Chương 5: Anh ta không nhận ra mình?
Hê~~~~~~'
-----------------------------------------
- Chào chị, tôi là Lưu Cửu Thiên, ba của hội trưởng Lưu của trường này. - Lưu Thiên Vũ đưa tay ra ngỏ ý bắt tay làm quen
- Chào anh. Tôi là Thiên Vân, mẹ của Chi Chi! - Thiên Vân bắt tay lại
- Lại được gặp Vương Phu Nhân ở đây tôi may mắn quá! - Lưu Thiên Vũ đang không ngờ tới mình lại gặp người nhà Vương Tổng ở đây
- Tôi cũng gặp được Lưu Chủ ở đây cũng vinh hạnh! - Thiên Vân mỉm cười
- Em bỏ tay ra được không? - Từ lúc nào sát khí đã bao trùm cuộc gặp gỡ đầy vui vẻ này.
- Ân? Anh xong chuyện ở tập đoàn rồi à? - Thiên Vân quay qua phía tỏa ra sát khí gượng cười
- Mami bỏ tay ra kìa không người ta ghen! - Vương Chi Chi nhận ra tình hình vội khuyên nhủ mami nhưng... - Ba lại thất hứa với con đúng không?
- Ách Chi Chi... ba xin lỗi! - Vâng chính xác là Vương Tổng Vương Sở Ân đây. Hôm qua ngủ ở công ti sợ về nhà 'công chúa' này lại mắng mình. Vương Chi Chi tối qua ở nhà thực là đã làm ầm cả dinh thự Vương gia, mẹ bé dỗ thế nào cũng không chịu ngủ, mãi tới khi la hét mệt lả mới chịu im lặng đi ngủ. Tiểu 'công chúa' này, rất bướng bỉnh, cứng đầu, không hiểu sao nó lại là Vương Tiểu thư được vì... trong nhà chẳng ai bướng bỉnh như cô bé cả.
- Ba làm con buồn lắm đó, không cho ba ôm con 3 tuần tới! - Vương Chi Chi hất hàm ghét bỏ ba của mình. Cô bé này mấy lần đều muốn ba tóm cho được điệp viên Lưu, đúng 8 lần, lần nào Vương Sở Ân cũng hứa sẽ bắt được ngài điệp viên ấy nhưng lại cố tình để cậu ta chạy thoát. Lí do cô bé muốn vậy... tới Vương Sở Ân cũng không biết.
- Được rồi không ôm con. Mà... cậu là ai? Tại sao lại ở đây với vợ con tôi? - Vương Sở Ân để ý thấy Lưu Thiên Vũ, chợt thắc mắc
- A...
- Ba ơi xong rồi! - Lưu Thiên Vũ chưa kịp xướng tên thì Lưu Cửu Liên chạy tới cắt ngang. trên tay là bản diễn văn sẽ đọc trong buổi lễ
- Ba, đây là hội trưởng trường con Lưu Cửu Liên còn đây là ba của cậu ấy Lưu Cửu Thiên. - Vương Chi Chi giới thiệu luôn
- Ha.. chào Vương Tổng! - Lưu Thiên Vũ hận đời. Trái Đất tròn gì đâu không à... mới đó liền gặp rồi. Đối thủ vạn kiếp của điệp viên Lưu.
- Chào cậu Lưu! - Vương Sở Ân thoáng ngạc nhiên vì họ Lưu nhưng đành cho qua, thản nhiên như không biết gì bắt tay Lưu Thiên Vũ
- 'Anh ta không nhận ra mình?' - Lưu Thiên Vũ nơm nớp lo sợ trong lòng nhưng ngoài mặt thì lạnh lùng.
- Chào con, hội trưởng Lưu! - Vương Sở Ân bắt tay với Lưu Cửu Liên thì để ý tới mái tóc của cậu bé, nó có màu bạch kim. Rồi lại nhìn lại Lưu Thiên Vũ, hai cha con này màu tóc không giống nhau, chỉ giống màu mắt thôi. Hay là thằng bé hưởng tóc từ mẹ nhỉ? Vậy là... con trai của cô ta! Thì ra cô ta đã có chồng rồi.
- Chào chú Vương! - Lưu Cửu Liên mặt không cảm xúc
- Xin phép mọi người, tôi và con trai về chỗ ngồi! - Lưu Thiên Vũ dắt Lưu Cửu Liên về chỗ
Và... họ lại gặp nhau. Vì Lưu Cửu Liên và Vương Chi Chi là người của hội học sinh nên phụ huynh các bé ngồi ở bàn đại biểu của hội cha mẹ học sinh, ngay cạnh nhau
- Ha ha... chúng ta thật có duyên! - Lưu Thiên Vũ gượng cười
- Lưu Chủ, hôm nay ngài không đi cùng Phu nhân sao? - Thiên Vân ngó sang hỏi. Có vẻ Vương Phu Nhân bị ngoại hình của Lưu Thiên Vũ hấp dẫn rồi. Cũng phải, anh rất đẹp trai mà, hảo soái, bao nhiêu bà mẹ ngồi ở hàng ghế đại biểu sau lưng cũng mê mẩn vẻ đẹp này, chỉ muốn bắt chuyện
- À, bà xã tôi hơi mệt nên hôm nay ở nhà! - Lưu Thiên Vũ gượng cười trả lời.
- Vậy a~, Lưu Phu Nhân thật may mắn vì được gả vào Lưu gia, Lưu Chủ rất cưng chiều cô ấy. - Thiên Vân thầm cảm phục vị Lưu Phu Nhân kia.
- Thật sao? Vậy vợ cậu hẳn là rất đẹp rồi. Cô ấy chắc chắn có mái tóc bạch kim đẹp như của con trai mình. - Vương Sở Ân có chút tiếc nuối khi nhắc về vị Lưu Phu Nhân
- Đúng vậy a~, cô ấy là mỹ nữ! Cảm ơn Vương Tổng đã khen! - Lưu Thiên Vũ gật đầu lia lịa
- Ông xã, người ta mới là vợ anh, anh nghĩ tới Lưu Phu Nhân của Lưu gia làm gì? Anh đã gặp cô ấy bao giờ đâu? - Thiên Vân ôm lấy cánh tay Vương Sở Ân làm nũng trước mặt bàn dân thiên hạ
- Em giữ hình tượng Vương Phu Nhân đi. - Vương Sở Ân cau mày, nhìn về Lưu Cửu Liên. Thằng nhóc này học cùng khối với Chi Chi, chắc học đúng lớp, hơn Chi Chi 3 tuổi, vậy thì người phụ nữ đó hẳn là đã có chồng con trước rồi. Nhưng mà... làm sao có thể?
- Chú muốn hỏi mami con hả? Con có hình nè! Mami con khi ngủ, đẹp lắm! - Lưu Cửu Liên thích thú giơ màn hình chờ điện thoại của mình lên, trong đó là một cô gái đang ngủ. Mái tóc bạch kim xõa dài, khuôn mặt góc cạnh không tì vết, môi mọng nước, trông thực sự là một mỹ nữ.
- Oa, Lưu Phu Nhân thực sự rất đẹp! - Vương Chi Chi ngạc nhiên, cô gái trong hình còn đẹp hơn cả mami của bé nữa
- Còn nữa nè, đây là khi mami con đứng nấu ăn! - Lưu Cửu Liên mở bộ sưu tập toàn hình của mẹ bé lên. Một tấm hình chụp đứng khi Lưu Phu Nhân đứng nấu ăn. Cô ấy dáng người rất cao, cũng phải ngang Lưu Thiên Vũ, mặc áo phông, quần đùi ngắn, đeo tạp dề đứng nấu ăn. Cơ thể hoàn hảo, đường nào ra đường nấy, đôi mắt xanh biển cùng mái tóc bạch kim mượt dài thẳng đuột xõa ra tới quá đùi sau, mái gài một bên, tuyệt đẹp. Chụp mami đẹp như vậy, Lưu Cửu Liên thực sự 'cuồng' mẹ.
- "Thằng nhóc này... con chụp khá đấy! Bái lạy con luôn!" - Lưu Thiên Vũ đến phục con trai rồi. Không thể tin nó chụp mẹ nó đẹp được tới vậy, mà cũng đúng, đây là vẻ đẹp thực của cô ấy.
- A.. thật muốn gặp cô ấy quá. Hội trưởng, mami cậu đẹp thật, ba cậu cũng đẹp nữa. Vậy mới có đứa con đẹp xuất sắc như cậu! - Vương Chi Chi tưởng tượng khi mình gặp được Lưu Phu Nhân
- Chi Chi, mami con không đẹp sao? - Thiên Vân bỗng thấy tủi thân khi con gái mình khen người phụ nữ khác
- Có, mami cũng đẹp nhưng con thấy mami Lưu Cửu Liên đẹp hơn! - Vương Chi Chi thật thà nói ra
- Cảm ơn Vương Tiểu thư đã dành lời khen! - Lưu Thiên Vũ mỉm cười hạnh phúc
- 'Ba ngại hả? Nam tính lên coi!' - Lưu Cửu Liên thì thầm nhắc nhở
- 'À ừ... mà tới con lên đọc diễn văn kìa!' - Lưu Thiên Vũ chợt nhận ra
- Vâng! - Lưu Cửu Liên cầm bài diễn văn bước lên sân khấu.
Trong lúc con trai đọc diễn văn, điệp viên Lưu nhà ta rảnh quá lôi dao ra kiểm tra, tay miết theo lưỡi dao, nhếch môi cười nguy hiểm. Vậy mà vẫn đẹp trai ngời ngời, làm bao bà mẹ điêu đứng vì khảnh khắc ấy. Đã vậy, kiểm tra dao xong, cất dao đi rồi, Lưu Chủ còn 'trêu hoa ghẹo nguyệt', quay đầu lại tùy hứng vẫy tay một cái làm bao nhiêu người tự luyến rằng soái ca vẫy tay với mình. Những người khác thấy vậy lại nghĩ ba của hội trưởng hội học sinh vậy mà lại là chàng trai trẻ đào hoa, có phần 'bad boy'.
Ring, ring, ring.
Điện thoại Vương Sở Ân kêu lên, anh nhấc máy ra ngoài nghe điện. Lưu Thiên Vũ tò mò này lại bị bệnh 'nghề nghiệp' tò mò đi theo.
Một góc khuất của trường.
- Kham Tổng, có chuyện gì hôm nay gọi tôi vậy? - Vương Sở Ân đút tay túi quần, đứng nghiêng một phía về vườn lavender của trường
- Không có gì mới mẻ, chỉ là tôi có quà cho cậu. Vì mối hợp tác của chúng ta cũng lâu dài vậy, nên đền đáp cậu chút gì đó! - Đầu dây bên kia là Kham Tổng Kham Thăng Liệt
- Ngài có kế hoạch gì sao? - Vương Sở Ân đề phòng. Trước nay hợp tác 6 năm trời, chưa bao giờ Kham Tổng tặng quà cho anh, sinh nghi ngờ
- Không có. Nghe nói ngài rất khó khăn bắt đối thủ điệp viên Lưu không phải sao, trong tay tôi có một vật của hắn. - Kham Thăng Liệt nói mang đầy ý cười
- Vậy sao? - Vương Sở Ân có vẻ bơ phờ nhưng trong lòng đang rất tò mò
- Phải. Đó là thẻ thành viên của hắn. Hôm qua hắn đã gây ra vụ án giết 2 người trong thành phố để cứu con gái lớn của tôi, chắc là vô tình bỏ quên lại, Kham Lan Vân nhặt được. Với tôi giữ không ích gì, nghĩ là nên nhường cho ngài. Chắc chắn hắn ta sẽ quay lại tìm vật này. Ngài hãy giữ. Nếu muốn bây giờ tôi liền gửi người mang tới! - Kham Thăng Liệt kể lại
- Vậy tôi cảm ơn ngài trước vậy! - Vương Sở Ân thoáng một nét cười rồi cúp máy.
- "Ôi trời, thẻ thành viên của mình rơi vào tay anh ta là tiêu rồi. Làm sao giờ?" - Lưu Thiên Vũ tai thính đã nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của họ. Chợt, bị giọng nói băng lãnh kia gọi
- Cậu Lưu, nghe lén vậy bộ có chuyện gì liên quan tới cậu sao? - Vương Sở Ân đã nhận ra
- Xin lỗi Vương Tổng, tôi tính tham quan trường chút, thấy anh nói chuyện, tò mò xíu thôi! - Lưu Thiên Vũ thoáng rùng mình lộ diện
- Ô, thì ra là vậy. - Vương Sở Ân cười cợt nhìn Lưu Thiên Vũ. Anh ta không cao hơn cậu là mấy, cậu cao 1m75 chắc anh ta chỉ cao 1m78 thôi, hai người đứng ngang ngang nhau, mặt đối mặt. Cùng lúc đó, một cậu vệ sĩ nhảy vào, đưa cho Vương Sở Ân một tấm card rồi nhảy đi luôn
Và...
- Ưm... - Không nói không rằng, Vương Sở Ân đột nhiên kéo cằm Lưu Thiên Vũ lại...
(Miên: Mọi người đoán xem họ làm gì? Miên viết tới đây thoáng rùng mình. Tui viết tui còn sợ, chắc đọc lại nổi da gà mất.)
- Nè... Anh... bị điên hả? - Lưu Thiên Vũ mặt đỏ bừng, đẩy mạnh Vương Sở Ân ra đưa tay chùi miệng
- Ha, ngọt lắm! - Vương Sở Ân còn vô sỉ liếm môi, trông thập phần quyến rũ.
- Anh chơi gay à? Tôi.. Tôi... Tôi có con rồi đấy. Tôi không có phải giới tính thứ ba đâu! - Lưu Thiên Vũ lén lút cất tấm card mà Vương Sở Ân vừa nhận được vào túi quần, nhân cơ hội sự kiện đột ngột, đầu nảy số đã lấy lại tấm card.
- Em muốn hiểu thế nào thì tùy! - Vương Sở Ân thỏa mãn quay gót bỏ đi, còn lại Lưu Thiên Vũ đang hết sức sốc, suy sụp tinh thần. Trời ơi, vừa có một người đàn ông hôn cậu đấy, sao không sốc được?
- Đời trai của tui... - Lưu Thiên Vũ xém chút nữa ngất xỉu tại chỗ, không ngờ Vương Tổng có vợ con rồi, soái ca vậy mà lại bị... 'gay'. Chắc anh ta giấu lâu lắm rồi. Nhưng tại sao đối tượng lại là tui chớ? Cuộc đời điệp viên Lưu 26 năm trời giờ lại sụp đổ chỉ vì... 1 nụ hôn.
'Cuộc đợi quả thật mỗi ngày thêm một đáng buồn...' với điệp viên Lưu.
End chương 5.
Á............ Miên hóa đá rồi, hẹn gặp lại khi Miên hoàn toàn ổn định tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro