Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giây phút cuối cùng của Lưu Thiên Vũ

*Cạn lời*

---------------------------------------------------

- Ách... đau đầu quá. - Lưu Thiên Hân gượng dậy, đỡ lấy đầu nhìn xung quanh....

Quạ quạ quạ.........

- Đây là đâu? - Lưu Thiên Hân ngơ ngác, lại sờ sờ tóc mình.... khoan.... tóc giả của cô đâu? Đây là... tóc thật? Túi xách của cô đâu? Điện thoại còn ở trong đó mà.... làm sao gọi cho tiểu bảo bối đây, còn những 2 cái ở trong đó chứ.... Chẳng lẽ nay là ngày thảm bại của cô sao?

- Chắc chắn chỗ này không tầm thường. Căn phòng sang trọng này.... - Lưu Thiên Hân quay đi quay lại vẫn không xác định được đây là nơi nào. Cô xuống giường chợt ngã xuống. - Ai đã băng bó cho mình? Cái chân đáng ghét. Lẽ ra lúc đó nên cứa một đường ở tay.

Cuối cùng cô đành lết người về phía cửa sổ lớn kia. Bên ngoài là khuôn viên rộng lớn bao phủ bởi vườn lavender và cây xanh, không khí rất trong lành, mát dịu. Có thể nói đây là dinh thự. Rào chắn cao khoảng 10m, cổng cũng tương đương cổng thành ngày xưa. Vệ sĩ đứng canh mọi ngóc ngách. Thoát khỏi chỗ này là điều bất khả thi. Chợt, cửa phòng mở ra.

Cạch.

- Cô xinh đẹp, cô là mẹ Lưu hội trưởng phải không? - Một bé gái đi vào. Cô bé ấy cũng có mái tóc bạch kim dài buộc đuôi ngựa, đôi mắt màu đỏ, mặc áo phông màu đen, quần đùi trắng, cầm hai bông hoa lavender vào

- Con là.. - Lưu Thiên Hân ngạc nhiên nhìn cô bé. So với Liên Liên giống tới 98%, chỉ khác là con gái.

- Cô xinh đẹp đang ở nhà con, là dinh thự Vương gia. Con là Vương Chi Chi. Tặng cô bông hoa. cô thích lavender chứ? - Vương Chi Chi đưa hai bông hoa trước mặt Lưu Thiên Hân mỉm cười

- Cảm ơn con. Đây là Vương gia thật sao? - Lưu Thiên Hân nhận lấy, vẫn không tin vào mắt mình. Thực sự là cô bé đó sao? Nhưng lần trước gặp nó đâu có như thế này?

- Đúng vậy. Là baba cứu cô, đưa cô đến đây. - Vương Chi Chi giữ nguyên nụ cười, gật đầu.

- Sao... - Lưu Thiên Hân vẫn chưa thể liên kết logic lại vì giờ đầu cô vẫn đau như búa bổ.

- Lưu Phu Nhân, ở đây có bất tiện gì cho cô không? - Thiên Vân bưng một khay đựng nước và một đĩa thức ăn vào

- Xin lỗi đã làm phiền gia đình. Tôi thấy chỗ này rất thoải mái. Cảm ơn Vương Chủ đã cứu tôi nhưng giờ tôi cần về nhà nếu không lão Lưu nhà tôi sẽ lo lắng. - Lưu Thiên Hân cố gắng đứng dậy nhưng rất chóng mặt, lần nữa liền ngất đi.

- Cô ơi... - Vương Chi Chi đỡ lấy Lưu Thiên Hân

2 tiếng sau...

- "Vẫn là căn phòng đó." - Lưu Thiên Hân lần nữa tỉnh dậy

- Cô xinh đẹp, mau nằm nghỉ, cô đang rất yếu đó. - Vương Chi Chi thấy cô tỉnh lập tức giữ cô nằm xuống không cho ngồi dậy

- Cảm ơn con quan tâm, cô ổn rồi. Vương Tiểu thư, thật sự là con của một tuần trước sao? - Lưu Thiên Hân sờ lên má bé

- Dạ. Tại vì ba con sợ ở trường người ta sẽ kì thị vì con khác biệt nên đã ngụy trang cho con như vậy, đây chính là ngoại hình thật của con, cô không sợ chứ? - Vương Chi Chi nắm lấy bàn tay ấy

- Không sợ. - Lưu Thiên Hân mỉm cười. Thực sự lúc này chợt cảm thấy ấm lòng. Có cảm giác như cô đang được con gái mình quan tâm, chăm sóc vậy. Mà cũng đúng, nếu như con gái cô còn sống thì chắc chắn bây giờ cũng như cô bé này.

- Con cũng rất giống Lưu sư huynh mà, đương nhiên cô thích rồi. - Vương Chi Chi tự hào.

- Chi Chi, con ra ngoài được không? - Vương Sở Ân đột nhiên xuất hiện, phá tan bầu không khí hạnh phúc của hai người kia.

- Ba không được làm gì cô xinh đẹp đâu đấy. - Vương Chi Chi đe dọa rồi đi ra ngoài

- Cô... - Vương Sở Ân chưa kịp mở miệng, Lưu Thiên Hân đã chen vào

- Anh không cần nói gì hết. Đa tạ Vương Chủ cứu giúp, bây giờ tôi xin phép ra về không làm phiền anh nữa. Nhất định báo đáp anh. - Lưu Thiên Hân lật chăn, chuẩn bị ra về thì Vương Sở Ân kéo lại

- Chưa trả lời câu hỏi của tôi không cho phép cô về. Vương gia không phải ra là dễ. - Anh cố tình bóp mạnh cổ tay phải của cô, vết thương kia chưa lành lần nữa bị lực mạnh như vậy ép chặt tới mức rỉ máu, làm cho cô khẽ nhăn mặt đau đớn

- Xin lỗi nhưng phiền anh thả tay ra, tôi đang bị thương, anh làm vết thương hở ra nữa rồi. - Cô nén đau, quay lại ngoan ngoãn ngồi xuống giường

- Mau nói, cô là ai? - Anh không vòng vo, đưa ra câu hỏi của mình rất thẳng thắn

- Tôi là ai anh cũng biết rồi. Anh đưa Lưu Phu Nhân của Lưu gia tới nhà anh, hơn nữa còn có Phu nhân của anh ở nhà, không phải rất tùy tiện sao? - Cô đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt anh. Quả thực là cha con, đôi mắt đỏ rất giống nhau, nhưng cô không sợ vì ở nhà cũng thường xuyên đối mặt với đôi mắt này.

- Lưu gia vốn dĩ không có Lưu chủ, không có người thừa kế, chỉ còn lại duy nhất một tiểu thư, cô không lừa được tôi. - Anh cũng không kém, nhìn thẳng vào đôi mắt đó của cô không chút sợ hãi

- Thế thì đã sao? Đừng nói anh đi tra thân phận của tôi nhé? - Cô hơi chóng mặt, vội thu mắt lại, lắc nhẹ đầu

- Tôi có gọi là đang dung túng cho tội phạm không? Tội phạm bị truy nã quốc tế đang ở trong tay tôi mà tôi không đem tới cho cảnh sát, bất quá cô cũng cảm ơn tôi một tiếng đi. - Anh kiêu ngạo, nắm mạnh cằm của cô đưa tới trước mặt mình

- Hừ, tôi không cần anh cứu. Cứ để tôi chết ở đấy đi, vậy cũng ổn thôi. Đời này của tôi, mệt mỏi lắm rồi. - Cô nghiến răng khinh bỉ, không chịu khuất phục

- Giây phút cuối cùng của Lưu Thiên Vũ, có chấm dứt cũng phải dứt trong tay tôi, không thể đơn giản mà kết thúc trong tay bọn cảnh sát đó được. - Anh nhếch môi xảo quyệt nhìn cô

- Đừng nói anh cưỡng hôn tôi như lần trước nhé? Sớm biết tôi là phụ nữ, tại sao không nói? Làm người ta tưởng anh bị gay không í. - Cô lôi chuyện cũ ra chọc tức anh

- Tôi gay mà có Chi Chi được hả? Mà cô thừa nhận bản thân rồi sao? Rằng điệp viên Lưu là phụ nữ. Hơn nữa, cô ta còn có một đứa con trai 9 tuổi. - Anh thả tay ra, khoanh tay trước ngực, thả lỏng người nói chuyện với cô

- "Anh ta tưởng Liên Liên 9 tuổi sao? Cũng tốt." - Cô sửng sốt trong tâm, bên ngoài vẫn lạnh lùng - Tôi sẽ không thừa nhận trước thiên hạ. Coi như anh tài giỏi, mới đó đã nhận ra tôi, anh biết được bí mật của tôi rồi, nhưng anh làm gì được tôi nào?

- Có thể. Cô không tò mò vì sao tôi cứu cô à? - Anh gật gù

- Không cần phải tò mò. Tôi hiện không có tâm trạng suy nghĩ, chỉ cần anh cho tôi về với con trai thôi, sau này coi như ta không quen biết, tôi với anh vẫn là đối thủ. - Cô thu người lại trên giường, ôm lấy hai chân, khuôn mặt thoáng chút buồn rầu.

- Cô không sợ tôi đưa bí mật của cô ra trước thiên hạ à? - Anh đang rất khó hiểu với cô gái này đây. Cô không hiểu tình trạng của mình sao?

- Anh sẽ không làm vậy đâu. Ít nhất cũng bắt tôi lại rồi uy hiếp tôi trả lại đồ cho anh. - Cô rất thản nhiên về chuyện này, chắc như đinh đóng cột

- Cô đúng là có hướng suy nghĩ kì lạ nhỉ? - Trên mặt anh thoáng một ý cười

- Đương nhiên. Như vậy tôi mới sống được chứ. Hơn nữa bí mật đó anh nói ra không ảnh hưởng gì tới tôi mấy, đó mới chỉ là một trong số những điều bí ẩn tạo nên con người như tôi. - Cô tựa cằm lên đầu gối, mí mắt khép hờ. Không hiểu sao cô thấy rất an toàn khi ở cạnh người đàn ông này, có cảm giác cô không cần che giấu gì với anh ta, được tự do y như lúc bên cạnh con trai mình vậy.

- Được, vẫn coi như cô còn suy nghĩ sáng suốt được. Vậy không thắc mắc vì sao lúc đó tôi cưỡng hôn cô à? - Anh thật sự rất muốn hỏi cô điều này. Tại sao cô im lặng từ hôm đó không có động tĩnh gì chứ?

- Cái đó cũng không cần thắc mắc, chỉ phí thời gian suy nghĩ của tôi thôi. Cũng chỉ là một nụ hôn, tôi có con rồi, anh nghĩ tôi còn cảm xúc với mấy nụ hôn đó sao? Cuộc đời của tôi vốn còn nhiều điều phải nghĩ hơn chuyện nụ hôn đó nhiều. Không có nghĩa tôi nói cơ thể tôi không quan trọng, chỉ là... thấy hơi tiếc thôi. - Giọng nói của cô hiện tại rất nhỏ, tựa hồ như đang thì thầm, nhưng cũng rất dịu dàng, êm tai, ngọt ngào. Thực sự không tin trên đời còn một người phụ nữ như vậy đấy. Đúng là kì lạ trên cả kì lạ.

- Mái tóc này của cô là thật sao? - Anh thoáng chốc chìm đắm trong giọng nói ấy, trở nên dịu dàng với cô - điều mà trước đây anh chưa từng làm cho người con gái nào khác ngoài 'cô ấy'

- Anh không cần biết đâu. Cứ coi như tôi nhuộm đi. - Cô lắc đầu, mái tóc sớm đã che phủ lên cánh tay, che đi tấm lưng nhỏ của cô, che đi bờ vai gầy và che đi một phần khuôn mặt kiều diễm đó. Tóc cô quả đúng là rất dài, xõa ra mới thấy nó dài tới mức nào, trải thêm một đoạn trên giường nữa.

- Cô có vẻ rất kín đáo nhỉ? Không muốn tâm sự gì với tôi à? - Anh ngỏ ý

- Anh là gì của tôi mà tôi tâm sự cùng? Tôi không thích chia sẻ chuyện gì với người khác, cũng không thích biểu cảm quá nhiều ra bên ngoài. - Cô vẫn giữ giọng nói ấy nhưng bên trong có chứa một nỗi buồn sâu trong lòng. Không hiểu sao lúc này cô lại nhớ tới ba mẹ. Ba mẹ cô cũng sẽ lo lắng khi cô bị thương, chăm sóc cho cô từng li từng tí nếu cô bị bệnh, sẽ hỏi han, muốn tâm sự cùng cô khi thấy cô buồn. Nếu ba mẹ còn sống, chắc chắn cô vẫn còn là cô bé hoạt bát ngày xưa, sẽ không phải lúc nào cũng giả bộ lạnh lùng như bậy giờ; chắc chắn cô sẽ rất vui vẻ chứ không phải lúc nào cũng giữ nỗi buồn tới giờ. Nếu ngày đó cô ở nhà, chắc chắn sẽ bảo vệ được ba mẹ nhưng cô đã không làm thế. Cô đã hủy đi sự nghiệp của họ, hủy đi tâm huyết của họ, hủy cả ước mơ cuối cùng họ muốn làm. Cô đã tự giết chết chính mình, giết chết cảm xúc của bản thân, giết chết Lưu Thiên Hân ngày nào, tự tay đẩy mình vào tuyệt vọng, tự mình lần bước tới con đường u tối. Có lẽ giữ nỗi buồn ấy trong lòng, cô sẽ giữ được cảm xúc chân thật cuối cùng của mình. Đời này, cô đã làm sai quá nhiều rồi, mong rằng cô có thể một lần một mình, lặng lẽ khóc thật lớn, khóc cho cạn nước mắt đi để đời sau cô sống tốt hơn. Sống được tới bây giờ, cô quá mệt mỏi rồi.

- Cô muốn khóc sao? - Anh lên tiếng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ ân hận ấy

- Không muốn. - Cô lắc đầu

- Nước mắt chảy rồi còn nói không muốn. - Anh đưa tay quệt đi dòng nước mắt của cô nhưng mà.. có gì đó sai sai....

- Đã nói không muốn rồi còn gì. Anh nghe có hiểu tiếng người không hả? - Cô bị kích động, vung mạnh tay hất anh ra, đưa tay quệt nước mắt.

- Cô... - Anh sững sờ khi nhìn vào khuôn mặt của cô... thật đáng sợ...



19.12.2021

End chương 11.

Rốt cuộc thì khuôn mặt nữ 9 khi khóc là gì mà nam 9 sợ tới vậy? Không phải, ai nhìn vào cũng sợ, có khi có người còn ngất luôn tại chỗ chứ. Thực sự rất đáng sợ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro