Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Vẫn như bao ngày, Yoongi thức giấc trong căn phòng quen thuộc sau tiếng gọi của bà quản gia. Vệ sinh cá nhân, thay vào một bộ quần áo thoải mái nhưng vẫn hợp thời trang. Vừa ngồi dùng điểm tâm vừa nghe anh Lee thông báo đôi điều của Taehyung căn dặn.

Mọi thứ diễn ra vô cùng thoải mái thư thái. Giống như những thứ khiến tâm trạng cậu không vui hoàn toàn không tồn tại.

Ai ngờ, cậu chưa ăn được vài miếng thì thứ không muốn gặp lại bất ngờ xuất hiện, vừa ngẩng đầu lên liền không tự chủ mà nhíu mày.

Cái người vừa ngồi xuống đối diện với cậu không phải ai khác chính là vị Kim phu nhân vừa được rước về dinh hôm qua, Choi Ha-rin.

Yoongi cũng chẳng muốn dây dưa với người kia liền cúi đầu tiếp tục ăn.

Nhưng cậu không muốn thì người ta vẫn thích dây lấy thôi. Ha-rin nhìn chằm chằm cậu một lúc, bất giác mỉm cười nhẹ, lên tiếng châm chọc: "nghe bảo cậu không muốn ăn cơ mà? Thì ra chỉ là làm giá trước mặt Taehyung thôi nhỉ?!"

"Tôi thích thì ăn, không thích thì không ăn. Liên quan gì tới daddy ở đây." Yoongi bình thản trả lời.

"A, thì ra là vậy, còn tưởng ai đó muốn làm kì đà giữa vợ chồng người ta chứ?!” Ha-rin cười lạnh, nghĩ gì đó lại nói tiếp: "mà cũng không thể nói như vậy. Cậu là con nuôi của Taehyung oppa mà, tính ra cũng là con tôi. Sao có thể coi là kì đà được. Phải nói là con trai muốn có tình thương từ cha mẹ mới đúng."

Yoongi mặt không đổi sắc nhìn cô, nhưng giọng nói lại có vài phần khó chịu: “Cô nói gì?”

"Sao? Không hiểu à? Hay là không muốn hiểu?" Ha-rin đưa hai tay chống cằm, híp mắt nở ra nụ cười thân thiện: "Cậu yên tâm tôi sẽ làm tròn bổn phận làm mẹ của cậu. Sẽ không để đứa mồ côi như cậu thiếu thốn tình thương mà ngồi vọng tưởng lung tung."

Cô càng nói sắc mặt Yoongi càng tối đi. Bàn tay hơi siết chặt chiếc nĩa rồi lại buông lỏng, cậu cười khẩy một tiếng, giọng mỉa mai: "mẹ? Cô cũng xứng quá đi."

Không muốn dây dưa mệt người, Yoongi liền dừng bữa đứng lên định rời đi nhưng vị phu nhân kia sao có thể bỏ qua cho cậu.

Ha-rin đập bàn mạnh một cái đứng dậy, giọng gắt lên: "Đứng lại cho tôi! Đó là thái độ của một người làm con à?”

Anh Lee đứng bên cạnh cậu thấy tình hình không ổn liền lên tiếng khuyên ngăn: "phu nhân, thiếu gia không...."

"Câm miệng. Tôi kêu cậu nói à?" Cô trừng mắt nhìn anh quát rồi quay sang nhìn cậu chất vấn: "bao nuôi cậu bao lâu nay để bây giờ cậu quay mông lại thái độ?"

Yoongi bây giờ mới dừng bước, xoay người lại nhìn cô nhướn mày: "bao nuôi tôi? Cô có à? Người nuôi tôi trước giờ chỉ có daddy. Anh ấy không nói gì, cô có quyền nói sao?!"

"Cậu..." Ha-rin á khẩu, tức giận chỉ tay vào mặt Yoongi nhưng không biết phải phản bác lại như thế nào.

"Phu nhân dừng lại thôi. Ông chủ mà biết được thì không hay đâu ạ." Bà Kang cũng nhanh chóng lại khuyên bảo.

Ha-rin nghe xong lại càng tức giận hơn, lườm bà một cái, gằn giọng: "Ý bà là tôi đang kiếm chuyện với cậu ta?"

Bà Kang lúng túng tránh đi ánh mắt của cô, không trả lời.

Yoongi nhìn cô cười lạnh, xoay người bỏ đi, mặc cho Ha-rin đằng sau có đang gào lên gọi cậu đứng lại.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi biệt thự Kim gia.

Suốt quãng đường đi đều là bầu không khí im lặng bao trùm. Yoongi vẫn như mọi khi, nghiêng đầu hướng ánh mắt ra phong cảnh bên ngoài cửa xe. Anh Lee thì vừa lái xe vừa thấp thỏm liếc trộm cậu qua gương chiếu hậu.

Lúc sau, không chịu được nữa anh mới mở miệng: "Thiếu gia... tôi nghĩ cậu đừng đụng độ với phu nhân nữa thì hơn."

Ngay từ đầu, anh cũng biết Choi Ha-rin chẳng tốt đẹp gì. Kể từ hôm cô được Taehyung dẫn với danh nghĩa bạn gái là anh đã nhìn thấy cô ta có thành kiến với cậu. Biết bao nhiêu lần cô ức hiếp cậu sau lưng hắn, anh đều rất muốn ra tay bảo vệ cậu. Nhưng vì Taehyung ra lệnh không được đụng đến cô ta mà anh đành phải nhịn lại.

"Hở?" Yoongi dời tầm mắt nhìn về phía anh.

Anh Lee liền nói tiếp: "Tôi biết cậu rất khó chịu chuyện Choi tiểu thư trở thành phu nhân Kim gia. Tôi cũng biết phu nhân luôn ức hiếp cậu. Nhưng mà, trước hết đừng gây sự với phu nhân nữa, để giám đốc có thời gian lo cho tập đoàn xong, sau đó nhất định sẽ quay lại đòi công bằng cho cậu."

'Ting' tiếng báo tin nhắn bất ngờ kêu lên. Yoongi không để ý anh đang nói gì, đầu hơi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng theo đó khẽ cong lên.

"Thiếu gia?" Anh để ý thấy cậu đang không thèm nghe anh nói, liền có chút nhíu mày gọi cậu.

Yoongi mỉm cười nhẹ tắt màn hình, ngước lên nhìn ra ngoài cửa xe, ý cười ở đuôi mắt dần lan rộng ra khắp khuôn mặt, nhỏ giọng thì thầm: "sớm thôi. Mọi thứ sẽ kết thúc."

.

Yoongi vẻ mặt lãnh đạm đứng trong thư phòng của Taehyung. Cậu vừa mới học bài xong, đang tính đi ngủ thì anh Lee lên gõ cửa bảo hắn cho gọi cậu.

Chắc chắn là hắn đã được thông báo chuyện 'to tiếng' sáng nay giữa cậu và cô.

Hôm nay Taehyung từ công ty trở về có hơi muộn. Hắn vừa mới tắm rửa xong, mái tóc đen rũ xuống còn đọng lại hơi nước đang nhỏ giọt lên chiếc khăn bông màu trắng vắt trên cổ, cơ thể vạn người mê được che lại bởi bộ đồ ngủ màu xám tro.

"Việc học đại học có ổn không?" Taehyung ngồi vào bàn làm việc, vừa nói vừa cầm văn kiện lên xem.

Yoongi nhìn theo sự di chuyển nhẹ của khuôn mặt điển trai kia, phải đợi vài phút mới trả lời: "Vẫn tốt." Rồi vờ như không biết gì mà lên tiếng hỏi: "Anh gọi em có chuyện gì?"

Hắn nghe xong, tầm mắt từ trên văn kiện chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, chỉ liếc qua một cái rồi lại nhìn về văn kiện.

"Nghe nói em với Ha-rin cãi nhau?" Hắn giọng ôn hòa lên tiếng hỏi lại cậu.

Đúng như dự đoán hắn gọi cậu xuống là vì chuyện đó.

Ánh mắt Yoongi không hề rời đi vẫn nhìn hắn không chớp mắt: "Anh gọi em đến đây là để đòi lại công bằng cho vợ anh?!"

Tầm mắt vẫn nhìn văn kiện, hắn nhẹ nhàng lật qua một trang, giọng vẫn ôn hòa: "Không phải, chỉ mong em sẽ sống hòa hợp với cô ấy thời gian này."

"Sống hòa hợp?" Yoongi khẽ nhíu mày, lặp lại lần nữa: "sống hòa hợp với người cướp mất daddy của em sao?"

Bàn tay đang lật văn kiện bỗng khựng lại. Không biết vì sao lại có chút buồn cười nhưng hắn ráng nhịn xuống, tiếp tục lật làm như chưa nghe thấy gì.

Yoongi do dự một chút rồi lại tiến lên một bước, lên tiếng hỏi: "Daddy! Anh... có từng yêu em không?"

Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới cậu sẽ hỏi việc đó. Tâm trạng có chút căng thẳng nhưng hoàn toàn bị hắn áp chế xuống không cho bộc phát ra ngoài, im lặng không trả lời.

"Em hiểu rồi. Là do em ảo tưởng." Cậu nở ra nụ cười tự giễu. Im lặng một chút lại lên tiếng: "Daddy! Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh thêm nữa đâu. Em sẽ sớm biến mất khỏi cuộc đời daddy thôi."

"Ý em là gì?" Bây giờ hắn mới biến động, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu.

Yoongi mỉm cười nhẹ: "Em sẽ đi du học. Mãi mãi sẽ không trở về nữa."

"Tôi không cho phép." Bất giác hắn trầm giọng.

"Tại sao?" Yoongi nhíu mày nghi hoặc.

Taehyung mặt lãnh đạm, lại một lần nữa nhìn về văn kiện, lên tiếng: "Không cho phép là không cho phép. Em ráng đ..."

"Dù anh không cho em vẫn sẽ đi." Yoongi nhanh chóng lớn tiếng cướp lời, vẻ mặt kiên định nhìn hắn, nói xong lập tức xoay người chạy đi.

Taehyung bật người đứng dậy, tính đuổi theo nhưng vẫn khựng lại, ngồi phịch xuống chỗ cũ, hai tay chống lên bàn, đầu gục xuống. Tiếng thở dài khẽ vang vọng trong căn phòng kín.

Yoongi chạy nhanh về phòng đóng sập cửa lại, trượt dài ngồi thụp xuống ngay cửa, cái đầu nhỏ rúc sâu vào hai cánh tay trắng ngần. Cơ thể mảnh mảnh khẽ run lên nhè nhẹ, không biết là vì khóc hay vì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro