Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ly hôn đi.

Thanh niên chương trước tạm thời gác lại, giờ me nói về sự tình Vương gia.

---------------------------------------------

Hiện tại, Vương Sở Ân vẫn mải suy nghĩ về Lưu Thiên Hân, rốt cuộc anh có nhầm người không? Tại sao bây giờ cô ấy lại trở nên như vậy? Có phải là lỗi của anh năm đó không ở bên cô ấy khi ba mẹ cô ấy mất sao?

Suy nghĩ chưa thấu, đột nhiên Thiên Vân nhẹ nhàng bước vào đặt tay lên vai anh.

- Anh quen Lưu Phu nhân đó sao? - Thiên Vân lo lắng. Hôm nay mọi việc cô đã giấu cần nói ra hết với anh để làm sáng tỏ mọi việc

- Không quen. Tại sao cô lại vào đây? - Vương Sở Ân thoáng chút giật mình

- Đây là phòng của anh. Tới em còn chưa một lần được ngồi lên giường của anh, tại sao cô gái lần đầu gặp mặt anh đã cho cô ta ngủ trên đó? - Thiên Vân đã nghi ngờ

- Việc đó không liên quan tới cô, nếu không có việc gì, mau ra khỏi đây. Tôi muốn ở một mình. - Anh lại ngồi trầm tư suy nghĩ. Nhưng chữ chưa kịp chạy trong đầu đã biến mất.

- Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Trả lời em vài câu hỏi. - Thiên Vân ngồi xuống mép giường, đột nhiên sờ thấy một vết máu.

- Mau hỏi đi.

- Anh có yêu em không? Chỉ một chút thôi. - Thiên Vân nắm chặt vết máu đó. Rõ ràng là còn mới.

- Không hề. Tôi đã nói với cô rồi. Chúng ta vốn dĩ cũng không phải vợ chồng hợp pháp. - Anh lạnh nhạt trả lời dứt khoát không chút lưu tình

- Vậy ly hôn đi. Em không muốn sống trong cảnh này nữa. 6 năm qua em nhịn đủ rồi. Bước vào Vương gia nhưng chưa một lần được coi như Vương Phu nhân chính gốc. Anh chưa bao giờ quan tâm tới em, không thèm nhìn em một cách chân thật nhất, tất cả chỉ là giả dối. Em tới giới hạn rồi. - Thiên Vân chợt rơi nước mắt.

- Chúng ta chưa từng kết hôn, cô có thể rời khỏi Vương gia bất cứ lúc nào cô muốn. Tôi sẽ làm giấy ly hôn giả. Nếu thích ngay bây giờ có thể dọn đi. - Vương Sở Ân không lưu luyến, cũng không níu kéo.

- Em sẽ mang theo Chi Chi. Cảm ơn anh vì 6 năm qua, cảm ơn vì đã cho em một danh phận, cảm ơn vì đã không ghét bỏ em ngày đó, cảm ơn đã cho phép em bước chân vào cửa lớn Vương gia, cảm ơn vì tất cả mọi điều. 6 năm qua, em vẫn luôn yêu anh và sau này có lẽ cũng vậy nhưng em hận anh vì tất cả. - Thiên Vân không kìm nổi cảm xúc đau đớn này, tính chạy ra khỏi đây nhưng Vương Sở Ân đã kéo lại.

- Cô đi đâu thì đi, không được phép mang Chi Chi theo. - Vương Sở Ân mạnh tay giữ chặt cổ tay Thiên Vân làm cô khẽ kêu lên một tiếng nhưng anh cũng không quan tâm

- Chi Chi là con của em. Hãy để em ra khỏi Vương gia, mang theo một kỉ niệm của anh. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc Chi Chi thời gian qua. Bây giờ em sẽ mang con bé theo. Anh hãy vui vẻ sống bên người anh yêu. - Thiên Vân kiên quyết đưa con gái theo cùng. Nó là con của cô, là cô sinh ra, hơn nữa là cốt nhục của Vương Sở Ân, làm sao cô có thể để nó lại được? Con gái cô, không ai có thể cướp.

- Cô chưa từng thắc mắc tại sao Chi Chi không giống cô sao? - Vương Sở Ân thả tay Thiên Vân ra. Cũng nên nói sự thật nhỉ?

- Chi Chi không giống em đương nhiên giống anh rồi. - Thiên Vân chợt nhận ra điều này

- Con bé không giống cô từ khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, vóc dáng cho tới tính cách, và thậm chí là... nhóm máu. - Vương Sở Ân lấy từ trong kệ tủ một tờ giấy xét nghiệm

- Vậy thì đã sao chứ? Vẫn là do em sinh ra. Con bé chắc chắn sau này có điểm giống em. - Thiên Vân có chút bồn chồn trong lòng. Giờ nhớ lại thì mái tóc của Chi Chi rất giống người phụ nữ kia, không thể có chuyện đó

- Đọc cái này đi. - Vương Sở Ân đưa tờ giấy xét nghiệm cho Thiên Vân.

- Không thể nào... - Đọc xong cô hoảng hốt, như không tin vào mắt mình.

- Chi Chi không phải con gái của cô. Con bé không do cô sinh ra. Đúng là con gái của tôi, con bé và tôi có cùng huyết thống nhưng trước tới nay, nó chưa bao giờ cùng huyết thống với cô. 7 năm trước, ngày mà cô hạ dược tôi, chính cô cũng bị tính kế. Cô đã vào nhầm phòng và trải qua đêm đó với người đàn ông khác. Đứa con cô sinh ra là con trai nhưng khi nó ra đời liền bị bắt đi, cô y tá chăm sóc em bé sơ sinh lúc đó đã ôm tạm một bé gái tới nói là con của cô. Có thể cô không để ý nhưng con bé khi vừa sinh ra đã có một chỏm tóc lơ phơ màu bạch kim. Ngay sau đó tôi đã điều tra chuyện này. - Vương Sở Ân kể lại

- Nhưng... tại sao nó lại là con anh? - Thiên Vân sửng sốt

- Con bé cũng chỉ vừa sinh ra không lâu nhưng nằm ở trong lồng ghi biển không có cha mẹ. Y tá đó nói là lúc 6h sáng đột nhiên một người đàn ông trùm kín mặt mũi đi tới đặt con bé vào tay cô ấy nói cô ôm bé tới cho Vương gia. Ngày con bé mở mắt, tôi thấy màu mắt nó giống tôi, đã xét nghiệm ADN, kết quả trùng khớp, là cha con. - Vương Sở Ân kể tiếp.

- Vậy là tôi đã phí 6 năm thanh xuân vô ích, chăm sóc đứa trẻ không phải con ruột của mình, sống trên danh nghĩa giả và rồi ra khỏi Vương gia trắng tay. Tôi thật sự ngu ngốc quá đi. Yêu một kẻ vô tâm, cuối cùng không nhận lại được gì cả. Được lắm, nó không phải con tôi, vậy con tôi đâu? CON CỦA TÔI ĐÂU? - Thiên Vân kích động hét lên

- Là do cô mê muội không nhận ra chuyện này sớm hơn. Tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã dành tình yêu thương của một người mẹ cho Chi Chi. Cô muốn tôi báo đáp thế nào? - Vương Sở Ân đứng dậy, lấy sẵn điện thoại ra bấm một dãy số

- Mau cho tôi biết con trai tôi ở đâu. Chỉ cần vậy thôi, tôi sẽ không hận anh. - Thiên Vân đưa ánh mắt căm phẫn về phía Vương Sở Ân

- Cô tự mình kiểm tra đi. - Vương Sở Ân đưa điện thoại cho cô ta, trên đó ghi chữ Bạch đại thiếu.

Nhạc chuông reo lên rồi ngừng, đầu dây bên kia bắt máy.

- Chú Vương, chú suy nghĩ lại rồi sao? Chú quyết định sẽ gả Chi Chi cho con à? - Đầu bên kia lập tức truyền tới giọng nói ngây ngô của một đứa trẻ

- ... - Thiên Vân không nói được gì, nhìn chằm chằm Vương Sở Ân

- Đó là con trai cô. - Vương Sở Ân gật đầu

- Con trai... - Thiên Vân lần nữa xúc động, nước mắt trào ra

- Alo? Chú Vương, sao hôm nay giọng chú liền nữ tính rồi? Có phải chú phát hiện mình bị gì không thể chăm sóc cho Chi Chi được không? Đừng lo, con sẽ chăm sóc em ấy giùm chú. - Lần nữa giọng nói ấy vang lên nhưng lần này là châm chọc, đầy ý cười.

- Bạch đại thiếu, chú không có bị làm sao nhé. Con đợi 20 năm nữa đi rồi nghĩ tới chuyện chú giao Chi Chi cho con. Ngày mai chú đưa một người tới gặp, con với ba có ở nhà không? - Vương Sở Ân cục tức dồn tới não, bực mình giật lấy điện thoại

- Dạ có. Con rất chán. Chú dẫn Chi Chi tới đi. - Cậu bé Bạch đại thiếu đó nghe tới chú Vương tới nhà mình mắt liền sáng lên, hình như là nói dối đang ở nhà - Ba ơi, nhà ta sắp có khách rồi. Chừng nào về tới nhà vậy?

- Tiểu bạch, con đang đi đâu à? - Vương Sở Ân hỏi thêm nhưng đáp lại là tiếng "Tút" dài. Bên kia cúp máy rồi - Thằng nhóc này, không coi ta ra gì.

- Đó là con trai tôi? - Thiên Vân rưng rưng nước mắt nãy giờ

- Cô tự mình xem đi. Chẳng qua là một lần gặp thằng bé thấy có chút giống cô thôi. - Vương Sở Ân cất điện thoại, điềm tĩnh trả lời

- Cảm ơn anh rất nhiều. - Không kìm nổi vui vẻ, Thiên Vân lao tới ôm chầm lấy Vương Sở Ân làm anh thoáng ngỡ ngàng

- "Đúng là không phải cô ấy rồi. Không có cảm giác ôm như vậy." - Vương Sở Ân không đẩy cô ra, thở dài nghĩ ngợi

- A... tôi xin lỗi. Cảm ơn anh nhé, thật sự cảm ơn anh. - Thiên Vân nhẹ buông Vương Sở Ân ra, thấy có hơi tội lỗi

- Không cần nữa. Xem như đền đáp cho 6 năm cô không được hạnh phúc. Tôi sẽ đưa cô tới gặp con trai, nó có chấp nhận cô hay không tôi cũng không chắc. - Vương Sở Ân đút tay túi quần nhìn ra phía cửa sổ, đêm đen tối mịt chỉ còn một màu u ám.

-------- Sáng hôm sau ---------

- Ba... sao sáng sớm kéo con đi vậy? Con còn buồn ngủ mà... - Vương Chi Chi ngồi ghế sau gật gù than vãn. Ba cũng thật là, bé đang ngủ ngon, mơ đẹp thì bị ba kéo dậy. Thực sự rất phẫn uất

- Đưa con đi chơi không được sao? Chúng ta tới Bạch gia. - Vương Sở Ân mỉm cười nhìn con gái

- Bạch gia? Chúng ta tới nhà chú Bạch sao?? Yay, ba tuyệt quá đi. - Vương Chi Chi chợt bừng tỉnh. Cô bé này rất thích người nhà Bạch gia, có chú Bạch, ông bà Bạch, bà quản gia hiền hậu mà nhà bé không có. Bé chỉ có ông quản gia thôi. Chú Bạch tuy bằng tuổi ba nhưng trông trẻ hơn ba rất nhiều, mà bé lại thích người đẹp nên gặp liền bám dính không thôi.

Một lát sau liền tới Bạch gia.

- Chú Bạch!!!! - Vương Chi Chi vừa xuống xe liền lập tức chạy tới phía người đàn ông đứng trước cửa

- Chi Chi!!! - Bạch đại thiếu thấy dáng người nhỏ quen thuộc lập tức dang tay ra đón nhưng cô bé vụt chạy qua

- Chú Bạch, chú vẫn khỏe chứ? - Vương Chi Chi sà vào lòng Bạch Tử Hiên - Bạch Tổng của tập đoàn Bạch Hi

- Chú khỏe, Vương tiểu thư sao rồi? - Bạch Tử Hiên bế Chi Chi lên, chọt chọt má bé hỏi

- Con khỏe re a. Nhưng mà chờ ngày gặp lại chú cổ con liền dài thêm rồi. - Vương Chi Chi đưa tay sờ cổ

- Vậy sao? Để chú coi cổ con dài thêm mấy xen. - Bạch Tử Hiên đang định sờ vào gáy Vương Chi Chi, một tiểu tử nhỏ ở dưới ôm lấy chân anh

- Ba, sao ba cướp Chi Chi của con? Ba tính bắt cóc 'con dâu tương lai' à? - Bạch đại thiếu ngước cổ lên, điệu bộ ghen tức nói.

- Bạch Thiên La, cậu nói ai? - Vương Chi Chi với tay nhỏ nhắn cốc mạnh lên đầu Bạch đại thiếu

- Còn ai khác ngoài cậu chứ? - Bạch Thiên La vô sỉ cười

- Tiểu Chi tới rồi sao? - Một người đàn ông trung niên trẻ trung bước ra. Tuy trông rất trẻ như vậy nhưng ông cũng đã ngoài 50, là Bạch Chủ của Bạch gia

- Lão Bạch con tới rồi. - Chi Chi mỉm cười, chọc chọc ý muốn nói Bạch Tử Hiên thả bé xuống, lập tức chạy qua chỗ Bạch Lão gia

- Lão phu nhân, người vẫn khỏe chứ? - Vương Sở Ân cúi đầu cung kính chào Lão phu nhân Bạch gia.

- Ta khỏe. Con nhớ tới bà mẹ này rồi sao? - Bạch Lão phu nhân lên tiếng quở trách

- Con vẫn nhớ người. Hôm nay tới mua cho người chút quà. Là mấy bộ đồ con đặt nhà thiết kế riêng ở công ti thiết kế của con may cho người, mong người sẽ thích. - Vương Sở Ân cầm hai túi nhỏ, lễ phép đưa ra cho lão phu nhân

- Con tới là được rồi, Ân Nhi khách sáo quá, đều là người một nhà mà. Vậy ta đành nhận quà của con. - Lão phu nhân che miệng cười nhưng vẫn chấp nhận cầm lấy túi quà của Vương Sở Ân

Vương gia, Bạch gia và Lưu gia trước giờ rất thân thiết. Sau khi Lão gia và lão phu nhân của Vương gia ra đi, đã giao con trai duy nhất của họ cho Bạch gia, Vương Sở Ân thành con nuôi của họ, vừa hay họ cũng có một đứa con trai bằng tuổi Vương Sở Ân, hai người họ rất thân nhau. Cho tới khi cả hai 12 tuổi vẫn là bạn thân nhưng bước sang tuổi thứ 13, chỉ vì một cuộc cãi vã, Vương Sở Ân dọn ra ở riêng, quay lại dinh thự Vương gia. Trùng hợp thế nào một ngày khi họ 21 tuổi liền bị gọi tới cùng một khách sạn do một ông đối tác giấu tên, sáng hôm sau liền đi ra từ hai phòng kế nhau. Bạch Tử Hiên đã dễ dàng tra ra chuyện gì xảy ra với mình, và cho người theo dõi cô gái ấy, đợi ngày cô ta sinh con liền bắt về Bạch gia.

- Ông nội, bà nội, sao Thiên La tự luyến vậy? Cậu ấy đâu có đẹp trai như chú Bạch đâu? Con không đời nào kết hôn với người xấu trai như vậy. - Vương Chi Chi được Lão gia bế trên tay, bĩu môi cằn nhằn

- Chi Chi, tớ đẹp trai hơn ba nhé. Sau này cậu sẽ thấy vẻ đẹp của tớ thôi. - Bạch Thiên La này là lần đầu tiên gặp Chi Chi khi cô bé tới nhà mình chơi năm 3 tuổi đã cảm mến bé. Hai đứa nhóc cũng sinh cùng ngày nên sinh nhật hai đứa nó đều ở bên nhau, sắp tới sinh nhật lần thứ 7 rồi.

- Không cần. Tớ đã gặp được một anh đẹp trai rồi. - Vương Chi Chi xua tay phũ phàng

- Ai hả? Cậu thấy ai đẹp hơn tớ? Có phải thằng đó tính cướp cậu khỏi tớ không? Nói mau thằng đó là thằng nào tớ đi bắt nó về làm osin. - Bạch Thiên La nghe tới đó nổi đóa, ghen lồng ghen lộn tra hỏi

- Đẹp lắm. Anh ấy có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh nước biển. Đẹp hơn cậu nhiều, tên là Lưu Cửu Liên. - Vương Chi Chi giả bộ nhớ lại rồi miêu tả Lưu Cửu Liên chọc tức Bạch Thiên La

- Vậy để ngày mai tớ lên tính sổ học trưởng. - Bạch Thiên La nghe tên đã đoán ra là học trưởng đáng kính của mình

- Cậu dám làm gì anh Lưu tớ đá cậu khỏi Bạch gia đó biết chưa? - Vương Chi Chi nghiến răng hăm dọa

- Cô là...



19.12.2021

End chương 13.


Cuối cùng cũng có người để ý tới nữ phụ rùi. Ít ra cũng nên tìm lại hạnh phúc cho nữ phụ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro