Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Điệp viên Lưu sơ suất

A~~~~ Điên mất.


----------------------------------

Sau khi gặp phải cú sốc tâm lí, Lưu Thiên Vũ đã dần ổn định nhưng ngồi bên cạnh con trai vẫn không khỏi sợ sệt, rất muốn nói cho thàng bé

- Hể? Lấy rồi à? - Vương Sở Ân lục túi trong túi ngoài phát hiện tấm thẻ đã biến mất, liền gật gù

- Anh lục tìm cái gì từ nãy tới giờ vậy? - Thiên Vân thắc mắc vì hành động khó hiểu của chồng

- Không, anh sợ mất đồ! - Vương Sở Ân ngồi nghiêm lại, mặt lạnh làm như chưa có gì xảy ra, nói dối không chớp mắt

- Ba à, có chuyện gì mà ba thơ thẩn nãy giờ thế? - Lưu Cửu Liên đã để ý tới nét mặt cha mình từ lúc xuống đây ngồi rồi. Rõ ràng có vấn đề gì thì mới thi thoảng liếc trộm cậu bé một cái, có vẻ đầu óc đang trống rỗng

- Con trai... đừng quan tâm ta, khi nào mới kết thúc buổi lễ vậy? Ta có chuyện muốn nói với con. - Lưu Thiên Vũ xua tay

- À chắc tiếng nữa ạ. - Lưu Cửu Liên nhớ lại lịch trình buổi lễ đã được xem trước

----------- Một tiếng sau ------------

Sau khi buổi lễ kết thúc, Lưu Thiên Vũ bị một người phụ nữ kéo lại. Cô ấy có vẻ là một bà mẹ trẻ, tay kia dắt một đứa trẻ theo khoảng chừng 7 tuổi

- Chào anh, không biết tôi có thể xin tên anh được không? Đây là danh thiếp của tôi, tôi muốn gặp anh vào một ngày nào đó. - Người phụ nữ đó đưa ra một tấm danh thiếp. Cô ấy tên Dạ Hoài, cũng đã 29 tuổi, là giám đốc của Thiên Thanh Hà. Khoan, giám đốc của tập đoàn Thiên Thanh Hà, không phải tập đoàn của Vương Tổng sao?

- A, tôi tên Lưu Cửu Thiên. Không biết chị muốn gặp tôi có chuyện gì không? Chúng ta gặp nhau lần nào chưa? - Lưu Thiên Vũ xem qua danh thiếp

- Đã gặp rồi. Chúng ta tuy chưa nói chuyện nhưng đã từng gặp khoảng 7 năm về trước, vào ngày tôi sinh đứa trẻ này ra. - Dạ Hoài gật đầu nhắc lại

- Ủa vậy hả? Sao tôi không nhớ nhỉ? Nếu có thể thì chị muốn tới một quán cafe ở rìa đông ngay bây giờ không? - Lưu Thiên Vũ gãi đầu không nhớ nổi. Rốt cuộc 7 năm trước mình lại làm ra chuyện tốt gì rồi?

- Được chứ? Nếu được phiền cậu cho tôi địa chỉ, tôi đưa con gái về liền tới ngay. - Dạ Hoài gật đầu tươi cười

- À, tôi sẽ gửi cho chị. - Lưu Thiên Vũ lấy điện thoại ra tính gửi địa chỉ vào số điện thoại trên danh thiếp

- Cảm ơn cậu. Xin cậu chờ tôi. - Dạ Hoài cúi đầu chào rồi dẫn con gái nhanh về nhà

- Hầy, nương nương lại làm ra chuyện tốt gì rồi? - Lưu Cửu Liên thở dài

- Ta cũng không nhớ, thôi thì cứ tới xem, hôm nay con không phải học à? - Lưu Thiên Vũ lắc đầu

- Có. Chỉ có khối 1, 2, 3 được đi về thôi khối 4, 5 ở lại học bình thường. Con cúp học, giờ con tới tổ chức! - Lưu Cửu Liên ngữ khí bá đạo như ra lệnh cho người nghe

- Được rồi, mau đi. - Lưu Thiên Vũ gật đầu, bồng Lưu Cửu Liên lên chạy nhanh ra chỗ để xe

- Mà nãy nương nương muốn nói gì với con à? - Lưu Cửu Liên nhớ ra

- Con đừng nhắc lại được không? - Lưu Thiên Vũ đặt con trai vào ghế phụ, đóng cửa, mình thì vòng qua ghế lái

- Lại có chuyện gì to tát sao? - Lưu Cửu Liên tự thắt dây an toàn

- Nương nương của con mới bị... sốc tinh thần. - Lưu Thiên Vũ gục luôn xuống vô lăng

- Rồi sao? - Lưu Cửu Liên gật đầu ý muốn kể tiếp

- Con nói xem ta có phải tiểu tam không? - Lưu Thiên Vũ đau khổ hỏi con trai - Ta hấp dẫn người đã có gia đình kìa. Không chỉ vậy đó còn là đàn ông, thì ra bao lâu nay anh ta che mắt thiên hạ anh ta là gay...

- Bộ dáng này là đang nói tới Vương Sở Ân kia rồi. Con nói đúng chứ? Người bị chú ấy cưỡng hôn nhưng cũng rất thông minh đã lấy lại được thẻ thành viên. - Lưu Cửu Liên nhìn qua một lượt rồi suy luận

- ... - Lưu Thiên Vũ không biết nói gì thêm, con trai anh có phải xuất sắc quá không? Vậy mà không cần nói rõ đã đoán ra làm anh chỉ biết gật đầu

- Và nương nương đang suy sụp tinh thần vì 'mất đời trai'? - Lưu Cửu Liên nói thêm như xát muối vào vết thương tâm hồn của Lưu Thiên Vũ

- ... - Gật đầu lần 2

- Có phải người đang rất hận chú ấy? - Lưu Cửu Liên nói tiếp

- ... - Gật đầu lần 3

- Được rồi, vậy thì đi gợi lại chuyện tốt của người ở quán cafe, sẽ tốt hơn đấy! - Lưu Cửu Liên chuyển chủ đề ngay lập tức

Và sau khi đưa con trai tới tổ chức, Lưu Thiên Vũ lái xe tới quán cafe S's coffee ở rìa đông thành phố S

Quán cafe này mang đậm chất phương Tây, Lưu Thiên Vũ thường lui tới đây mỗi lần được nghỉ khi trống nhiệm vụ hặc khi tâm tình không tốt. Dù chỉ là quán cafe nhưng quán lại rất rộng, người ta lại có thể gọi thêm một bữa ăn ở đây nếu chưa dùng bữa. Chọn một cái bàn gần cửa sổ, Lưu Thiên Vũ ngồi đợi người phụ nữ kia

Lát sau, cô ấy cũng tới. Lưu Thiên Vũ đưa tay ra hiệu. Dạ Hoài nhanh chóng đi tới rồi ngồi xuống

- Xin lỗi đã để cậu đợi. - Dạ Hoài đặt túi xách lên bàn ngồi đối diện Lưu Thiên Vũ

- Không sao. Chị muốn gọi cafe không? - Lưu Thiên Vũ lôi menu ra

- Vậy cho tôi một cốc Dunkin Donuts. - Dạ Hoài xem qua rồi gọi một cốc cafe Dunkin Donuts đầu tiên trong menu

- Được rồi, tôi như mọi lần! - Lưu Thiên Vũ nói với bồi bàn

- Phiền anh chị chờ một lát ạ. - Bồi bàn gật đầu ghi lại rồi trở về quầy tiếp tân

- Vậy chúng ta đã gặp ở đâu vậy ạ? - Lưu Thiên Vũ nhớ ra chuyện muốn hỏi

- Cậu còn nhớ vụ tai nạn trên phố T không? - Dạ Hoài lấy ra một bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn xe tải 7 năm về trước đặt trước mặt Lưu Thiên Vũ. Trong ảnh là một con phố nổi tiếng ở thành phố T, phía Nam đất nước, cách thành phố S ngàn cây số nhưng nó cũng rất nổi tiếng, một chiếc xe tải bị lật nằm cách một vũng máu khoảng 4m sớm đã bốc cháy.

- Đó là ngày bao nhiêu ạ? - Lưu Thiên Vũ nhìn, kí ức thoáng vụt qua

- Là ngày 23 tháng 4 năm 3021. - Dạ Hoài nhớ rất rõ ngày đó

- "Không phải hôm đó... mình rảnh quá tới tận phố T chơi rồi gặp một vụ cướp sao? Đáng ra là phải tới một buổi đấu giá mua lại một bức tranh cổ của tập đoàn Phong Thị nhưng trên đường đi lại vướng vào đám cảnh sát. Hầy, nó liên quan gì tới người phụ nữ này sao? Mình đã tóm bọn cướp rồi cột lại một chỗ sau đó... Khoan đã." - Lưu Thiên Vũ đã nhớ lại

- Ngày hôm đó, chính cậu đã cứu tôi và con gái tôi. - Dạ Hoài nói tiếp

- "Thôi đúng rồi, hôm ý cái xe chở tiền bọn cướp đang lái suýt đâm vào một bà bầu, bọn chúng vượt đèn đỏ khi cô ấy đang sang đường, mình đã lao ra ôm cô ấy, cô ấy và con thì an toàn nhưng sau đó chắc sợ quá liền ngất xỉu. Mình thì... hình như bị cái xe đâm trúng chân, vũng máu này là của mình. Bị thương rồi vẫn cố gắng bắt cướp rồi đưa cô ấy vào bệnh viện. Ai mà ngờ cô ấy sinh con luôn, mình thì chạy đi. Thì ra là người phụ nữ này." - Kết thúc hồi tưởng của Lưu Thiên Vũ

- Đây là một cốc Dunkin Donuts, một cốc Starbucks và một phần bánh donuts anh chị đã gọi ạ. - Cô phục vụ bưng đồ ra rồi rời đi

- Vậy có lẽ giờ hai mẹ con đã ổn rồi nhỉ? - Lưu Thiên Vũ hỏi thăm

- Vâng, nhờ ơn cứu mạng của cậu, con tôi đã rất khỏe mạnh, tôi tìm cậu rất lâu để trả ơn nhưng không thấy. Sau đó tôi mới biết cậu là người thành phố S, đã chuyển tới đây để tìm cậu. Điệp viên Lưu, thật cảm ơn. - Dạ Hoài thốt ra câu cuối làm Lưu Thiên Vũ suýt sặc

- Chị nói gì cơ? - Lưu Thiên Vũ rút giấy lau miệng, đặt cốc cafe xuống ngạc nhiên

- Cậu là điệp viên Lưu đúng chứ? Tôi không thể quên được. Cô ý tá chăm sóc tôi sau khi sinh đã chúc mừng tôi và nói rằng tôi được một chàng trai cứu, anh ta cao khoảng 1m75, có mái tóc màu lam và đôi mắt xanh biển đậm chất phương Tây. Và tôi đã thấy được trên tờ báo nói về vụ trộm mới của cậu, ngoại hình của cậu hoàn toàn giống với miêu tả, tôi đã nghĩ hóa ra điệp viên Lưu cũng là một người tốt, không ngờ chàng trai trẻ cứu tôi năm đó đã có gia đình rồi. Thật may mắn khi con gái tôi học cùng trường với con trai cậu. - Dạ Hoài vẫn mỉm cười

- Chắc là chị nhầm rồi, ai cũng nói tôi giống điệp viên Lưu nhưng mà không phải đâu. Tôi chỉ là người bình thường thôi. - Lưu Thiên Vũ chối đẩy

- Vậy hả? Thế cậu giải thích sao với tấm thẻ thành viên đây? - Dạ Hoài giơ tấm thẻ có tên Lưu Thiên Vũ ở trên đó, có vẻ như điệp viên Lưu sơ suất đánh rơi rồi

- Ha, đúng ha, cái này không cãi được rồi. Nó đúng là của tôi nhưng... tôi không biết vì sao lại cứu chị lúc đó nữa, tôi đúng là buồn cười. Người ta biết tới tôi là người xấu, kẻ đã gây ra hàng trăm vụ án mạng chỉ vì lỡ tay khi đi làm nhiệm vụ. Lính đặc chủng, hay cảnh sát quốc tế, một con chuột nhỏ như tôi, bắt còn không nổi, vậy làm sao trung úy nhỏ như cô bắt được? - Lưu Thiên Vũ nhếch môi, tháo chiếc kính râm ra gài lên cổ áo, rút con dao nhỏ giắt bên hông ra, không ngần ngại cứa một đường lên cổ tay

- Tôi là trung úy Dạ của sở cảnh sát thành phố T, quả nhiên vẫn là điệp viên Lưu thông minh. Cậu đã biết được khi tôi đưa danh thiếp ra mà vẫn đồng ý gặp tôi. Đúng là cậu có cứu tôi và con gái, nhưng cậu là tội phạm truy nã quốc tế, cảnh sát như tôi không thể nào để cậu chạy thoát được. - Dạ Hoài rút súng chĩa vào điệp viên Lưu, lúc này tất cả các vị khách trong quán đều rút súng ra. Họ đều là cảnh sát và lính đặc chủng quốc tế.

- Hừm... - Lưu Thiên Vũ không mảy may quan tâm mình đang đứng trước nòng đạn, vẫn đưa cổ tay ra cho máu nhỏ xuống cốc cafe của mình - Có thể mấy người không biết vì sao tôi biến thành tội phạm truy nã quốc tế. Không phải do tôi trộm đồ, mới chỉ có mấy trăm vụ thôi. Nhưng tôi giết người chỉ là vô tình. Người tôi cố tình giết, tất nhiên sẽ chết thảm nhưng mới có vài người, đếm chưa hết đầu ngón tay. Số hàng trăm kia là do họ ngu ngốc, làm tôi bị thương.

- Cái gì?

- Cơ thể tôi rất đặc biệt, vậy nên người ta muốn bắt tôi về làm thí nghiệm. Người làm tôi bị thương, ngửi phải mùi máu của tôi, sẽ bị nghiện. Máu của tôi vốn là trước kia, trước khi sinh tôi, ba mẹ tôi đã hỗn hợp hóa chất gây nghiện loại mạnh vào, như vậy thì mới dễ dàng cho họ làm thí nghiệm. Những người nhìn thấy máu của tôi, ngửi phải mùi của nó, sẽ không khác gì nghiện ma túy đâu. Không thể ngửi nữa, lập tức lăn đùng ra đó mà chết thôi. - Lưu Thiên Vũ cười khẩy, được kha khá lượng máu chảy vào cafe, lấy thìa nhỏ khoắng lên, mau hòa tan vào cafe, mình thì đưa cổ tay phải lên liếm sạch máu.

- Tất cả che mũi lại. Hạ vũ khí xuống, không được làm cậu ta bị thương! - Một viên lính đặc chủng hạ lệnh, toàn bộ thực hiện theo

- Đe dọa tới tính mạng của tôi rồi còn muốn sống sao? Giờ tôi đập vỡ cốc cafe này, e rằng mấy người đều nhiễm độc hết thôi. - Lưu Thiên Vũ đặt con dao xuống, máu ở cổ tay vẫn chảy, nhỏ từng giọt xuống bàn. - Ha ha, vậy trung úy Dạ biết lí do tại sao cô sắp chết chưa? Tôi là đang cứu cô nữa đấy. Cô đã ngửi được mùi máu của tôi rồi. Mấy cảnh sát giải quyết vụ tai nạn giao thông của cô không chết là do khi họ tới, máu tôi đã khô rồi. Ồ, hình như là cô bé hôm qua tôi cứu cũng sắp tới giờ rồi ấy.

--Ngay lúc ấy, tại trường trung học phổ thông Royal Child--

- Á. - Lớp 11S bỗng chốc náo loạn cả lên vì một nữ sinh đột nhiên hét lên, ôm chặt cổ mình rồi ngã xuống

- Bạn Kham, bạn ổn chứ? - Lớp trưởng lo lắng chạy tới xem

- Tránh xa tôi ra... đừng tới gần... - Đó là Kham Lan Vân, cô bé xui xẻo này hôm qua lúc băng bó đã ngửi mùi máu của điệp viên Lưu, hơn nữa máu còn dính trên chiếc áo khoác cô bé mang về. Hiện tại cô bé đang có cảm giác đầu óc choáng váng, sắp không được tỉnh táo, cổ giống như bị ai bóp nghẹn, máu không lưu thông ổn định

Bộp.

- Xin thứ lỗi. Giờ tôi sẽ đưa bạn ấy lên phòng y tế. - Một bạn nam sinh đột nhiên đập mạnh vào gáy Kham Lan Vân làm cô bé bất tỉnh, cậu ta đưa cô bé tới phòng ý tế








End chương 6.


Kkk, chương sau có kịch hay rùi, ai hóng không nè ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro