Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Ai đây. A là Gia Mẫn của lớp ta đây mà. "

An An lên tiếng nói, giọng đầy sự giễu cợt. Gia Mẫn không thèm quan tâm, bỏ ngoài tay như không nghe thấy gì. Chính điều đó làm cho Linh Chi tức điên lên rồi đập xuống bàn một cái thật mạnh. Tiếng động là thu hút ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Họ muốn xem xem ai là người dám đắt tội với cô tiểu thư Linh Chi đanh đá, chảnh chọe và đầy sự hống hách này.

" Mày điếc à con kia ? "

Linh Chi gằn giọng nói, mắt trừng lên nhìn Gia Mẫn. Cô vẫn không tỏ vẻ quan tâm mà còn dửng dưng rót một ly nước khác để uống.

" Chuyện gì ? "

Gia Mẫn buông một câu nói hết sức lạnh ngắt làm Linh Chi hụt hẫn còn cứ tưởng Gia Mẫn sẽ tức điên.

" Mày hay lắm. Còn bình tĩnh được à. Vậy thì nghi thức chào đón người mới bắt đầu nhé. "

'Nghi thức chào đón người mới'. Những lời đó thốt ra từ miệng của Linh Chi làm cho mọi người xung quanh kinh hãi và dự đón có kịch hay sắp diễn ra.'

Gia Mẫn đứng đối mặt với Linh Chi mắt thì quan sát xem cô ta sẽ giở trò gì.

Linh Chi cầm lấy ly nước lọc giơ lên cao đổ từ trên đầu Gia Mẫn xuống làm cô nổi máu lên. Đôi mắt hằng tia đỏ rực, từ đó đến giờ Gia Mẫn ghét nhất là ai đụng vào đầu mình vậy mà Linh Chi lại cả gan đổ nước lên đầu cô. Linh Chu thầm nghĩ 'Đó chỉ mới là bắt đầu thôi.'

Mọi sự việc đều được Tuệ Tuệ và Gia Phong thấy mà chưa kịp phản ứng thì Tuệ Tuệ đã nắm Gia Phong lại rồi nói:

" Anh Phong. Lâu rồi em không thấy Mẫn Mẫn đánh người nên anh cho em toại nguyện đi. Haha "

Nói rồi Tuệ Tuệ nở một nụ cười mãn nguyện. Phía bên kia thì Gia Mẫn tức tối, nắm chặt tay thành nắm đấm.

" Chịu đựng giỏi phết nhở. Để tao xem mày chịu đựng được đến đâu. Haha... "

Linh Chi nói, giọng nói giễu cợt và hống hách. Mọi ánh mắt xung quanh đều quan sát nhất cử nhất động của Gia Mẫn xem cô sẽ phản ứng như thế nào, có giống những đứa con gái trước sẽ cầu xin Linh Chi tha mạnh hay không.

*Chát*

Một bạt tay tát thẳng vào mặt Linh Chi một cách mạnh bạo và không thương tiếc. Cái bạt tay làm tất cả các anh mắt xung quanh ngạc nhiên đến tột đỉnh, người thì trợn tròn mắt, người thì ngạc nhiên đến che miệng hoảng hốt. Gia Mẫn lạng lùng nói:

" Tao nói cho mày biết, tao không động vào mày vì tao không thích bẩn tay. Nhưng nếu mày đã muốn động thì tao không nở từ chối. "

Câu nói ngắm gọn, xúc tích và lạnh lùng của Gia Mẫn làm cho những người chứng kiến lạnh cả sống lưng. Riêng Linh Chi tức run mình. Tay chỉ thẳng vào mặt Gia Mẫn và nói giọng đe dọa:

" Mày.. mày hay lắm.. đợi đó. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. "

Linh Chi mất mặt bỏ đi. Những tiếng reo hò, tiếng vỗ tay bơm bốp vang lên. Những người sung quanh họ vui sướng khi thấy Linh Chi bẻ mặt. Trước đây không ai dám đụng cô ta vì cô ta là bạn gái của Khánh Nam. Anh ta là một kẻ đáng sợ, có thể nói là trùm trường. Đụng tới anh ta hay đồ của anh ta thì đừng mong yên ổn. Nói đến đây, trong lòng những người xung quanh lại hiện lên vẻ chua xót và lo lắng cho Gia Mẫn vì cô đã đụng tới Linh Chi - bạn gái của Khánh Nam.

" Hahaha.. Mẫn Mẫn mày giỏi lắm. Không hổ danh là bạn thân của Tuệ Tuệ này mà haha."

Tuệ Tuệ đi đến vỗ lên vai Gia Mẫn.

Gia Phong lắc đầu cười trừ với cô em gái ương ngạnh, tính khí nóng nảy này.

" Em có biết em đụng vào ai không em gái của tôi ơi. "

" Em đã nói rồi là vì cô ta muốn động nên em không nở từ chối. "

Gia Mẫn nói, tay phủi phủi những vết nước trên áo. Tuệ Tuệ cũng ấm ức lên tiếng:

" Thì sao chứ. Cô ta tưởng mình là bạn gái Khánh Nam thì hống hách ngang ngược à ? Phong, hay là anh sợ cô ta mách với Lục Khánh Nam rồi hắn ta đến tìm anh à ! "

Nghe Tuệ Tuệ nói Gia Mẫn chau mài nhìn Gia Phong chờ đợi câu trả lời của anh.

" Anh mà sợ nó à. Anh và nó chẳng qua là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng bây giờ em phạm nước giếng rồi mà nếu nó có dám đụng tới em gái của An Gia Phong này thì anh sẽ chơi tới bến với nó. "

Gia Phong ngồi xuống bàn, để khay thức ăn rồi vỗ ngực tự hào nói làm Tuệ Tuệ đứng cười sặc sụa.

" Hai người ăn trước. Em đi thay đồ đã. "

Nói rồi Gia Mẫn bỏ đi ra khỏi nhà ăn. Vừa đi vừa lo chùi nước dính trên áo nên cô va vào một thân hình to lớn làm cô xém ngã nhào ra sau. May mà có bàn tay của người đó kéo lại không thì mông cô đã tiếp đất một cách không an toàn rồi.

Cô ngước nhìn, khuôn mặt mĩ miều của hắn hiện ra làm cô giật mình.

Anh... Tại sao, tại sao anh ta lại ở đây chứ. Không lẽ anh ta cũng học ở đây. Chết tiệt, anh hơn mình 3 tuổi lận cơ mà. Chẳng lẽ anh ta học Y sao ?

Gia Mẫn vội vàng bỏ đi. Bỏ lại sau lưng cô ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.

Mẫn Kỳ, em đã về rồi sao !

***

Đi được một đoạn cô bắt gặp được một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng của một người mà cô hằng ngày thương nhớ trong nửa năm chưa gặp - Trần Tuấn Minh.

Gia Mẫn đang nhìn ngắm anh thì mới để ý. Bên cạnh anh có một cô gái xinh đẹp, hai người họ âu yếm nhau giữa sân trường. Cô như muốn ngã quỵ ở đó, hai chân như không còn sức lực để bước thêm bứic bào nữa.

Con người dù mạnh mẽ đến đâu thì khi nhìn người mình hằng đêm thương nhớ đang âu yếm, thân mật với một người khác thì cũng sẽ cảm thấy đau lòng !

Cô lê những bước chân nặng nề đến trước mặt Tuấn Minh làm hắn giật bắn người tay vội buông tay của cô gái bên cạnh ra.

" Mẫn Mẫn. Em về rồi à. "

*Chát*

" Câm miệng. Tôi không về thì làm sao nhìn thấy được cảnh tượng lãng mạng giữa sân trường này của anh với cô ta. "

Gia Mẫn liếc ánh mắt vè phía cô gái bên cạnh Tuấn Minh. Đây là lần đầu cô nói nhiều đến thế trước mặt nhiều người. Nói ra những lời này cô đau lắm, thật sự rất đau. Người mà cô tin tưởng, người mà cô hằng đêm ngày mong nhớ lại phản bội cô.

Cái tát của Gia Mẫn làm cho cô gái đứng bên cạnh anh giật mình, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Còn Tuấn Minh thì như đứng hình trước thái độ của Gia Mẫn.

" Anh. Anh có sao không. Nè cô kia sao cô dám đụng vào anh ấy. Cô có biết tôi là ai không. "

Nhỏ hóng hách hất mặt lên nói.

" Sao ? Cô là ai hả. "

Gia Mẫn nhếch miệng nhìn con nhỏ đang lên mặt trước mặt mình nói. Lúc này mọi người xung quanh liền tụ thành đám đông quan sát và bàn tán.

" Kim Anh em im đi. Đừng gây chuyện. "

Tuấn Minh hất tay cô gái tên Kim Anh ra rồi vội nói với Gia Mẫn.

" Mẫn Mẫn. Nghe anh nói này. Anh và cô ta không có gì hết. Em đừng hiểu lầm anh. Em biết là anh yêu em mà đúng không Mẫn Mẫn. "

" Anh và cô ta ở trước mặt tôi thân mật với nhau như vậy mà nói không có gì. Vậy thế nào mới gọi là có gì ? "

Gia Mẫn cười khinh nói. Cô lạnh lùng đến mức mọi người xung quanh có thể cảm nhận được khí lạnh từ cô. Nhưng đâu ai biết rằng, bên trong cô, con tim của cô đang vỡ thằnh những mảnh vụn, ai biết rằng cô đang đau lòng đết tột đỉnh.

" Mẫn Mẫn anh.. anh không có. "

Tuấn Minh vội vàng giải thích mặt cho cô gái tên Kim Anh kia đứng như trời trồng nhìn anh.

" Đừng gọi tên tôi. Nghe thật dơ bẩn cho cái tên của tôi. "

Mọi người ngạc nhiên, trầm trồ vì câu nói của Gia Mẫn.

" Tuấn Minh. Tôi và anh kết thúc đi. "

Nói rồi Gia Mẫn quay đầu bỏ đi nhưng bàn tay to lớn của anh kéo cô lại ôm cô vào lòng mình. Những hành động từ nảy đến giờ đều lọt vào mắt hắn ta - người đã va vào cô. Những hành động phản bội của Tuấn Minh làm cho hắn chỉ muốn lao ra đánh cho Tuấn Minh một trận vì đã dám dối lừa cô. Hắn muốn lao ra để che chở cho cô vì hắn biết lúc này cô đang đau lòng và cần lắm một chổ dựa vững chắc.

Nhưng hắn không dám lao ra, vì hắn biết mình không là gì của cô. Nhưng bây giờ anh ta lại làm vậy với cô làm hắn càng quyết tâm đoạt lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro