới chuyển về quê tôi sinh sống, nghe loáng thoáng là nhà cô ấy làm ăn thất bại nên gia đình mới phải chuyển về. Ngày đầu tiên nhập học thì đối với tôi là những ngày hết được bay nhảy, những ngày hè đã khép lại, tôi đau lòng đến phát mệt khi phải lên lớp và từng nhiều lần có ý định cúp học, nhưng vừa suy nghĩ thôi, là mẹ tôi biết ngay bà bắt tôi dẫn đến tận trường xem tôi vô tận lớp mới yên tâm ra về. Ngày đầu tiên nhập học, nó buồn chán lắm tôi chỉ muốn lăn ra ngủ ngay tại bàn, cho tới khi cô giáo chủ nhiệm bước vào và giới thiệu cô ấy với cả lớp. Và ngay lúc ấy tôi say nắng với cái nhìn đầu tiên, hên thay cô ấy được sếp chung bàn với tôi.
Những ngày sau đó, chúng tôi chả nói câu nào với nhau ngoại trừ khi tôi cần mượn viết, giấy, tẩy hay thước, viết chì,... Nhìn từ góc nghiêng thì cha mạ ôi, xinh lắm, thật sự rất xinh, cha mẹ khéo đẻ, đẻ con xinh như một thiên thần. Tôi còn nhớ rất rõ hôm đấy là thứ 4, tôi mạnh dạng làm liều hỏi cô ấy muốn ăn bánh không để tôi mua, nhưng đáp lại vẻ mặt lạnh toát không thèm nhìn tôi. Trời! quê lắm chứ, tôi nuốt hận trong lòng, im lặng đi ra ngoài. Những ngày sau, tôi không thèm nhìn, lên lấy phấn vẽ ngăn cách tôi với cô ấy, với tính cách của tôi thì '' Quê thì khó huề ''. Lúc ấy còn phán không ai được lấn qua vạch. Khi vô tiết, cô giáo môn Hóa cứ lục đục mãi kiếm cái gì đó, cho tới khi lớp trưởng hỏi thì cô bảo là lớp hết phấn. Con nhỏ lớp trưởng cũng khôn dám mách cô là tôi lấy lúc nảy thế là tôi phải chạy đi mua 5 hộp đền cho lớp. Tôi chả thèm mua, tôi cúp tiết đi chơi, về lớp khi hết tiết thì chúng nó bảo là cô Hóa mách cô chủ nhiệm, tôi vẫn bình thản thôi. Về chỗ, gặp mặt của '' cục băng '' đó thì tôi chả thèm có cảm xúc, im lặng ngồi xuống vẫn bình thường thôi. Hết tiết, ra về tôi về nhà dì ăn giỗ, thì bất ngờ thấy nhà cô ấy đối diện, ngại vãi khi dì cứ kêu tên tôi là '' Cu Ruồi '', im lặng nhắc khéo dì, thế là kể từ đó '' Cu Ruồi '' xuất hiện trong toàn lịch sử của đồng bào cả trường. Do tính ít nói, nên tôi và tụi bạn trong lớp chả thân cho lắm, nhưng khi cô ấy nghe được '' biệt danh '' của tôi thì đi nói với con bạn thân bà 8, miệng của bà 8 thì không bao giờ thua được bà 7 cả, nó đồn và tới bây giờ tôi vẫn hận nó. Nổi nhục ngàn năm trong cuộc đời, đi tới đâu cũng 1 tiếng '' Cu Ruồi '', 2 tiếng '' Cu Ruồi '', riết chả muốn đi học. Tôi bực mình chửi thẳng mặt cô ấy, thì tự nhiên cô ấy khóc. Thấy có lỗi nên tôi im lặng không nói gì nữa, gửi giấy ghi hai chữ '' xin lỗi ''. Cô ấy không thèm đọc, ném luôn vô học bàn, tự nhiên tim tôi bắt đầu thấy nhói lên 1 nhịp. Về nhà tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó, nên quyết định chạy qua nhà cô ấy xin lỗi:
-'' cho tôi xin lỗi làm cậu khóc nhé, tôi xin lỗi ''
-'' mình chả quen biết, nên xin lỗi tôi cậu cũng chẳng được gì '' cô ấy
-'' nè, thôi nha, nhà tôi qua tới đây xa lắm nha, tôi chạy bộ nha, với lại cậu sai mà, cậu bêu rếu tên tôi với con bà 8 bạn thân cậu còn gì, cậu còn giận ngược lại tôi, quá đáng thật mà ''
-'' này, tôi chỉ nói với bạn tôi còn việc nó đi đồn tôi còn không biết, cậu không cần hiểu lý do, rồi cậu chửi thẳng mặt tôi, lời nói của cậu đụng chạm tôi đó ''
- '' xin lỗi, bây giờ tôi thấy rất có lỗi nên xin lỗi cậu rất nhiều vì làm cậu khóc ''
-'' không có gì, cậu về đi, khuya rồi ''
Thế là cô ấy bỏ vô nhà, đóng cửa cái '' Rầm'', là một cái '' Rầm '' đó nha, tôi giật mình, biết là cô ấy vẫn còn giận. Thở dài chạy về nhà, lên giường quên mọi chuyện hôm nay và ngủ một giấc thật đã nào. Ăn xong bữa sáng và đến lớp, không khí vẫn vậy tôi uể oải về chỗ, nhìn cô ấy trìu mến đưa ổ bánh mì tươi rồi kẹp tờ giấy xin lỗi mà tối qua tôi đã viết sẵn
-'' Cậu ăn đi , tôi thật sự xin lỗi cậu, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm, xin cậu đừng làm bộ mặt đó mà, cậu mà không tha lỗi cho tôi, tôi áy náy lắm đấy ''
-'' không, cảm ơn vì đã cho tôi bánh mì ,nhưng của ai tôi nhận nhưng trừ cậu ''
-''why, tell me why ?, please ''
- '' because, i hate you''
Thế là cô ấy bỏ đi ra ngoài, chưa bao giờ tôi thấy mình có lỗi như bây giờ. Chính mắt tôi thấy cô ấy rớt nước mắt. Với một người '' sợ nước mắt '' như tôi làm người khác rớt nước mắt là lỗi lầm khó bỏ qua được. Thở dài ngồi xuống úp mặt vào bàn và ngủ luôn cho thế giới nó bình yên
-'' Cu Ruồi à, ra ngoài đứng đi em, vô học môn tôi mà em còn dám ngủ à ''
Đang lim diêm nghe '' Cu Ruồi '', theo phản ứng tôi đứng dậy xem ai nói tên mình thì là cô Toán. Tim tôi, gan tôi, thận tôi, nguyên bộ đồ lòng tôi đang hừng hực lửa. Tên tuổi tôi sao ai cũng biết ngay cả thầy cô, chết rồi kiểu này là không còn lỗ nào để chui
-'' Dạ, em xin lỗi cô ''
- '' Học thì học đàng hoàng, em mà còn ngủ là vô sổ đầu bài nhé ''
-'' Dạ ''
Ngồi xuống, mà còn nghe tiếng cười haha của lũ bạn. Nó cười lớn lắm, rồi còn xì xào '' biệt danh tôi ''. Bực mình tôi vỗ bàn mạnh, khiến cả lớp giật mình
-''Tụi bây cười cái gì, giờ học chứ giờ cười à, đứa nào cười nữa tao đập vô miệng đứa đó''
-'' Em nói cái gì vậy, ra ngoài cho tôi ''
- '' Cô không thấy tụi nó quá đáng á, cô có biết mấy ngày qua em ấm ức lắm không ạ. Ngay cả cô còn kêu xưng hô với em như thế thì làm sao được ạ. Sao lúc chúng nó cười cô không kêu chúng nó ra khỏi lớp, mà lúc đợi em làm gì thì cô cũng nói hết vậy ạ. Em biết, biệt danh em đáng cười lắm, nhưng như vậy là hơi quá đáng. Mấy hôm nay em đi xuống cantin hay đi học chúng nó đều chỉ chỏ em như em người ngoài hành tinh vậy. Cô muốn thì em xin cô cho em ra ngoài ''
Khi tôi ra ngoài, ngay cả nước mắt cũng rơi, thật tình mấy ngày nay ai cũng chỉ chỏ tôi, còn có đứa kêu tôi đủ thứ tên. Do tính ít nói của tôi thôi, không nói cứ lầm lì, nên sinh ra chúng nó ghét tôi, thế đó. Im lặng ra nhà vệ sinh đạp vào cửa nhà vệ sinh, rồi nghĩ đến '' cô ấy '' mà tôi muốn tức điên lên.
Vô lớp, có đứa thấy có lỗi xin lỗi tôi, còn có đứa thì đi luôn chả dám nói gì. Cô Toán cũng xin lỗi tôi. Tôi về chỗ úp mặt xuống bàn, rồi chợt có bài tay khều tay tôi
-'' tôi đang ngủ, không có tiếp khách ''
-'' tôi xin lỗi cậu ''
Ngước lên thấy cô ấy, cũng hơi bức ngờ
-'' không có gì, cảm ơn''
Rồi bỗng thấy im lặng, tôi ngước lên thì thấy con bà 8 đó, bực mình tôi đứa phắt dậy
-'' lại là mày, cảm ơn mày nhé, nhờ ơn mày cả đó, tao ghi nhận '' Mén '' à ''
Thật ra tôi biết '' biệt danh'' nó đấy, nhưng không nghĩ một ngày mình bị nó lôi biệt danh mình ra và sỉ nhục mình như thế
-'' tao xin lỗi, tao không nghĩ hết cái trường này đều biết ''
-'' mày nín đi, bây giờ mày có nói gì thì tao cũng chẳng muốn nghe nữa. Im lặng và đi đi ''
- '' tao xin lỗi, nếu mày muốn tao đi thì tao đi''
Tiết cuối, tôi ngủ luôn chả thèm để tâm, tôi để ý cứ thấy cô ấy nhìn qua, chợt lúc cô ấy nhìn. Tôi ngước lên
-'' nhìn gì ''
- '' không gì ''
Cứ thế một tiết lập đi lập lại hành động đó hoài, hết tiết tôi về nhà thì biết tin dữ hơn nữa
-'' Cu Ruồi, con dọn dẹp quần áo đi, ông con mất rồi, mấy ngày sau con nghỉ học đó, mẹ đã xin phép cho con rồi''
-'' Dạ, ông mất, là ông sao ạ, là ông ''
Tự nhiên nước mắt rơi rất nhiều, ông à! ông là người tôi thân thiết nhất, ngày bé tôi với ông hay đi bắt cá, rồi làm đủ thứ trò, nhưng vì lí do gì đó mà người lớn không cho tôi biết. Ông bỏ nhà xuống quê của ông mà sinh sống, ngày ông đi tôi ôm chân xà nẹo đòi đi theo, mà ông đã nói với tôi thế này
-'' Người làm lỗi, nên đi thì những người kia mới thấy đõ uất hận con ạ, khi nào con rảnh thì kêu mẹ xuống quê ông nhé, chắc con chưa về đâu, bây giờ con còn nhỏ, khi nào lớn con sẽ hiểu con nhé ''
Thế là ông bỏ đi, tôi khóc rất nhiều, ngày qua ngày tôi nhớ ông lắm. Rồi đến hôm nay là gần sáu năm rồi tôi chưa gặp được ông, hỏi mẹ thì mẹ bảo
-'' ông không muốn nhà mình xuống thăm ông con à ''
Đến tận bây giờ, sáu năm rồi ít ỏi gì nữa, thì hôm nay tôi nghe tin ông mất. Tôi từng nghĩ tôi sẽ gặp ông rồi hai ông cháu tôi sẽ đi chơi như ngày xưa, chứ chưa bao giờ tôi suy nghĩ rằng ngày tôi gặp ông, ông sẽ nằm im như thế
Tức tốc xuống quê ông, tim tôi muốn võ ra, sáu năm rồi ông ơi, ông ốm nhiều lắm, ông ơi con nhớ ông lắm.
Những ngày sau, mặt tôi bơ phờ khi nhìn di ảnh ông. Khóc nhiều lắm, những ngày qua tôi khóc rất nhiều, nhưng ngày nào cũng tới, đến ngày chôn cất ông, ai cũng đều khóc, khóc muốn ngất đi.
Khi về nhà, dì tôi có đưa tôi một lá thư do ông viết rồi gửi cho dì nhờ đưa cho tôi khi ông mất. Đọc mà tôi đau lắm, và nhớ ông nhiều lắm. Ông dặn dò tôi rất nhiều, thì ra ông vẫn theo dõi tôi thông qua Dì. Chưa bao giờ tôi ghét bản thân mình như thế, sáu năm qua ông sống rất cực khổ, mà tôi nõ quên ông luôn rồi. Nhưng cho đến bây giờ ông mất, tôi vẫn chưa hiểu được vì sao ông bỏ đi.
Ông ơi! Con xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro