Cuộc thi không lường trước
Thời điểm tối trước hôm công bố kết quả bầu chọn:
- Này! Mày khẽ khẽ thôi, không lão bảo vệ lại phát giác là coi như toi.
- Mày lo gì chứ! Tao kinh nghiệm đầy mình ra, ít nhất ở vụ này mày phải tin tao.
- Được rồi, không nói nữa! Đánh nhanh thắng nhanh đi!
Tiếng nói đột im bặt trong không gian vốn đã chẳng chút âm thanh, thay vào đó, tiếng gió gào thét ngoài cửa càng tô điểm thêm phần rùng rợn trong căn nhà không ánh đèn. Trong một căn phòng, hai bóng đen nào đó cứ lượn lờ qua lại chẳng rõ danh tính. Chợt một trong hai bóng lao ra cửa, nói thầm thì gì đó rồi biến mất hút không dấu vết. Rời khỏi ngôi trường mới biết, hai bóng đen đó là Taehuyng và Jungkook. Mãi đến khi về đến nhà, họ mới thở phào và dám mở miệng nói chuyện với nhau:
- Tao đúng là tin tưởng mày nhưng thực sự tao chưa từng nghĩ mày lại đặt ra một kế hoạch mạo hiểm đến vậy luôn đó! Không biết là có nên liều theo mày tiếp không đây.....Haizzz!
Nghe Jungkook lớn tiếng một hồi, Taehuyng cũng chẳng có biểu cảm gì quá đặc biệt, chắc cũng đã khá quen với cái tính kĩ càng của thằng bạn mà chỉ cười:
- Này! Mày đúng là chả có tí kinh nghiệm sát gái gì cả, đã yếu về mặt này thì đừng có mà cãi chày cãi cối. Nói gì chứ về việc này mày không làm thầy tao được đâu! Nhân tiện sau vụ này, tao sẽ truyền một số bí kíp cho mày để phòng trừ trường hợp xấu nhất, nàng này không lọt lưới tình thì mày còn có chút bí kíp dùng cho lần khác.
- Đừng có ngồi đó mà nói gở! Tao thề với mày, cho dù lần này cô ấy không lọt đi chăng nữa, cả đời tao vẫn chỉ thích mỗi cô ấy thôi!
- Ối giồi! Khoan hãy mạnh miệng, mày đừng có nghĩ mình chung thủy, tao chưa thấy thằng cha nào nói vậy mà làm được vậy cả! Chỉ là tạm thời bị tình yêu che mờ con mắt mà thôi.
Đang định mở miệng nói lại, Jungkook bị cắt ngang, Taehuyng vẫy vẫy tay rồi lên tầng. Còn lại một mình ngồi dưới căn phòng rộng lớn, tâm trí Jungkook giờ đây chỉ nghĩ về cô gái ấy: "Cô bé ấy chắc chắn phải thuộc về Jeon Jungkook". Nghĩ làm sao lại tự dưng bật cười khoái chí, đúng là trong tình yêu, người thường cũng hóa kẻ điên mà thôi!
............................//............................
Sáng hôm đó, Lisa bị Momo kéo vào lớp với vẻ mặt không mấy thoải mái. Cũng không thể trách nàng được, đây là lần đầu tiên thi thố dành chức quyền, Lisa ắt hẳn phải cảm thấy quan ngại và hồi hộp không ít phần.
- Này! Mày lại thần người ra rồi Liz, tao biết mày áp lực nhưng không lẽ một chút tự tin mày cũng không có. Mày đừng lo, cho dù hôm nay mày không thắng cử, mọi người vẫn sẽ bình thường thôi, dù sao họ cũng chẳng đoán được ai sẽ trúng mà!
- Ừ! Nhưng tao vẫn lo lắm, lần thi giành vé du học tao cũng không hồi hộp như bây giờ.
Phải, lần trước cô không hồi hộp nhưng chẳng phải vì lần đó cô rất chắc chắn với kiến thức của mình hay sao? Đợt ấy, trước khi thi cô cũng điều tra sơ qua về các đối thủ còn lại, căn bản lúc đó năng lực của họ không có gì đặc biệt. Lisa không lo lắng chỉ bởi cô biết lần này cô nắm chắc phần thắng vì trên thực tế, không có ai trong số họ có khả năng đấu lại cô. Người ta vẫn thường nói đấy thôi: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Còn lần này, thời gian quá gấp gáp, cô chẳng kịp điều tra. Đã vậy, qua mấy tuần học đầu, cô quan ngại người này không ít. Cô và anh ta trong mấy tuần liên tiếp cứ tranh nhau vị trí nhất nhì trong lớp, vị trí không chút ổn định chứng tỏ đây chẳng phải tay mơ, có thể tranh đấu với cô, khả năng cũng xấp xỉ giống cô cũng có thể hơn. Điều này Lisa lo lắng nhưng việc họ có số fan hâm mộ trong lớp cũng gần như bằng nhau. Tuyệt nhiên, trong vụ này, cô không thể chắc chắn được điều gì, vậy mới nói, đối thủ lần này không thể nào xem nhẹ.
Từng dòng suy nghĩ miên man cứ trượt qua đầu Lisa không ngừng nghỉ. Càng như thế, những giọt mồ hôi của cô cũng gấp gáp tràn đầy trên khuôn mặt diễm lệ. Các tiết học trôi qua, hầu như Lisa chẳng thể để tâm một chút nào. Giờ sinh hoạt cuối cùng đến, giáo sư khệ nệ bưng cái hộp đựng kín giấy vào phòng học, vẫy tay nhờ một số người ngồi đầu xuống giúp đếm. Dăm ba phút sau, giáo sư chợt hắng giọng nói với đôi chút vẻ bất ngờ trên mặt:
- Các em, lớp chúng ta lần này gặp phải một trường hợp hi hữu, số phiếu bằng nhau. Nhưng điều cô thắc mắc ở đây là, lớp ta lẻ mà, sao có thể.........
Giáo sư chưa nói xong, một bạn sinh viên đứng dậy ngập ngừng nói:
- Thưa giáo sư, vì không thể chọn một trong hai bạn nên em đã bỏ phiếu trắng ạ!
Như chợt hiểu ra mọi chuyện, giáo sư chỉ gật gù trầm ngâm một hồi lâu, rồi cất giọng hỏi ý kiến xử lí. Taehuyng không biết nghĩ gì lại giơ tay, đứng lên dõng dạc đề cử ý kiến:
- Thưa giáo sư, em nghĩ trong trường hợp này tốt nhất là nên để hai bạn đó tỉ thí một trận, môn Toán đi ạ!
Căn phòng lại chìm trong im lặng, thực sự nếu suy xét kĩ càng, ý kiến của Taehuyng không phải là không hợp lí nhưng sức học cả hai nhân tố này lại gần như ngang bằng nhau, lỡ như lại hòa thì phải làm sao đây??? Nghĩ sao, giáo sư liền nói:
- Được thôi, lần này chúng ta cứ thử dùng cách đó! Nhưng quan trọng trong cuộc thi này không phải là đáp án đúng hay sai mà là thời gian sử dụng nhanh hay chậm. Hôm nay khoan hãy thi, cô cần có thời gian giao đề, cũng là cuối tuần rồi, chi bằng tuần sau hãy đọ sức. Thôi, cả lớp giải tán!
Nghe được hiệu lệnh cả lớp lập tức ra về, trong phòng chỉ còn lại 4 người, hai nam hai nữ mà chắc hẳn không cần nói các bạn cũng biết là ai.
Lisa thở phào như gỡ được gánh nặng trong lòng, nhưng thực sự phải tỉ thí với hắn ta, phải ôn tập kĩ càng lại mới được. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy có số phiếu bằng nhau, chắc chắn trong chuyện này, có kẻ đã nhúng tay can thiệp, còn đó là ai cô không đoán biết được. Taehuyng trầm ngâm nhìn Lisa một hồi, miệng chợt nhếch lên, quay sang Jungkook thì thầm:
- Hình như cô ả đã đoán được kế hoạch của chúng ta rồi đấy! Thật không phải dạng vừa, kế hoạch lần này tao lập ra hoàn hảo đến mức không có bất kì một sơ hở nào, đến nhà trinh thám cũng chưa chắc đoán được mà ả ta đã hiểu hết rồi! Xem ra lần này, sức lực mày bỏ ra trong cuộc đấu trí sắp tới chắc chắn sẽ không ít .
Không cần Taehuyng nói, Jungkook cũng biết được lần này mình sẽ phải đấu với ai. Cũng như Lisa, Jungkook cũng biết rằng đối thủ lần này không thể coi thường. Để chắc chắn lần này mình sẽ thắng cử, Jungkook vẫy tay nói nhỏ với Taehuyng một chuyện gì đó trong cũng bí mật lắm. Nghe xong, hai bọn họ tự nhìn nhau cười một cách mờ ám.
......................
Thấy mặt Lisa lại trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì, Momo đẩy nhẹ tay, Lisa chợt choàng tỉnh. Momo dường như cũng chẳng để tâm lắm đến mấy suy nghĩ của con bạn mình nên chỉ phẩy tay ra hiệu đi về.
Đến nhà, ma xui quỷ khiến thế nào, Lisa buột miệng nói suy nghĩ cả mình cho Momo nghe:
- Mo này! Mày có thấy gì lạ trọng vụ bỏ phiếu lần này không?
- Ừ, mày không nhắc chắc tao cũng chẳng để ý tới! Tao có điều tra sơ về trường mình trước khi học, tính từ năm đầu thành lập đến tận giờ, theo thống kê tất cả các lớp học, chỉ có không quá 8 trường hợp bằng phiếu. Sau này, hình như có một nhân vật nào đó điều tra ra được tất cả các lí do dẫn đến các vụ hi hữu này nên tao nghĩ lần này chắc không ngoại lệ>
- Những gì mày nói là những gì tao nghĩ nãy giờ. Chuyện này không xem thường được rồi. Tao nghĩ, ai đó đã gắng công làm cho số phiếu bằng nhau thì chắc chắn có ý đồ. Xem ra lần này người thắng là Jungkook, khả năng tao đấu lại được là rất thấp.
- Nhưng Liz này, tao nghĩ mục đích của người này chắc cũng chẳng có gì xấu! Chắc chúng ta không cần xen vào sâu quá đâu.
Lisa cũng cùng một ý nghĩ như Momo nên kể từ sau lần đó, họ hầu như chẳng nhắc gì về sự việc đấy nữa.
Từ ngày giáo sư thông báo về lịch thi giữa Jungkook và Lisa, hầu như cả ngày họ chỉ cắm đầu cắm cổ vào học toán. Thời gian ôn tập thì ngắn nhưng họ đều chắc chắn đề sẽ rất khó. Đây là một cuộc thi đơn giản nhưng vì đấu thủ là hai người họ nên giáo sư chắc chắn sẽ không nương tay trong việc giao đề. Thế nên, đành phải cố gắng vậy thôi! Một người muốn thắng cử còn một người muốn gây chú ý đến.......người ấy!!!!
Hi, tui đã comeback sau hơn một tuần ôn thi! Hơi lâu rồi nhỉ nên trong mấy ngày Tết dương tui sẽ cố gắng đăng 2 chap. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha!❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro