Chương 1: " Cuộc gặp định mệnh sao?"
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ , chíu gọi qua khung cửa sổ xuyên qua tấm màn che. Hanako với làn da trắng mịn, đôi môi hồng hào, làn tóc đen dài trên chiếc giường hồng phấn êm ả. Cô ấy mở mắt thức dậy, bước chân xuống giường, đến kéo rèm cửa sổ đẩy nhẹ mở ra, từng làn gió nhẹ thoảng đưa mùi hương hoa vào. Làn tóc hanako bay theo gió và đưa đôi mắt hồng ngọc nhìn ra bầu trời xanh mát, mây trắng nắng vàng, khởi đầu một ngày đẹp trời. Hanako cột tóc lên cao, đi vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy cánh hoa, cô đứng dậy đi vào phòng mặc đồng phục vào rồi trải lại mái tóc dài. Hanako soi mình trước gương, cô đeo đôi bông tai hoa anh đào trông thật xinh xắn, cô thoa lên môi một màu son đỏ thắm, tay cầm lấy chiếc balo xoay một vòng trước gương.
- Hoàn hảo! Đến trường thôi, hôm nay là ngày khai giảng mong rằng mọi thứ sẽ ổn.
Bước ra khỏi nhà, đi ra trạm đón xe buýt, xe đến rồi hanako lên xe tất cả ánh mắt đều hướng đến cô ấy. Những lời xì xầm của mọi người
- woa! Cô ấy xinh quá
- Đẹp thật, ganh tị ghê
- Mình xin số cô ấy được không nhỉ?
Cô ngồi vào ghế tự nghĩ "thật vô vị".
Xe dừng bến, cô bước xuống và đi dần dần vào trường, mọi người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Hanako bây giờ đã là cấp 3 nắm nhất, cô được xếp vào lớp 3A-1.
-GVCN:Hanako vào lớp đi em
Hanako bước vào lớp, mọi người trầm trồ thốt lên
- Cậu ấy xinh quá, hơn cả Yuki luôn rồi
- Tôi cá là cậu ấy sẽ trở thành hoa khôi của năm nhất đấy
- Nếu vậy tôi sẽ là người bầu phiếu haha
-GVCN: trật tự nào các em, Hanako à em ngồi cạnh Ayaki nhá
-Em xin phép ngồi cạnh Ako được không ạ
-GVCN: nhưng đã có người ngồi rồi
Hanako bước xuống đến bên cạnh bạn học
- Cậu nhường tớ chỗ này được không/ mỉm cười/
-
Ừm...ờ được được chứ/đỏ mặt, giọng nói lấp bấp/
-Cảm ơn cậu.
Hanako ngồi xuống quay sang nhìn Ako cười tươi
- May quá chúng ta chung lớp rồi/ vui vẻ nói/
- Đúng vậy may thật ấy, được ngồi cạnh nữ thần thì còn gì bằng/hihi/
- Cậu lại chọc tớ
Học xong mấy tiết liền, cuối cùng cũng ra về, Hanako cùng về với Ako. Đi xuống cầu thang ra cổng trường, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, rồi đến ngã ba Hanako và Ako mỗi người đi một hướng.
- Tạm biệt Ako mai gặp !!!
- Ừm! Tạm biệt
Do nhà ở nơi vắng vẻ nên Hanako đi ngang qua tiệm tạp hóa rồi lại đi qua khu hẻm vắng, Hanako gặp một người con trai ngồi bịch xuống đất tại hẻm,dường như đang bất tỉnh, trông bộ dạng hình như là đánh nhau, quần áo xộc xệch, tóc thì rối thậm chí còn có vết máu.
Hanako cố lướt ngang qua thật nhanh nhưng đi qua rồi thì bỗng cô dừng lại, nhìn về phía cậu ta rồi tiến lại gần. Có lẽ lúc này đây Hanako bất chợt nảy ra lòng thương xót nên cô không thể bỏ đi như vậy. Lại gần cậu ấy , Hanako ngồi xuống lục lội chiếc cặp lấy ra miếng băng dán cá nhân lặng lẽ nhẹ nhàng dám lên vết thương trên mặt cậu ấy. Rồi đứng dậy định bước đi thì cậu ta nắm lấy Hanako, Hanako giật mình nhìn lại, thì ra cậu ấy tỉnh rồi.
- Cậu ổn chứ, có thể bỏ tay tôi ra không?
Cậu ta im lặng, rồi ngước mặt lên nhìn Hanako, mái tóc trắng cùng màu mắt xanh lạnh lẽo và áp đảo như con rồng trông đêm vậy
- Cậu... Làm người yêu tôi nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro