Chương 2
" Tại sao lại là tôi... ? "
Anh đừng hỏi, chính tôi cũng không biết.
Tỉnh dậy trong sự hoang mang của các bạn nữ, ánh mắt như muốn cầu cứu, muốn được hét lên tìm cứu viện. Nhưng không một âm thanh nào vang lên. Và rồi tôi phát hiện mình mới vừa thức dậy từ giấc ngủ trưa -ngay đằng sau một người lạ mặt cầm súng đang cố hăm doạ rất nhiều người khác, trong im lặng... Nơi tôi đang nằm chính là phòng bán trú của trường học.
Cả thân người tôi đứng dậy mà không có sự cho phép của não bộ. Nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, tôi liền bước ra khỏi phòng và tất nhiên, nhân vật xấu xa kia không chút mảy may nhận ra. Sự thật kinh khủng khác chính là ngoài phòng của tôi ra thì những căn phòng khác, kể cả của các nam sinh cũng đều bị khống chế. Ông trời thiệt biết trêu ngươi mà! Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm tình huống thực tế đầy gây cấn, kịch tính như thế này. Nếu lỡ như cái mạng nhỏ xíu của của tôi bị bắn bỏ liệu có âm thanh nào vang lên thông báo " Trò chơi kết thúc. Đăng xuất trong vòng 5 giây.." hay không. Thật sự mà nói tôi không muốn đặt cược mạng sống chút nào.
Suy nghĩ trong chớp mắt, nơi cần tới nhất chỉ có phòng bảo vệ mà thôi. Tôi cố gắng quan sát tình hình, trường tôi có 6 phòng bán trú, phòng của tôi là căn cuối cùng. Vậy có nghĩa là những căn phòng của dãy hành lang bên này đều trống không. Nếu thuận lợi vượt qua tôi sẽ tới được cầu thang mà chạy xuống. Tôi đắc ý "nhướn mày cong môi" , cúi thật thấp người xuống và bước từng bước thật chậm nhưng chân tôi phải cố gắng kéo dài hết mức, chính mình phải nỗ lực chạy thoát thì may ra còn có thể cứu được mọi người. Sau khi chạm được lan can cầu thang tôi mới thở hắt nhẹ một cái cùng rướn người lên để quan sát bên dưới. Không nghe thấy âm thanh nào cả, hẳn là không có ai đi. Tôi cảm thấy yên tâm hơn mà bước tiếp, vừa đi vừa cảm thấy rất lạ. Nếu như người cầm súng khi nãy cùng đồng bọn có thể đứng trong phòng của chúng tôi... Tức nghĩa là phòng bảo vệ cũng... Tôi lập tức quay người, bước lên hai bậc thang sẽ là nơi giao nhau giữa hai lầu. Nơi đó có một cái lỗ thông gió to có thể nhìn tới phòng bảo vệ. Tôi liền cẩn thận đứng nép vào trong, đưa mắt nhìn xuống dưới. Ngó qua ngó lại, cuối cùng miệng vẫn phải lẩm bẩm mà lạy Chúa khẩn Phật. Không phải chứ! Hai chú ấy cũng bị bọn họ dồn vào thế cục rồi.
" Đi kiếm chỗ khác mà trốn. " Bị phát hiện rồi!!
Trong thời gian chầm chậm quay đầu, tôi đã câu rất nhiều thời gian để tìm cách trốn thoát. Hay là cầu xin người ta cho tôi một con đường sống cũng được, tôi không muốn chết như vậy đâu. May mắn ghê, cái đầu lạnh của tôi đóng băng luôn rồi. Phải làm sao đây! Aaaa!....
Tiếng la của tôi chưa thất thanh được bao nhiêu thì bàn tay của anh ta đã kịp chặn lại ngay trước miệng, nên tôi nuốt xuống bụng luôn. Anh ấy ra dấu hiệu im lặng và nhìn về phía đằng sau. Tôi cũng bất giác quay đầu lại, hình như không một ai nghe thấy gì cả. An tâm một chút, tôi mới nhìn anh ta, cái người còn đang bận giữ mồm tôi lại. Bề ngoài của anh...lạ lắm. Không phải là do hình thức mà chính cảm giác của tôi bỗng trở nên có đôi chút mất cân bằng. Một người con trai với mái tóc tím khói rối bời phũ mờ lên đôi mắt. Làn da trắng xóa như tuyết mùa đông tựa hồ mang lại cho tôi cảm giác mát lạnh cùng dễ chịu vô cùng, nhất là trong cái thời tiết oi bức này. Chúng tôi cứ nhìn chằm chằm nhau mãi cho tới khi một giọng nam ho hắng vang lên:
" Hừm, anh trai à, anh đừng hy vọng vô ích nữa."
Tôi giật mình rồi vội nhìn bóng hình đứng đằng sau.
Trong tôi xuất hiện chút thảng thốt! Họ là anh em sinh đôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro