Chap 4 : Sự Quay Trở Lại Của Kiyomi
Hôm sau, Hiyomi đến trường thấy Miku và Kaito đang chơi đùa vui vẻ bên nhau, Hiyomi tức giận nghĩ
- Đợi đó, con nhỏ Miku đáng nghét rồi ngươi sẽ phải chịu sự đau khổ khi rời xa Kaito, mà sao Kiyomi chưa hành động nữa nhỉ. đúng là đồ vô tích sự. Chắc mình mướn người dập nó quá, á mà không được thôi để bả tự hành động.
tại chỗ Kiyomi
Haizzzzzzzzzzzzz
( Takidai: tiếng j vậy ai biết không
hiyomi: trời ơi bà Kiyomi đang ngủ chứ j
takidai: zậy à
Hiyomi: hôm qua bỏ tao ko giúp chết mày rồi - xách dép dí-
Takidai: nguy rồi, tẩu vi chính là thượng sách- phi như tên lửa-
Hiyomi chạy nhanh gớm
TG: ai biết khi nào cuộc chiến tranh này hết không ? tui cũng ko bít )
Ngủ đã quá ! thật sung sướng khi ngủ, hôm nay chỉ nhỏ Hiyomi mới được giờ thì đi xem phim và ăn sáng thôi, ôi cuộc đời thật sung sướng biết bao. là lá là la la là lá la là lá la.
Quay về với bà Miku
Kaito này chơi kì quá !
Sao kì dở thì ráng chịu đi đánh cầu lông dở ahihi
nói j đó hả ?
Trời ơi có người tức giận kìa Ahihi
tui điên rùi nha
cơn thịnh nộ bây giờ như núi lửa phun trào
( Takidai: đẹp quá nhỉ
Hiyomi : thấy mày rồi chết với teo
híp mi cứu tui với bà điên giết người
nói j đó hả
lêu lêu tao chạy nhanh lắm ahihi, con gà ố là la
đợi đó)
Ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ
- sao bà Kiyomi vẫn chưa hành động nhỉ, thật là vô tích sự quá đi à (đang tức giận)
- Ohayo, chào Hiyomi cậu khỏe không (Miku hỏi)
- Rất cám ơn nhưng tôi khỏe (Hiyomi trả lời một cách miễn cưỡng)
- Chào Miku chúng ta đi chơi thôi lát nữa mới vào học mà (anh Kaito xen vào)
Hiyomi bấy giờ đang nghiến răng
- Không có việc gì thì tôi đi trước đây ( bước đi một cách nhanh chóng)
- Cậu ấy sao lạnh lùng vậy nhỉ ? ( mặt Miku trở nên ngu ngốc)
- Cậu ấy xưa giờ đã vậy rồi ( Kaito trả lời)
- hay là bọn mình đi chơi đi ( gương mặt trở nên sáng rực)
- Được chúng ta đi thôi ( Kaito cũng hưng phấn)
- Hay là bọn mình gọi Hiyomi cùng đi đi (Miku đưa ra một ý kiến)
- Được, ý kiến rất hay ( Kaito Khen ngợi)
- Được chúng ta cùng nhau đi hai (cả 2 cùng nói)
Trên đường đi, miku và kaito trò chuyện với nhau rất là vui vẻ.
- A,HiyoMi ( Miku hô to)
- Có chuyện gì ( Hiyomi ngoảnh mặt lại)
- Cậu đi chơi với bọn mình đi ( Miku hỏi)
Bỗng nhiên kiyomi xuất hiện sau lưng Miku.
- Hãy chấp nhận đi ( Kiyomi nói)
- Sao cô lại ở đây ( Hiyomi ngạc nhiên)
- Có chuyện gì sao Hiyomi ( Miku lại hỏi một lần nữa)
- Không có chuyện gì đâu, à mà cũng được mình sẽ đi, 6 giờ tối nay nha ( Hiyomi trả lời)
- Hiyomi chịu đi rồi, mình về sửa soạn đây ( Miko háo hức)
- Ừm, Mình cũng về đây.
Lát sau, Hiyomi chạy tới một nơi vắng vẻ.
- Lúc nãy là sao, cô có biết là nguy hiểm lắm không (hiyomi chỉ trích)
- Sao cô lại phải lo lắng, bọn họ sẽ không thấy ta đâu ( Kiyomi trả lời)
- Vậy tối nay tôi phải làm sao ( Hiyomi hỏi)
- Rất đơn giản, cô chỉ việc đưa họ tới quán án trước nhà ga, và khi tám giờ cô sẽ dẫn họ tới cây cổ thụ gần trường là được ( Kiyomi trả lời)
- Sao phải lại gần trường mà không chọn chỗ xa hơn (Hiyomi mặt ngáo ngơ)
- Vì ta không thể đi xa trường được.
- Tại sao
- Cô có biết cầu thang phía bắc của trường cô không.
- Biết thì sao, nhưng nó đã bị khóa.
- Phải, cô biết lý do không.
- Tôi không biết
- 20 năm trước, có một tốp nữ sinh gồm 10 người đã bị giết ở đó, nơi đó trở nên nguy hiểm và bị cấm lại gần.
-Cái gì.
- Ta là một trong số đó. Linh hồn của ta chỉ có thể ở gần trường và không thể đi xa trường được.
- Vậy phải làm sao.
- Ngày mai cô, hãy cầm thứ này và làm như thế, một con quỷ sẽ xuất hiện và phá cánh cổng đó khi đó ta sẽ được tự do.
- Được.
Kiyomi trên tay bỗng nhiên xuất hiện một vật gì đó đứa cho Hiyomi
Kiyomi quay di và nở một cười thật nham hiểm.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro