Bí mật cuộc sống 1
Bảng chữ cái cho cuộc sống
Hãy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự tìm lại cho mình những bài học quý giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến bạn.
Cuộc sống không phải là một mẻ lưới của số phận. Cuộc sống chính là một mối giao hoà bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại. Và trong mối giao hoà đó, những gì bạn thể hiện sẽ nói lên bạn là ai...
Hãy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự tìm lại cho mình những bài học quý giá mà cuộc sống muốn gửi gắm đến bạn.
A - (Adult) - Trưởng thành
Khi bạn trưởng thành, bạn có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh từ cuộc sống. Và lúc này, mọi người sẽ trông đợi rất nhiều ở cách bạn ứng xử, nhìn nhận và hành động.
Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng, đừng bị "ngả nghiêng" bởi những lời nhận xét của người khác. Nhưng chắc chắn bạn phải biết thế nào là phù hợp, phải chín chắn trong phong thái cũng như cách cư xử với người khác. Suy nghĩ và hành động chín chắn là đức tính cần có của một người trưởng thành.
B - (Better) - Cầu tiến
Hãy hướng tới những gì tốt đẹp hơn hiện tại. Đối với một vài người thì những gì tốt nhất vẫn chưa hẳn là đủ. Nếu bạn muốn trở thành một sinh viên, một sinh viên xuất sắc? Hãy cố gắng hết sức để đạt được mục đích của mình.
Thay đổi cách nghĩ và hành động. Nếu bạn sợ thay đổi, bạn sẽ mãi dẫm chân tại chỗ. Cầu tiến sẽ là "chất xúc tác" giúp bạn đạt được những mục tiêu cao hơn. Chỉ cần bạn không đánh mất chính mình thì sự thay đổi sẽ không bao giờ là xấu.
C - (Control) - Điều khiển
Bạn phải biết điều khiển cuộc sống của mình, đừng để cuộc sống điều khiển bạn. Tự quyết định, tự hành động, tự chịu trách nhiệm tất cả mọi vấn đề. Đừng sống một cách tẻ nhạt, cuộc sống chứ không phải là một vở kịch được diễn đi diễn lại nhiều lần.
Mọi quyết định của bạn, một là sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu, hai là đẩy bạn rời xa nó. Do đó, hãy có một quyết định đúng đắn nhất. Giống như diễn viên hài Tim Allen đã nói rằng "Nếu bạn không tự quyết định được cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ quyết định thay bạn".
D - (Dream) - Ước mơ
Dám ước mơ, kể cả những ước mơ mà bạn chắc rằng chẳng bao giờ đạt được nó. Nếu bạn khát khao, tin tưởng thì chắc chắn bạn sẽ biết cách để đạt được. Tất cả tuỳ thuộc ở việc bạn có sẵn sàng để thực hiện hay không.
Đừng để ý đến những lời dèm pha của người khác. Nếu bạn không tin rằng những dự định tốt đẹp của mình sẽ thành hiện thực, bạn đã mất đi một nửa sức mạnh.
E - (Enthusiasm) - Nhiệt tình
Nhiệt tình, say mê - nếu bạn có được những cái đó, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn rất nhiều. Sự nhiệt tình có sức "lây lan" rất nhanh, do đó, nếu được sống và làm việc trong một môi trường năng động, "sức ì" của bạn sẽ nhanh chóng bị đánh bật.
Nếu bạn không cảm thấy say mê với những gì bạn đang làm, hãy cân nhắc và làm những điều mà bạn thích hơn. Cuộc đời quá ngắn, và bạn sẽ không đủ thời gian để kiềm chế lòng nhiệt tình, say mê của mình với cuộc sống.
F- (Failure) - Thất bại
Thất bại trong học hành, trong cuộc sống sẽ khiến bạn buồn phiền, chán nản, thậm chí buông xuôi. Nhưng hãy nhớ rằng thất bại là tạm thời, và bạn không việc gì phải lúng túng hay lo lắng gì về điều này cả.
Có những chiến thắng oanh liệt nhất lại là kết quả của sự thất bại nặng nề nhất. Tất cả chúng ta đều có lúc phải tự đấu tranh giữa việc buông xuôi hay cố gắng. Nếu bạn là một sinh viên học hành sa sút, nợ nần ngập đầu... Điều xấu hổ không phải là sự thất bại của bạn mà chính là việc bạn không muốn làm gì để thoát ra khỏi tình trạng đó.
G - (Giver) - Cho
Cho đi hạnh phúc hơn nhận về. Một lời khen tặng, tình nguyện làm một vài việc tốt... tất cả điều đó đều mang đến cho bạn và người khác một cảm giác dễ chịu và thực sự là rất có ý nghĩa. Khi bạn cho chỉ đơn giản là cho chứ không mong đền đáp, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.
H - (Happy) - Hạnh phúc
Nên tự tìm lấy hạnh phúc cho mình từ những điều đơn giản trong cuộc sống. Công việc, sở thích riêng, bạn bè, đồng nghiệp... Tất cả những điều này đều ẩn chứa những giá trị mà bạn chưa khám phá hết được.
Cuộc sống là một chuỗi phức hợp, bạn không thể tránh được những lúc chán nản, mệt mỏi, kêu ca, phàn nàn, nhưng quan trọng vẫn là cảm giác riêng của bạn. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, thì đấy chính là hạnh phúc thực sự.
Đừng kêu ca, phàn nàn mãi về những gì chưa hoàn thiện trong cuộc sống, nên nhớ rằng bản thân bạn cũng chính là một vấn đề. Hãy tự hoàn thiện mình và cảm nhận hạnh phúc từ những gì mình đang có.
I - (Invest) - Đầu tư
Nên đầu tư cho tương lai của bạn ngay từ bây giờ. Bạn kiếm được nhiều tiền? Nhưng không có nghĩa là bạn "phải" tiêu cho bằng hết số tiền đó. Hãy học các tỷ phú, họ có rất nhiều tiền, nhưng luôn muốn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó để làm tăng số tiền ấy lên hơn là chịu "ném tiền qua cửa sổ".
Đừng có tiêu pha quá đáng, và cũng tránh lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bạn có thể đầu tư cho tương lai bằng nhiều cách: học hành chăm chỉ, cố gắng thăng tiến trong nghề nghiệp, v.v... Làm thế nào đó để khi bạn bước vào tương lai, bạn không cảm thấy mình quá "nghèo nàn".
J - (Joyfulness) - Niềm vui
Tự tìm lấy niềm vui và ý nghĩa trong tất cả các công việc bạn làm, như thế bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Tự tìm lấy niềm vui cho mình và cho cả người khác nữa. Bạn có thể gọi người lái xe, thư ký, lễ tân bằng tên thân mật, và hỏi thăm sức khỏe của họ. Sau đó hãy xem câu trả lời bạn nhận được là gì.
Quan tâm đến người khác và tự tạo cho mình các mối quan hệ cá nhân, và bạn sẽ cảm nhận thấy niềm vui lớn nhất của mình.
K - (Knowlegde) - Tri thức
Có những điều bạn học được ở trường, nhưng cũng có những điều chỉ có cuộc sống mới dạy được cho bạn. Sự học là suốt đời và hãy làm một người học trò chăm chỉ. Bởi vì khi bạn càng biết nhiều, bạn sẽ ngẫm ra một điều rằng mình vẫn chưa biết gì cả.
Những cái cũ bạn đã học được, những cái mới bạn chưa hiểu? Tất cả vẫn còn tiềm ẩn trong cuộc sống. Sự "học" và sự "biết" là mênh mông vô cùng trong cuộc đời này. Hãy tích lũy kiến thức cho mình, và hãy học thêm những điều mới trong tất cả các cơ hội bạn có được.
L - (Listen) - Lắng nghe
Nói một và lắng nghe gấp đôi. Bạn phải tự biết cân đối điều này. Lắng nghe theo đúng nghĩa của nó chứ không phải lắng nghe một cách hời hợt. Bạn sẽ hiểu thêm nhiều điều và ngẫm nghĩ được nhiều điều từ việc biết lắng nghe một cách hiệu quả.
M - (Mistake) - Lỗi lầm
Đừng sợ hãi nếu bạn lỡ gây ra một lỗi lầm nào đó. Hãy tự động viên mình rằng đó chính là cách để bạn học hỏi và rút kinh nghiệm. Đừng để những lỗi lầm đó đánh gục bạn.
Có thể bạn sẽ rất buồn và day dứt, vậy thì đừng cố giấu diếm, hãy tìm cách giải toả và cố học thêm những điều mới từ cái đã cũ. Và cố gắng đừng bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự.
N - (No) - "Không"
Hãy biết nói "không" đúng lúc. Nói "không" với cuộc sống quá buông thả, nói "không" với những cách cư xử khiếm nhã, nói "không" với những thói quen xấu, với những người xấu mà bạn gặp. Nói "không" đúng lúc và đúng cách sẽ là cái rào chắn tốt nhất bảo vệ bạn không bị sa ngã và cám dỗ.
O - (Opportunity) - Cơ hội
Cơ hội nhiều khi gõ cửa rất nhanh và rất khẽ. Nếu bạn chú ý lắng nghe, bạn sẽ biết được khi nào thì nó đến. Để tâm đến những thứ diễn ra xung quanh bạn, và hãy biết chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để nắm bắt lấy những cơ hội. Số phận của bạn nằm trong tay bạn.
P - (Patience) - Kiên trì
Thành Rome không thể xây trong một ngày, và sự nghiệp của bạn cũng vậy. Tất cả mọi người đều bắt đầu bằng một cách nào đó và tất cả mọi thứ đều cần có thời gian.
Mặc dù có thể sẽ rất khó khăn để hiểu một vấn đề ngay lập tức, nhưng nếu bạn đủ say mê, kiên nhẫn để học hỏi và quyết tâm làm điều đó, bạn sẽ làm được. Chữ "Nhẫn" đúng là rất khó học, nhưng mọi thành công đều cần có nó.
Q - (Quality) - Phẩm chất bên trong
Hãy tỏ rõ năng lực của mình trong tất cả những việc mà bạn làm. Thiết lập những mối quan hệ nghiêm túc, làm việc hiệu quả, suy nghĩ chín chắn, giữ gìn sức khỏe... Nên nhớ rằng, bao giờ giá trị bên trong cũng bền vững hơn dáng vẻ bên ngoài.
Giá trị cuộc sống là ở những phẩm chất bên trong, là được đánh giá ở tính hiệu quả chứ không phải ở việc tính từ lúc sinh ra đến giờ bạn đã làm được bao nhiêu việc.
R - (Reputation) - Thanh danh
Dù là tiếng tốt hay tiếng xấu cũng sẽ được "lưu giữ". Bạn bè, người quen... sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách của bạn. Vậy nên, bạn phải biết chọn bạn mà chơi, chọn mặt gửi vàng.
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ càng đồn xa hơn. Thanh danh là cái sẽ theo bạn đến suốt đời, do đó hãy biết cách"chăm sóc" và "nuôi dưỡng" nó.
S - (Success) - Thành công
Thành công không phải là cân đo đong đếm số tiền bạn kiếm được hay số lượng tài sản mà bạn có. Thành công chính là khi bạn biết vượt qua chính mình, là khi bạn biết tự điều khiển cuộc sống theo hướng tích cực hơn.
Nếu bạn so sánh mình với người khác, bạn sẽ rơi vào tình trạng bế tắc. Thay vào đó hãy tìm cách "chạy đua" với những mục tiêu cụ thể mà bạn đã đặt ra. Hãy tin rằng bạn có đủ khao khát và bạn có đủ những tố chất để có thể trở thành một người thành công.
T - (Thankful) - Biết ơn
Hãy biết ơn những gì cuộc sống mang lại cho bạn và trân trọng những gì mình đang có. Nếu bạn chưa có một công việc và địa vị cao? Đừng lấy điều đó làm xấu hổ, hãy tự nhủ rằng so với những người thất nghiệp mình còn may mắn hơn nhiều, rằng không có công việc nào là thấp kém nếu đó là công việc hợp pháp.
Biết đánh giá đúng những cơ hội trong công việc cũng như những thứ giúp bạn sống tốt hơn. Hãy cám ơn sức khoẻ của bạn, gia đình bạn và tất cả những người tốt mà bạn may mắn được gặp.
U - (Understanding people) - Thấu hiểu
Cố gắng hiểu người khác nhiều hơn. Luôn nhớ ơn những người đã giúp đỡ bạn và cố gắng để giúp đỡ người khác. Đối xử với những người xung quanh bằng sự kính trọng bất chấp địa vị và thân thế của họ. Khi bạn chín chắn, bạn sẽ nhận thức được rằng, hiểu người khác tức là hiểu thêm nhiều điều về bản thân mình.
V - (Values) - Giá trị
Nhận ra giá trị của bản thân và phải xác định được cái gì là quan trọng nhất đối với mình. Đừng bao giờ buông xuôi với những thứ mà bạn biết rằng nó có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân bạn.
Hãy giữ vững lập trường và quan điểm của mình, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Nếu bạn không có lập trường của riêng mình, bạn sẽ bị rơi vào một mớ hỗn độn và không tìm được lối ra.
W - (Willing) - Sẵn sàng
Nếu bạn mới đi làm, hãy sẵn sàng đến sớm và về muộn, bỏ thói quen đi ra ngoài ăn trưa hoặc mua sắm để không phí phạm thời gian và làm việc tốt hơn. Hãy sẵn sàng làm từ những cái cơ bản nhất, đừng ngại khổ, công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.
X - ("X" traordinary) - Bất ngờ
Có một vài điều xảy ra mà không cần có lý do cũng như không thể nào giải thích được. Nhiều lúc bạn nghĩ mình đã nắm chắc trong tay chiến thắng, nhưng khi có một vài điều bất ngờ xảy ra bạn sẽ hiểu rằng không có gì là chắc chắn cả.
Đừng có trở thành một người tự mãn, rằng bạn không bao giờ sai. Bạn không thể đạt được điều đó, tất cả mọi thứ đều chỉ là tương đối. Hãy sống cuộc sống của mình, mơ giấc mơ của riêng mình, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng sức khoẻ, gia đình, công việc... sẽ luôn luôn giống như bạn hình dung, không có gì thay đổi.
Y - (You) - Bản thân bạn
Bạn hãy biết tự hài lòng với mình ở một mức độ có thể. Đừng chú ý đến những người hơn mình để so sánh và dằn vặt. Đó không phải là cầu tiến, đó là so sánh và ghen tỵ.
Hãy giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Vui mừng vì những gì bạn đã làm được, và cố gắng với những gì bạn chưa làm được. Hối hận và dằn vặt chẳng được ích lợi gì. Nên nghĩ rằng, một tương lai tốt đẹp đang chờ đón bạn ở phía trước.
Z - (Zoom) - Biến ước mơ thành hiện thực
Bạn đã sẵn sàng, bạn đã kiên quyết, bạn đã biết cách mở rộng con đường mà bạn đã chọn từ trước, bạn đã cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn của mình? Vậy thì đấy là lúc bạn đủ năng lượng và điều kiện để "cất cánh", để hoàn thành những dự định và ước mơ của mình.
10 điều tuổi trẻ thường lãng phí
Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.
Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ.... Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.
Thời gian: Mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là "không", hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!
Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.
Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.
Không đọc sách: Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí "nửa cuộc đời" cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!
Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.
Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.
Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu "chủ nghĩa độc thân". Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.
Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: "Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại". Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!
Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!
Tấm vé số không dò
Đi ăn uống ở thành phố, bạn bị làm phiền bởi những người bán vé số là chuyện bình thường.
Tôi không chơi vé số, hay nói khác hơn là không thích hi vọng vào may mắn. Thế nên dù có mời bằng cách nào đi nữa tôi vẫn lắc đầu từ chối. Và đặc biệt, tôi quy đồng tất cả những người mua vé số ít nhiều đều có máu cờ bạc.
Vậy mà một hôm thấy trong bóp anh có đến chục tờ vé số và tôi vô cùng tức giận. Chẳng lẽ người như anh lại chờ sung rụng thế sao? Anh chỉ bảo thấy tội nghiệp bà lão gần đến giờ xổ nên mua giúp. Tôi không đồng ý vì nếu muốn giúp, anh có thể cho tiền mà và không cần mua cơ mà? Thế là giận nhau.
Không có anh, tôi và nhỏ bạn rủ nhau đi dạo phố và tắp vào một quán ăn bên đường Đang ăn ngon lành thì bị một thằng nhỏ bán vé số mời mua. Thằng bé mặc áo học sinh, phù hiệu thêu lớp 3, người đen nhẻm. Thấy tội, tôi móc ví cho nó 5.000đ nhưng không ngờ thằng bé không nhận mà nói: "Con bán vé số chứ không phải đi xin". Thì ra, trong đôi mắt trẻ thơ của nó, bán vé số cũng là một cái nghề và không cần sự thương hại, bố thí.
Thấy vậy, nhỏ bạn đi chung bảo bán cho 2 tờ thì nó tươi cười gật đầu đưa tập vé số cho lựa và cám ơn. Tự nhiên tôi thấy mình đã xúc phạm lòng tự trọng của thằng bé. Nhỏ bạn cho tờ vé số vào trong bóp và giải thích: "Mình không hề biết dò vé số nhưng mua là cách duy nhất để giúp họ vì họ sẽ chẳng nhận tiền đâu". Đúng là "của cho không bằng cách cho". Cách cư xử của tôi còn tệ quá. Từ nay, có thể bạn sẽ thấy tôi mua vé số. Còn hôm nay, tôi quyết định tặng anh một tờ vé số. Đó là tờ tôi vừa mua của thằng bé lớp 3 một buổi đi học, một buổi kiếm tiền.
Đừng từ bỏ ước mơ
Lúc đầu tôi thấy hơi bị sốc nhưng sau đó tôi đã bật khóc, khóc rất nhiều. Vậy là cuối cùng, ước mơ bấy lâu nay của tôi đã thành hiện thực.
Tôi khộng thể nào nhớ nổi cái khoảnh khắc mà tôi khao khát trở thành một giáo viên hơn bất cứ thứ gì khác. Hồi nhỏ, tôi hay tập tành dạy học cho những đứa em họ của mình, chỉ là một cách để luyện cho nghề nghiệp tương lai. Tuy nhiên, lúc ấy tôi đâu nhận ra rằng nghề nghiệp mà mình ao ước nó đắt đỏ thế nào! Tôi xuất thân trong một gia đình không khá giả và do đó cũng rất khó khăn để có thể đáp ứng tốt các nhu cầu về tài chính trong nhà. Ước mơ được học ở trường đại học Connecticut dường như đã rơi ra khỏi tầm với của tôi.
Năm cuối cấp, tôi đã bắt đầu nộp hồ sơ vào nhiều trường cao đẳng và đại học, tuy nhiên tận trong tim tôi đã đưa ra sự lựa chọn cho mình: quyết tâm vào được trường Connecticut. Tuy nhiên, tôi đang phải đứng giữa ngã ba đường, không biết nên đi theo hướng nào, chỉ vì một lý do: thiếu khả năng tài chính.
Lúc đầu, tôi đã định từ bỏ nguyện vong đó. Tôi tự hỏi mình rằng ai sẽ chu cấp cho mình khoảng tiền cao trong suốt những năm ở đại học? Tôi không phải là một học sinh thực sự xuất sắc, nhưng cũng không đến nổi tệ. Tuy nhiên, con tim của tôi lại mách bảo rằng: "Hãy cứ đi theo ước mơ của bạn" và tôi đã kiên quyết hơn. Tôi bắt đầu nộp đơn xin học bổng. Mặc dù vẫn biết rằng các học bổng chỉ trao cho các học sinh ưu tú, nhưng vẫn cứ nộp vì tôi có mất mái gì đâu. Giáo viên hướng dẫn có đề cập đến các hệ thống hỗ trợ tài chính. Vậy là tôi cũng nộp mặc dù trong lòng nghĩ rằng mình sẽ không đạt được tiêu chuẩn của họ.
Sau kỳ nghỉ hè, bọn bạn của tôi bắt đầu nhận được giấy báo trúng tuyển nhập học. Tôi cũng háo hức chờ đợi cái của mình. Cuối cùng thì tôi cũng nhận được một phong thư từ trường Đại học Connecticut. Cái cảm giác vừa vui lại vừa lo cứ bao trùm lấy tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng đã sẵn sang để mở ra. Vừa mở mà tay tôi vừa run run, nước mắt thì cứ tuôn ra mãi. Tôi đọc kỹ từng câu và thật tuyệt vời, tôi đã đậu, tôi đã được chấp nhận vào trường mà tôi hằng mong ước. Tôi đã khóc thật nhiều, nước mắt xen lẫn niềm vui sướng khôn tả nhưng cũng kèm một nỗi lo âu.
Tôi phải làm việc thật nhiều nhưng cũng không đủ để trả tiền học phí. Ba mẹ tôi không thể nào xoay xở món tiến ấy và tôi cũng không hy vọng gì nhiều. Tôi là đứa con gái lớn trong nhà, là người đầu tiên được học ở cấp đại học, tôi biết ba mẹ đã rất tự hào về cô con gái lớn của mình. Mặc dù ba mẹ không thể giúp tôi khoản tiền ấy nhưng tận trong tâm tôi biết được rằng ba mẹ của tôi là những người rất tuyệt vời. Họ đã dạy tôi rằng đừng bao giờ từ bỏ những ước mơ của mình, cho dù phải đối diện với bao trở ngại và khó khăn trong cuộc sống; rằng đừng bao giờ đánh mất cài nhìn vào những gì mà mình thật sự mong muốn đạt được trong cuộc đời. Họ đã dạy cho tôi những bài học bổ ích, nhờ thế mà tôi tiếp tục đặt niềm tin vào bản thân cũng như những ước mơ của mình.
Vài tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ văn phòng hỗ trợ tài chính. Tôi cho rằng mình đã không đáp ứng được những yêu cầu của họ, tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục chờ đợi và hy vọng. Cuối cùng tôi cũng nhận được một bức thư từ họ, nhưng thật buồn vì đó là thông báo bị trượt, nhưng họ yêu cầu tôi gửi thêm cho họ một số thộng tin để bổ sung.
Những lá thư như vậy cứ liên tục đến và như thế càng làm cho niềm tin của tôi cạn kiệt dần. Sau đó, tội nhận được một bì thư khá dày và to. Đây chính là lá thư cuối cùng, chính nó sẽ quyết định tôi có được vào học hay không. Hồi hộp mở phong bì ra nhưng tôi thật sự không thể hiểu chúng có ý nghĩa gì và nói lên điều gì.
Hôm sau, tôi đem xấp tài liệu này đến gặp giáo viên hướng dẫn. Ông ấy nhìn tôi với một nụ cười thật tươi và rạng rõ trên khuôn mặt. Ông ấy nói rắng: "Em không những được tài trợ tài chính mà còn nhận được hai suất học bổng mà em đã nộp trước đây." Lúc đầu tôi thấy hơi bị sốc nhưng sau đó tôi đã bật khóc, khóc rất nhiều. Vậy là cuối cùng, ước mơ bấy lâu nay của tôi đã thành hiện thực.
Hiện tôi là sinh viên năm thứ ba ngành Anh ngữ. Tôi sắp trở thành một giáo viên.
Tôi luôn ghi nhớ câu ngạn ngữ sau: "Hãy vươn tay đến bầu trời cao, nếu bạn không may để vuột mất thì bạn vẫn sẽ ở giữa các vì sao."
Một sàng khôn
"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Quả vậy, cuộc sống đã ban tặng cho ta thật nhiều. Nhưng quý giá biết bao nếu ta biết sẻ chia những bài học mà ta có được đến những người mà ta yêu thương.
Tôi học được rằng
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.
Tôi học được rằng
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.
Tôi học được rằng
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.
Tôi học được rằng
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.
Tôi học được rằng
Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn , điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng.
Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.
Tôi học được rằng
Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.
Tôi học được rằng
Bất kể con tim ta có nát tan thế nào, cuộc sống cũng chẳng dừng lại, vẫn vô tình như không biết.
Tôi học được rằng
Chỉ vì hai người cãi nhau, không có nghĩa là họ không yêu nhau. Và ngược lại, hai người không cãi nhau, không có nghĩa là họ yêu nhau.
Tôi học được rằng
Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.
Tôi học được rằng
Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.
Tôi học được rằng
Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.
Tôi học được rằng
Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.
Tôi học được rằng
Để "thành nhân", thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.
Tôi học được rằng
Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.
Tôi học được rằng
Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta đấy.
Tôi học được rằng
Anh hùng là những người làm những việc phải làm và cần được làm, bất chấp hậu quả của nó.
Tôi học được rằng
Tiền bạc chỉ là một cách hèn hạ nhất để "ghi điểm".
Tôi học được rằng
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.
Tôi học được rằng
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.
Tôi cũng học được rằng
Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi.Dù hai người cùng nhìn một vật nhưng giữa họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn.
Bài học đạo đức
Ralph Waldo Emerson đã từng nói: "Tôi không quan tâm những gì anh nói, tôi chỉ muốn biết anh là người như thế nào!"
Đó là vào một buổi chiều chủ nhật đầy nắng ở thành phố Oklahoma. Bố dẫn tôi và đứa bạn đi chơi golf mini. Bố đi tới chỗ nhân viên bán vé và hỏi: "Vé vào cổng bao nhiêu?".
"Ba đô cho chú và ba đô cho trẻ em trên sáu tuổi", người đàn ông trẻ trả lời.
"Cậu nhóc này thì ba tuổi còn chú này thì đã bảy tuổi. Vậy là tôi sẽ trả cho anh sáu đô!".
Người bán vé nói: " Này, chú vừa mới trúng số hay thắng được giải gì à! Chú có thể tiết kiệm được ba đô nữa nếu chú nói nhóc này chỉ mới sáu tuổi, cháu có thể không nhận ra sự khác biệt đó mà!"
"Ừ, có thể là anh không nhận ra sự khác biệt nhưng những đứa trẻ này thì có đấy!"
Ralph Waldo Emerson đã từng nói: "Tôi không quan tâm những gì anh nói, tôi chỉ muốn biết anh là người như thế nào!".
Có những lúc đạo đức là quan trọng hơn tất cả, hãy làm gương cho những người xung quanh bạn!
Điều tuyệt vời nhất sắp đến
Một người phụ nữ được chẩn đóan bị mắc bệnh hiềm nghèo và chỉ còn sống được 3 tháng nữa.
Vì vậy, bà muốn sắp xếp mọi thứ, bà liên hệ với một vị mục sư và đề nghị ông đến nhà để bàn về những mong muốn cuối cùng của bà. Bà nói cho vị mục sư bài hát bà muốn nghe, y phục của bà khi đuợc chôn cất.
Mọi thứ đã được sắp xếp. Khi vị mục sư chuẩn bị ra về thì người phụ nữ đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng với bà. "À, thêm một điều này nữa", bà xúc động nói.
"Điều gì vậy?" Vị mục sư đáp.
"Nó rất quan trọng", người phụ nữ tiếp tục. "Tôi muốn được chôn với một chiếc nĩa bên tay phải." Vị mục sư đứng nhìn người phụ nữ, ông hòan tòan không hiểu bà đang nói gì. "Ngài ngạc nhiên phải không?" bà hỏi.
"À, thành thật mà nói, tôi hơi bối rối trước lời đề nghị đó." Vị mục sư nói.
Người phụ nữ giải thích. "Tôi nhớ rằng khi dự những buổi tiệc tối, khi đã ăn hết thức ăn của bữa chính, có một người cúi mình và nói: "Hãy giữ lấy chiếc nĩa!". Khi đó tôi thấy rất thích và biết rằng có điều gì đó tốt đẹp đang đến...như miếng bánh sôcôla nhỏ hoặc bánh táo tráng miệng! Vì vậy, tôi muốn mọi người nhìn thấy tôi trong chiếc quan tài cùng với chiếc nĩa trong tay và họ sẽ thắc mắc "Chiếc nĩa để làm gì?". Lúc đó, ngài hãy nói với họ: "Hãy giữ lấy chiếc nĩa!....điều tuyệt vời nhất sắp đến."
Những giọt nước mắt vui mừng của vị mục sư tuôn ra khi ông ôm tạm biệt người phụ nữ. Ông biết đây sẽ là lần cuối cùng ông trò chuyện với bà trước lúc bà ra đi. Nhưng ông cũng nhận ra rằng người phụ nữ hiểu biết về thiên đàng nhiều hơn ông. Bà ấy chắc chắn điều tốt đẹp hơn đang đến với mình.
Tại đám tang, khi mọi người đi ngang qua chiếc quan tài, họ thấy người phụ nữ trong bộ y phục rất đẹp, và một chiếc nĩa được đặt trong tay phải. Mỗi người đi qua đều hỏi vị mục sư "Chiếc nĩa để làm gì vậy?", và mỗi lần như vậy ông lại mỉm cười.
Trong bài giảng của buổi tang lễ, vị mục sư đã kể cho mọi người cuộc trò chuyện giữa ông và người phụ nữ trước khi bà mất. Ông cũng kể về chiếc nĩa và về việc nó có ý nghĩa thế nào với bà ấy. Vị mục sư nói rằng ông đã không thể thôi nghĩ về chiếc nĩa, và có lẽ mọi người cũng vậy. Vị mục sư đã đúng.
Vì thế, lần sau, khi bạn cầm chiếc nĩa, hãy để nó nhắc nhở bạn thật nhẹ nhàng rằng: điều tuyệt với nhất sắp đến.
Hãy để bạn bè thấy bạn quan tâm đến họ như thế nào. Hãy gửi câu chuyện này cho những người bạn xem là bạn cho dù chỉ là gửi lại cho người đã gửi nó cho bạn. Quả thật, bạn bè là món trang sức quý giá. Họ khiến bạn mỉm cười và động viên bạn để bạn đạt được thành công. Họ lắng nghe, họ chia sẻ, và họ luôn mở lòng ra với chúng ta.
Và hãy giữ lấy chiếc nĩa!
Những bông hoa màu xanh
Nếu ngày mai chúng ta chết đi, chuyện gì sẽ xãy ra với những người ta quen biết và gia đình chúng ta?
Tôi tình cờ gặp một người lạ khi ông ta đi ngang qua tôi. "Ôi, xin lỗi!" - tôi nói. Ông ấy đáp lại: "Ôi, tôi cũng xin lỗi, tôi đã không để ý thấy cô." Chúng tôi - tôi và người lạ mặt ấy - đều rất lịch sự với nhau. Chúng tôi tiếp tục đi trên đường và sau đó tạm biệt nhau.
Nhưng tại nhà, một câu chuyện khác đã xảy ra, cách chúng tôi đối xử với những người mình yêu quí.
Ngày hôm sau, trong khi đang nấu bữa tối, con trai tôi đứng yên bên cạnh tôi. Khi tôi quay lại, tôi gần như làm cho nó suy sụp. "Tránh đường ra nào", tôi nói với sự khó chịu. Nó bỏ đi, và trái tim nhỏ bé ấy đã bị tổn thương. Tôi đã không nhận ra lời nói của tôi khắc nghiệt đến thế nào.
Khi nằm trên giường, tôi nghe cuộc sống thì thầm bên tai: "Khi tiếp xúc với người lạ, con thường rất nhã nhặn, nhưng với đứa con mà con yêu quí, con lại đối xử với nó thật tệ. Hãy đi vào bếp và nhìn xuống sàn nhà, con sẽ thấy những bông hoa nằm gần cửa. Đó là những bông hoa mà con trai của con mang tặng con. Chính thằng bé tự tay hái những đoá hoa màu hồng, vàng và màu xanh. Nó đã đứng đó thật yên lặng chỉ vì muốn làm cho con bất ngờ, và con đã chẳng bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt đong đầy trong đôi mắt nhỏ bé ấy."
Lúc đó, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, và nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi khẽ khàng đi đến bên giường con trai tôi. "Dậy nào, bé con, thức dậy nào!", tôi nói. "Đây là những bông hoa con hái cho mẹ phải không?". Nó mỉm cười, "Con thấy chúng gần cái cây. Con hái chúng vì thấy chúng đẹp như mẹ vậy. Con biết mẹ sẽ thích chúng, nhất là bông màu xanh ấy." Tôi nói: "Con trai, mẹ thật xin lỗi về cách cư xử hôm nay của mẹ. Lẽ ra mẹ không nên hét lên với con như vậy." Nó trả lời: "Không sao đâu mẹ. Con vẫn rất yêu mẹ." Tôi đáp lại: "Mẹ cũng yêu con, con trai à, và mẹ rất thích những bông hoa này, nhất là bông màu xanh"
Bạn có biết rằng nếu ngày mai chúng ta chết đi, công ty nơi chúng ta làm việc vẫn dễ dàng tìm được người thay thế chỉ trong vài ngày. Nhưng còn gia đình mà chúng ta bỏ lại phía sau, họ sẽ mãi sống trong sự mất mát. Và hãy nghĩ về điều này, chúng ta dành nhiều thời gian và công sức cho công việc hơn là cho gia đình chúng ta. Thật là một kiểu đầu tư không khôn ngoan, bạn có nghĩ vậy không?
Vậy đằng sau câu chuyện này là gì? Bạn có biết ý nghĩa của từ FAMILY (gia đình) không?
FAMILY = (F)ATHER (A)ND (M)OTHER, (I), (L)OVE, (Y)OU
(Gia đình = Ba và Mẹ, con yêu Ba Mẹi)
Hãy gửi câu chuyện này cho những người mà bạn quan tâm.
Âm thanh của sự yêu thương
Chuyện kể rằng có một người đàn ông tuyệt vời cưới được người phụ nữ trong mộng của mình.
Với tình yêu của họ, một bé gái đã sinh ra. Cô bé rất lanh lợi, hoạt bát và người cha rất yêu thương cô.
Khi còn nhỏ, người cha ấy hay ẵm cô lên, ngâm nga vài điệu hát, chơi đùa với cô bé, và ông thường nói rằng "Cha yêu con lắm, bé con ạ".
Khi cô bé lớn lên, người cha cũng ôm và lại nói "Cha yêu con lắm, bé con ạ". Khi đó, cô bé bĩu môi và bảo "Con không còn bé nữa đâu cha ơi". Người cha cười, "Nhưng với cha, con lúc nào cũng là một bé con cả, con yêu".
Sau đó, cô bé không-còn-bé-nữa rời khỏi nhà, hòa nhập với thế giới. Qua quá trình học tập, cô nhận thấy rằng cha cô thật tuyệt vời và mạnh mẽ. Một trong những điểm mạnh của người cha ấy là khả năng biểu lộ tình yêu với gia đình. Dù cho cô bé có đi đến đâu trên thế giới này,, người cha cũng đều gọi và nói với cô: "Cha yêu con lắm, bé con ".
Một ngày nọ, cô bé nhận được một cú điện thoại báo tin rằng cha cô bị đột quỵ. Người ta nói rằng ông bị mắc chứng mất tiếng nói. Ông không thể có khả năng nói được nữa, và họ cũng không chắc chắn rằng ông có hiểu được người khác nói gì nữa không. Ông không còn có thể cười, đi, ôm, hay nói với cô rằng ông yêu cô nữa.
Cô bé trở về lại bên cha. Khi bước vào phòng và nhìn thấy cha, cô nhận thấy rằng cha trông thật khắc khổ và không mạnh mẽ như xưa. Người cha nhìn thấy con, ông cố nói, nhưng không thể.
Cô bé đã làm cái việc duy nhất mà cô có thể làm được. Cô leo lên giường, nằm cạnh cha. Những giọt nước mắt của cô và cha rơi xuống, cô ôm lấy đôi vai yếu ớt của cha. Cô nhớ về khoảng thời gian tuyệt vời ở bên cha, khi mà cô được cha bảo vệ và yêu thương như thế nào. Cô cảm thấy tiếc nuối về những gì mà cô đã mất : những lời nói yêu thương đã từng dỗ dành cô...
Bỗng, cô nghe thấy tiếng đập của trái tim của cha. Trái tim đã từng đập một cách đều đặn , nhưng lại mang vẻ lãnh đạm, hờ hững trước sự hủy diệt dần trong cơ thể mình. Và khi cô bé nằm bên cha, phép màu đã xuất hiện. Cô nghe thấy tiếng tim của cha đang đập, nói ra những từ mà ông không còn có thể nói được nữa...
"Cha yêu con , cha yêu con, cha yêu con lắm , bé con của cha ạ".
Và cô cảm thấy yên lòng.... Hơn bao giờ hết....
Hòn sỏi và lời nói
Thả một lời nói không tốt: trong phút chốc bạn lãng quên
Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn mãi...
Có thể bạn đã làm ứa một dòng nước mắt trên con tim buồn.
Bạn đã xáo động một cuộc đời hạnh phúc chỉ vì những lời nói kia.
Thả một hòn sỏi vào trong nước: trong phút chốc bạn lãng quên.
Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn, hoà vào con sóng lớn.
Bạn đã xáo động một đại dương hùng vĩ chỉ bằng một hòn sỏi mà thôi.
Thả một lời nói không tốt, không cẩn trọng: trong phút chốc bay đi.
Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn xoay tròn, lan toả...
Và không có cách nào lấy lại một khi bạn đã nói ra.
Thả một lời nói không tốt: trong phút chốc bạn lãng quên.
Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn mãi...
Có thể bạn đã làm ứa một dòng nước mắt trên con tim buồn.
Bạn đã xáo động một cuộc đời hạnh phúc chỉ vì những lời nói kia.
Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: chỉ trong giây lát chúng bay đi.
Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn, xoay tròn mãi.
Mang hy vọng, niềm vui, an ủi trong mỗi con sóng xô bờ.
Bạn sẽ không ngờ được sức mạnh của một lời nói tốt bạn cho đi.
Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: trong giây lát bạn lãng quên;
Nhưng niềm vui dâng tràn, và những gợn sóng reo vui xoay tròn mãi
Bạn đã làm cho con sóng được vỗ về trong điệu nhạc êm ái
Có thể nghe thấy trên hàng hải lý từ việc thả một lời nói tốt mà thôi.
Tại sao?
Trong cuộc sống, ai cũng có những câu hỏi "Tại sao?" cho chính mình hoặc cho người khác.
Khi còn nhỏ, ta rất thường hay hỏi " tại sao".
Thế giới quanh ta thực sự mới mẻ. Ta hỏi "tại sao?" để muốn biết, cứ như thể đó là câu cửa miệng, là 1 nhu cầu thực sự mà không nghĩ rằng nó cần thiết để làm gì. "Tại sao bầu trời lại màu xanh? Tại sao nước biển lại mặn? Tại sao mặt trời mọc vào ban ngày còn mặt trăng vào ban đêm?"...Những câu hỏi ngớ ngẩn tưởng chùng như ai cũng biết ấy đôi khi lại làm người lớn cứng họng không biết phải trả lời thế nào. Nếu ai đó trong chúng ta có em nhỏ thì chắc hẳn cũng thấy rõ điều đó. Chúng cứ hỏi "tại sao?" và chỉ chịu dừng lại khi có 1 ai đó giải đáp những thắc mắc ấy. Và trong những lúc đó bố mẹ thường luôn là người trả lời.
Khi lớn lên, ta vẫn tiếp tục hỏi "Tại sao?"
Nhưng người ta cần trả lời lúc này không phải là bố mẹ mặc dù vẫn biết họ luôn sẵn sàng trả lời ta. Người chúng ta tìm đến lúc này, muốn tâm sự lúc này là bạn bè. Nhưng ngược lại bố mẹ luôn là người hỏi ta "Tại sao?". "Tại sao con về trễ thế? Tại sao chỉ là điểm 7 không phải là 10?"... Cứ như thế những câu hỏi "tại sao?" được đặt ra với ta và buộc ta phải trả lời. Những câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần là muốn biết mà còn là lời trách. Và lúc này câu trả lời phải giúp ta tránh được mọi tình huống xấu xảy ra.
Khi thực sự trưởng thành, ta vẫn hỏi "tại sao?".
Nhưng lúc này ta không cần bố mẹ hay 1 ai khác trả lời mà chính chúng ta sẽ giải quyết chúng. Ta tự hỏi và luôn tìm cách tự trả lời những câu hỏi ấy. Cả bố mẹ cũng không còn hỏi ta "tại sao?" bởi họ biết rằng ta đã thực sự lớn. Đa phần ta tự hỏi bản thân mình là "Tại sao tôi lại kém thế? Tại sao tôi không làm được mà người khác làm được? Tại sao tôi...?"...Những câu hỏi gíup ta tự nhận xét mình và làm cho bản thân tiến bộ.
Trong cuộc sống, ai cũng có những câu hỏi "Tại sao?" cho chính mình hoặc cho người khác và luôn muốn nhận được câu trả lời. Những câu trả lời ấy chỉ có thể là tương đối chứ không thể tuyệt đối.
Tại sao lại thế nhỉ?
Chuyện nàng Lọ Lem
Chàng hoàng tử chợt không còn thích phiêu lưu. Sự tò mò về khu rừng huyền bí đã "đánh rơi" ở một góc trong tòa lâu đài khép kín.
Nàng công chúa ngủ trong rừng đợi chờ mòn mỏi. Một ngàn năm trôi, có một chuyện tình lãng mạn "rơi mất" khỏi thế gian...
Ngày xửa, ngày xưa...
Nàng Lọ Lem bỗng dưng không chịu bước lên cỗ xe ngựa xinh đẹp. Tòa lâu đài cổ tích biến mất. Chiếc giày pha lê cũ kĩ dần theo thời gian. Chàng hoàng tử hào hoa gặp cô tiểu thư xinh đẹp ở một xứ sở không tên...
Ngày xửa, ngày xưa...
Chàng hoàng tử chợt không còn thích phiêu lưu. Sự tò mò về khu rừng huyền bí đã "đánh rơi" ở một góc trong tòa lâu đài khép kín. Nàng công chúa ngủ trong rừng đợi chờ mòn mỏi. Một ngàn năm trôi, có một chuyện tình lãng mạn "rơi mất" khỏi thế gian...
Và rồi ngày nảy, ngày nay...
Cuộc sống bận rộn với đầy lo toan. Quỹ thời gian của sự tất bật không bao giờ là nhiều. Những nàng Lọ Lem thông minh lại có hàng ngàn lí do không đến tòa lâu đài dự tiệc. Những hoàng tử tài hoa có thêm hàng vạn lí do "lỡ hẹn" nàng công chúa ngủ trong rừng.
Thế là... thêm hàng vạn, hàng vạn chuyện tình cảm tốt đẹp "từ giã" thế gian!
Bạn của tôi ơi, đã bao giờ bạn tự hỏi, mình là nàng Lọ Lem, chàng hoàng tử này?
Bài toán sai và kết quả đúng
Con gái hỏi bố một bài toán mà nó tìm mãi không ra lời giải. Bố hơi... lúng túng. Bố đã bỏ quên sách vở khá lâu, vì bài toán kinh tế thị trường đã cuốn bố đi mê mải...
theo những vòng xoay của cuộc sống, đồng tiền, cùng nhiều thứ áp lực khác. Hôm nay, bố giật mình nhận ra, con gái đang trưởng thành hơn mình tưởng. Bài toán con đang học, là cái bố có thể rất vất vả để tìm ra đáp án. Vì vậy bố không thể để mình thua cuộc. Bố đã cố gắng có được kết quả sau một hồi mày mò rất lâu...
Mẹ:
Con ạ, vì con luôn xem bố là thần tượng, nên bố đã không ngừng cố gắng. Những cố gắng khiến người ta tốt hơn. Mẹ đã nhìn thấy cố gắng ấy từ những năm tháng bố bán từng quyển sách của mình để nuôi mẹ ăn học. Thiếu thốn trăm bề, nhưng bố luôn động viên mẹ đừng bao giờ phải rời bỏ trường lớp, khi chúng ta đều nhận ra đó là bệ phóng duy nhất cho tương lai. Hoàn thành xong chương trình phổ thông trung học, là kết quả những cố gắng của bố và mẹ ngày ấy...
Con:
Và hôm nay, con đã lên Đại học, nghĩa là may mắn được học cao hơn bố mẹ ngày xưa. Con đã nhìn vào cố gắng của bố mẹ để mà đi tới. Có một điều con chưa bao giờ nói cho bố mẹ biết, kết quả của bài toán bố giải giúp con ngày ấy, là một kết quả sai. Nhưng con chưa bao giờ buồn (dù con đã bị điểm kém). Vì con hiểu, luôn luôn có một đáp án đúng trong gia đình mình: bố + mẹ + con = tình yêu. Đó là một đáp án mãi mãi bất biến.
Con đã có một bài toán sai, và một kết quả đúng. Điều đó với con, tuyệt vời biết bao nhiêu!
Bảy câu hỏi để cuộc sống có mục đích hơn
Sống có mục đích và đam mê tùy thuộc vào quyết định của bạn. Bạn có thể chọn lựa tồn tại trên cõi đời này một cách bình lặng, ngày này qua ngày khác. Hoặc bạn có thể chọn sống một cách có ý nghĩa và đầy đam mê.
Bạn hãy bắt đầu mỗi ngày với những câu hỏi sau:
1. Điều gì là quan trọng để tôi làm công việc này một cách đam mê và có mục đích?
2. Tôi sẽ chọn lựa thái độ như thế nào để phản ứng lại những áp lực công việc?
3. Khi nào tôi cảm thấy đam mê và sống có mục đích nhất? Khi gặp khách hàng? Làm việc với máy tính? Theo đuổi chỉ tiêu được giao? Hãy ghi lại những lúc mà bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất, từ đó bạn sẽ có thêm sức mạnh để đạt thành công trong công việc
4. Ở đâu trong tổ chức, mà tôi có thể phát huy được niềm đam mê và mục đích sống? Có phải là khi làm việc với đồng nghiệp? Với cấp trên? Với khách hàng?
5. Tôi nên dành thời gian cho ai để duy trì sự cân bằng trong tâm lý khi theo đuổi niềm đam mê và mục đích sống? Ai là người ủng hộ tôi nhiều nhất?
6. Tôi phải làm gì để sắp xếp công việc và thực hiện chúng một cách trọn vẹn?
7. Với niềm đam mê và mục đích sống của mình, tôi sẽ trở thành người như thế nào?
Dành cho hôm nay
Hôm nay, tôi sẽ không e sợ. Đặc biệt tôi sẽ không ngại bày tỏ niềm hạnh phúc, hưởng thụ cái đẹp, không ngại yêu thương, và không ngại tin rằng những người tôi yêu đều yêu tôi
1. Hôm nay, tôi sẽ hạnh phúc. Điều này thừa nhận rằng những gì Abraham Lincoln nói là đúng, rằng "Hầu hết con người ta sẽ hạnh phúc khi họ quyết định đón nhận nó". Hạnh phúc xuất phát từ bên trong bạn chứ không phải là những yếu tố bên ngoài.
2. Hôm nay, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh mình phù hợp với cuộc sống xung quanh và sẽ không điều chỉnh mọi thứ theo ý muốn của tôi. Tôi sẽ dang tay đón nhận gia đình, học tập, việc làm và may mắn của tôi. Tôi sẽ làm mình thích nghi với mọi thứ.
3. Hôm nay, tôi sẽ chăm sóc thân thể mình. Tôi sẽ tập luyện, chăm chút nó, nuôi dưỡng nó, và không lạm dụng hoặc bỏ bê nó. Vì vậy, sức khỏe sẽ là một cỗ máy hoàn hảo luôn tuân theo mệnh lệnh của tôi.
4. Hôm nay, tôi sẽ cố gắng bồi bổ trí óc của mình. Tôi sẽ học những điều hữu ích. Tôi không là một con mèo lười, ham rong chơi. Tôi sẽ tìm hiểu điều gì đó mà đòi hỏi phải có nỗ lực, suy nghĩ và chuyên tâm.
5. Hôm nay, tôi sẽ rèn luyện tinh thần theo 3 cách. Tôi sẽ làm điều tốt cho ai đó mà không để bị phát hiện. Tôi sẽ làm ít nhất 2 điều tôi không muốn làm, giống như William James đề nghị, với mục đích là luyện tập cho tinh thần.
6. Hôm nay, tôi sẽ dễ chịu với mọi người xung quanh. Tôi sẽ dễ thương hết cỡ, mặc đồ đúng kiểu, nói năng chậm rãi, hành động lịch sự, và hào phóng ban tặng những lời khen. Tôi không bình phẩm và cũng không chê bai bất cứ điều gì. Tôi không cố sai khiến hay "cải tạo" bất cứ ai.
7. Hôm nay, tôi sẽ cố gắng sống một ngày trọn vẹn, không giải quyết tất cả những vấn đề trong cuộc sống cùng một lúc. Tôi có thể làm việc suốt 12 giờ đồng hồ, số thời gian sẽ làm tôi kinh hoàng nếu phải giữ lại cho một đời người.
8. Hôm nay, tôi sẽ xây dựng một chương trình. Tôi sẽ viết ra những dự định tôi muốn làm mỗi giờ. Có thể tôi không tuân theo kế hoạch một cách chính xác, nhưng tôi sẽ có được kết quả như ý. Tôi sẽ loại trừ được hai yếu tố tiêu cực là hấp tấp và không quyết đoán.
9. Hôm nay, tôi sẽ dành ra nửa giờ yên tĩnh cho riêng mình để thư giãn. Trong nửa giờ nay tôi sẽ nghĩ về cuộc sống, và tôi sẽ nhìn nhận được toàn diện bức tranh cuộc đời của tôi.
10. Hôm nay, tôi sẽ không e sợ. Đặc biệt tôi sẽ không ngại bày tỏ niềm hạnh phúc, hưởng thụ cái đẹp, không ngại yêu thương, và không ngại tin rằng những người tôi yêu đều yêu tôi.
Nếu chúng ta muốn phát triển một thái độ để có được sự bình yên và hạnh phúc, thì đây sẽ là nguyên tắc số 1: Suy nghĩ và hành động một cách vui vẻ, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Đừng bao giờ
Đừng bao giờ nói rằng bạn yêu tôi nếu bạn không thực sự quan tâm điều đó.Đừng bao giờ nói về tình cảm, nếu điều đó không thực sự có ở trong bạn.
Đừng bao giờ nắm lấy tay tôi, nếu bạn định làm trái tim tôi tan vỡ.
Đừng bao giờ nói với tôi lời mãi mãi, nếu bạn đã từng nghĩ đến chuyện chia tay.
Đừng bao giờ nhìn vào mắt tôi, nếu bạn đang nói với tôi những lời không chân thật.
Đừng bao giờ nói câu xin chào, nếu bạn nghĩ bạn sẽ nói lời tạm biệt.
Đừng bao giờ nói rằng tôi là duy nhất, nếu bạn còn mơ tưởng đến những người không phải là tôi.
Đừng bao giờ giam giữ trái tim tôi, nếu trong tay bạn không cầm chìa khóa.
Tình yêu
Một mối quan hệ tốt đẹp không phải là một trò chơi mà chúng ta chơi hay một sự vị kỷ mà chúng ta có. Đó là về tình yêu và hai con người.
Yêu một ai đó có thể cho ta niềm vui sướng nhất mà ta từng biết nhưng cũng làm tổn thương ta hơn mức mà chúng ta tin. Nếu ta yêu ai đó ta nên sẵn sàng nếm trải không chỉ niềm hạnh phúc mà còn cả nỗi đau khổ. Đó là phần thưởng và rủi ro mà tình yêu mang đến. Nếu ta không sẵn sàng nếm trải, ta sẽ không bao giờ thật sự biết được yêu và được yêu là như thế nào.
Chia sẻ tình yêu có lẽ là sự trải nghiệm quý giá nhất và có ý nghĩa nhất mà một người có được. Và có sự khác biệt giữa được ai đó yêu và yêu ai đó. Đó là sự khác biệt giữa một tình yêu hay thay đổi, điên cuồng và ngắn ngủi và một tình yêu dịu dàng, đam mê và bền vững. Loại tình yêu thứ nhất thì dễ dàng. Loại thứ hai, loại tình yêu thật sự là vấn đề đối với chúng ta, sẽ tốn công sức bởi vì đó là việc giữ gìn mối quan hệ.
Yêu ai đó cần nhiều nỗ lực. Ta phải liên lạc với nhau. Không ai có thể đọc suy nghĩ của người khác. Ta luôn cho là đối tượng biết ta nghĩ gì và cảm thấy gì. Có lẽ sớm hay muộn ta cũng có thể tiên đoán hay cảm nhận suy nghĩ của nhau nhưng điều đó không bao giờ hoàn hảo và sẽ mất thời gian để phát huy.
Nắm giữ cơ may yêu và được yêu là hạnh phúc. Tôn trọng anh ấy/cô ấy vì đó chính anh ấy/ cô ấy, không phải theo ý mà bạn muốn họ trở thành. Không ai là hoàn hảo. Tình yêu thật sự sẽ làm ngắn khoảng cách của sự không hoàn hảo để hình thành một mặt ngoài bằng phẳng của việc chấp nhận lẫn nhau. Tình yêu thật sự là hiểu và chấp nhận một người dù anh ấy/ cô ấy là ai đi chăng nữa. Tình yêu thật sự cũng khiến một người thay đổi để tốt hơn.
Mặc dù quyền năng của tình yêu thật sự là không thể chối cãi, một mối quan hệ cũng cần đến sự cam kết. Dù sao thì tình yêu là gì nếu không có sự cam kết lẫn nhau? Điều đó như là những nguyên tắc và giá trị. Mọi người đều có những nguyên tắc và giá trị nhưng chúng chỉ mang tính tượng trưng. Những cam kết của chúng ta đối với những mối quan hệ và với người ta yêu cũng thế.
"Tình yêu như là một chiếc bình cổ. Khó tìm, khó giữ, dễ vỡ".
Mỗi ngày, ở khắp nơi... mọi người yêu nhau. Nhưng có bao nhiêu trong số những mối quan hệ đó là tình yêu quên mình, và bao nhiêu mối quan hệ được hình thành không chỉ vì cảm xúc mãnh liệt khi yêu? Tôi biết hàng trăm bạn nói những từ kì diệu" Anh yêu em"...nhưng thường thì chỉ là , sự thật chỉ là...Anh yêu em. Có sự khác biệt giữa được ai đó yêu và yêu ai đó.
Nếu một người nói rằng anh ấy/ cô ấy yêu bạn, Anh ấy/ cô ấy muốn nói rằng anh ấy/ cô ấy thích bạn vì chính bạn ngay lúc này và anh ấy/ cô ấy phải lòng bạn vì bạn của hiện tại. Loại tình yêu này thì tạm thời và sẽ chỉ tồn tại như là một câu chuyện cổ tích. Khi bà tiên xuất hiện ban đêm để cuốn ta quay về thực tại, ta thấy nỗi đau khổ là một mối quan hệ như thế.
Nhưng nếu một người nói rằng anh ấy/cô ấy yêu bạn, anh ấy/ cô ấy muốn nói rằng anh ấy/ cô ấy yêu bạn một cách không điều kiện dù hiện tại bạn là ai, quá khứ bạn là ai và tương lai bạn là ai. Khi anh ấy/ cô ấy nói rằng anh ấy/ cô ấy yêu bạn và thật sự là như thế, bạn phải tự hỏi lòng mình liệu bạn cũng yêu anh ấy/ cô ấy phải không hay là bạn chỉ yêu vì được yêu. Rất khó để nhìn thấy sự khác biệt giữa những suy nghĩ hợp lý,
Mong bạn được ban phước lành trên con đường tìm kiếm bạn tâm giao.
TÀC GIẢ: KHUYẾT DANH
NGỌC TRÂM dịch
NIỀM TIN...
"Mất nhiều năm để xây dựng niềm tin và vài giây để huỷ hoại nó"
GIÁ TRỊ...
"Điều giá trị nhất không phải là cái mà bạn có trong cuộc đời mà là người mà bạn có trong cuộc đời".
TIỀN...
"Tiền mua được mọi thứ trừ hạnh phúc"
ĐỪNG LÀM AI TỔN THƯƠNG...
"Chỉ mất vài giây để làm tổn thương người bạn yêu, và mất nhiều năm để hàn gắn".
SỐNG HÔM NAY...
Có hai thời khắc bất diệt sẽ làm bạn suy sụp. Ngày hôm qua và Ngày mai. Một đã qua và cái kia không tồn tại... Vậy hãy sống cho hiện tại".
HÔN NHÂN...
Đừng kết hôn với người mà bạn biết bạn có thể chung sống, chỉ nên kết hôn với người bạn không thể sống thiếu người đó".
NGƯỜI SẺ CHIA...
"Một mối quan hệ thành công không chỉ được xây dựng trên người cho và người nhận, mà còn dựa trên người biết sẻ chia".
Hành khách thứ ba
Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:
Sòng phẳng: Cho = Nhận
Ích kỷ: Cho < Nhận
Vị tha: Cho > Nhận
Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng phẳng lên tiếng:
- Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.
- Anh làm thế nào cho cân được? Ích kỷ hỏi.
- Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn.
Ích kỷ:
- Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó.
Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. Ích kỷ ngạc nhiên:
- Tôi nói vậy không đúng à?
- Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì nhẹ bên Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó.
Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu. Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:
- Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý của tôi thường cân nhau.
Ích kỷ tán thành:
- Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu theo kiểu: "Ông rút chân giò, bà thò chai rượu".
Sòng phẳng trầm ngâm:
- Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều - ít, luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm.
Ích kỷ:
- Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà.
- Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không? Sòng phẳng hỏi.
- Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không?
- Anh có người yêu không?
- Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi.
Tàu qua cầu vượt sông Âu Io. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của Ích kỷ. Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:
- Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là "vì mình, cho mình". Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?
Ích kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị tha nói thêm:
- Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân - Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.
- Đủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cũng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.
Vị tha mỉm cười:
- Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác. Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh.
Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.
Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Ích kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.
Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được. Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Đón Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an, và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.
Mong rằng bạn cũng có niềm vui khi trao tặng và cảm nhận nhiều yêu thương trong cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro