
Chap 9
Hôm sau, ảnh hoạt động được đăng lên web công ty. Tử Du click vào xem, trời ơi, bộ dạng hôm đó của anh đúng là xấu đau xấu đớn. Vậy mà "bố Điền " còn nhìn ra được hồn Nguyệt Nguyệt , đúng là phải vỗ tay cho anh ta.
Đám đồng nghiệp nhân giờ trà chiều xúm lại bình phẩm ảnh, tiện thể cười nhạo Tử Du xấu đến kinh thiên động địa. Những bức ảnh khiến anh nhớ lại sự cố chấp của Tử Du hôm đó, anh thở dài.
Dù mấy ngày nay Điền Lôi đã thôi hỏi anh có chị em gái, nhưng không hiểu sao Tử Du vẫn cảm nhận được những ánh nhìn nóng rực của sếp, khiến anh lạnh gáy.
Tối đó, trong buổi livestream, Tử Du cố tình nhắc đến công việc. Anh từ bỏ ý định cải tạo Điền Lôi, thay vào đó chia sẻ tâm trạng của mình qua lăng kính Nguyệt Nguyệt.
"Ôi trời," Tử Du trong vai Nguyệt Nguyệt nhấp ngụm trà, nói với màn hình. "Sếp của em cũng có ưu điểm đấy, như là làm việc siêu chuyên nghiệp, thái độ nghiêm túc. Nên chuyện không hay khen ngợi... nghĩ lại thì cũng chẳng sao, tính ổng vậy mà."
"Thật sự không cần khen ngợi sao?" Điền Lôi cười hỏi.
"Em lớn rồi, không cần khen cũng làm tốt được!" Tử Du phồng má làm nũng. "Công việc là cả đội cùng làm, sếp có khả năng dẫn dắt là đáng mừng rồi, còn gì để phàn nàn nữa."
"Trước đây anh cũng nghĩ vậy," Điền Lôi gật nhẹ. "Nhưng khen ngợi đúng lúc cũng hay. Hồi trước đọc sách bảo quản lý là phải dẫn dắt bằng trái tim, lúc đó anh chẳng hiểu gì. Giờ thì đại khái nắm được."
Nghe vậy, Tử Du trong vai Nguyệt Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu ngọt ngào.
"Em muốn hỏi Ark đại đại một chuyện nhỏ, em tò mò lâu rồi," Tử Du nghiêng đầu. "Ark đại đại giờ nói chuyện với con gái khác ngoài em được chưa?"
Bất ngờ bị chuyển chủ đề, Điền Lôi ngẩn ra, mím môi, lộ vẻ lúng túng. Tử Du nhìn mà thấy đáng yêu vô cùng.
"Khó lắm," hồi lâu, Điền Lôi mới thốt ra.
Thực ra hôm nay Tử Du đã để ý, khi nói chuyện với đồng nghiệp nữ, Điền Lôi hầu như không nhìn vào mắt họ, chỉ giao việc vài câu, công việc là công việc. Dù có cô nàng mơ mộng về anh, chắc cũng bị thái độ lạnh lùng này dọa chạy.
"Sao thế?"
"Anh cũng không biết."
"Do ít tiếp xúc với con gái à?" Tử Du chớp mắt ngây thơ. "Hì, giống em."
Điền Lôi dường như ngại nói về chủ đề này, khá gượng gạo. Anh xoa cánh tay, ngập ngừng một lúc mới nói: "Cha anh hay bảo, đối với con gái phải tôn trọng, không được cợt nhả, phải lịch sự và chân thành."
Hả? Tử Du ngẩn ra. Hóa ra là do giáo dục gia đình?
Điền Lôi nhíu mày, có chút tủi thân: "Chắc vì vậy, từ nhỏ đã không giỏi nói chuyện với con gái, lớn lên càng không dám tiếp xúc."
"Ark đại đại..." Tử Du nghĩ một lúc, thẳng thắn hỏi: "Anh chưa từng xem phim người lớn đúng không?"
Bên kia màn hình, Điền Lôi trợn mắt, không tin nổi lời này thốt ra từ miệng Nguyệt Nguyệt. Mặt anh đỏ bừng, lắp bắp: "Nguyệt Nguyệt ... cô... anh... anh..."
Không thể nào!!!
Tử Du che miệng, cũng kinh ngạc. Thời đại này còn người như thế sao! Trời ơi, gã này - đúng là mê hoặc chết người!
Anh hít một hơi, bất ngờ bị lây sự ngại ngùng của Điền Lôi , cũng hơi bối rối: "Trời, sao anh chưa bị ai ăn tươi nuốt sống thế?"
Điền Lôi mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng: "Ăn nuốt?"
Tử Du ho khan, trở lại dáng vẻ nghiêm túc: "Thế Ark đại đại từng làm chuyện đó chưa?"
Anh vòng ngón cái và ngón trỏ thành vòng tròn, làm động tác kéo lên xuống.
Đàn ông thì ai chẳng hiểu động tác này. Điền Lôi ngẩn ra một lúc mới phản ứng, mặt đỏ như sắp chảy máu. Anh nhìn màn hình, cứng đờ, rõ ràng là chưa từng.
"Thế... anh muốn thử không?" Tử Du nuốt nước bọt, nói giọng mập mờ. "Muốn thử ngay bây giờ không?"
Điền Lôi nhìn anh như cầu cứu, cực kỳ bất an, không biết phải làm sao, chỉ mím chặt môi, chẳng dám thở.
"Không sao, em dạy anh," Tử Du như bị mê hoặc, khao khát thấy dáng vẻ động tình của anh. Anh hạ giọng, dụ dỗ: "Đừng sợ, chỉ có hai ta thôi. Nếu anh không thích, mình dừng ngay, được chứ?"
Điền Lôi nhíu mày, đầy do dự và tủi thân. Tử Du dỗ dành, bảo anh tự làm.
"Không được," Điền Lôi lắc đầu, không dám nhìn màn hình. "Anh không thể làm vậy với em."
"Không sao mà," Tử Du tiếp tục dụ. "Đừng sợ, chẳng sao đâu."
Lý trí dao động bên bờ tội lỗi, cám dỗ của điều cấm kỵ quá mạnh, sự bất định và mới mẻ làm lung lay đạo đức thường ngày. Điền Lôi mím môi, chậm rãi cử động, giọng yếu ớt cầu xin lần cuối: "Em nhìn thế, anh không làm được."
Điền Lôi đỏ mặt, nhíu mày, nghiến răng, ngẩng đầu tắt màn hình livestream, không còn thấy vẻ xấu hổ của anh.
Nhìn khung chat đen ngòm, Tử Du biết mình tiêu rồi.
Anh thật sự sa lầy rồi.
Xong đời. Anh thấy Điền Lôi dễ thương chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro