Chương 1: Giao lộ của định mệnh
"Các ngươi có một nhiệm vụ."
"Đó là tìm ra bí mật của thế giới này."
Mở mắt, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu lên người ở trong phòng. Cậu bé này rất kì lạ nếu người khác nhìn vào là sẽ có cảm giác không chân thực.
Cử động chân tay, suy tư một lúc lâu. Cậu ta là Trần Văn một sinh viên năm nhất, nhớ đến cái lúc cả trường mình bị dịch chuyển đến một đại sảnh khổng lồ và nghe thấy tiếng nói của người được xưng là Thần.
Thần giao cho tất cả một nhiệm vụ sau đó liền cho tất cả biến mất và cho anh được xuyên không.
Văn biết nếu bản thân đã được xuyên thì chắc chắn tất cả những người khác cũng không khác gì. Thế nhưng có một vấn đề.
Đó là khi cậu kiểm tra kĩ cơ thể của mình thì phát hiện, bản thân đã không còn là mình. Nếu như vậy, chắc chắn sẽ không thể nhận ra thân phận chứ đừng nói đến tìm mọi người.
Lại nhìn đến tình cảnh hiện tại của bản thân mình. Cơ thể này là tự sát, cắt cổ tay.
Nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa sạch rồi nhìn người trước gương. Văn đúng là vẫn không thể thích ứng nổi với khuân mặt trông chẳng giống người này.
Lại nhìn cổ tay lành lại một cách bất thường sau khi được rửa sạch. Cơ thể có cơ chế tự lành?
Thôi vậy, cũng tốt. Hôm nay đã quá đủ điều kì quái rồi, giờ mà thêm cái nữa thì cậu cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ.
Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Văn chợt nhận ra.
Bên ngoài vừa nãy vẫn còn rất sáng, thế nhưng giờ đã âm u tối đen như mực. Căn phòng cậu đang đứng được chiếu sáng bởi ánh trăng xanh.
Xoa thái dương, chắc là hết rồi nhỉ. Rồi cậu đột nhiên cảm thấy không ổn.
Ánh trăng trong phòng cậu ngày càng mãnh liệt hơn mà cứ như tia laser chiếu cả người.
Cơ thể Văn bỗng lạnh đi rất nhiều, rồi lại đến như bị bỏng lạnh khiến anh đau đớn gục xuống sàn.
Lại xuất hiện cơn chóng mặt đau đầu dường như có thứ gì đó chỉ muốn chui ra từ bên trong.
Những cơn bỏng lạnh cứ như vậy lại càng lúc mạnh hơn, cho đến khi Văn cảm thấy bản thân như sắp ngất đi thì cơn bỏng lạnh dần dần dịu lại. Trên sàn hiện ra một dòng chữ phát sáng.
'Cây Tử Vong, nhánh 9: Kẻ chán đời 'hoàn thành''
Dòng chữ chỉ xuất vỏn vẹn trong 5 giây sau đó nhanh chóng tan biến vào hư không, bầu trời trở lại buổi sáng tinh mơ như chưa có chuyện gì sảy ra.
Văn suy nghĩ đến cái nhiệm vụ mà Thần giao cho thì cảm thấy hết hy vọng.
Thế giới này, cái bí mật, bí ẩn gì cũng có thể nhưng bí mật của thế giới chắc chắn không thể đơn giản như vậy. Rốt cuộc thì nó là cái quái gì?
Cây? Nó là cái gì còn nhánh lại là cái gì nữa?
Cậu ước gì có một lời giải thích cho sự việc vừa rồi... Nhưng thật trớ trêu vì chẳng có ai bên cạnh, khiến Văn hiểu.
'Bản thân từ giờ chỉ còn có thể tự lực cánh sinh cho đến khi gặp lại mọi người.'
.
Ở một bên nào đó.
Trông căn phòng đầy chồng giấy, một người đàn ông trung niên đang nối những tờ giấy lại với nhau. Rồi nhìn khung cảnh ngoài trời.
Ông ta cười ngặt nghẽo, lấy ra điếu thuốc rồi thắp lửa.
"Lời tiên tri đó...Sẽ thành sự thật."
"Vậy mà năm ấy ta lỡ tay giết hắn."
Người trung niên, hít hít vài hơi rồi ném điếu thuốc đã tắt vào sọt rác.
Cạch!
Cửa mở ra, một thanh niên đeo kính trông trẻ trung nhưng cảm giác cứ như người sắp chết tiến vào, tay ôm một tập tài liệu dày cộp.
Để xuống mặt bàn, anh ta liếc người trung niên. Rồi thiều thào như thiếu hơi.
"Cha của Lejiz chết rồi, theo như tôi biết ông sẽ là người giám hộ mới"
"Mấy ngày nay ta cũng không gặp được thằng bé. Nó có sao không?"
Người thanh niên đeo kính chợt dừng lại, nhìn người trung niên.
"Nhắc mới nhớ, hình như lâu rồi cậu ấy không ra ngoài."
"Chẳng lẽ đã sảy ra chuyện?"
Người trung niên phẩy phẩy tay.
"Cậu đi xem đi Liquor, ta còn có việc."
Liquor chỉnh kính của mình không khách sáo bước luôn ra khỏi phòng. Lúc bước đi còn trông rất mệt mỏi.
"Ông già đó, biết mình luôn không ngủ được vào buổi tối lại bắt đầu tăng ca, giờ trông còn giống xác khô hơn cả mình."
"Rõ ràng cả hai đều làm việc như nhau, mà ông ta cứ như một mình gánh hết vậy."
"Được rồi, Lejiz ở đâu nhỉ. Hình như là ở rừng Chemeo."
Sửa lại mái tóc đen rối bời, Liquor thở dài rồi đi ra ngoài.
Bắt một chuyến xe ngựa gần đó, anh ta theo con đường đi về phía Đông.
Nơi thị trấn nhộn nhịp đông vui, nhưng cũng không kém phần nghèo khó cứ dần dần biến mất. Đoạn đường tiếp theo là một cánh rừng rậm rạp, cùng một ngôi nhà gỗ sâu bên trong hiện ra.
Bước theo con đường sỏi đi vào bên trong, đứng trước cánh cửa gỗ. Anh gõ gõ vài lần, rồi ngáp.
Thế nhưng khi Liquor há miệng ngáp thật to thì cánh cửa mở ra.
"..."
Cậu bé nhìn anh. Anh nhìn cậu. Hai người theo đó mà im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro