Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lưu Phu Nhân

Hắc hắc, bí mật động trời về Lưu Phu Nhân.... cuối cùng cũng được bật mí. Có lẽ mọi ngừi cũng đoán ra rùi, thôi thì vẫn phải tiết lộ để truyện logic.

---------------------------------------------------

- Tại hạ bái phục. Thực sự thân thủ của người quá nhanh, đã như vậy liền đổ sạch tôi lên đầu cô trung úy đó. Mà chuyện tốt người làm 7 năm trước là gì vậy? Cô ta làm hẳn danh thiếp giả để lừa người vào bẫy. - Lưu Cửu Liên thực sự phục con người kia sát đất

- 7 năm trước ta đã cứu cô ta lúc đang mang thai, bị thương nhưng vẫn cố gắng đưa cô ta vào viện và cô ta đã sinh con an toàn. Haiz, tiếc là cô ta nhiễm bệnh đó rồi. - Lưu Thiên Vũ dừng xe trong gara nhà mình, tắt máy

- Người toàn đi gieo rắc tai ương nhỉ? Lại nói cái chị hôm qua băng bó cho người chắc chắn cũng đã nhiễm bệnh. Rồi lỡ đâu người ta tới bắt đền cho con gái người ta thì khổ rồi. - Lưu Cửu Liên tháo dây an toàn, mở cửa nhảy xuống xe

- Ừm, ta cũng không biết cô bé đó tên gì. Ta cần đòi lại áo khoác và hai thứ vũ khí đó. Mà con lên tắm đi. - Lưu Thiên Vũ khóa xe, đóng gara rồi đi vào nhà

- Vâng. - Lưu Cửu Liên chạy lên phòng tắm giặt

----------- 30ph sau -----------

- Oa thơm quá nha~ - Lưu Cửu Liên đã tắm xong, nghe mùi thơm liền chạy xuống nhà.

- Con dọn đồ ra đi, đây là món cuối rồi. - Lưu Phu Nhân dịu dàng nói với con trai. Đó là người phụ nữ cao chừng 1m75, mái tóc bạch kim suôn mượt thả ra dài quá đùi sau. Cô mới chỉ kịp thay ra cái váy hai dây dài màu xanh ngọc rồi liền xuống bếp làm đồ ăn cho con trai

- Công nhận tay nghề của người không giảm nha. - Lưu Cửu Liên vừa dọn đồ ra bàn vừa cảm thán

- Nên nhớ là ta dạy con nấu ăn đó. - Lưu Phu Nhân nghiến răng tức giận trong lòng vì câu nói kia của con trai

- Vâng vâng. - Lưu Cửu Liên đã dọn xong, ngồi đó ngắm mẹ của mình

- Có cần thiết nhìn mẹ như người ngoài hành tinh vậy không? - Lưu Phu Nhân cảm nhận được ánh mắt 'trìu mến' của con trai đằng sau lưng mà rợn tóc gáy

- Có nha~ Đúng là người thực sự rất đẹp. Quả nhiên vẻ đẹp thiên phú mà, vẻ đẹp 'lưỡng tính'! - Lưu Cửu Liên nói ra hai từ cuối mang đầy ý nhấn mạnh làm Lưu Phu Nhân xém chút nữa đâm đầu vào chạn bát phía trước

- Vậy thôi chứ thâm tâm chỉ có một nha. Ta vẫn sinh ra con được đấy thôi. - Lưu Phu Nhân gằn giọng cãi tay đôi với nhóc con này

- Sinh được nhưng không biết ai làm mình sinh. - Lưu Cửu Liên đổi giọng, 'đục khoét' nỗi đau của mẹ mình

- Con được lắm! Là ta không tốt, không cho con một người cha, được chưa? Không phải con vẫn sống tốt sao? - Lưu Phu Nhân múc đồ ra đĩa, đặt mạnh xuống bàn nhưng cũng không dọa sợ đứa trẻ 6 tuổi kia

- Không có nha~ mami đã rất vất vả ngày thì làm cha của con, đêm thì làm mẹ của con, người thực sự rất tuyệt vời. - Lưu Cửu Liên lần nữa lật mặt, nịnh nọt bà mẹ khó tính, bướng bỉnh của mình

- Lật mặt nhanh hơn lật sách. - Lưu Thiên Hân cười giễu cợt con trai mình. Đúng vậy, là Lưu Thiên Hân. Lưu gia chỉ còn lại một vị tiểu thư, chính là Lưu Thiên Hân. Lưu Cửu Liên vốn dĩ trước giờ không có cha, chỉ có mẹ. Vậy nên hơn 6 năm qua điệp viên Lưu sống hai nhân cách: một chính là Lưu Thiên Vũ trầm mặc, lạnh lùng, ít nói, giết người không ghê tay, siêu trộm quốc tế, kẻ xấu trong bóng đêm; hai là Lưu Thiên Hân, bản chất thật của cô, một người mẹ đơn thân, có chút ương ngạnh, bướng bỉnh, cứng đầu, trẻ con nhưng lại cực kì yêu con, đảm đang, tháo vát, luôn tươi cười. Bao năm qua một sự thật cô che giấu thiên hạ chính là bộ mặt giả tạo của cô, tự đeo cho mình tiếng xấu, gán cho mình vai diễn xuất sắc nhất của cuộc đời. Chỉ khi có con trai ở bên, cô mới là chính mình. (Đúng vậy, tui xin khẳng định lần nữa: ĐIỆP VIÊN LƯU LÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ.). Lưu gia không có một Lưu Phu Nhân nào cả, chỉ có vị tiểu thư đa nhân cách mà thôi.

- Mấy cái tính tốt đó con học từ mẹ mà ra. - Lưu Cửu Liên rất thích trêu chọc mami của mình bởi chọc xong mami như 'mèo xù lông' ấy, rất đáng yêu, như vậy mới giúp người trút bỏ được gánh nặng của Lưu Thiên Vũ.

- Con tin mẹ vứt con ra đường không? - Lưu Thiên Hân trợn mắt dọa dẫm con trai nhưng trong lòng luôn không muốn vậy.

(Lời của Miên: Như vậy đi, có vẻ sẽ làm mọi ngừi hơi khó chịu nhưng mừ, khi không ở một mình cùng Liên Liên, main của tui sẽ là Lưu Thiên Vũ còn khi cùng con trai ở một mình sẽ là Lưu Thiên Hân.)

- Con có 3 lí do để mẹ không dám làm. Thứ nhất: con là đứa con trai mẹ yêu quý nhất trên đời, mẹ không thể xa con quá 24 giờ đồng hồ, không thể sống nổi nếu thiếu con. Thứ hai: vứt con đi con vẫn có thể sống sót ngoài kia chờ ngày mẹ tới mang con về. Thứ ba: Con là bảo bối đáng yêu, chẳng ai nỡ vứt đi cả, không ngoại trừ mẹ, hơn hết là, con còn là do chính mẹ sinh ra, mẹ sẽ không đời nào làm vậy. - Lưu Cửu Liên phân tích như nhìn thấu tâm can Lưu Thiên Hân

- Con trai à, vẫn là con bớt thông minh đi được không? Mẹ bái phục con rồi. Mẹ cũng bái phục mẹ luôn vì sinh ra được đứa con trai hoàn hảo, tự luyến như con! - Lưu Thiên Hân gục mặt xuống bàn đau khổ vì luôn cãi thua một đứa trẻ

- Con đều là hưởng từ mẹ. Mẹ coi lại mình đi rồi đem tính xấu con ra chỉ trích. - Lưu Cửu Liên bình thản ăn bữa tối

- Quả thực là con trai mẹ, mẹ đã không dạy con sai cách rồi. - Lưu Thiên Hân giơ ngón cái lên, mặt vẫn úp xuống bàn.

- Mẹ mau ăn đi lát nữa con giúp mẹ băng lại 2 vết thương. - Lưu Cửu Liên dặn dò y như mình là người lớn còn mẹ là trẻ con

- Ùm... - Lưu Thiên Hân mím chặt môi ngẩng mặt dậy nước mắt chảy ròng ròng, không biết là nước mắt hạnh phúc hay nước mắt đau khổ đây. Nhìn vậy Lưu Cửu Liên chỉ biết thở dài. Mẹ của cậu bé có phải là quá trẻ con rồi hay không? Tới bản thân mình còn không tự chăm sóc được, đều là ỷ lại cậu không à. Không hiểu sao mẹ lại có một mặt vô cảm kia chứ? Tới giờ Lưu Cửu Liên bé nhỏ vẫn thắc mắc đây. Là con trai của mẹ, bao nhiêu tính xấu đều do mẹ di truyền mà ra nhưng cũng không xấu tệ như mẹ.

- Mẹ à, mẹ còn muốn trẻ con tới bao giờ nữa? Như vậy mà không tin khi sinh con ra mẹ không khóc đấy. - Lưu Cửu Liên chợt nhớ lại ngày xưa mình hơi ngốc khi tin lời của mẹ

- Đương nhiên là không. Mẹ sinh con ở tổ chức chứ đâu có sinh ở bệnh viện? Như vậy mới có cảm giác lạnh lẽo, không sợ nữa chứ. Mẹ chỉ rớt 2 giọt nước mắt mỗi lần rặn ra thôi. - Lưu Thiên Hân bĩu môi kể lại, thực sự rất đáng yêu nha.

- Vẫn là có khóc nhé. - Lưu Cửu Liên lập tức vặn lại

- Con muốn nghĩ thế nào cũng được. - Lưu Thiên Hân phồng má gảy đũa trong bát cơm, quay mặt đi chỗ khác xấu hổ

- Vậy con sẽ nghĩ mami giới tính thứ 3. - Lưu Cửu Liên bỏ nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng rồi đặt đũa xuống, nhắc lại chuyện hồi sáng của mẹ

- Ừ. Giới tính thứ 3 thì giới tính thứ 3. - Lưu Thiên Hân thực sự mệt mỏi, chẳng còn quan tâm con trai nói gì nữa

- Mami cũng bị hôn rồi nha. Vậy là sắp có người rước mami. - Lưu Cửu Liên cười khoái chí

- Ừ ừ, anh ta có gia đình rồi, muốn phu nhân của mình đội mũ xanh thì cứ việc. - Lưu Thiên Hân gật gù

----------- Chuyển cảnh ------------

- Tối nay tôi sẽ ở lại tập đoàn. - Vương Sở Ân giọng nói băng lanh truyền vào điện thoại, đầu dây bên kia có chút không đành lòng

- Tại sao vậy? - Đầu bên kia là một giọng lo lắng, muốn níu kéo và có phần tiếc nuối

- Bởi vì tôi không muốn về, đơn giản vậy thôi. - Kết thúc câu nói, Vương Sở Ân liền tắt máy

- Anh... Tút... Tút... Tút...

Vương Sở Ân thở dài lại sờ lên môi mình, hồi tưởng lại cảm giác khi chạm vào đôi môi đỏ mọng kia, thực sự ngọt, lại mềm, đã chạm vào không nỡ rời. Bất giấc anh nhếch môi cái nhẹ cười vui vẻ. Cuối cùng cảm giác 7 năm trước đã trở lại.

Vương Sở Ân vốn dĩ trước giờ không coi mình có vợ, Thiên Vân chỉ là Vương Phu Nhân trên danh nghĩa. Anh chăm sóc cô ấy tận tình, chỉ khi có người xung quanh, còn lại khi ở nhà sẽ cực kì lạnh nhạt. Anh không muốn cưới cô ấy, chỉ vì năm đó Thiên gia tới Vương gia đòi anh chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng con gái họ nên anh mới ép mình cưới cô ta. Tuy nhiên, cô ta trên pháp luật chưa bao giờ là vợ hợp pháp của anh. Anh đã dùng giấy đăng kí kết hôn giả lừa Thiên gia và công chúng. Thiên Vân đúng là một cô gái thanh thuần đấy, lại rất trong sáng, thuần khiết, 6 năm qua dù chăm sóc rất tốt cho Chi Chi và cho Vương gia nhưng chưa một lần Vương Sở Ân công nhận. Anh vẫn luôn cho rằng Thiên Vân là muốn bước chân vào Vương gia nên đã lừa anh rồi bò lên giường anh nên 6 năm qua không đụng vào cô tới một lần, cũng không có một cử chỉ quan tâm cô thực sự, chỉ là giả tạo. Vậy mà Thiên Vân cũng không dám nói với gia đình.

Thiên gia và Vương gia vốn trước kia thù nhau, nhưng Thiên Vân lại không quan tâm, vẫn lao đầu yêu Vương Sở Ân sau 3 lần vô tình gặp mặt. Cô không bị hấp dẫn với tài sản của anh như bao cô gái khác, mà yêu nụ cười của anh. Nhưng từ khi vào Vương gia, cô không thấy anh cười. Sau khi cha mẹ mất năm anh 8 tuổi, anh không cười, âm trầm, ít nói. Vậy mà lần đầu gặp anh là khi anh nhìn vào một bức ảnh, ngồi trong quán cafe cười trộm, đã động lòng. Vương Sở Ân lạnh nhạt nhưng không cay nghiệt với cô, anh không hẳn là hoàn toàn có ác cảm với cô, cô gái ngoan hiền như vậy mà chỉ vì muốn vào Vương gia đã tìm thủ đoạn hèn hạ, cô ấy không đáng vì anh phải làm như vậy.

- Khi nào anh mới tìm được em đây? - Vương Sở Ân cầm một tấm hình trên tay, tự nói thầm. Trong lòng anh chỉ có 1 người con gái. Cô ấy xinh đẹp, cô ấy hoạt bát nhưng cô ấy có chút nghịch ngợm, bướng bỉnh. 20 năm qua anh chờ ngày cô xuất hiện, sẽ lại nhào vào ôm anh, lại mỉm cười nói muốn bên anh mãi mãi, lại ngồi lải nhải chuyện trên trời dưới biển để anh ngồi ngắm cô. Bức hình chụp một bé gái xinh xắn cười tươi quay vào ống kính, ôm lấy bé trai bên cạnh mặt bơ phờ, cọ má vào nhau. Bé trai trong ảnh là Vương Sở Ân, mái tóc xám khói bây giờ vẫn vậy, chỉ là anh ngày đó đã lớn hơn trưởng thành hơn, chín chắn hơn, lạnh lùng hơn. Bé gái bên cạnh chính là người con gái anh yêu, người con gái duy nhất trong lòng anh. Không biết giờ cô ấy ra sao, lớn lên chắc chắn đã xinh đẹp hơn, cô có chín chắn hơn không? Có còn bướng bỉnh như thế không? Có còn trẻ con như ngày ấy không? Cô còn nhớ tới anh hay không?

Lại nói tới cô ấy, có lẽ anh đã gặp được rồi, một cô bé giống y sì cô bé trong ảnh, chỉ khác ở đôi mắt. Đó là Vương Chi Chi. Con gái anh thực sự giống cô ấy tới chín phần. Bé càng lớn càng giống cô ấy, anh rất ngạc nhiên, cứ ngỡ Thiên Vân là người con gái ấy, vậy mới sinh ra đứa trẻ giống mình như vậy. Nhưng nói đi nói lại càng không phải. Thiên Vân không có đôi mắt của cô ấy, không có mái tóc của cô ấy, không có tính cách của cô ấy cũng không có nụ cười của cô ấy.

Người con gái này, em muốn trốn anh bao lâu nữa?





End chương 8.
31.7.2020

Có vẻ là ai cũng biết một bí mật của nữ 9 rùi, nhưng mà còn nữa. Và người con gái trong lòng nam 9 cũng dễ đoán nhỉ? Họ đến với nhau không dễ vậy đâu. Vậy thì truyện mới dài. kkkkkk, cảm ơn mọi ngừi một điều không liên quan: Cảm ơn đã đọc truyện mình ~~ LU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro