Chương 2: Trung tâm thành phố
Nhô ~~ vì đã có một comt ủng hộ của con bạn cho nên... đã vực dậy ý tưởng của Miên và cuối cùng ra quyết định đăng chương kế. Thoi zô!
------------------------------------------------------------
Trung tâm thành phố S nhộn nhịp. Nơi đây là thủ đô quốc gia, tọa lạc nhiều dự án lớn trong và ngoài nước, bên cạnh đó còn có trụ sở chính của nhiều tập đoàn lớn thuộc top đầu quốc gia. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều công ti giải trí nên nơi đây là nơi dễ gặp người nổi tiếng nhất. Bạn đi tới quầy đồ ăn nhanh, tới tiệm cafe hay tới quán ăn đường phố cũng có thể bắt gặp một người nổi tiếng ung dung giữa đời thường. Đặc biệt hơn cả là thành phố này dân nhập cư, người nước ngoài còn nhiều hơn người bản địa, những người gốc ở thành phố S chỉ chiếm 1/4 dân số. Người ta tới đây là dễ kiếm việc làm nhất và cũng dễ gặp.. 'soái ca' nhất. Trong thành phố S này có 4 gia tộc lâu đời sinh sống là Vương Gia, Bạch Gia, Kham gia và Tiêu gia với 4 vị chủ tịch là Vương Sở Ân, Bạch Tử Hiên, Kham Thăng Liệt và Tiêu Lục Kha. Hiện tại trụ sở chính của 4 tập đoàn lớn nằm trong tay 4 vị chủ tịch này đều tọa lạc ở thành phố S.
Tại tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Thanh Hà...
Đại boss Vương Tổng đứng trên cao nhìn toàn thành phố đã hơn 10h vẫn tấp nập người qua lại, họ đều là khách du lịch tới đây tận hưởng kì nghỉ. Vương Tổng cầm khẩu súng mình vừa mới bắn hai phát lên lật qua lật lại xem xét, khói thuốc ở miệng sớm đã bay khắp căn phòng.
- Thưa chủ tịch, Ngài không định về nhà sao ạ? - Thư kí Trịnh của Vương Tổng cúi đầu thưa, khuôn mặt có phần hơi khó chịu vì mùi thuốc lá khẽ nhăn lại nhưng vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của Ngài chủ tịch 'đáng kính'.
- Không. - Vương Sở Ân thốt lên đúng 1 từ sau 5ph im lặng
- Tôi đã rõ, tôi sẽ thông báo về cho quản gia! - Thư kí Trịnh biết rõ câu trả lời, liền gật đầu rồi lui xuống. Ai chẳng biết phi vụ bắt trộm lần này, nếu Vương Tổng không hoàn thành, về nhà chắc chắn sẽ nghe 'ca vọng cổ' mà 'công chúa' của ngài ở nhà đang làm ầm ĩ lên không cho người làm ngủ. Đã 8 lần. Đúng 8 lần ngài thất hứa với 'công chúa'. Lần này chắc chắn cô ấy còn loạn hơn nữa. Chắc Vương Tổng đành ngủ ở tập đoàn vài đêm rồi.
- Lưu Thiên Vũ à? Cái tên chẳng hợp chút nào. Cứ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng mà... thật sự là cậu ta luôn vậy hả? Lưu Thiên Vũ 26 tuổi, giới tính: nam, đã hoạt động trong Devil 20 năm 5 tháng, có một năm 'im hơi lặng tiếng' không nhận một nhiệm vụ nào nhưng sau đó liền trở lại nhận cùng lúc hơn 10 nhiệm vụ hoàn thành trong vòng 2 tháng. Đúng là vô dụng, tra được mỗi chừng đó thông tin. - Vương Sở Ân nhìn chăm chăm vào một tờ giấy ghi chú đúng 5 dòng thông tin về điệp viên Lưu.
- Hầy, thôi thì tùy duyên mà gặp vậy. Bây giờ mình cần đi tắm! - Vương Sở Ân dập điếu thuốc vo tròn tờ giấy vứt vào sọt rác rồi thở dài đi tắm.
Dưới đường phố nhộn nhịp, trong một con hẻm nhỏ...
- A tiểu tử, sao không bắt máy chứ? Chết tui rồi, chỗ này cách xa tổ chức, mà mình cần băng bó ngay không vết thương nhiễm trùng mất! - Điệp viên Lưu dừng xe trong con hẻm, tay cầm điện thoại gọi đi gọi lại cho cái tên 'tiểu bảo bối' cầu xin đầu bên kia bắt máy và cuối cùng điều cậu chờ đợi cũng xảy ra
- Alo? Mấy giờ rồi sao còn chưa về? - Đầu bên kia vừa nhấc máy liền khiển trách
- 10h17 a, ta bị thương rồi, có thể tới đây không? - Điệp viên Lưu khẩn trương nhìn đồng hồ rồi đáp
- Không thể. Mau về nhà! - Đầu bên kia thanh âm trầm lắng nhưng 'sát khí' tỏa ra không ít, giọng nói pha chút ngái ngủ nhưng cũng bực bội
- Được rồi, mà bây giờ phóng nhanh thì nguy hiểm lắ.... Tút... tút... tút.. tút... - Điệp viên Lưu nói chưa dứt câu bên kia liền cúp máy, suýt chút nữa làm cậu muốn tức xì khói mà bóp nát cái điện thoại.
Ting. Một tin nhắn hiện lên từ 'tiểu bảo bối': "Cho ngươi 10ph mau về đến nhà!" - Đó là nội dung tin nhắn.
- 10ph? Ta đâu phải The Flash đâu? - Điệp viên Lưu đang than giời than đất thì chợt nghe tiếng kêu cứu
- Cứu... Cứu tôi.. ưm... - Tiếng kêu đó phát ra từ con hẻm đối diện nơi cậu đang đứng. Quay về phía tiếng kêu, cậu cất điện thoại, lấy ra một khẩu súng. Bên kia hẻm là hai tên 'yêu râu xanh' chuẩn bị hãm hiếp một cô bé nữ sinh khoảng chừng 16 tuổi. Cô bé kêu la thảm thiết nhưng một tên đã bịt miệng cô, một tên thì cởi chiếc áo khoác của cô bé ra. Điệp viên Lưu ngắm bắn một phát xuyên thái dương tên đang lột đồ cô bé tạo ra tiếng súng vang trời
Đoàng.
Máu tên đó bắn ra, hắn trợn mắt gục xuống liền tắt thở. Tên đang bịt miệng cô bé hoang mang nhìn thằng đồng bọn rồi lại sợ hãi nhìn quanh thì thấy điệp viên Lưu cùng với nụ cười quái đản.
- Thằng khốn! Mày phá hỏng chuyện tốt của tao! - Tên đó buông cô bé ra tính xông sang phía cậu để đánh nhưng hắn sang đường không nhìn trước sau, đột nhiên một chiếc xe tải lao tới, đâm hắn hất bay một đoạn xa.
Người xung quanh nghe tiếng súng đã sợ hãi rồi nay lại có tai nạn xảy ra thì càng hoảng hơn, họ nhìn chằm chằm vào người nằm giữa đường, máu chảy lênh láng. Hắn còn cố đưa tay lên chỉ về phía điệp viên Lưu vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhưng liền tắt thở.
Cô bé kia hoảng hốt nhìn tên trước mắt, run cầm cập. Điệp viên Lưu bước tới phía cô bé, cởi áo khoác ra choàng lên người cô hỏi
- Em có sao không? Ổn chứ? - Điệp viên Lưu đeo lại khẩu trang nhìn tên 'yêu râu xanh' đã bị hạ
- L... Là... Anh đã giết họ.... c.. c... cứu em sao? - Cô bé run rẩy sợ hãi hỏi
- Ừm! Không cần cảm ơn. Những tên như thế này chết là đáng. Không cần phí sức đánh nhau với chúng. Em cần tôi đưa về không? - Điệp viên Lưu cười khẩy nhìn cái xác
- D... Dạ không cần ạ. E... Em... Em tự về được! Em vẫn phải cảm ơn anh. Nếu có gặp lại em nhất định báo ơn. - Cô bé đó an tâm hơn, mỉm cười nhìn điệp viên Lưu. Cậu thật sự rất đẹp, nhìn góc nghiêng thôi dù đang trùm kín mặt kín mũi vẫn toát ra một sự đẹp trai
- Không cần báo ơn. Mà gặp lại được tôi thì khó lắm. Em chỉ cần về thông báo chuyện này với bố mẹ, ổn định tinh thần sau 1 ngày nghỉ là có thể đi học trở lại. Đừng mở lòng với loại người hơi tí là chém giết như tôi, không nên đâu! Em không thể biết rốt cuộc tôi là người tốt hay người xấu đâu! - Điệp viên Lưu nhắc nhở rồi liền cất khẩu súng, lấy điện thoại ra xem. Chết, nãy giờ được 6ph rồi.
- Anh cứu em thì chắc chắn anh là người tốt. Anh bị thương kìa, để em băng bó lại giúp anh. Ba mẹ em cũng là bác sĩ nên em biết cách xử lí vết thương này. Em không muốn mắc nợ ai nên ngồi yên và chịu đau chút. - Cô bé đó lục trong túi vài đồ sơ cứu hay mang theo bên mình, không để điệp viên Lưu nói gì liền kéo tay cậu lại
- 'Tưởng đâu là cô bé ngây thơ... vậy mà khẩu khí lại có thể báo đạo như vậy.' - Điệp viên Lưu bỗng chốc quên luôn 'tiểu bảo bối' đang chờ mình để cô bé băng bó vết thương.
------------ 7 ph sau ------------
- Xong rồi! Giờ anh cẩn thận tránh đụng vào vết thương, bôi thuốc thường xuyên là sớm khỏi thôi. - Cô bé vui vẻ nhìn cánh tay phải của điệp viên Lưu được mình băng bó đẹp mắt, hài lòng mỉm cười
- Cảm ơn em! Mau về đi kẻo bố mẹ lo. Lần sau chú ý cẩn thận hơn nhé, đừng ra ngoài một mình giờ này nguy hiểm lắm! - Điệp viên Lưu thoáng chốc vui vẻ nhìn tay phải đã được băng bó, thoải mái hơn rồi. Cô bé này cũng đã giúp cậu lấy viên đạn ra và lau máu. Giờ về tắm qua là được.
- Vâng. Mà cho em hỏi anh là ai vậy? Em rất muốn gặp anh lần nữa! - Cô bé đứng lên theo cậu
- Tôi hả? Người ta biết đến tôi là điệp viên Lưu của tổ chức Devil, cũng có thể là 'siêu trộm quốc tế'. Em muốn hiểu thế nào cũng được. Cảm ơn vì đã giúp tôi xử lí vết thương. Giờ tôi phải về rồi kẻo 'cơn bão' thành 'vòi rồng' ở nhà chờ tôi mất! - Điệp viên Lưu vẫy chào cô bé rồi ngồi lên motor nhanh chóng vút đi.
- Điệp viên Lưu... không lẽ nào... mình... vừa giúp siêu trộm bị truy nã đó ư? Trời ơi cuối cùng cũng được nói chuyện với anh ấy rồi mà tiếc quá, chưa kịp xem mặt. Yay, đi về thoi! - Cô bé này xem chừng quên luôn mình vừa gặp phải chuyện xui gì rồi, sớm đã ổn định tinh thần, không quan tâm gì hết vì cô bé rất hâm mộ chàng điệp viên này.
- Ớ khoan, đây là... - Cô bé sờ lên vai mình... - Là áo của anh ấy? Trời, vậy là mình có cơ hội gặp lại rồi. Đây là vật kỉ niệm mình lấy được từ điệp viên Lưu. Á sao mình may mắn quá vậy?
Cô bé chạy trong vui sướng, nắm chặt lấy chiếc áo khoác của điệp viên Lưu.
Chủ nhân của chiếc áo khoác lúc này...
- Trời. Vội quá quên cái áo khoác luôn rồi. Chết tui khẩu súng, con dao, thẻ thành viên của mình ở trong đó!!!!!! Á Á Á, Lưu Cửu Liên, con hại ta rồi!
---------- Quay lại hiện trường vụ án -----------
Cảnh sát và xe cứu thương đã đến hiện trường. Người dân vây xung quanh xì xầm to nhỏ. Đương nhiên, họ phải sợ tới mức nào khi sau tiếng súng là tiếng người bị xe đâm, cảnh tượng xảy ra trước mắt vụt cái họ chưa kịp định hình sự việc.
- Thưa thanh tra, hai nạn nhân là hai tên tù nhân mới vượt ngục mới bị bắt từ 3 tháng trước do tội danh hiếp dâm một nữ sinh rồi giết và ném xác trong rừng. Có vẻ chúng chuẩn bị thực hiện tội ác thì có người đã cứu cô bé đó và giết chết chúng. - Một viên cảnh sát sau khi khám nghiệm hiện trường đã thông báo
- Vậy thì người giết hai kẻ này trong vụ này là hung thủ! - Thanh tra trưởng của sở cảnh sát thành phố S Dương Triết Mạc, hành nghề hơn 30 năm, nay đã ngoài 50.
- Thưa thanh tra, đã có kết quả khám nghiệm tử thi và vết máu ở gần góc tường! Nạn nhân 1 bị tử vong do một viên đạn bắn xuyên qua thái dương, chết ngay tại chỗ. Nạn nhân 2 bị xe tải mang biển số 34D-9126 tông vỡ hộp sọ, ngực đập mạnh xuống mặt đất làm ngưng tim, nghẽn mạch máu nên cũng tử vong tại chỗ. Bên cạnh đó, nơi nạn nhân một tử vong, ngoài vết máu của nạn nhân chúng tôi còn tìm đường vết máu khác, hai vết máu này không cùng một nhóm máu, không phải đều của nạn nhân 1, chứng tỏ còn có người khác bị thương. Cụ thể thì vết máu kia thuộc nhóm máu hiếm Rh- và hiện tại vẫn chưa có kết quả đó là nhóm máu của ai. Có lẽ hung thủ đã bắn phát súng giết chết nạn nhân 1 là chủ nhân của nhóm máu này và hơn nữa, người này có thể chưa từng một lần tới bệnh viện trong thành phố khám sức khỏe, xét nghiệm máu. - Một viện cảnh sát khác cầm kết quả khám nghiệm thông báo
- Rh- sao? Là nhóm máu hiếm trên thế giới. Nhưng mà... trên thế giới hiện theo thống kê thì làm gì còn ai có nhóm máu đó? - Thanh tra ngạc nhiên rồi chợt nhớ ra - Mà khoan.... vẫn còn!
17.7.2020
End chương 2.
Xong ròi! Bây giờ Miên đi lập bản thảo chương mới. Chờ người comt ^-^. Bái bai iu mọi ngừi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro