Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đã ba lần rồi! Tôi tự hỏi liệu nó còn lặp lại lần nữa không? Chuyện này càng lúc càng kỳ lạ mà.
Đang mãi chìm trong suy nghĩ tồn tại một cách mơ hồ ở não bộ thì khung cảnh quanh tôi chợt xoay chuyển đến chóng mặt, thời tiết đã xấu nay lại trở nên tồi tệ như thể đó là tình trạng kinh khủng nhất được tạo ra và nó đang xảy ra ngay chỗ tôi đứng. Bầu trời u ám, đáng sợ đầy rẫy những đám mây chồng chất nhiều tông màu xám khác nhau. Gió bốc lên ngày một mạnh, từng cơn từng cơn cứ mỗi lúc lại mạnh hơn, làm mái tóc tôi bay phất lên, cuốn quanh cổ và lẫn vào trong miệng tôi . Trước mắt tôi, bãi cát nổi dậy, một cơn lốc cát cuốn lấy quanh người tôi, Tôi vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, và rồi nước biển lại nổi cơn tam bành, sóng giận dữ cuồn cuộn cả lên, tôi bất giác chùn chân. Kì lạ nhất chính là màu sắc của biển. Nó màu xanh! Không phải là cái xanh trong suốt của ngọc hay xanh thăm thẳm như tôi thường nghe người khác dùng để miêu tả biển. Là xanh lá, cái màu xanh làm tôi mường tượng ra thứ hóa chất mà nghe tới tác dụng của nó thôi cũng khiến tôi khiếp sợ. Gì nhỉ? À, như là axit vậy. Đầu óc tôi trống rỗng. Không! Là thật sự hoảng loạn mới đúng. Vì làm sao con người ta có thể bình tĩnh khi không nhận định chính xác cảm xúc trong nỗi lòng hỗn độn của mình được kia chứ. Thôi chết rồi! Sóng biển đang đánh vào bờ. Nó tiến thẳng về phía tôi. " Nè, mau chạy đi, chạy đi chứ!" Giọng nói của ai đó vang lên như có như không, vô cùng mơ hồ. Tôi cũng muốn lắm nhưng chân vừa nhấc lên lại như bị chôn chặt xuống đất. Lòng sợ hãi dâng lên thì bị trí tò mò đánh bại. Bất lực nên tôi đành phải đứng trơ ra đó thôi.  Dòng nước ghê tởm ấy đã rất gần rồi. Nhắm mắt thật chặt, tôi sẽ phải hứng chịu tất cả để trả giá cho những hành động liều lĩnh trái với suy nghĩ của mình. Mặc kệ, ngay từ dầu là do tôi quyết định mà
Miệng tôi lẩm nhẩm đếm và chờ đợi từng giây trôi qua…3…2…1. .. Ào...
Píp.. píp..
- Mày có dậy đi học không hả con? Trễ rồi đó.
- Ưm.. Còn sớm mà mẹ..
- 7 giờ rưỡi mà còn sớm! Hay mày  muốn đi bán vé số?
Mẹ lúc nào cũng ồn ào như vậy cả. Nhưng mà khoan.. Cái gì? 7 giờ rưỡi??
- Á á....! Mẹ..Sao không gọi con sớm hơn?
Kì này ăn kiểm điểm là cái chắc. Tôi bực dọc nhảy ra khỏi giường và bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #like