Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiểu bảo bối

Miên quyết định khi nào có ý tưởng và rảnh rỗi thì Miên sẽ đăng, còn đâu thì... thôi hết lời rồi. Dù sao thì cũng rất cầu bình luận. Thôi không vòng vo, chương này giới thiệu 'tiểu bảo bối' của điệp viên Lưu~

----------------------------------------------

Điệp viên Lưu băng qua một cánh rừng rộng bao quanh thành phố S ra ngoại ô. Vùng ngoại ô này gần biển, lại vắng vẻ, chỉ có đúng một căn nhà 2 tầng nhưng có vẻ bên trong rất rộng. Đây là nơi ở của điệp viên Lưu, chưa ai từng tới cả. Những người khác từ bốn phương về thành phố S sẽ có một cổng thành chính chào đón họ bằng đường bộ, chỗ này nằm ở rìa Tây thành phố S, sát biển mà người ta không thích đi thủy lắm nên điệp viên Lưu vẫn yên ổn ở đây 9 năm qua.

Cất chiếc motor vào gara, điệp viên Lưu tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, bực tức xông vào nhà.

- Muộn 5ph. - Một chàng trai ngồi trên ghế sofa vắt chân nhìn đồng hồ. Chàng trai đó mặc bộ đồ ngủ, mái tóc bạch kim gai nhọn xù lên kèm với đôi mắt đỏ sắc sảo sâu hun hút, hấp dẫn người nhìn. Không chỉ vậy mà dù là con trai, da lại trắng bóc, trắng hơn con gái.

- Hừ, vì cái ơn huệ của ngươi mà ta quên luôn áo khoác, thẻ thành viên, một con dao với một khẩu súng rồi! - Điệp viên Lưu bực mình đi tới nhấc bổng chàng trai kia lên tính ném luôn ra ngoài

- A mau thả xuống! - Chàng trai trẻ giở giọng dễ thương dụ dỗ điệp viên Lưu thả mình xuống, cậu làm thật mà... có hơi mạnh tay.

- Được lắm đấy! Đáng đời! - Điệp viên Lưu không thương tiếc cười khẩy

- Hại người a~, tại sao người lại hại đứa bé dễ thương như con chứ? Con xin lỗi mà, con muốn ngủ cùng người. - Chàng trai đó hay chính là 'tiểu bảo bối' của điệp viên Lưu, thực chất là một cậu bé 6 tuổi, tên thì Miên đã nói ở chương nào đấy, là Lưu Cửu Liên

- Hừ, giờ con còn muốn ăn năn? - Điệp viên Lưu ngoảnh mặt làm ngơ cậu bé

- Người không định bỏ qua cho con sao? Vậy được rồi khỏi ngủ cùng người luôn, cho người cô đơn tới già! - Lưu Cửu Liên quay về trạng thái lạnh lùng, phớt lờ con người kia, cầm gối lên lầu

- A đừng Liên Liên, ta xin nhỗi mừ! Con 'lỡ lòng lào' bỏ rơi người cha này vậy? - Điệp viên Lưu cuối cùng lại chịu khuất phục, kéo bé lại ôm bé vào lòng

- Hể? Sao hôm nay ba 'nam tính' vậy? - Lưu Cửu Liên thoáng chốc ngạc nhiên nhưng chợt hiểu ra

- Ủa chứ thường ngày ta không 'nam tính' hả? Đấng nam nhi trai tráng, là ta đã sinh ra con nha, đừng có nói vớ vẩn! - Điệp viên Lưu nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của thằng bé

- Ba nhẹ tay thôi, hỏng mất cái mũi xênh đẹp của 'coan'! - Lưu Cửu Liên gạt tay cha mình ra tránh mình bị phá hỏng cái mũi đẹp.

- Được rồi, giờ thì ta đi tắm đã! - Điệp viên Lưu ôm thằng bé lên tầng

- Ủa rồi vết thương của người giờ sao? Ai băng bó nè đẹp ghê! Mà sao đẹp bằng con được? Ái dà đừng nói là con gái á nha! Không ngờ cũng có ngày con có thể 'gả' cha đi! - Lưu Cửu Liên liếc xuống băng gạc trắng trên tay phải cha mình khẽ cảm thán.

- Ta ổn! Hên là có cô bé đó không chắc ta rải máu trên đường về mất. Đợi con chắc ta xỉu giữa đường! - Lưu Thiên Vũ mở cửa phòng, quăng cái gối của thằng bé lên giường mình rồi đặt bé xuống, đắp chăn cho bé, còn mình thì ra tủ lấy quần áo ngủ chuẩn bị đi tắm

- Người tắm nhanh lên lát ra hát con nghe nha! - Lưu Cửu Liên kéo vạt áo sơ mi của Lưu Thiên Vũ lại ánh mắt long lanh chờ đợi

- Được rồi, ai bắt con đáng yêu như vậy chứ? Cưng con muốn xỉu, chấp nhận yêu cầu của con. - Lưu Thiên Vũ hôn chụt cái lên trán bé rồi đóng cửa phòng tắm.

Sau 10ph tắm rửa của Lưu Thiên Vũ, anh đi ra thì con trai mình đã ngủ. Thằng bé giờ đó còn đợi anh về chắc chắn gượng lắm rồi, giờ thì ngủ say chưa. Thường ngày thì hay đấu khẩu với anh và có chút ương ngạnh, bướng bỉnh nhưng khi ngủ lại tựa một thiên thần, thiên thần duy nhất của đời anh, là lí do duy nhất để một kẻ như anh còn sống sót tới bây giờ. Vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của con trai, Lưu Thiên Vũ nở một nụ cười hạnh phúc rồi lại rờ tới mái tóc của mình. Thằng bé này tính khí xấu là thừa hưởng từ anh nhưng đa phần điểm tốt đều thừa hưởng từ 'người đó'. Ngoại hình cùng khí chất cũng thập phần giống 'hắn'. Riêng đôi mắt, khuôn mặt, sống mũi, vóc dáng cũng làm anh liên tưởng tới người đó mỗi khi nhìn vào. Mái tóc bạch kim này... chắc chắn đem lại không ít sự dị nghị cho Lưu Cửu Liên nhưng có vẻ thằng bé không những không than phiền mà còn nói thích nó, thích mái tóc ấy, giống như mái tóc của anh vậy, mái tóc đẹp tới lạ thường. Lại nghĩ vu vơ, Lưu Thiên Vũ liền bỏ suy nghĩ khỏi đầu, vén chăn lên rồi chui vào nằm ôm con trai ngủ. Tiểu thiên thần duy nhất của anh, tiểu bảo bối của đời anh, tuyệt đối chỉ là của anh.

Sáng hôm sau. Ánh nắng mặt trời ở biển chiếu sáng cả căn phòng đánh thức con người còn đang ngủ say 'như chết' kia. Lưu Thiên Vũ bật dậy, nhìn qua bên cạnh thấy con trai đứng đó từ lúc nào. Thằng bé đã đầy đủ đồng phục, ba lô chuẩn bị đi học. Lưu Cửu Liên hiện tại học lớp 4 trường Tiểu học Royal Child trong thành phố S. Thằng bé học nhảy lớp, đầu vào kiểm tra đã đạt trình độ của lớp 8 nhưng mà nó còn bé quá, Lưu Thiên Vũ chưa dám cho lên hẳn đúng lớp mà học, đành để thằng bé ở lớp 4 khi nó mới 5 tuổi, nó sắp lên lớp 5, chỉ còn 8 ngày nữa là bế giảng, người ta sẽ lại kiểm tra trình độ thôi.

- Đang định gọi người dậy, không ngờ đã tự bật dậy rồi. - Lưu Cửu Liên đeo ba lô một bên, áo sơ mi trắng gài đầy đủ cúc, thắt cà vạt màu lam, quần cộc caro kẻ sọc đỏ trắng, sơ-vin áo vào trong quần chỉnh tề, tóc vẫn để vậy, mắt đeo cặp lens chuyển thành màu xanh nước biển sâu thẳm giống với mắt của Lưu Thiên Vũ.

- Đừng coi thương ta vậy chứ? Được rồi, con đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ chưa? Ta quấn gọn tóc, thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi đưa con tới trường! - Lưu Thiên Vũ vừa nói vừa thực hiện lần lượt các việc trên

- Đầy đủ, lát nữa người về chỉ cần bỏ ra ăn thôi. Con ăn rồi. Trưa nay con cúp học người đưa con tới tổ chức! - Lưu Cửu Liên nhắc lại lịch trình thường ngày

- Ok, giờ thì đi nào bé cưng! Hội trưởng hội học sinh thì phải đến đúng giờ! - Lưu Thiên Vũ xuất hiện trong mái tóc màu lam xù xù như thường ngày, đeo kính râm, mặc áo sơ mi trắng rộng vạt trong vạt ngoài với chiếc quần tây đen, đi đôi giày thể thao trắng.

- Người có thể vứt dao ở nhà không? - Lưu Cửu Liên được bế trên tay đi xuống nhà, nhìn con dao ngắn giắt bên hông Lưu Thiên Vũ sợ tới trường người ta bị dọa

- Không thể. Ít nhất cũng phải mang một vật đi. Ta chưa mang kiếm là may rồi! - Lưu Thiên Vũ khóa đầy đủ cửa, vào gara lấy chiếc xe Porsche đen đưa con trai tới trường. Gì chứ xe thì điệp viên Lưu không thiếu. Anh nhiều tiền mà, giàu 'nứt khố đổ vách' vẫn cứ thích đi con motor quèn. Không phải hôm nay tới trường ngồi dự lễ đón bằng công nhận trường chuẩn quốc tế cấp độ 5 cùng Lưu Cửu Liên thì không lôi xe hơi ra.

Chiếc Porsche lao vun vút trên đường, nhanh chóng nhập vào dòng xe tấp nập trên đường thành phố S. Lưu Thiên Vũ lái xe tới trường Tiểu học Royal Child, đỗ xe ngoài cổng. Ngôi trường đạt chuẩn quốc thế nằm trong khuôn viên rộng lớn nhiều cây xanh, thảm cỏ xanh mướt, có lối mòn đi tham quan nhiều dãy nhà khác nhau của trường, sân trường rộng lớn nằm trên mảnh đất 3 dãy nhà chính hình chữ U của trường hướng về nhau. Hôm nay trường treo biển rực rỡ, hoa tươi dựng ngay ngoài cổng trường, sân khấu, ngôi trường tranh hoàng lộng lẫy, giáo viên, phụ huynh và học sinh ra vào tấp nập. Lưu Thiên Vũ kiếm chỗ đỗ xe rồi khóa xe, mở cửa xe dắt tay Lưu Cửu Liên bước vào trường.

Lưu Cửu Liên vừa đặt chân, bước được 5 bước vào trường đã có một cô bé chạy tới ôm chầm lấy bé.

- Hội trưởng! Cậu tới rồi! - Cô bé đó là Chi Chi, bạn học của Lưu Cửu Liên, là hội phó hội học sinh, bằng tuổi cậu bé và cũng ở trong tình trạng tương tự. Cô bé này cao ngang Lưu Cửu Liên, vóc dáng, nét mặt cũng có phần giống cậu bé, nhìn đáng yêu hơn, mái tóc đen tuyền dài ngang lưng được buộc lên hai bên trông rất đáng yêu, đôi mắt đen láy long lanh, to, tròn chớp chớp trông dễ thương cực kì. Lần dẫn Lưu Cửu Liên tới trường cũng thấy cô bé chạy tới ôm con trai mình.

- Chi Chi thả tôi ra, ba tôi đứng kia kìa! - Lưu Cửu Liên nhắc nhẹ Chi Chi, liếc qua phía Lưu Thiên Vũ

- A... um... xin lỗi! - Chi Chi buông hội trưởng ra nhìn qua phía Lưu Thiên Vũ -  Con chào chú! Con là bạn học của hội trưởng Lưu, Vương Chi Chi.

- Chào con, chú là Lưu Cửu Thiên, ba của Liên Liên. - Lưu Thiên Vũ lấy tên trong hồ sơ của con

- Chi Chi, em xuống đây làm gì? - Lưu Cửu Liên thì thầm với Vương Chi Chi

- Em xuống đón anh! Mau lên nhận bài diễn văn của anh kìa! - Vương Chi Chi cười tít mắt

- Ừm. - Lưu Cửu Liên gật đầu - Ba ơi, con lên phòng hội học sinh xíu. Ba đứng đâu đợi cũng được.

- Con đi đi cho ba nhờ. - Lưu Thiên Vũ xua đuổi con trai rồi cười hiền nhất có thể qua phía Vương Chi Chi - Con gái, con bằng tuổi Liên Liên à?

- Vâng, và ở trong tổ chức con chỉ đứng ngay sau cậu ấy. - Vương Chi Chi gật đầu

- Chi Chi. - Một người phụ nữ cao khoảng 1m68 mang vẻ đẹp tinh khôi đi tới. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng bó sát cơ thể, đi đôi guốc màu trắng, đeo một chiếc túi nhỏ, toàn là đồ hàng hiệu. Mái tóc đen xõa ngang vai, đi tới phía Lưu Thiên Vũ và Vương Chi Chi

- Mẹ. - Chi Chi tươi cười chạy ra ôm lấy người phụ nữ ấy.

- Sao con chạy đến trường trước vậy? Ba mẹ lo lắng cho con lắm đấy! - Người phụ nữ đó tên Thiên Vân, nhị tiểu thư Thiên gia ở thành phố P, hiện là Phu nhân của Vương gia, mẹ của Vương Chi Chi

- Hì hì, con phải tới sắp xếp vài chuyện ở hội học sinh. Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng! - Vương Chi Chi hôn nhẹ lên má mẹ của mình. Mẹ của bé rất hiền, đảm đang, tháo vát, yêu bé hết mực, rất cưng chiều bé nhưng lại hiền tới mức mà bao nhiêu cô gái xung quanh ba, vẫn chẳng để tâm

- Ừm, con không sao là tốt! - Thiên Vân ôm chặt Vương Chi Chi, nét mặt đã bớt lo lắng

- Mẹ, mẹ, đây là chú con mới quen nè! - Vương Chi Chi chỉ qua phía Lưu Thiên Vũ





20.7.2020

End chương 4.

Còm men tiếp động lực T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro