Chương 7: Cô bé năm xưa
Yo!!!!!
-----------------------------------------
Quán cafe không khí sớm đã pha đậm mùi máu của Lưu Thiên Vũ, máu trên cổ tay cậu vẫn chảy, đã thành một vũng trên bàn. Vậy mà ai kia còn thản nhiên cầm món bánh ngọt yêu thích lên ăn rồi uống cốc cafe đã hòa máu vào đó, nhìn từng người trong số lính đặc chủng ngất xỉu
- Thừa nhận đi chị thích máu của tôi đúng chứ? - Lưu Thiên Vũ nhìn Dạ Hoài mắt dán chặt vào cổ tay rỉ máu của mình, rất muốn cầm lấy hút sạch chỗ máu ấy nhưng vẫn cố kìm nén bản thân.
- Không... đời... nào - Dạ Hoài khó nhọc trả lời, không thể rời mắt khỏi màu máu ấy.
- "Ừm, chắc vậy là đủ rồi, máu mình mất nhiều quá không có ai truyền máu chắc cái mạng này khó giữ." - Lưu Thiên Vũ rút giấy ra lau sạch máu rồi vứt giấy lên bàn, lấy trong túi cuộn băng trắng quấn quanh cổ tay sau đó ghim lại
- Đủ rồi, máu người rơi nhiều quá sợ lính đặc chủng ở đây 20 người y đều chết bất đắc dĩ không rõ lí do nữa đó. - Đằng cửa ra vào xuất hiện một giọng nói
- Liên Liên? Không phải con tới tổ chức rồi sao? - Lưu Thiên Vũ hướng mắt ra cửa, cầm một chiếc bánh donut mang tới cho người ngoài cửa
- Còn không phải vì con lo cho người? Lại tự làm mình bị thương để giết họ, từ bao giờ thủ đoạn của người lại đơn giản vậy rồi? - Lưu Cửu Liên cầm lấy chiếc bánh
- Thì đứng trước bao nhiêu nòng súng chỉ còn vậy thôi. - Lưu Thiên Vũ gượng cười
- Nhưng người cũng phải nhớ rằng nhóm máu của người rất hiếm chứ? - Lưu Cửu Liên sờ nhẹ lên miếng băng gạc Lưu Thiên Vũ vừa quấn tạm
- Nếu ta mất máu vẫn có con truyền máu cho mà. - Lưu Thiên Vũ chỉ tay vào con trai
- "Ngón tay cậu ta... không phải là ngón tay đàn ông. Lẽ nào... " - Dạ Hoài đã thấy điểm kì lạ ở ngón trỏ Lưu Thiên Vũ vừa duỗi ra
- Nghe nói vị thanh tra Dương ngày đó đang tới đây, không biết người biết chưa? - Lưu Cửu Liên vừa dứt lời, một đoàn xe cảnh sát thắng lại ngay bãi đất trước cửa quán
- Giờ thì biết rồi. - Lưu Thiên Vũ cạn lời nhìn những viên cảnh sát bước ra, súng giờ nhiều hơn rồi
- Mau vào kiểm tra tình hình, tìm cho ra cô ta. - Thanh tra Dương ra lệnh lục soát. Mắt đồng thời nhìn quanh. Ông tới đây vì có người báo tin rằng một trung úy của sở cảnh sát thành phố T đang gặp nguy ở thành phố S và... cô bé năm đó đang ở đây
- Rõ!
- Con gọi à Liên Liên? - Lưu Thiên Vũ nhìn con trai
- Chính xác. Không để người giết thêm nhiều sinh mạng nữa. - Lưu Cửu Liên lập tức xác nhận
- Aiz, từ khi nào con không còn là con trai ta nữa vậy? - Lưu Thiên Vũ đỡ trán thở dài bất lực
- Con không phải con trai của ba từ khi mới sinh ra. - Lưu Cửu Liên khẳng định chắc nịch
- Xin lỗi, hai người ở đây là khách của quán sao ạ? - Một viên cảnh sát đi tới phía hai người một lớn một bé này hỏi thăm
- A...
- Hắn ta nói gì đừng tin, tôi là trung úy Dạ của sở cảnh sát thành phố T. Tôi ở đây và những người đã ngất bên trong một chút nữa là chết dưới tay hắn ta. - Dạ Hoài đã ổn định tinh thần sau khi xóa bỏ được cơn thèm máu hồi nãy
- Thưa thanh tra, bên trong có một vũng máu lớn và một cốc cà phê có chút sắc đỏ. - Một cảnh sát chợt lên tiếng
- Đó là cốc cà phê chứa máu. Vũng máu đó cũng là của... - Dạ Hoài chưa nói xong thì Lưu Thiên Vũ đã ngắt lời
- Của cô ta. Trung úy Dạ đây là gọi tôi tới vì một mối ân tình năm xưa cô ấy muốn báo đáp tôi nhưng đột nhiên có đám lính đặc chủng quốc tế giương sùng chĩa vào chúng tôi, cô ta đã tự làm bị thương dọa họ nhưng không biết vì lí do gì họ liền ngất hết, tôi chạy ra đây vì con trai tôi. - Lưu Thiên Vũ bịa chuyện nói không vấp một từ. Vậy mà mấy vị cảnh sát kia liền tin
- Cảm ơn master 001 đã cho chúng ta biết sự việc. Cảm ơn phụ huynh của nhóc luôn vì đã dạy nên được một thiên tài như cháu. - Thanh tra Dương xoa đầu Lưu Cửu Liên
- Không có gì đâu thanh tra, chuyện nên làm. Vậy thì cháu về được rồi chứ? - Lưu Cửu Liên chỉnh lại tóc
- Được được, cháu không liên quan tới chuyện này, có gì ta sẽ gọi cho cháu và cha cháu để lấy lời khai. Bây giờ mau về nghỉ ngơi. Thiếu úy Hồ, mau đi xét nghiệm máu ở trong tách cafe Starbucks đó và vũng máu trên bàn. - Thanh tra Dương gật đầu
- Cảm ơn thanh tra! - Lưu Thiên Vũ nhanh chóng ôm Lưu Cửu Liên ra xe rồi chạy đi
- Thưa ngài thanh tra, chúng ta có hiểu lầm ở đây sao? Tôi là trung úy của sở cảnh sát thành phố T, tôi cùng ngành với những người lính đặc chủng ấy, tại sao lại phải tự làm thương mình rồi bỏ chạy? - Dạ Hoài chưa kịp nói gì Lưu Thiên Vũ đã chạy mất tiêu
- Vậy cô giải thích sao về vết thương này? - Trung úy Sương cầm cổ tay phải Dạ Hoài giơ lên, thực sự có một vết cắt đã được băng lại
- Cái này... ' Không thể tin được cậu ta ra tay nhanh như vậy. Đúng là điệp viên Lưu, mình tâm phục khẩu phục. ' - Dạ Hoài nhớ lại lúc mình bị nhói lên ở tay nhưng không hề hay biết điệp viên Lưu đã quấn hai vòng băng rồi dán lại cẩn thận
- Phiền cô cùng chúng tôi tới sở cảnh sát, chúng tôi cần lấy lời khai của cô. - Thanh tra Dương ra hiệu cho người đưa Dạ Hoài tới sở cảnh sát
--------- Sở cảnh sát thành phố S -------
- Thưa thanh tra, đã có kết quả xét nghiệm máu. Cả hai nơi đều là một và... nhóm máu này hoàn toàn trùng khớp với loại máu chúng ta đã thử nghiệm ở hiện trường vụ án hôm qua, đều là nhóm máu Rh-! - Trung úy Sương đưa thanh tra kết quả xét nghiệm
- Thì ra cô bé năm xưa vẫn còn sống. Cô ấy đã đổi tên sao? Và... đã nhuộm lại tóc màu đen. Nhưng mà... cô bé đó hẳn rất ghét cảnh sát, vậy tại sao lại làm trong cục cảnh sát? - Thanh tra Dương thắc mắc
- Thưa ngài, cô bé năm xưa ngài nói chính là Tiểu thư họ Lưu phải không ạ? Cô ấy bây giờ hẳn đã 26 tuổi nhưng cô trung úy này đã 29 tuổi, có một con gái 7 tuổi và chồng cũng là một người của cục cảnh sát thành phố T. 7 năm trước cô ta là nạn nhân của vụ tai nạn trên đường phố T nhưng may mắn là có một người con trai cứu, chắc là người hồi nãy, cha của đứa bé kia. - Trung úy Sương cầm lời khai của Dạ Hoài phân tích
- Những người lính đặc chủng kia sao rồi? Chúng ta cần báo cáo tới cục cảnh sát quốc tế và trả họ về đơn vị. - Thanh tra Dương
- Dạ đều đã ổn, sức khỏe tốt, có thể đưa họ trở lại. - Trung úy Sương báo cáo
- Được rồi cảm ơn cô. - Thanh tra Dương gật đầu, nhìn chăm chú vào Dạ Hoài nghĩ mông lung.
-------- Trường THPT Royal Child ----------
Phòng y tế....
- Con gái, con ổn chưa? - Kham Phu Nhân, Dạ Hoa.
- Con ổn rồi. Sao mẹ tới đây vậy? - Kham Lan Vân nắm chặt tay của mẹ mình, khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu nói mình không sao.
- Còn không phải sợ con bị bệnh gì? Nghe cô giáo con miêu tả mẹ lo lắm đấy. Khám sức khỏe cho lại bình thường rồi. Đợi lát nữa mẹ xin cô giáo cho con nghỉ vài buổi để theo dõi xem. Lần đầu tiên mẹ thấy triệu chứng bệnh thế này đấy, không biết con bị gì luôn. - Kham Phu Nhân vuốt nhẹ bàn tay con gái
- Con ổn rồi mà. Không cần vậy đâu mẹ, sắp thi cuối năm rồi con cần ôn tập. - Kham Lan Vân cười nhẹ
- Bỏ qua kì thi cũng được, con hoàn toàn thừa sức vượt qua, đợi tới ngày con thi mẹ đưa con tới, không thì ôn tập ở nhà rồi tới thi. Mẹ phải chữa khỏi cho con. - Kham Phu Nhân một mực bắt con gái làm theo lời mình
- Không dám cãi mẹ nữa, thôi thì nghe theo hơn cưỡng ép. - Kham Lan Vân gật đầu
End chương 7.
27.7.2020
Tự dưng thấy mấy chương này nhảm đi rồi, thôi thì Miên sẽ cố gắng vặn về nhân vật chính của chúng ta. Bái bai~~~ Hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro