Chương 2
" Chị Linh Chi là nhỏ ở ngoài sân trường lúc nảy đó chị. Bạn thân của con Tuệ Tuệ. "
An An quay sang nói với Linh Chi, làm nhỏ liền phẩn nộ.
" Cần mày nói sao ? "
" Mà chị. Nhỏ này chắc cũng gia đình bề thế lắm mới được vào đây đấy chị. Còn là lớp chọn nữa. "
Một nhỏ khác bên cạnh An An nói tiếp. Mắt nhìn về phía Linh Chi để xem phản ứng. Trên mặt Linh Chỉ hiện ra một nụ cười thâm độc rồi nói:
" Để xem mày có bản lĩnh gì nào, gia đình mày bề thế đến đâu. "
Nhỏ bất chợ đứng dậy, khi Gia Mẫn vừa về chỗ ngồi - cô chọn mộy bàn cuối dãy cạnh cửa sổ bằng kính hướng ra phía sân trường.
" Linh Chi em có việc gì ? "
Cô Chủ Nhiệm hướng mắt nhìn, cặp chân mài chau lại.
" Dạ thưa cô bạn ấy không phải là nhuộm tóc hơi sáng sao. Trường không cho mà thưa cô. "
Nhỏ chỉ vào mái tóc màu xám khói của Gia Mẫn làm cô nở một nụ cười khinh bỉ rồi lên tiếp đáp lại.
" Trường cho nhuộm tóc. Tôi thích nhuộm màu gì thì nhuộm có liên quan gì đến cô không ? Ấu trĩ. "
" Mày.. "
" Linh Chi. Em ngồi xuống đi. Câu hỏi của em Gia Mẫn đã trả lời rồi đấy. "
" Nhưng cô. Nó không mặc đồng phục. Trường bắt buộc phải mặc đồng phục mà cô. "
Nhìn cô CN có vẻ khó xử nên tuệ Tuệ lên tiếng thay:
" Chưa mua được không. "
" Hứ.. không có tiền để mua à. Vậy thì một lát chị mày bố thí vài trăm để mày mua nhé. "
Linh Chi hống hách nói làm Gia Mẫn bật cười, nụ cười đầy sự kinh bỉ. Còn Tuệ Tuệ điên càng thêm điên vì sự ngông cuồng ngạo mạng của cô ta.
" Nè con điên kia. Mày bớt trẻ con dùm đi. Lấy mấy cái này ra kím chuyện mày không thấy nhục nhã à. Mày có biết Gia Mẫn nó là ai không mà nói nó không có tiền, tiền nhà nó có thể chất thành núi đè chết mày đó. Đúng là đồ ấu trĩ. "
Tuệ Tuệ tức giận đứng dậy đập bàn một cái rồi bắn một tràn trong sự ngạc nhiên của biết bao học sinh trong lớp.
Bọn trong lớp thầm nghĩ lần này Linh Chi gặp đúng đối thủ rồi. Gia Mẫn đi con siêu xe mà không có tiền à ? Nực cười thật. Linh Chi thật không biết lượng sức mình mà.
" Ô ghê vậy sao ? Vậy nói đi. Nó là ai, nói ra cho tao sợ cái nào. "
Nhỏ Linh Chi nhếch mép cười.
* Reng ~ Reng ~ Reng ~ *
Tiếng chuông báo tiết học kết thúc. Cô Chủ Nhiệm đứng bất lực, toàn con ông cháu cha, sống trong nhung lụa nên không thể động được. Không bất lực cũng lạ, bài thì chưa dạy được mớ nào mà đã hết tiết rồi còn cả cuộc khẩu chiến kia nữa chứ. Cô cgur nhiệm lắc đầu thở dài, Cô chỉ muốn nhà trường nhanh nhanh đổi chủ nhiệm đi chứ bà không muốn chủ nhiệm cái lớp này nữa rồi.
" Các em ra chơi đi. "
Nói rồi cô Chủ Nhiệm bước nhanh khỏi phòng học, bước ra khỏi đó đối với bà như một sự giải thoát. Vừa khuất bóng cô, nhỏ Linh Chi bước đến bàn của Gia Mẫn đập tay lên bàn nói:
" Này. Mày là ai hả ? Nói tao nghe xem mày nhiều tiền đến thế nào ? "
Đang ngồi nhìn xa xăm về phía sân trường Gia Mẫn bị giật mình vì cái đập bàn của Linh Chi rồi quay lại lạnh lùng nói:
" Liên quan gì. "
" Mày.. mày hay lắm. Mày nói chuyện với au kiểu đó hả. "
Nhỏ định giơ tay tát vào mặt Gia Mẫn thì bị một bàn tay rắn chắc kéo lại. Nhỏ hậm hực quay ra sau.
" Mày... anh.. anh Gia Phong.. "
Nhìn thấy Gia Phong nhỏ giật mình hạ tay xuống. Anh buông tay Linh Chi ra rồi quay sang Gia Mẫn.
" Mẫn Mẫn đi với anh. "
Anh kéo Gia Mẫn đi. Tuệ Tuệ đứng ôm bụng cười.
" Nhục mặt chưa haha.. mất điểm trước anh Phong rồi tội nghiệp ai kia quá haha. Cố gắn mà sống tốt vào không thôi tạo nghiệp đấy bạn hiền."
" Mày.. "
" Sao ? Mày định đánh tao à Linh Chi. Mày nghĩ mày đánh nổi không ? "
Nói rồi Tuệ Tuệ cười kinh bỉ rồi bỏ đi.
***
Gia Phong kéo Gia Mẫn ra sân trường ngồi lên một băng ghế đá được che bởi bóng cây mát mẻ.
" Mẫn Mẫn. Mới về đã gây chuyện rồi à ? "
Anh cười, nụ cười ấm áp dành riêng cho đứa em gái bướng bỉnh mà anh yêu thương.
" Anh hai à anh không nhìn ra sao. Cô ta muốn kím chuyện với em thì em không nỡ từ chối. "
Cô nói, giọng điệu lạnh lùng.
" Ôi em gái bé bổng của anh vẫn ương ngạnh như xưa nhỉ. "
Anh lấy tay véo má Gia Mẫn làm cô đau, chổ bị véo đỏ ửng lên. Những ánh mắt của các cô gái đi qua chĩa thẳng vào Mẫn Mẫn như những cây súng, người bọn họ thì nồng nặc mùi thuốc súng.
Cô ta là ai mà tiếp cận anh Phong chứ. Lại là con cá ngon béo bở của anh Phong à. Thật tức chết đi được. Một câu nghĩ nhưng không biết là bao nhiêu cô gái suy nghĩ
" Anh hai à. Mau đi chỗ khác thôi, không em lại bị mấy cô tình nhân của anh giết chết đấy. "
Câu nói của cô làm anh bật cười, cũng có người giết được cô em gái này của anh sao haha có mà cô em gái này giết người ta đấy chứ.
" Ai mà dám giết em. Mau đi ăn trưa thôi anh đói rồi đây. "
Anh đứng vậy khoác tay lên vai cô rồi hai người họ đi song song với nhau vào nhà ăn. Cảnh tượng thật đẹp, hai con người - hai vóc dáng thật hoàn hảo.
***
" Hôm nay có món gì nhỉ ? "
Gia Phong ngồi xuống bàn chống cầm nhìn Gia Mẫn nói.
" Anh vẫn thích ăn. Thích gái như xưa nhỉ. "
Cô nhìn Gia Phong nhếch miệng nói giọng khinh khỉnh cười trêu.
" Axx con bé này. "
" Này. " - Một bàn tay giáng thẳng vào lưng Gia Phong với một lực à.. ầm thì không hề nhẹ nha.
" Ối trời đất phật mẹ ơi. "
Tuệ Tuệ chạy tới vỗ vai Gia Phong làm anh giật bắn người.
" Anh Phong làm gì giật mình gớm thế. "
Tuệ Tuệ cười rồi ngồi xuống cạnh Gia Mẫn.
" Tuệ Tuệ em định làm cho ông anh già này giật mình chết sao. "
Tuệ Tuệ cười tươi rồi chồm người tới vỗ vỗ vào vai Gia Phong.
" Em đền bù cho anh nhé ông anh già. Hôm nay có sườn xào chua ngọt, canh cải chua gà hầm, cánh gà chiên, rau muống xào tỏi với món tráng miệng là bánh gato Blueberry và cà trà đắng. "
Tuệ Tuệ vừa nói vừa nuốt nước bọc ực ực. Gia Phong thì vò đầu nói:
" Sao hôm nay toàn món Mẫn Mẫn thích không vậy nè. "
" Haha.. tất nhiên rồi. Em nghe nói thực đơn này đích thân hiệu trưởng căn dặn làm đó. Chính vì sợ tính kén ăn của Mẫn Mẫn nhà ta rồi nó không ăn được gì nên Hiệu trưởng An phải dặn làm mấy món này. "
Gia Mẫn nghe kể thực đơn rồi gật đầu cười hài lòng.
" Hôm nay phiền hai người mua cơm cho em rồi. Em chưa làm thẻ sinh viên. "
Gia Mẫn cười nói.
Hai người còn lại lẳng lặng đứng đậy đi lấy thức ăn mà không quên bỏ lại một câu.
" Mai đền bù lại gấp đôi cho bố mày đó. "
'Hãy nói là do muốn ăn ké đi. Chứ mày / em mà lên tiếng thì Bố An sẽ chuẩn bị chu toàn. Mà không cần phải lên tiếnh Bố An chắc chắn cũng đã chuẩn bị cho mày / em. Cứ nói đại là muốn ăn ké đi. " - Suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cua Gia Phong và Tuệ Tuệ, họ thì cùng nhau lườm Gia Mẫn mồ cái ra mặt. Gia Mẫn dường như hiểu thấu suy nghĩ của họ nên cô chỉ ngồi cười rồi cầm ly nước lọc uống.
Phía xa ba bóng dáng quen thuộc, khó ưa nhìn thấy Gia Mẫn đang ngồi một mình nên liền tiến đến chỗ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro