Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lưu Thiên Vũ sập bẫy?

Ưa hư hua~~~ (điệu cười giả tạo của Miên)

------------------------------------------

- Thưa sếp, số máy không tồn tại. - Trung úy Sương không thể liên lạc với số điện thoại đó nữa

- Cậu nhóc đó quả thực là thiên tài mà. Đã sớm xóa số điện thoại đó. - Thanh tra Dương thở dài não nề. Thật sự là hết cách liên lạc

- Hưm.....

- Tôi biết cách liên lạc. - Dạ Hoài lên tiếng

- Cô biết sao? - Thanh tra Dương thoáng chút vui mừng

- Ngày hôm đó chính tôi muốn gặp mặt cậu ta. Cậu ta đã nhắn tin cho tôi địa chỉ quán cafe bằng một số, có thể cậu ta vẫn dùng số đó. Mau lấy điện thoại tôi tra ra tin nhắn gần nhất khắc biết! - Dạ Hoài có vẻ rất chán ghét những người ở đây nhưng để bắt được điệp viên Lưu cô cần giúp họ

- Mau lấy điện thoại của cô ta. - Thanh tra bồn chồn không yên

- Dạ có. Đúng là có thật. - Trung úy Sương đã lần ra, lập tức ấn gọi số đó.

Tiếng nhạc chờ bài "No need to guess" vang lên. Ai cũng cầu mong đầu bên kia nhấc máy và... người đó nhấc máy thật

- Alo? Ai vậy? - Lưu Thiên Hân tò mò nhưng vẫn nhấc máy. Trong danh bạ của cô, chỉ lưu đúng một số điện thoại đó là 'tiểu bảo bối' của mình. Ngoài ra thì cô còn một máy nữa dùng cho Lưu Thiên Hân. Đây là số máy của Lưu Thiên Vũ. Máy kia có nhiều số hơn nhưng là số của ba mẹ cô, con trai và đại boss của tổ chức Devil.

- Xin hỏi cô là ai ạ? Chúng tôi muốn gặp chủ nhân của số máy này. - Trung úy Sương lịch sự thưa gửi

- A... Đợi tôi một lát. - Lưu Thiên Hân cuống cuồng đè giọng, chuyển qua giọng nam. Thực tình là cô còn đang mua một vài chậu hoa treo ở nhà. Hiện đang trong cơ thể của Lưu Thiên Hân, mái tóc bạch kim cuộn lên đội tóc giả màu đen, mặc váy xòe màu trắng, đi giày thể thao đứng trong quầy lavender của tiệm hoa lavender ở rìa tây thành phố.

Bên này người ở sở cảnh sát rất căng thẳng, nhìn nhau gật đầu

- Xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì? Cô có phải là trung úy Sương không? - Lưu Thiên Vũ xuất hiện. Nghe cái liền đoán ra là ai

- Chuyện tôi là ai không quan trọng lắm. Tôi muốn hỏi anh là anh có phải Lưu Thiên Vũ không? - Trung úy Sương hỏi thẳng

- Là tôi. Tìm tôi có chuyện gì sao? - Lưu Thiên Vũ gật đầu, căng thẳng không kém

- Anh đã ở quán cafe S's coffee một tuần trước đúng không? Chúng tôi muốn anh tới giúp chúng tôi điều tra vài điều. Anh có thể tới sở cảnh sát thành phố ngay được không? - Trung úy Sương mở loa cho mọi người nghe, thanh tra Dương lập tức cho người dò tìm vị trí của số điện thoại này.

- Bây giờ sao? Có lẽ không được rồi. Tôi đang bận chút chuyện. - Lưu Thiên Vũ lắng nghe tiếng động bên kia, đã biết mấy người này đang muốn tra ra vị trí của mình. Cỏ vẻ đã biết được thủ phạm thực sự rồi à? Vậy thì cứ tới đây, tôi xem mấy người tìm được tôi không.

- Vậy khi nào có thời gian anh có thể tới được không ạ? Mong anh giúp đỡ. - Trung úy Sương nói rồi cúp máy. Nghe giọng anh ta thật đáng sợ. Dọa chết cô rồi.

- Đã tra được chưa? - Thanh tra hỏi

- Dạ được rồi. Ở một cửa hàng lavender rìa tây thành phố. - Thiếu úy Hồ đã xác định được vị trí của chiếc điện thoại

- Hắn ta tới đó làm gì nhỉ? - Tất cả mọi người thắc mắc

- Hắn là điệp viên Lưu mà, mấy người nghĩ bắt hắn dễ vậy sao? Chắc chắn hắn rất cẩn thận khi ra ngoài. Nếu mấy người may mắn, có lẽ sẽ bắt được lúc này vì hắn không cảnh giác nhưng ai mà biết được hắn nghĩ gì, có thể mấy tiếng động mấy người tạo ra hắn đã đoán được động tĩnh của mấy người rồi. - Dạ Hoài cười khẩy, lên giọng mỉa mai

- Dù thế nào cũng phải thử. Mau chuẩn bị hai xe cảnh sát, chúng ta đến cửa hàng lavender rìa tây thành phố. - Thanh tra Dương lập tức ra lệnh

- Không thể. Đưa xe cảnh sát tới đó quá mạo hiểm, hắn chắc chắn xe nghe động tĩnh và trốn kịp thời. Mọi người bắt xe buýt, như vậy mới không nghi ngờ. Còn nữa, mặc trang phục cảnh sát sẽ dọa sợ người dân, có thể thay bộ thường ngày. Tất cả cảnh giác cao độ, nếu gặp không được làm hắn bị thương. - Kham Thăng Liệt đưa ra giải pháp. Tất cả nghe xong cũng đồng tình làm theo.

-------- Lúc này tại cửa hàng lavender rìa tây thành phố S ------

- Ha, tới thì cứ tới. - Lưu Thiên Hân cất điện thoại, xem tiếp một vài chậu lavender nhỏ. Loài hoa cô thích nhất chính là lavender. Dầu gội, sữa tắm dùng cũng hương lavender nên cả người cô không cần nước hoa vẫn thoang thoảng mùi lavender thơm ngát, dịu dàng. Có thể nói cô là người 'cuồng' lavender. Ở nhà cây hoa cảnh có bao nhiêu đều là lavender. Tới ốp điện thoại của Lưu Thiên Hân còn có hình lavender. Thậm chí cô còn tự may một con thú nhồi bông mặc bộ quần áo cosplay hoa lavender. Ga trải giường và chăn cũng là đặt riêng có hình hoa lavender đẹp tuyệt.

- Hừm... làm sao để lấy lại cái áo khoác đây.... còn con dao với khẩu súng đó nữa. Khẩu súng tui iu thích mừ, sao lại đi với cô bé đó chứ? Chắc có khi đêm nào phải đi tìm cô bé đó rồi lẻn vào nhà lấy vậy. - Lưu Thiên Hân gãi đầu suy nghĩ. Chợt, có một vài người đàn ông đi vào. Trời nóng như vậy họ mặc áo khoác trùm từ đầu tới chân, chỉ có một người là mặc vest nhưng không mặc áo khoác, xách theo một tập hồ sơ. À, còn có cả một người phụ nữ. Lưu Thiên Hân không thể hiểu nổi mấy người này nghĩ cái gì nữa. Trò hóa trang lừa trẻ con sao? Không qua nổi mắt của cô đâu.

- Chúng tôi từ sở cảnh sát thành phố S, nơi này chúng tôi đã bao vậy, đề nghị mọi người đứng yên một chỗ, chúng tôi cần tìm một người trong đây.

- Tại sao lại có cảnh sát ở đây nhỉ? - Khách 1

- Chả lẽ bắt tội phạm sao? - Khách 2

- Trong này có tội phạm á? - Khách 3

- Trời ơi, sao hắn chui được vào đây thế? - Khách 4 hoảng hốt

Các khách hàng bàn tán xôn xao, chỉ có Lưu Thiên Hân là vẫn thản nhiên lựa chậu cây.

- Xin hỏi cô có thấy một người đàn ông tóc màu lam, cao chừng 1m75 đi vào hay đi ra từ đây không? - Các cảnh sát bắt đầu hỏi người ở quầy thu ngân

- Dạ không. Nhưng mà cao 1m75... có một người. - Cô nhân viên lắc đầu nhưng kịp thời bổ sung

- Là ai vậy?

- Đó là một người phụ nữ. Cô ấy tóc màu đen, mặc một chiếc váy xòe hai dây màu trắng dài tới đầu gối, đi giày thể thao trắng và xách theo một cái túi đeo vai màu tím. - Cô nhân viên nhớ lại đặc điểm ngoại hình cửa người đó rồi nhìn lên tivi phát camera quay từng quầy lavender. - Kia, là cô gái đó. Ở quầy số 6.

- Mau tới đó.

Quầy lavender số 6.

- Chọn cái nào... cái nào đây... hay cái này nhỉ? Không được hơi mắc... - Lưu Thiên Hân không mảy may quan tâm có người đang nhìn mình, vẫn lẩm bẩm một mình nhìn hai chậu lavender ưng ý nhất.

- Xin lỗi cô.

- Âu... sao lại có cảnh sát ở đây vậy? - Lưu Thiên Hân giả bộ ngây thơ quay ra, giấu túi xách sau lưng

- Chúng tôi muốn hỏi cô vài điều

- Tôi đắc tội gì với cảnh sát mấy người sao? - Lưu Thiên Hân làm bộ hốt hoảng, lùi lùi về sau, hai tay lục đồ trong túi

- Không chắc nữa. - Trung úy Sương đã để ý hành động của cô. Lập tức lao tới bắt lấy túi xách, lật ra xem. - Thưa thanh tra, trong này có một khẩu súng, một con dao, hai cái điện thoại và... một cái tai nghe.

- Cô gái, cô nói mang súng theo để tự vệ chúng tôi sẽ tin nhưng làm gì có ai tự vệ mang tới 2 loại vũ khí chứ? - Thiếu úy Hồ

- Tôi... - Lưu Thiên Hân không ngờ tới hành động của trung úy Sương, vốn đã tính tới nhưng đâu biết lại chớp nhoáng vậy chứ?

- Thưa thanh tra, một trong hai cái điện thoại, này... cái này có cuộc gọi đã nhận mới nhất là từ sở cảnh sát của chúng ta. - Trung úy Sương giơ chiếc điện thoại màu đen lên

- Điệp viên Lưu, cậu đã bị bắt. - Lập tức tất cả cảnh sát giơ súng hướng về phía Lưu Thiên Hân

- Này, bình tĩnh đi nào. Cảnh sát các người luôn làm việc hấp tấp vậy sao? - Lưu Thiên Hân nhìn quanh. Túi xách có vũ khí đã bị lấy đi, hết cách tự làm mình bị thương. Giờ đánh nhau với họ cũng không tiện vì cô đang mặc váy, hơn nữa còn hai vết thương ở tay chưa lành hẳn. Hầy, khó nghĩ quá. Lẽ nào đường cùng rồi?

- Cậu không có cơ hội hại chúng tôi đâu. - Thanh tra Dương đắc ý

- Wait wait wait... mấy người biết về bí mật của tôi rồi sao. Được lắm, cũng thật nhanh đi. Đúng, tôi là điệp viên Lưu nhưng xem mấy người làm gì được tôi nào? - Lưu Thiên Hân nhếch môi thừa nhận.

- Mau cùng chúng tôi về đồn, chúng tôi không muốn làm thương phụ nữ. - Thiếu úy Hồ

- Giờ này còn coi tôi là phụ nữ sao? Tôi đâu phải phụ nữ? - Lưu Thiên Hân tiến tới phía trước. Lập tức có hai viên cảnh sát ập tới còng tay cô lại.

- Giờ thì cậu không thể làm gì chúng tôi.

- Chưa xong đâu. Tôi luôn tự có lối thoát dành cho mình. - Lưu Thiên Hân giơ chân lên, đôi giày liền hiện ra hai mũi lam sắc bén, cô cắn răng đưa lên cứa một đường vào phía dưới đầu gối.

- Tất cả mọi người mau chạy khỏi đây. - Thanh tra Dương hô lớn, khách hàng nháo nhào chạy ra. Trong cửa hàng chỉ còn lại Lưu Thiên Hân, Kham Thăng Liệt và thanh tra Dương.

- Ha, rốt cuộc các người vẫn thua tôi. - Lưu Thiên Hân cười khinh miệt, thu lại lưỡi lam, bất giác khuỵu xuống. Cô mất hơi nhiều máu cho 3 vết thương rồi, đang rất chóng mặt.

- Có lẽ là do chảy quá nhiều máu, hắn ta sắp ngất rồi. - Thanh tra Dương tự nhủ

- "Mình... không thể... ngã xuống đây. Như vậy thì quá ngu ngốc. Cuộc đời mình sẽ chấm dứt nếu giờ bị bắt. Không được. Cố lên... mình giỏi chịu đựng lắm mà..." - Lưu Thiên Hân cố gượng dậy, hai tay vẫn bị còng sau lưng. Đột nhiên cả ba người ngất xỉu. Có mùi thuốc mê. Trước khi hoàn toàn ngất đi, Lưu Thiên Hân có lấp loáng thấy được mình được bế đi, lơ lửng trên không trung, có người đã tháo khóa, cứu cô sao? Dù là ai đi chăng nữa thì làm ơn đừng phát hiện ra cô là ai.


End chương 10.
19.12.21


Hầy, mọi ngừi cũng đoán được là ai cứu nữ 9 đúng chứ? Vậy thì cùng xem diễn biến tiếp theo nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro