Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngôi trường Hà Linh Nguy học bây giờ, chỉ chứa đựng giọng nói của 3 người, tất cả trống vắng lạnh lẽo. Chỉ có thể thấy 1 tia sáng nho nhỏ từ căn phòng học.

Cũng có chào rồi hỏi các thứ đó, nhưng 3 người bọn họ lại quên hỏi đối phương tốt hay xấu. Tiếp tục là bọn họ lại hỏi : " bạn có thể hiện diện ở nơi này không? " .

Vì rất rõ về trò này nên người dẫn đầu ( Tên : Mộ Ái Tuyết ) sẽ cầm cái con cơ lên và nhìn vào ống kính hình tròn đó. Cô nàng này bất chợt giật mình khi thấy 1 học sinh nữ từ trên xuống dưới toàn máu.

Học sinh nữ này có mái tóc dài được thấm đỏ bằng máu, đôi mắt đen láy, cực kì vô hồn nhưng lại rất đáng sợ, làn da trắng bệch, đôi môi thâm đen, móng tay dài gần chạm tới đất.

Tạm gọi học sinh nữ này là Quyên. Quyên mang trên mình đồng phục của trường, từ đầu đến chân, tất cả thấm thoát 1 thứ gì  đỏ tươi, đó là máu.

Mộ Ái Tuyết thấy vậy liền đổi sắc mặt, làn da mịn màng ngày nào giờ cũng chỉ còn 1 màu xanh xao. Là người có đầu óc, cô quay lại bên cạnh người bạn thân mình và dứt khoát vừa nói vừa kéo người đó đi.
" Có ma! Là ma! Cô ta đứng bên cạnh con Linh Nguy! Chạy đi! "

Nghe vậy thì người bạn đó cũng hoảng theo luôn, cô ta cố tình đẩy Hà Linh Nguy vô trong để làm mồi nhử rồi chạy ra ngoài.

Bên trong này chỉ còn 2 bóng dáng, ngôi trường càng lúc trở nên u ám, lạnh lẽo hơn. Cô đã cảm nhận được sự thay đổi của ngôi trường, cảm nhận được sự lạnh lẽo dần lan từ từ trong từ khúc xương.

Quyên nghiêm nghị nhìn Hà Linh Nguy, ánh mắt thăm dò, còn giọng nói trầm trầm thanh thanh vừa tựa như hồ nước sâu không đáy vừa tựa như cánh hoa đào rực rỡ trước mặt trời của mùa xuân. Cực kì quỷ dị.
" Là cô gọi ta lên ? "

Hà Linh Nguy không do dự, dứt khoát mà nói
" Đúng! " 

Vừa nói xong, Quyên liền chen vào lời của cô.
" Cô có biết cái giá cho việc gặp người đã chết là như thế nào không? "

Cô bây giờ chỉ đáp lại 1 câu, đôi mắt vừa lạnh vừa buồn. Nhìn vào thì lại có người sẽ hiếu kì.
" Vậy tôi đây đâu có là đang sống? Tại sao lại không được gặp đồng loại? ".

Sắc mặt của Quyên thay đổi khi nghe câu nói đó của Hà Linh Nguy . Nhưng những hồn ma, quỷ dữ trên đời này là do oán niệm của người chết tạo thành, họ không có trái tim.

Cãi không lại thì Quyên tiến nhanh tới chỗ cô, dùng móng tay dài bén thấm đầy máu tươi xẹt 1 đường trên mặt cô.

Cô tránh nhanh nên đường bị xẹt đó cũng ngắn, có câu " trời tính không bằng người tính". Cô học sinh nữ đó có học võ, người có võ đi đánh với người không có võ, cậu biết ai thắng rồi chứ?

Nhưng Quyên không động võ, cô ta bước nhanh tới và cầm lấy tay Hà Linh Nguy, nhạnh nhẹn quăng vào góc tường phía trước, tiếng " rầm! bốp! " vang cả 1 ngôi trường trống vắng, im ắng.

Phải gọi Hà Linh Nguy là vua lì đòn luôn ấy, đánh như vậy mà vẫn còn đứng dậy được, chỉ là cô cảm thấy hơi đau nhức cái lưng. Cô nói 1 câu có ý nghĩa oán hận nhưng lại đầy mệt mỏi
" Bỉ ổi! "

Quyên lạnh lùng đi tới, thần trí không rõ mà vừa cười vừa khóc thốt lên câu
" Bỉ ổi? Ta? Còn bọn họ thì sao? Chính bọn họ cũng từng dồn ta vào chỗ chết như ta bây giờ đó thôi. Tới khi ta chết, không 1 ai dám đứng ra xin tha cho ta, không 1 ai thương xót ta! Vậy cô nghĩ xem, ta có nên thương xót cho người không thương xót mình không? Hahaha... "

Vừa dứt câu, Quyên nhanh tay bóp cổ Hà Linh Nguy, lời nói của cô bây giờ không còn sợ hãi chỉ là nó ẩn hiện thứ gì đó được gọi là mệt mỏi.
" Cô giống ta, chúng ta giống nhau... "

Khi gần bị nghẹt, Hà Linh Nguy nhìn thấy 1 bóng dáng của cô gái 17 tuổi đi từ ngoài vào. Tuy cô gái này 17 tuổi nhưng lại có nhan sắc của cô gái 15 tuổi, trẻ trung vô cùng, đôi môi mịn màng ngọt ngào đi cùng giọng nói trầm thấp lạnh lẽo. Nghe thôi đã lạnh gáy.
" Là ai không hiểu chuyện làm loạn ở nơi không thuộc về mình đây? Ngươi tưởng ta không còn xuất hiện trên đời này hay gì? Tự ý làm loạn là hồn phi phách tán đó gái"

Quyên buông tay mình ra, gương mặt trắng bệch hiện lên vài phần sợ hãi cũng có vài phần tức giận, lần này cô ta không khống chế được lời nói của mình nữa rồi, Quyên quay đầu lại rồi thốt ra câu nghe thôi cũng đủ biết tức giận tới mức nào.
" Má, mày là ai? Làm hỏng việc của tao còn dạy đời à? Ngu hay gì mà lo chuyện bao đồng thế con nhỏ non nớt kia"

Cô gái 17 tuổi này không hề bị kích động trước những lời nói này mà còn vui vẻ mỉm cười nói chuyện. Giọng nói lạnh lẽo ăn sâu vào xương tủy.
" Ta non nớt thì ngươi già chắc? Vả lại ta đây là ai mà ngươi còn không biết, thật là làm mất mặt tổ tông nhà ngươi đó nha~ "

Hà Linh Nguy khi được Quyên thả tay ra, không còn bóp cổ thì ho khụ khụ liên tục. Chưa hiểu chuyện gì thì thấy 2 người con gái đứng trước mặt cô mà cãi nhau.

Khi bình phục thần trí lại thì thấy cô gái 17 tuổi đó giơ tay lên niệm chú rồi bước nhanh như chớp tới và ấn vào cái trán trắng bệch đó của Quyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dị#kinh