Chương 1.
Fukuyama Moeka - một nữ sinh học lớp 11 thuộc trường trung học Phổ Thông Kunugiteiko, là ngôi trường thuộc hàng top Nhật Bản khi có tỷ lệ học sinh giỏi chiếm hàng đầu trong các kì thi cấp quốc gia; lại chẳng rõ vì sao luôn cảm thấy bản thân mình dường như đang lãng quên về điều gì đó.
Từ hồi kết thúc kỳ nghỉ xuân, Moeka thường xuyên mơ thấy một khung cảnh lập đi lập lại liên tục trong tiềm thức của mình, đấy là hình ảnh về hai đứa trẻ trốn trong tủ đồ ôm chặt lấy nhau, giống như đang sợ hãi và trốn tránh về điều gì đó. Thế nhưng trong giấc mơ, Moeka không thể nhìn rõ được gương mặt hai đứa trẻ ấy, vì vậy bản thân hoàn toàn chẳng rõ điều đấy liệu có phải là một điềm báo gì hay không.
Điều đấy khiến cô nàng trăn trở suốt nhiều ngày liền, nhưng dù có nghĩ mãi thì vẫn chẳng thể lý giải được cái giấc mơ ấy là như thế nào, cảm giác dường như bản thân mình đang dần quên mất về một điều gì đó.
-Con lại suy nghĩ về giấc mơ đấy à?
Một tiếng gọi kéo tâm trí Moeka quay trở về thực tại, cô nàng đưa tay nhận lấy dĩa sandwich vừa được đặt xuống trước mặt mình, sau đó quay sang nhìn về phía người đàn ông đang quay lưng ở bên trong bếp, mỉm cười cất lời.
-Con cảm ơn ba!
-Hôm nay là ngày con nhập học mà, đúng không? Mới đây mà con đã lên lớp 11 rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật.
Ông Fukuyama Takeo đặt cốc sữa tươi được rót đầy ly đưa đến cho con gái mình, bản thân sau đấy cũng cởi bỏ tạp dề và treo lên giá đỡ, di chuyển đến phía bên đối diện ngồi xuống cùng dùng bữa sáng.
-Năm nay con học ở lớp nào?
Gương mặt Moeka có chút hiện lên một sự bối rối, cắn nhẹ miếng sandwich rồi nuốt trôi xuống cổ họng, mím môi ngượng ngùng đáp lời.
-Vẫn là lớp F thôi ạ.
-Vẫn học chung với các bạn cũ à?
Moeka gật đầu đáp một tiếng "vâng ạ", sau đó tiếp tục cắn thêm một miếng bánh mì từ tốn nhai trong miệng. Ông Fukuyama nghe vậy thì cũng không hỏi thêm điều gì nữa, cầm lấy cốc cafe trên bàn hớp một ngụm.
Bỗng, bên ngoài sân lúc này có tiếng động cơ xe truyền đến thu hút sự chú ý của cha con Moeka, khoảng một lúc sau đó thì cánh cửa được đẩy mở ra và giây sau là bóng dáng quen thuộc xuất hiện lấp ló bên ngoài.
-Cháu chào bác, chào buổi sáng Moeka-chan.
Onishi Aoi cúi đầu lễ phép chào hỏi người lớn trong nhà, sau đó quay sang nhìn về phía người bạn thân của mình, mỉm cười.
-Cậu đã sửa soạn bài mới cho buổi nhập học hôm nay chưa?
-Tớ soạn xong xuôi hết rồi, Ao-san ngồi chờ một tí nhé. Mà, cậu đi xe nhà tới à?
-Không có, tớ đi ké xe của ba tớ đến đây.
Aoi nhẹ nhàng đáp lời, sau đó gỡ chiếc cặp sách đeo trên vai đặt xuống bàn, ngả lưng ngồi tựa vào ghế thư giãn trong lúc chờ đợi.
-Hình như ba cậu vừa mới đi công tác về, đúng không nhỉ? Lần thứ 5 trong tháng.......ba cậu bận rộn thật đấy.
-Ừm, tại công việc của ba tớ giáo sư liên quan đến ngành khảo cổ học mà, vậy nên ông ấy rất bận rộn với công việc của mình.
Moeka khẽ gật gù, rồi lại cắn một miếng lớn bánh mì trên tay, mùi vị món sandwich hôm nay đặt biệt ngon hơn thường ngày, giúp tâm trạng cô nàng cảm thấy sảng khoái hẳn.
-Để đó lát ba dọn cho, hai đứa mau chuẩn bị đến trường đi, ngày đầu đến trễ thì không có tốt đâu.
Ông Fukuyama vội cầm lấy dĩa cốc đã dùng xong của con gái mình đặt trở lại xuống bàn, sau đó hướng mắt về phía bên trong bếp, nơi một rổ bánh quy nóng hổi được đặt trên bàn.
-Ba vừa mới nướng bánh đấy, hai đứa đem một ít vào trong trường ăn vặt.
-Woa! Là bánh quy yến mạch, món con thích nè!
-Đem nhiều vào trong lớp cho các bạn khác nữa.
Moeka sà vào người ba mình ôm chầm lấy cổ ông, dụi dụi làm nũng giống như một đứa trẻ.
-Yêu ba nhất!
Ông Fukuyama phì cười trước sự nhõng nhẽo của đứa con mình, song nâng cốc cafe hớp một ngụm rồi đặt trở lại xuống bàn, quay sang dặn dò.
-Con cũng mau chuẩn bị đi, đừng để bạn đợi.
-Vâng ạ.
Thế rồi, Moeka liền vội vàng chạy về phòng của mình nằm ở trên tầng, cầm lấy bộ đồng phục treo trên tủ rồi bước vào trong buồng tắm, mau chóng làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Moeka đeo quánh cổ áo thêm chiếc nơ màu vàng, rồi đeo cặp lên vai di chuyển xuống dưới nhà.
-Tớ xong rồi, đi thôi Ao-san!
-Ừm.
Cả hai bước ra ngoài cửa lọ mọ mang giày vào, chào tạm biệt ông Fukuyama rồi cùng rời khỏi nhà để kịp bắt chuyến tàu điện ngầm trước giờ cao điểm tránh tình trạng đông đúc.
Trên đường phố, không khó để bắt gặp những hình ảnh về một ai đó đang tưới vườn cây trong nhà bằng khả tạo ra nước từ lòng bàn tay, hoặc người nhân viên sửa chữa đang phóng ra luồng tia sét cực mạnh để kết nối lại được dòng điện đã bị đứt gãy, hay vài ba đứa nhóc thi thố nhau xem ai là người có thể bay cao nhất trong đám tụi nó.
Phải, đây là một thế giới nơi 90% dân số con người đều sở hữu được siêu năng lực, những đứa trẻ khi vừa được sinh ra thì đã có thể bộc lộ được khả năng của riêng mình, hoặc một số ít sẽ kích hoạt trễ hơn thường rơi vào tầm 4 tuổi. Và 10% còn lại, chính là những con người bị xem như thuộc tầng đáy xã hội, bởi họ không thể kích hoạt được một siêu năng lực gì, thế nên còn được gọi là "kẻ vô năng".
-Úi! Xin lỗi nha, không thấy hai đứa vô năng đang đứng ở đây, nên lỡ tay!
Moeka và Aoi vội đỡ nhau ngồi dậy, mím môi hậm hực nhìn về phía hai tên nam sinh mặc bộ đồng phục của trường Kunugiteiko, đang điều khiển chiếc xe điện hiện đại cười khanh khách một cách khoái trá khi vừa cố ý tông vào cả hai. Mặc dù rất bực và đau, nhưng Moeka lẫn bạn mình đành ngậm ngùi chọn cách quay người bỏ đi, hoàn toàn không muốn dính vào rắc rối.
Thế nhưng, hai tên nam sinh ấy lại chưa cảm thấy thỏa mãn vì hành động của mình, một đứa trong số đó liền co dãn cánh tay mình, nắm lấy quai cặp của Moeka từ phía sau giật mạnh một cách bất ngờ, khiến cho cô nàng ngã sõng soài vào vũng nước bùn dưới đất.
-Này! Hai người quá đáng vừa thôi nha!
Aoi bất bình hét lên, thế nhưng lập tức liền bị Moeka bên cạnh kéo tay ngăn lại, lắc đầu ra hiệu rằng bản thân không bị làm sao.
Ngược lại, hành động đấy càng khiến cho hai tên nam sinh kia thêm phần khoái trá đập tay với nhau. Khi tụi nó vừa định lái xe rời đi, thì bỗng một xô nước bẩn đựng đầy rác thối bên trong bất ngờ đổ ào xuống người, tiếp đó cái tên vừa mới giở trò bắt nạt bị ai đó ụp cả cái xô lên đầu.
-Úi! Xin lỗi nha, không thấy có hai thằng ngu đang đứng cản đường, nên lỡ tay!
Ozawa Aimi nhếch mép cười khẩy một cách trêu ngươi, bình thản phủi phủi tay nhìn hai đứa nam sinh kia đang la hét tức tối khi người ngợm bị bám mùi hôi thối, bọn nó trừng mắt quay phắt nhìn về phía cô, nghiến răng.
-Mày vừa làm cái trò gì thế hả!?
-Làm lại cái trò mà hai người vừa làm thôi.
Câu trả lời ấy khiến cho hai đứa nam sinh ấy càng thêm tức tối, bọn nó đồng loạt lao đến muốn đánh nhưng Aimi đã nhanh chân lùi lại về sau né tránh, đưa tay bịt mũi mình.
-Này này, người ngợm hai đứa bây bốc mùi như vậy, đừng chạm vào người khác!
-Mày hơi bị láo toét rồi đấy! Mày biết tụi tao học lớp nào không hả!?
Aimi hơi chúi người về phía trước, nhướng mày nhìn lấy bảng tên học sinh đeo trên ngực hai đứa nam sinh kia, khóe môi khẽ cong lên.
-Akatsuki Dian, và Ko Yusuke, lớp 2-C à?
-Phải, khôn hồn thì tốt nhất mày nên xin lỗi bọn tao ngay đi!
Trái ngược với sự hống hách của hai đứa nam sinh kia, thái độ của Aimi lại vô cùng bình thản, bụm miệng cười khúc khích vừa điều đó khiến cho tụi kia cảm thấy khó hiểu.
-Thế, Akatsuki Dian-san và Ko Yusuke-san, hai người hãy tự đánh nhau cho tôi xem nào.
-Mày bị ngáo à? Tại sao bọn tao lại phải..........
Lời còn chưa kịp dứt, đứa nam sinh tên Ko bất ngờ bị thằng bạn Akatsuki mình đấm vào mặt dẫn đến chảy máu một bên môi, nó tức tối chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc này, cơ thể nó bỗng dưng tự cử động không kiểm soát được, lao đến đẩy ngã đứa bạn mình và cả hai xảy ra một trận xô xác dù ý thức vẫn còn rơi vào trạng thái hoang mang chẳng hiểu đang diễn ra chuyện gì.
Aimi bình thản đi lướt qua hai đứa nam sinh ấy, tiến về phía chỗ Moeka và Aoi ở đằng trước tụ họp cùng cả hai, ân cần hỏi han.
-Hai người không bị làm sao chứ?
-Ừm, bọn tớ vẫn ổn, cảm ơn cậu Ai-chan.
-Đều học cùng lớp với nhau, đừng khách sáo như thế!
Những chuyện rắc rối như thế này luôn xảy ra với Moeka và Aoi, bởi cả hai đều là những người vô năng thuộc tầng lớp bị xem thường nhất, vì vậy luôn trở thành trung tâm của mọi trò bắt nạt của những kẻ mạnh hơn.
Thế rồi, Aimi liền choàng cánh tay mình khoác lấy bả vai hai người bạn mình, kéo cả hai cùng đi đến trạm tàu điện ngầm để cho kịp giờ và bỏ mặc hai đứa nam sinh kia vẫn còn đánh nhau ở phía sau.
.
.
.
.
.
.
.
Trường trung học Kunugiteiko với diện tích rất rộng lớn cùng cơ sở vật chất tiên tiến bật nhất, ở mỗi dãy toà nhà đều được bố trí theo từng môn học phụ riêng biệt, ngoài ra bên trong còn sở hữu một hồ bơi rất lớn dành cho tiết thể dục hoặc các câu lạc bộ. Căn tin trường cũng rất đa dạng thực đơn mỗi ngày, lại nằm ngay khuôn viên có thể ngắm nhìn khoảng sân vườn bên ngoài, luôn ưu tiên đảm bảo về độ dinh dưỡng trong các bữa ăn của học sinh.
Ngoài các thầy cô trong trường, còn có Hội Đồng Học Sinh - một tổ chức hoạt động trong trường học, có nhiệm vụ đại diện cho các học sinh và quản lý các hoạt động của họ. Hàng năm, các thành viên của Hội đồng thường được bầu cử bởi các học sinh khác, hoặc được chọn lọc từ các giáo viên để có thể dẫn dắt sự nghiêm túc nội quy của nhà trường.
Ở trường Kunugiteiko này, các lớp học sẽ được phân chia dựa theo thành tích của mỗi kì thi, những học sinh có số điểm vượt trội sẽ được phân vào lớp chuyên của trường - lớp A. Và các lớp còn lại, sẽ được phân bổ dựa vào học lực từ các học sinh có số điểm từ trung bình đến khá.
Ngược lại, những học sinh được liệt vào danh sách cá biệt, hoặc là người vô năng: sẽ bị gom vào một nhóm cách ly riêng biệt, được gọi là lớp F hạng bét. Cả Moeka, Aimi và Aoi, đều là học sinh của lớp xếp chót này.
-Nè nè, nghe bảo hình như Hội Học Sinh vừa mới thay đổi nội bộ thì phải, toàn bộ luôn.
Aoi ngồi dãy bàn trên cùng, kéo ghế xoay ngược lại để dễ trò chuyện với Moeka ngồi ở phía sau, cả hai tranh thủ khi chưa đến giờ vào lớp thì lấy phần bánh quy ra nhâm nhi cho đỡ buồn miệng.
-Mặc dù mỗi năm trường đều tổ chức cuộc bình chọn Hội Trưởng hội học sinh, nhưng mà thay đổi toàn bộ như vậy thì có hơi kì lạ nhỉ?
-Nghe có vẻ thú vị đấy! Vậy là tớ lại có thêm dịp quậy tụi Hội Học Sinh mới một chút rồi~
Aimi ngồi gác hai chân lên bàn, xoa xoa cằm bày ra vẻ mặt gian xảo cùng nụ cười hí hửng ngoác tận mang tai, trong đầu dần nghĩ ra nhiều loại trò chơi khăm mới mẻ.
Dáng vẻ ấy khiến cho Moeka ngồi bên cạnh không khỏi cảm thấy bất lực, sống sót trong ngôi trường này vốn đã luôn mệt mỏi rồi, nhưng nhiều lúc lại vẫn bị vạ lây bởi những trò quậy phá của những người khác trong lớp học, càng làm cô nàng thêm đau đầu hơn.
Lúc này, cánh cửa lớp được kéo sang một bên, từ bên ngoài bước vào là hai người bạn học khác, một tóc ngắn đen và một tóc dài màu đỏ sẫm.
-Chào buổi sáng cả nhà thân yêu~
-Chào buổi sáng, Micchan, Renon-chan. Hai cậu muốn ăn chút bánh quy không?
Cô bạn có mái tóc dài tên Oshida Mitsuki, trên cổ luôn đeo một chiếc headphone màu trắng pha lẫn xanh nhạt, tiến đến chỗ bàn học của Moeka và vui vẻ lấy vài ba miếng bánh bỏ vào lòng bàn tay, sau đó tung tăng quay trở về bàn học của mình.
-Cảm ơn cậu nhé. Này Renon, chụp lấy!
Esumi Renon - người có mái tóc ngắn đen tuyền ngồi ở bàn đầu dãy hàng ba trong lớp, đưa tay chụp lấy miếng bánh quy vừa được ném đến, sau lấy tập sách ra soạn sẵn bỏ vào ngăn bàn.
Lớp học đã gần như đầy đủ thành viên, và hôm nay thì dường như có thêm hai bộ bàn ghế đặt ở cuối dãy, điều đó thu hút sự chú ý của nhóm Moeka suốt từ đầu đến giờ.
Lúc này cánh cửa lớp học lại được mở ra, Takahashi Mai - thành viên cuối cùng của lớp lững thững bước vào, đồng thời cũng là trùm trường, gương mặt dán đầy urgo băng vết thương như vừa mới đi đánh nhau ở đâu đó về.
-Mới đầu năm mà dán băng đầy mặt vậy? Tính tạo ấn tượng cho "ai đó" à?
Aimi xoay nửa người về phía sau, giở chất giọng trêu ghẹo gợi đòn dành cho người kia, lập tức liền nhận lại cái lườm nguýt đe dọa.
-Im đi! Đồ con mèo ngu!
-Ái chà, vậy là tôi đoán trúng tim đen rồi nhỉ~?
Mai vẫn trừng mắt tóe lên tia sát khí nhìn chằm chằm về phía Aimi một cách đe dọa, bỗng có một bàn tay cầm khăn giấy chìa đến bên cạnh, khiến bản thân thoáng giật mìmh nhẹ.
-Môi cậu hình như đang chảy máu kìa, cậu vẫn ổn chứ?
Aoi lo lắng cúi mặt áp đến gần, muốn xem rõ vết thương của người kia, hoàn toàn không để ý đến gương mặt đang ngày càng đỏ lựng của trùm trường lúc này.
Mai vội cầm lấy tờ khăn giấy rồi lau đi vết máu trên môi mình, lúng túng đảo mắt quay để che đi sự ngượng ngùng của bản thân, ậm ờ đáp lời.
-Tớ.......tớ không sao! Cảm ơn cậu.
Vừa mới ổn định lại tinh thần, thì Mai lại bắt gặp gương mặt gian manh cùng nụ cười khúc khích của Aimi dành cho mình, bản thân lập tức tự xù lông sửng cồ lên, đập tay xuống mặt bàn quát tháo.
-Dẹp cái bản mặt đó cho tao ngay! Không thì tao đấm mày thiệt đấy!!
-Úi giời! Đã ai nói gì đâu, bộ bạn có tật giật mình hả?
Lời trêu ghẹo ấy khiến Mai càng thêm nghiến răng khi bị nói trúng tim đen, liền tóm lấy cổ áo Aimi nhất bổng lên muốn đánh đối phương. Thế nhưng, ngay khi vừa chuẩn bị vung nắm đấm, thì một bàn tay khác đã chen vào bắt lấy cánh tay của Mai, buộc cô phải dừng lại.
-Mới đầu năm học mà mấy đứa lại định gây rối cái gì đấy hả?!
Matsuoka Natsumi - chủ nhiệm của lớp F, gõ mạnh mặt thước xuống bàn, nhíu mày nghiêm nghị nhìn lấy hai đứa học trò của mình đang hậm hừ buông nhau ra.
Về mặt ngoại hình, trông Matsuoka-sensei có vẻ là kiểu không quá nghiêm túc với tác phong của một người làm nghề giáo viên. Mái tóc nâu sẫm hơi rối, buộc hờ hững bằng một sợi dây chun đã giãn, vài lọn tóc vô tư xõa xuống trán. Đôi mắt nâu nhạt luôn có vẻ lờ đờ, như thể cô vừa thức dậy từ một giấc ngủ trưa trên bàn giáo viên. Chiếc áo sơ mi trắng có đôi chỗ vẫn chưa được ủi thẳng thóm, khoác đại bên ngoài là chiếc áo len dài tay màu xanh nhạt, và đặc biệt luôn đeo theo đôi găng tay tạo cảm giác huyền bí mỗi khi nhìn.
Một người trông bề ngoài luôn trong tình trạng uể oải và có phần thiếu sức sống, không khó để lý giải vì sao Matsuoka-sensei lại được phân vào dạy học lớp F cá biệt, vì chính cô giáo cũng là một người không được bình thường.
Khi cả lớp đã ổn định lại chỗ ngồi, bấy giờ Matsuoka-sensei mới bước về phía bàn làm việc của mình và quay sang nhìn xuống lớp học, song ôn tồn cất lời giới thiệu.
-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai học sinh mới, vì vậy cô hy vọng mấy đứa sẽ không làm các em ấy hoảng sợ mà bỏ của chạy lấy người.
-Cái lớp xếp bét vậy mà cũng có học sinh chuyển đến à?
Aimi chống cằm hờ hững trước thông tin vừa nhận được, ngay lập tức được vinh dự ăn trọn viên phấn mới được ném xuống từ Matsuoka-sensei.
-Đáng lo ngại nhất là em đó, Ozawa! Làm ơn để cho cái lớp này được yên bình trong học kì này đi.
-Em ngoan mà cô!
Đoạn, Matsuoka-sensei lần nữa gõ thước xuống bàn ổn định lại trật tự, sau đó quay đầu về phía cánh cửa lớp học bên ngoài, gọi vào.
-Hai em mau vào đây.
Từ bên ngoài bước vào, là một cô bé buộc tóc hai chùm tung tăng đứng bên cạnh Matsuoka-sensei. Đi theo phía sau, là một cô bạn có mái tóc suông dài cùng gương mặt khả ái xinh xắn, nhưng dáng vẻ lại mang sự rụt rè và ánh mắt không tập trung vào một điểm nào đó.
-Giới thiệu với các em, đây là em Amano Konoa, còn kia là Murayama Yuuka. Thực ra em Amano đây chỉ mới là học sinh năm nhất, nhưng vì một số lý do, nên tạm thời sẽ vào học với lớp chúng ta.
-Ể!? Học sinh năm nhất thì sao lại học chung lớp mới học sinh năm hai tụi em chứ??
Matsuoka-sensei khẽ đưa mắt nhìn sang Konoa bên cạnh, gương mặt cũng mang một sự bất lực trong đấy, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.
-Phía nhà trường yêu cầu như vậy, vì thế nên cô sẽ vừa dạy kiến thức lớp 11 cho mấy đứa, và vừa kèm riêng em Amano đây.
Nói xong, Matsuoka-sensei liền quay sang về phía học sinh mới còn lại, chậm rãi giới thiệu nốt.
-Còn em Muruyama thì bằng tuổi với mấy đứa, nhưng mà tâm lý và cách nói chuyện của em ấy có hơi khác một chút, vì vậy hãy chịu khó dịu dàng với bạn nhé.
-Bạn ấy bị làm sao hả, thưa sensei?
Mitsuki giơ tay phát biểu với sự thắc mắc, và nhận được biểu cảm mang chút suy ngẫm từ giáo viên chủ nhiệm của mình.
-Em Murayama bị mắc chứng rối loạn tự kỉ, vì vậy cách hoạt ngôn giao tiếp của em ấy sẽ không được trôi chảy cho lắm.
-Ra là bị ngu à?
-Em Takahashi! Trật tự!
Sau khi đã ổn định được lớp học, Matsuoka-sensei lúc này mới quay sang hai học sinh mới bên cạnh, song chỉ tay về phía hai dãy bàn trống ở phía cuối.
-Chỗ ngồi của hai đứa sẽ là ở đó nhà, phía sau Oshida và Takahashi ấy.
-Vâng ạ.
Konoa cùng với Yuuka sau khi chào hỏi với mọi người trong lớp xong xuôi, liền nối đuôi nhau di chuyển về phía bàn học của mình và kéo ghế ngồi xuống, mở cặp sách ra chuẩn bị cho tiết học mới.
********************************************************
Buổi tối hôm ấy, Moeka sau khi làm xong bài tập về nhà thì tranh thủ một chút thời gian rảnh, xuống quán cơm nhỏ của ba mình có tên là "Gekkanbijin" ở phía tầng dưới phụ giúp dọn dẹp rửa bát chuẩn bị tới giờ đóng tiệm.
-Hôm nay ở trường có điều gì mới lạ không con?
Ông Fukuyama ăn vội bát mì cho bữa tối muộn của mình, hỏi han tình hình học tập ở trường của con gái mình như thế nào.
-Lớp con hôm nay có hai học sinh mới chuyển đến, một trong số đó thì nhỏ hơn con 1 tuổi.
-Vậy là mới học năm nhất à? Nhưng mà lớp con là năm hai mà nhỉ?
-Vâng, có một vài lý do nên nhà trường mới để em ấy học chung với lớp tụi con, và Matsuoka-sensei sẽ kèm cặp riêng cho em ấy.
Moeka cần mẫn giải thích, đồng thời úp chỗ bát vừa được rửa sạch lên kệ để nó được ráo nước, sau đó cầm theo chiếc khăn đi lau bàn ghế bên ngoài.
-Để đó một chút nữa ba lau cũng được, con mau lên nhà ăn tối rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học nữa.
-Ba cũng làm việc mệt rồi, để con phụ ba.
Ông Fukuyama nhìn đứa con gái nhỏ của mình ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy thì cảm thấy thật ấm lòng, bao nhiêu sự mệt nhọc trong công việc đều xua tan đi hết, hạnh phúc vươn tay xoa đầu Moeka vừa mới đi ngang qua.
Lau chùi bàn ghế bên ngoài xong xuôi, Moeka lại quay trở vào trong quầy dọn dẹp bớt một ít đồ cho gọn gàng, chợt cô nàng để ý thấy khung ảnh vốn luôn được ba mình đặt một góc trên tủ, nay đã được thay đổi thành một bức ảnh khác.
-Bức ảnh này là con lúc nhỏ kia mà?
-Ừ, ba vừa mới thay đấy, vừa làm vừa ngắm con gái yêu của mình mới giống như được tiếp thêm sức mạnh vậy.
Moeka phì cười trước câu nói vừa rồi của ba mình, song đặt khung ảnh trở lại chỗ cũ rồi lại tiếp tục công việc lau dọn của mình, nhưng được một lúc thì cô nàng bỗng dưng suy nghĩ về điều gì đó, mím môi đắn đo một lúc rồi khẽ cất lời hỏi han.
-Ba à, con có điều này hơi thắc mắc lâu rồi, rốt cuộc thì mẹ con trông như thế nào vậy?
-Mẹ con ấy hả? Là một người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng, xung quanh bà ấy luôn toả ra một cảm giác rất bình yên, là người mà ba yêu nhất trên đời này.
-Vậy thì tại sao trong nhà mình không có bức ảnh nào chụp về mẹ hết vậy?
Ông Fukuyama thoáng chốc trở nên lặng người, song ông liền mau chóng che giấu dáng vẻ vừa rồi của mình, ậm ừ đáp lời.
-Thời đó do ba và mẹ còn rất nghèo, bọn ta không sắm nổi cho mình một chiếc máy ảnh cho đến khi mang thai con, vì vậy đó là lý do trong nhà chỉ toàn là ảnh của con mà thôi.
Moeka mặc dù vẫn còn cảm thấy có đôi chỗ lấn cấn, nhưng cũng đành không hỏi thêm điều gì. Lúc này, ông Fukuyama cũng đã ăn xong bát mì, liền bước tới dỗ dành đứa con gái nhỏ của mình.
-Được rồi, ở đây cứ để ba dọn dẹp từ từ, con mau lên nhà ăn tối rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi, sửa soạn bài mới để mai còn đến trường.
-Vâng ạ.
Xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình, ông Fukuyama nhìn theo bóng lưng Moeka dần khuất sau tấm rèm mà khẽ nở nụ cười đượm buồn, nhưng rất nhanh ông cũng không nghĩ ngợi về điều đó quá nhiều, bắt tay vào công việc dọn dẹp cửa hàng một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro