1. Đâu ra dậy????
Emi là một cô gái trẻ đang ở độ tuổi mới lớn và có đam mê cháy bỏng với âm nhạc, ước mơ của cô là trở thành ca sĩ hàng đầu Thái Lan. Tuy nhiên, cha mẹ Emi kịch liệt phản đối, cho rằng đó là một nghề nghiệp sướng ca vô loài nên đã ép cô theo con đường họ đã chọn là trở thành bác sĩ. Không thể chịu đựng những áp lực từ phía gia đình, Emi quyết định bỏ nhà ra đi, dọn đến sống trong căn nhà cũ của người bà quá cố và bắt đầu một cuộc sống tự lập.
Để kiếm sống, Emi làm công việc giao hàng, ngày ngày chạy khắp nơi trên chiếc xe máy cũ kỹ, cố gắng xoay sở để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, cô không phải là một người quá nghiêm túc. Emi rất thích vui chơi và uống rượu cùng với bạn bè và cũng có đôi khi bị cuốn vào những cuộc vui thâu đêm.
Và sau khi những cuộc chơi thâu đêm đó xảy ra thì sáng hôm sau là một ngày cực kì tồi tệ đối với cô, cô đã dậy cùng với một cái đầu đau như búa bổ và lết cái thân xác mệt mõi ấy nhìn vào đồng hồ
" 8 giờ 30 hả? ỦA CÁI GÌ!!!!!!!!"
CA LÀM CỦA CÔ BẮT ĐẦU VÀO LÚC 8 giờ 30!
Emi hốt hoảng chạy vào phòng tắm, nhét nhanh bàn chải vào miệng mà không kịp đánh răng tử tế, quờ đại một chiếc áo, xỏ vội một đôi giày, rồi lao thẳng ra khỏi cửa. vừa bước ra cửa nhà thì bất ngờ thấy một chú thỏ trắng đang ngồi chễm chệ ngay trước cửa nhà của mình.
" Í !! Thỏ hả"
Emi thấy nó cũng dễ thương nhưng bây giờ cũng chẳng còn thời gian để quan tâm tới nó nữa, vội vàng lên xe mà phóng đi.
TẠI CÔNG TY*
Vừa đến công ty thì đã bị cấp trên mắng té tát vì cái tội đi làm trễ 4 lần 1 tuần mà tuần nào thì cũng vậy.
Emi vừa đẩy cửa bước vào, thở hồng hộc vì chạy lên 8 tầng lầu, cố gắng lết vào chỗ làm với một vẻ mặt
*Emi sủi mak, Emi không hề trễ nhé!*
Nhưng vừa đặt chân vào, cô đã nghe giọng nói đáng sợ của ông sếp:
"EMI!!!"
Cô giật thót người, chậm rãi quay đầu lại.
Ông sếp đứng chống nạnh, hai con mắt như hai viên đạn đang chĩa thẳng vào cô.
"CÔ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒi KHÔNG?!"
Emi cười méo mặt, cố nặn ra một lý do
"Dạ... em bị kẹt xe ạ!"
"CÔ NGHĨ TÔI LÀ CON NÍT HẢ? SÁNG NAY MẤY CHA CẢNH SÁT ĐỨNG ĐẦY ĐƯỜNG MÀ KẸT XE CÁI NỖI GÌ?"
"Dạ....dạ....dạ...dạ" Emi nuốt nước bọt
"DẠ DẠ DẠ CÁI GÌ MÀ DẠ!"
"Ớ tại ơ cái báo thức điện thoại em ơ nó nó PHẢN BỘI EM!"
Ông ta xoa trán, hít một hơi thật sâu như thể đang cố kiềm chế cơn giận của mình
"Cô nghe cho rõ đây, EMI THASORN KLINNIUM CÔ ĐI TRỄ 5 LẦN TRONG THÁNG NÀY RỒI! Tôi đã cho cô cơ hội rất nhiều rồi và lần này nếu còn tái phạm, CÔ NGHỈ VIỆC LUÔN ĐI!"
Emi xịt keo,cứng họng*
"Sếp nhưng mà... em thực sự cần công việc này..."
" THÌ LÀM ƠN ĐỪNG CÓ MÀ ĐI TRỄ NỮA!"
Emi cắn môi, cúi đầu
"Dạ... em hiểu rồi, em xin lỗi sếp..."
"Giờ thì LÀM VIỆC ĐI!"
Emi cắm đầu cắm cổ chạy ra xe, ôm một đống đơn hàng rồi phóng đi, trong lòng thầm rủa chính mình nhưng vẫn cố an ủi bản thân
Emi sủi, Emi giỏi, Emi ổn, Emi không sao!*
Và rồi cô lại trở lại với guồng quay công việc như mọi ngày tất bật chạy từ nhà này đến nhà khác mà không hay biết rằng đang có một chú thỏ nhỏ vẫn đang trong ngóng mình ở nhà...
_________________________
Emi lết thân xác rủ rượi từng bước về nhà sau một ngày dài chạy bộ với công việc mệt mỏi. Lưng cô đau nhức, đôi chân rã rời, còn tâm trạng thì chẳng khá hơn là bao nhiêu. Bị sếp mắng, bị khách khó tính, bị trời thì nắng gắt, lại còn xém bị kiếm chuyện trên đường đi về nữa.
"Cuộc đời mình đúng là một chuỗi bi kịch..."
Emi thở dài, lấy chìa khóa ra sẵn sàng để mở cửa nhà và quăng thân mình lên giường để ngủ một giấc cho quên sự đời. Nhưng ngay khi vừa bước lên bậc thềm, Emi khựng lại.
"Ủa? Khoan!!"
Trước cửa nhà cô, vẫn là chú thỏ trắng nhỏ ban sáng, ngồi gọn gàng trên nền đất, đôi mắt tròn xoe chăm chăm nhìn cô.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, làm bộ lông trắng mịn của nó khẽ rung rinh. Nó vẫn ở y nguyên một chỗ như thể đã chờ Emi suốt một ngày.
Emi chớp mắt, cảm giác ngạc nhiên pha lẫn một chút... rung động?
"Ỏ... vẫn còn ở đây đợi người đẹp này về à ?"
Cô ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt chú thỏ. Nó không hề chạy đi, cũng không hề sợ hãi, chỉ đơn giản là nghiêng đầu nhìn lại cô, đôi mắt long lanh như muốn nói gì đó.
Emi phì cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó.
"Dễ thương ghê ơ nhưng mà sau bé đi lang thang ở đây vậy hỏ?"
Chú thỏ vẫn im lặng, chỉ khẽ cọ mũi vào lòng bàn tay cô, ấm áp đến lạ, Emi ngồi im nhưng tay vẫn đang cưng nựng chú thỏ một lúc, rồi thở dài.
"Thôi coi như công tình mấy người đợi tôi, thì công chúa cho phép ngươi vào nhà đó"
Emi nhấc chú thỏ lên cảm nhận đừng trọn bộ cơ thể mềm mại của nó và phản phất mùi hương của quả anh đào mà không ngừng vuốt ve nó
"Ê nhưng mà nói trước, công chú đỗ nghèo khỉ lắm nên đừng có ăn nhiều quá nhé"
Chú thỏ ngoan ngoản rúc cổ vào lòng của Emi, như thể tin tưởng nàng công chúa này 100% vậy.
Emi mở cửa, ôm chú thỏ nhỏ vào nhà và đặt nó lên sofa bỏ nó một mình và đi vào phòng tắm.
Sau khi cở thể đã hoàn toàn sạch sẽ cô bước ra ngoài với một tâm trạng phấn khởi mà xoay một vòng tròn nhưng rồi bất chợt nhận ra có một điều gì đó sai sai đang hiện hữu bên trong căn nhà của cô.
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện rỏ ngay trước mắt cô, một cô gái với không một mảnh vải che thân cùng mái tóc xoã dài đang ngồi thờ thẩn trên chiếc sofa như không có chuyện gì xảy ra và quay đầu nhìn về phía cô với một ánh mắt vô cùng ngây thơ và trên khuôn miệng là một nụ cười tươi khôn siết.
Emi hét toáng lên, vơ vội cái khăn tắm chội về phía cô gái đang ngồi mà nhắm chặt mắt không dám hé mở.
"TRỜI PHẬT ĐỘ ƠI, CÔ LÀ AI DẪY,SAO LẠI Ở TRONG NHÀ TÔI?????"
cô gái có vẻ hơi bối rối, sau đó cười hì hì
"Bé nè! bé là Bonnie"
"Lúc nảy bé là thỏ ó"
Emi sốc nặng. Đứng đơ ra, cảm giác như đang bị lừa gạt vào một câu chuyện hư ảo.
"BONNIE??? hả ý mấy người là cái con thỏ lùn lùn hồi nảy đó hả?"
"Nè nha bé không có lùn!"
Bonnie giận dỗi mà dặm chân đứng phấc dậy làm cô thêm phần hoảng hốt nhanh chóng chạy vào toilet lấy thêm một cái khăn nữa mà quấn vào người cái con người trần truồng đang đứng trước mặt mình.
"Áh thôi được rồi, không có lùn nhưng mà đứng yên cho tôi quấn khăn vào cho mấy người !"
"Dạ"
Bonnie ngoan ngoản gật đầu mà đứng yên cho cô choàng khăn cho mình, sau khi đã xong thì Emi lại tiếp tục thắc mắc mà ngẩng người lên hỏi
" Nè mà..mà mấy người là thỏ thiệt hả?"
Emi cố gắng nhịn cười vì không biết nên phản ứng như thế nào trước cái tình huống oái oăm mà hiện tại cô đang gặp phải.
Bonnie vẫn luôn không rời mắt khỏi cô với một đôi mắt lấp lánh
"Bonnie nói thật! hôm qua có một vì tinh tú dẫn đường cho bé lại đây đó, người ta nói ở đây có con người tốt nên Bonnie mới đến đây đợi nè"
Emi há hốc không ngậm được mồm, cố gắng hiểu những gì con thỏ, con người mày đang thốt ra nhưng hoàn toàn không thể hiểu.
"Vậy là cô là... thỏ... nhưng chỉ buổi tối mới biến thành người?" Emi cố gắng tóm tắt lại, khuôn mặt như sắp vỡ òa ra vì không thể hiểu nổi.
Bonnie gật đầu như thật
"Í nhưng mà khi nào Bonnie muốn Bonnie cũng có thể biến thành con người đó, nhưng mà nếu Bonnie đang làm con người mà tức giận thì sẽ mọc ra đôi tai thỏ đó!"
nói rồi vô tư ngả người ra phía sau trên sofa, nhắm mắt như thể đang tận hưởng sự thoải mái tuyệt vời.
"HẢ? OK, vậy cứ ngồi đây đi cho vui đi !"
Emi ngồi phịch xuống sàn, rồi ôm đầu như thể không thể tiếp nhận thêm thông tin nữa.
"KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC... Mình đang sống cùng một con nhỏ có thể biến thành thỏ. phim khoa học viễn tưởng hả trời."
Bonnie ngáp dài một cái rồi quay sang khều nhẹ vào Emi,giọng nói nhẹ nhàng
"Chị Emi, bé đói"
"à ừ nhưng khoan đã, để tui lấy đồ thay cho mấy người"
Nói rồi cô chạy vào tủ đồ lấy ra một chiếc sơ mi trắng và một cái quần short cho em bận vào
"Nè tự bận đi!"
"Nhưng mà cái này là cái gì???"
ngơ ngác không hiểu cái con người này đưa gì cho mình mà ngẩng đầu
"Á!!!! sao mà đủ thứ trên đời này đổ vô đầu tui dậy trời, đang là gái độc thân tự dưng có con hồi nào không biết"
"Emi sủi, Emi giỏi, Emi cố lên!" cô cố trấn an bản thân bằng cái công thức tích cực này
Bất lực mà đỡ em đứng dậy bận quần áo vào cho em, sau đó Emi để em yên ở đó mà vô bếp lấy một viên thuốc đau đầu uống. Khi trở ra cả hai cùng ngồi với nhau trên một chiếc sofa, cô bật tivi cho Bonnie coi nhưng con thỏ đó không chịu ngồi yên mà cứ chạy lung tung trong nhà cô nhảy múa, Emi chỉ biết bất lực lắc đầu mà nhìn theo bóng con "thỏ người" nghịch ngợm đó.
Chạy giởn khoảng 15 phút thì đã thấm mệt, Bonnie đi nhẹ nhàng về phía Emi mà ngồi xuống cùng sau đó khuề nhẹ vào cô
"Emi, em đói!"
Emi không nói gì, chỉ lắc đầu cười khổ, rồi chạy vào bếp lấy thức ăn cho Bonnie.
"Chắc mình phải làm quen với chuyện này thôi. từ giờ còn phải chăm sóc một con thỏ biết biến thành người nữa."
Cô trở ra cùng với một tô mì nóng hổi, ngồi thổi nguội và đúc từng muỗng cho em, trời cũng đã khuya cả hai cũng đã thấm mệt nên bây giờ chính là lúc trở về giường ngủ thôi.
"Bửa nảy mấy người ngủ ở sofa đi, tui lên giường ngủ!"
"Ơ thôi màaaaa ngủ chung đi màaaa"
"Bonnie sợ ma lắm"
Em khéo tay của cô không buông cứ đứng đó nài nỉ một hồi thì cô cũng chấp nhận
"Ừ ừ rồi rồi nhưng mà ngủ đừng có quậy đó!"
"Dạaaa"
Cô đi lại chiếc tủ đồ và lấy ra một cái gối ôm bự tổ chảng đặt giữa giường như một bức tường không thể xâm phạm.
"Nhưng mà Bonnie lạnh lắm"
"Lạnh thì đắp mềm đó"
"Hong nhưng mà muốn ôm"
"thì gối ôm đó"
"..."
Bonnie không thể nói thêm một lời nào nữa với cái con người này, nhìn chiếc gối ôm một lúc rồi nhún vai, lăn lăn trên chiếc giường, giận dỗi quay qua một góc, không thèm nói chuyện.
"Ê nè nè cái mềm nhỏ tui mới lấy ra nè"
"..."
"Ê ê bộ giận hả?????"
"..."
"Ừ giận thì thôi"
"Ủa trời? không dỗ người ta được một tiếng nữa chứ"
Em suy nghĩ mà nhăn mặt bất lực, sau một hồi lâu thì cả hai cũng chìm vào giấc ngủ. Căn phòng giờ đây chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai người.
Thế nhưng, trong đêm khuya, khi cả hai đã hoàn toàn chìm vào cơn mộng, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Chiếc gối ôm vô tình bị đạp văng ra khỏi giường, không còn là rào cản ngăn cách giữa Emi và Bonnie.
Bonnie, như một phản xạ tự nhiên, kéo mình lại gần Emi, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vòng qua cổ cô, rúc đầu vào hõm vai Emi, tạo thành một vòng tay ôm cô đầy ấm áp. Cảm giác mềm mại của mái tóc Bonnie nhẹ nhàng lướt qua da Emi, khiến cô khẽ rùng mình, nhưng không thức giấc , cảm giác được sự êm ái đang cận kề phía bên mình.
Vì trong giấc mơ, Emi có cảm giác yên bình khi có Bonnie bên cạnh. Những suy nghĩ lo lắng trong lòng cô dần tan biến, và tình cảm kỳ lạ mà cô dành cho Bonnie cũng ngấm dần vào tim mình.
Bonnie, tuy là một con thỏ kỳ quặc nhưng lại có tính cách rất nhẹ nhàng và dễ thương, như thể em là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Emi không biết từ khi nào, khoảng cách giữa cả hai đã không còn tồn tại, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu và trong giấc ngủ sâu, cả hai cứ thế ôm nhau trong im lặng, chia sẻ một giấc mơ bình yên.
Giữa đêm tĩnh mịch, sự ấm áp từ Bonnie đã khiến Emi cảm thấy không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro