Chương 12: Thật đáng sợ!
Ầy........ *thở dài*
-----------------------------------
- Cô.... - Anh sững sờ khi nhìn vào khuôn mặt của cô... thật đáng sợ...
- Ha, tôi làm anh kinh hãi vậy sao? - Lưu Thiên Hân khuôn mặt đã đáng sợ lại kèm theo điệu cười man rợ thì trông càng khủng khiếp hơn. Đúng kiểu ám ảnh kinh hoàng. Cô rất ít khi khóc. Vốn dĩ luôn tươi cười là vì không muốn ai thấy khuôn mặt khi khóc của mình, cô chỉ có thể nén lại và ngồi đâu đó, gào khóc trong yên lặng, như vậy chỉ mình cô mới thấy được khuôn mặt quỷ dị của bản thân.
- ... - Vương Sở Ân đang không nói nên lời, cảm xúc xen lẫn khó tả.
- Được rồi, vậy anh mau đi khỏi đây, tôi không muốn dọa anh sợ nữa. - Lưu Thiên Hân quay mặt đi. Khuôn mặt cô lúc này dính máu. Phải, cô có thể khóc nhưng một bên mắt không phải nước mắt mặn chát của người thường, là máu. Vậy nên khi nãy anh lau nước mắt cho cô, tay cảm nhận được thứ gì đó dính dính, bỏ ra thì là máu. Đã vậy, cô còn đẩy anh ra quệt nước mắt, bây giờ một bên má trái của cô bê bết máu, tay trái đưa lên quệt cũng đã dính máu.
- Tôi nói sao anh còn chưa đi? - Cô cảm nhận anh vẫn ngồi đó kinh hãi sau 5ph bèn lớn giọng xua đuổi
- Luha... - Anh chợt thốt ra một từ làm cô kinh ngạc. Nhưng cố gắng cũng vẫn không nhớ cái tên này đã nghe ở đâu. Thực sự rất quen...
- Vậy từ nay coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, cảm ơn vì đã cứu tôi, cảm ơn đã băng bó cho tôi. Nếu anh muốn nói sự thật về tôi... tôi sẽ quay lại cắt lưỡi, chặt tay anh. - Cô đe dọa rồi ngó quanh tìm cách thoát khỏi đây. Nơi cô ở là tầng 2... nhảy xuống dưới không vẫn đề. Tường thành có thể leo qua nhưng cô cần tìm lại giày của mình... và tóc giả.
- Tôi sẽ giữ lời. Mong ngày nào đó tôi sẽ gặp lại em trong trạng thái tốt hơn bây giờ. Đi xuống nhà sẽ có người trả lại em túi đồ và giày. Tôi sẽ coi như chưa thấy gì. Sau này, đừng khóc nữa nhé. - Anh đã bình tĩnh hơn, bèn đứng dậy nhắc nhở cô. Dứt lời, cô đã biến mất tiêu.
Ngoài cổng Vương gia.
- Cô xinh đẹp, cô có trở lại không? Con muốn gặp lại cô. - Vương Chi Chi được mẹ bế, lưu luyến nhìn Lưu Thiên Hân
- Cô cũng không biết nữa. Mong là như vậy. Có thể chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt con! - Lưu Thiên Hân mỉm cười vẫy chào Chi Chi, đi bộ về nhà.
- "Rốt cuộc cô ta là ai chứ? Tại sao mới gặp lần đầu mà Sở Ân lại nói chuyện thân mật với cô ta như vậy?" - Thiên Vân hoài nghi nhìn theo bóng lưng Lưu Thiên Hân.
Sau khi cách Vương gia 500m...
- Lưu Cửu Liên, mau tới đón mẹ ở Lộ Hoa. - Lưu Thiên Hân nhìn quanh, gọi điện cho Lưu Cửu Liên
- Người ổn chứ? - Lưu Cửu Liên lo lắng hỏi
- Ổn. Giọng điệu này của con, là con sắp xếp người tới cứu ta sao? - Lưu Thiên Hân nhàn nhạt trả lời
- Vâng. Con nhờ Chi Chi nói với ba cô ấy tới cứu mẹ. Con nhận được tin nhắn khẩn cấp từ điện thoại mẹ. - Lưu Cửu Liên thở phào nhẹ nhõm
- Sao con không đích thân tới cứu mẹ? Con xem chuyện tốt con làm kìa. Hắn ta biết mẹ là ai rồi. Giờ tóc giả bay mất tiêu, tóc thật của mami họ đã thấy rồi. - Lưu Thiên Hân khóc thầm - Mami muốn khóc quá!
- Ấy đừng. Mẹ đừng khóc, đợi đó con tới ngay. - Lưu Cửu Liên lập tức ngăn lại, định tắt máy
- Cứ giữ máy đi, mẹ muốn nghe giọng của con. Có chuyện gì vui kể mẹ nghe đi. - Lưu Thiên Hân mỉm cười
- À... vậy để con kể về tin tức hôm nay. Sở cảnh sát thành phố S đi tới quây lavender rìa tây thành phố bắt tội phạm nhưng đều thất bại. Họ không tìm được gì khác ngoài một bộ tóc giả màu đen. Theo như camera quay lại thì tới lúc họ đi tới quầy số 6 và bắt giữ tội phạm, đó là một cô gái nhưng sau đó camera liền mất tín hiệu và hỏng luôn. Trước đó có quay được hành động kì lạ của người phụ nữ bị bắt. Cô ta giơ chân lên, quệt qua dưới đầu gối, có máu chảy ra, lập tức mọi người chạy hết ra ngoài, chỉ còn 3 người ở quầy số 6. Sau khi người phụ nữ đó gục xuống thì camera mất tín hiệu. Hiện cảnh sát đang ra lệnh truy nã: điệp viên Lưu. Phải chăng người phụ nữ đó là điệp viên Lưu cải trang thành? - Lưu Cửu Liên nhớ từng câu từng chữ của bản tin. Vừa đạp xe vừa kể cho mẹ nghe
- Ha, bản tin nói tới mẹ sao? - Lưu Thiên Hân nhận ra
- Đúng là vậy. Nhưng tại sao lúc đó người không chạy đi, để cho họ bắt? Với tài năng võ nghệ đỉnh cao của người thì không cần dùng chiêu thức 'tối thượng' vẫn có thể đánh bại họ. - Lưu Cửu Liên thắc mắc
- Làm sao được? Lúc đó mami con đang mặc váy á nha. Còn nữa, mấy người đó biết bí mật của mami rồi. - Lưu Thiên Hân nhắc khéo con trai
- Phải ha. Mà bí mật gì họ moi được từ điệp viên Lưu vậy? Mami có rất nhiều bí mật nha, người nói xem họ biết điều gì? - Lưu Cửu Liên thích thú về chủ đề này.
- Bí mật về máu của mami. Và cả tên Vương Sở Ân kia liền biết mami con khóc bộ dạng ra sao rồi. - Lưu Thiên Hân bực tức kể lại. Trước giờ cô rất cẩn thận, vậy mà đám cảnh sát đó tra ra được. Đúng là đáng ghét!
- Tại sao mami lại khóc? - Lưu Cửu Liên hơi chột dạ khi nói tới chuyện này. Cậu bé rất hiếm khi thấy mẹ khóc. Một khi mẹ khóc sẽ rất thảm, và chắc chắn mẹ phải bị tổn thương mới khóc. Nhưng khóc là khóc một mình, sẽ nén lại rất nhiều hôm rồi được dịp khóc cả thể. Trung bình 6 năm qua, có lẽ mami chỉ khóc có 5 lần. Bây giờ sao lại khóc rồi?
- Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới ông bà ngoại của con mà khóc thôi. Nhưng mami chỉ chảy đúng một dòng nước mắt thôi hà, không khóc to như lúc ở cùng con. Có phải mami rất mít ướt? - Lưu Thiên Hân khẽ lắc đầu, tâm trạng lập tức bị kéo xuống
- Không có. Mami là người phụ nữ mạnh mẽ nhất thế gian, không ai giỏi chịu đựng như người đâu. Người không hề mít ướt. - Lưu Cửu Liên chợt xuất hiện trong bóng tôi
- Liên Liên! - Lưu Thiên Hân chạy tới phía còn trai, gục vào vai bé òa khóc.
- Mami, người khóc như này là muốn người ngoài đường cảm giác con vừa giết người xong sao? Lát nữa về con lại phải tắm nữa đấy. - Lưu Cửu Liên ôm lấy mẹ, cảm giác vai đã ướt rồi
- Hic, vậy mẹ tắm cho con. Bây giờ để mẹ khóc đi... - Lưu Thiên Hân vừa nấc lên vừa nói
- Được rồi, ai bắt con là con trai mẹ chứ? - Lưu Cửu Liên vỗ vỗ tấm lưng của mẹ mình. Có vẻ như hôm nay lại đóng vai 'người đàn ông' của mẹ rồi.
5ph, Lưu Thiên Hân khóc xong. Áo phông trắng của Lưu Cửu Liên lập tức thấm mảng máu lớn.
- Để mẹ lai con. - Lưu Thiên Hân vẫn sụt sịt, quay đầu xe
- Mami lai được không đó? - Lưu Cửu Liên lo lắng nhìn
- Được. Mau lên xe, chúng ta về. - Lưu Thiên Hân gật đầu, ngồi lên yên, giữ chắc xe
Từ đằng xa, một bóng người đứng đó mỉm cười nhìn hai mẹ con nhà kia, giọng nói băng lãnh cất lên
- Anh tìm được em rồi, bé ngốc!
19.12.2021.
End chương 12.
Có ai đoán ra người đó là ai không ạ? Các bác cứ suy nghĩ, Miên đi design idea.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro