Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" Buông tôi ra. Tôi không muốn đụng vào cái bộ dạng dơ bẩn này của anh. "

Cô ngây người chốc lát rồi nhanh nhẹn đẩy con người dơ bẩn này ra, mùi hương nam tính trên người anh ta vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô, nhưng giờ đây cô cảm thấy nó thật dơ bẩn, thật đáng ghê tởm. Cô là người vốn có tính ưa sạch. Người đàn ông của cô thân mật với người phụ nữ khác thì cô liền cảm thấy thật ghê tởm và dơ bẩn.

Câu nói của cô làm cho đám đông xung quanh cảm thấy thật kinh hãi với cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình. Một cô gái nhỏ nhắn có vẻ dịu dàng như vậy tại sao lại có thể lạnh lùng và thốt ra những lời nói cay nghiệt và chua xót như thế !

Cô quay đầu bỏ đi. Nếu đứng đây thì không biết cô còn sẽ thốt ra những lời cay đắng, những lời tự làm đau chính mình như thế nào nữa đây.

---
Phía nhà ăn. Đám bạn thân của Gia Phong - Lưu Minh, Thiên Quốc, Tú Anh - vừa chứng kiến hết sự việc ngoài sân trường rồi ung dung bước vào nhà ăn bàn tán với Gia Phong.

" Anh Minh, anh Quốc, anh Tú Anh bên này nè. "

Tuệ Tuệ thấy họ vừa bước vào thì liền đứng dậy vẫy tay.

" Tuệ Tuệ. "

Thiên Quốc nhìn Tuệ Tuệ bằng ánh mắt dịu dàng khiến cho bao cô nàng thầm ghanh tỵ. Họ bước đến cùng ngồi vào bàn nói chuyện vui vẻ thì Tuệ Tuệ chợt nhớ đến cô bạn thân của mình sao đi lâu rồi mà vẫn chưa quay lại.

" Anh Phong, Mẫn Mẫn nó đi lâu quá rồi sao chưa thấy quay lại nữa ? "

Nghe Tuệ Tuệ nói vậy Gia Phong liền nhíu mài, lo chuyện không hay xảy ra với em gái báu vật của mình. Còn đám Lưu Minh, Thiên Quốc và Tú Anh không khỏi thắc mắc rằng Mẫn Mẫn là ai vì họ vừa du học trở về thì Mẫn Mẫn đã đi qua Úc nên họ cũng chẳng biết là Gia Phong có cô em gái tên Gia Mẫn.

" Mẫn Mẫn là ai thế Tuệ Tuệ em ? " - Tú Anh lên tiếng hỏi.

" Mẫn Mẫn là em gái của anh Gia Phong đó. Anh không biết à ? "

Tuệ Tuệ chống cầm nói tiếp.

" Không biết cũng phải thôi. Nó mới đi du học về mà haha. "

" A đúng rồi. "

Lưu Minh hét lên như vừa phát hiện ra gì đó.

" Chuyện gì nữa cha. "

Gia Phong cau mài hỏi.

" Lúc nảy, trên đường đi đến nhà ăn đấy. Bọn mày còn nhớ vụ ngoài sân trường không ? "

Lưu Minh huýt vào vai Thiên Quốc và Tú Anh nói.

" À vụ đó à. Mới đây sao không nhớ được. Như phim web drama vậy mày. "

Quốc Thiên trả lời, Tú Anh ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Tuệ Tuệ và Gia Phong thì càng tò mò.

" Sao vụ gì. " - Gia Phong

" Đúng đó chuyện gì vậy. Kể em nghe. " - Tuệ Tuệ

" Chuyện là vầy nè. "

Ba người Thiên Quốc, Lưu Minh, Tú Anh luân phiên nhau tường thuật lại câu chuyện gây cấn như những bộ phim ngôn tình web drama Hàn Quốc mà bọn họ tình cờ chứng kiến trên đường đến nhà ăn.

" Khoang đã anh. Stop it ! "

Tuệ Tuệ giơ tay lên ám chỉ ngừng lại. Làm bốn anh chàng kia nhìn cô chầm chầm khó hiểu vì đã cắt ngang câu chuyện gây cấn của họ.

" Cô gái đó ăn mặc như thế nào ? "

" Sao vây Tuệ Tuệ ? " - Ba người họ nghi hoặc hỏi, Gia Phong thì dường như cũng liên tưởng được điều gì đó.

" Các anh cứ trả lời đi. "

" Cô gái đó khá nhỏ nhắn, xinh đẹp và không mặc đồng phục. " - Tú Anh

" Còn trang phục cụ thể thì sao ? "

" Áo sơ mi xanh kẻ sọc trắng nhỏ, quần váy ren đen dài trên mắc cá chân. Anh nhớ là vậy. " - Thiên Quốc

" À còn mái tóc ngắn màu xám khói nửa. Anh ấn tượng lắm. " - Lưu Minh gải đầu cười nói.

Vừa nghe đến mái tóc ngắn màu xám khói thì Gia Phong và Tuệ Tuệ trợn mắt nhìn nhau.

" Không xong rồi, không xong rồi anh Phong. "

Tuệ Tuệ nói giọng run run, gấp gáp. Gia Phong hấp tấp đứng dậy chạy đi và bỏ lại 1 câu là bọn Lưu Minh chả hiểu gì.

" Chết cô em gái tôi rồi. Mau đi tìm nhanh. "

" Ủa có chuyện gì vậy Tuệ ? " Thiên Quốc lên tiếng hỏi, câu hỏi cũng thay cho nổi lòng hai người còn lại.

" Các anh cứ tìm đi rồi em kể cho nghe. " Tuệ Tuệ thì gấp rút trả lời rồi chạy đi mất ngút.

Bọn họ chạy đi tìm Gia Mẫn khắp sân trường nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đâu.

-----

" Mẫn Kỳ "

Giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau lưng, cô liền quay đầu lại. Thân hình cao to, thanh tú của người con trai đó lọt vào ánh mắt của cô. Anh ta đi đến ngồi bên cạnh.

" Em không vui cũng đừng trút giận lên mấy chậu hoa của hoa viên trường chứ. "

" K.A sao hôm nay anh nói nhiều vậy. Với đừng gọi tôi là Mẫn Kỳ." Cô ảo não nói. Thường ngày anh rất lạnh lùng khó ở, mặt thì lúc nào cũng sát khí đùng đùng, cậy miệng cũng không nói quá mấy chữ mà hôm nay lại nói nhiều đến thế.

" Em về lúc nào ? " Đấy. Lại trở về nguyên thủy rồi, cái tính nói cục súc có mấy chữ vẫn vậy.

" Mới về thôi. "

" Chàng trai đó.. "

" Bạn trai. " Cô biết anh định hỏi gì nên dứt khoác nói. "bạn trai" ? Lúc nảy cô đã chia tay rồi mà.

" Là bạn trai cũ. "

" Sao em cứ giữ trong lòng vậy. "

" Phiền quá đấy. " Cô bực bội đứng dậy bỏ đi, làm cho người con trai có biệt hiệu là K.A ngạc nhiên, tính cách cô trước giờ đâu phải như thế.

Cô muốn đi tìm một nơi yên tĩnh, nơi có thể ho cô sự bình yên. Nơi  không mang đến cho cô những phiền muộn, rắc rối, những bộn bề lo toang. Cô ngồi trên lang can sân thượng của trường. Nơi này cho cô sự bình yên mà cô cần. Những cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua từng sợi tơ kẻ tóc của cô như mang hết những nỗi buồn, những phiền muộn của cô đi hết. Thật thoải mái, thật bình yên nha. Cô ngửa mặt ra hưởng thụ sự bình yên đó, một giọt nước mắt thật lặng lẽ rơi xuống. Họ nhìn cô thật cô độc và thật thương xót cho cô.

" Mẫn Mẫn !" Tiếng cô bạn thân của cô vang lên, là Tuệ Tuệ. Cô ngoái đầu lại nhìn, vẫn ngồi thỏng chân xuống lan can một cách thoải mái. Nhìn Tuệ Tuệ hôm nay sao ấy, cô ấy cứ luống cuốn cả lên. Như muốn chạy lại mà không dám.

" Mẫn Mẫn của anh. Em đừng nghĩ quẩn. Đừng dại dột mà em. Chẳng qua chỉ là một thằng con trai tồi tệ, nó không đáng để em làm như vậy. Mẫn Mẫn, xuống đây với anh, đừng làm anh sợ mà. Ngoan, xuống đây với anh. " Gia Phong nhẹ nhàng, hai tay dang ra như muốn dụ dỗ cô em gái nhỏ bé này đến bên anh rồi anh sẽ ôm cô vào lòng. Giọng nói dịu dàng như mật ngọt làm Lưu Minh, Thiên Quốc và Tú Anh ngạc nhiên.

" Đây là, đây là An Gia Phong mà họ quen biết sau. Cô gái này.. thật biết cách làm một người lạnh lùng như An Gia Phong thay đổi thành dịu dàng như thế. Nể phục thật nha ~ " 

Dòng suy nghĩ đó xẹt qua đầu của ba bọn họ. Đúng là đây là lần đầu tiên họ thấy An Gia Phong với bộ dạng như thế, thật đáng ngạc nhiên mà. Bên đây thì ngạc nhiên còn phía Gia Mẫn thì ngây ngốc và buồn cười khi nghe thấy những lời của ông anh trai mình. Cô cười trừ, nụ cười gượng gạo nhưng dưới ánh nắng này nó làm cô thật tỏa sáng, thật đẹp như một cô thiên thần nhỏ. Nụ cười làm ba anh chàng Lưu Minh, Thiên Quốc và Tú Anh không thể rời mắt khỏi cô.

" Ya. An Gia Phong. Minh Tuệ Tuệ. Hai người nghĩ cái quái gì thế hả ! Hai người nghĩ Kiều Gia Mẫn này sẽ nhảy lầu tự tử sao ! " Cô nói, giọng nói qua chút cười trong thật đáng yêu làm sao.

" Không phải à ? " Gia Phong và Tuệ Tuệ đều đồng thanh hỏi ngược lại. Chẳng lẽ do họ nghĩ quá nhiều.

" Thật bó tay. Hai người nghĩ Kiều Gia Mẫn này là ai mà lại đi tự tử vì một chuyện như thế chứ. Gia Mẫn này còn phải sống để làm nhiều việc khác. " Cô nói, giọng nói trở về như ban đầu, thật lạnh lẽo và cô độc.

" Vậy thì tốt rồi. Mau xuống đây với anh. Nhanh lên. Đừng ngồi đó nữa. Nguy hiểm lắm! Em đừng làm anh đau tim như thế chứ. Xuống đây với anh nhanh đi, anh sắp phát bệnh tim vì em rồi đấy. " Gia Phong ngoắt cô xuống. Gia Mẫn nhẹ nhàng đi xuống thì lại chẳng may chợt chân ngã nhào xuống. Bỗng đâu một bóng đen xẹt ngang xuất hiện, cô rơi vào một vòng tay rộng lớn và nam tính của ai đó làm cho Gia Phong - Tuệ Tuệ - Lưu Minh - Thiên Quốc và Tú Anh sốc nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro