Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cô họa sĩ của lòng anh

               Da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng, ánh mắt trong sáng... nói tóm lại, cô đã làm rung động trái tim biết bao nhiêu chàng trai cùng lớp. Hơn thế nữa, cô hát rất hay, vẽ rất đẹp lại còn học giỏi, trên thế giới này có bao nhiêu người ghen tỵ chứ? Vậy mà, cô lại giữ khăng khăng trong lòng hình bóng của một người đã bảy năm chờ đợi, bao nhiêu yêu thương đã bị bộc lộ trong nhiều đêm khóc thầm trong căn phòng tối, cô vẫn nhớ hình dáng của anh năm cô 11 tuổi, thấy cô sợ không gian kín bi ngất lịm đi, anh đã đạp cửa vào cứu, thấy cô buồn, anh an ủi cô,.. tất cả, tất cả ký ức của cô trôi nhanh như một áng mây, đọng lại giọt sương trên mi mắt cô...

               Cô lần đầu tiên gặp anh từ năm 10 tuổi, lúc đó anh mặc dù chỉ hơn cô hai tuổi nhưng cô chỉ đứng đến eo anh, lúc đó anh còn chê cô lùn, cô đã tủi thân bật khóc về kể tội với mẹ.. Rồi sau đó, chưa đầy nửa năm mẹ cô đã qua đời, chỉ để lại một câu nói, ''.. sống tốt nhé, hậu duệ.. '', rồi trút hơi thở cuối cùng.. Ánh mắt anh lúc đó thâm trầm nhìn tôi vỗ về an ủi, chẳng hề có chút giống một đứa trẻ bình thường mười một tuổi. Nghĩ lông bông mãi, chợt nhận ra khuôn mặt đã ướt đẫm từ khi nào, cô khẽ lau nước mắt rồi tự nhủ, phải cố lên, phải cố lên, đột nhiên như một lưỡi dao cứa vào lòng cô, để lại một vết thương không bao giờ lành. 

               Chợt nhớ lại một điều gì đó, cô bất giác ngước nhìn lên bầu trời xanh thẫm, ánh lên những ánh sáng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều tà, mỉm cười. Chắc bây giờ anh phải đẹp trai lắm, và.. và phải hạnh phúc nữa. Cô đã xóa ký ức của anh để đổi lại hạnh phúc cho anh, vậy nên, vậy nên đáng nhẽ cô không được phép nghĩ về anh nữa.. Liệu bây giờ anh có hạnh phúc yên ổn không, liệu đã tìm được tình yêu đích thực của mình chưa, liệu anh có.. còn chút ký ức nào lưu luyến ở lại không..? Hay.. đã hóa thành mây mất rồi? Cuối cùng thì, cô gái nhỏ à.. cô.. thực sự hết hy vọng rồi!! Hy vọng là hy vọng, hiện thực là hiện thực làm sao có thể nhầm lẫn.. thời gian sao có thể quay trở lại, chẳng nhẽ nào cô lại đánh đổi nửa cuộc đời vì 2 năm hạnh phúc chứ.. ? Cô có thể, nếu như cô lại gặp lại anh một lần nữa, dù chỉ một lần thôi, cô sẽ đổi cả mạng sống này.. !! 

               ''Chloe!!.. Chloeeee! Có nghe gì không đấy?'' Ngước lên trên, à là cô bạn ở nhờ lắm lời đây. Cô vội lau nước mắt, cười nhẹ, ''Chuyện gì thế?'' Lại còn chuyện gì, rõ ràng cô vừa mới khóc xong, giờ đã cười, người ta không lo làm sao được!? Vừa cằn nhằn cô bạn vừa huých cô một cái, rồi đột nhiên nở nụ cười nham hiểm nói, ''.. à à hiểu rồi, vừa thất tình chứ gì, để lão đây nói cho nghe vài chiêu nhé.. vân vân và mây mây.. '' Trời ơi cũng biết để ý quá chứ, cô bạn này.., nhưng tinh ý thế này ai mà chịu nổi!! ''Được rồi, được rồi.. vậy cậu nói xem, muốn cưa đổ một người đã biệt tăm tích suốt 7 năm rồi thì phải làm sao đây?!'' Nghe đến đây, cô bạn lắm lời kia im miệng ngay tắp lự, vội tìm lý do chuồn đi, ''.. mình.. mình đi đây, mình còn chưa ăn tối..'' rồi chạy mất. Chloe thở dài một hơi, lôi ra một bức thư cũ cất sâu trong đáy tủ suốt bảy năm nay cô chưa từng dám mở ra, chỉ vì một lời hứa với anh, cô đã chờ đợi suốt bảy năm.. Cẩn thận mở ra, cô cố gắng đọc thật chậm để không bỏ lỡ bất cứ chữ nào.. và.. kết quả là gì đây.. cô nhớ lại khi cô gửi bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng cho anh, nói rằng.. cô muốn khi tròn mười tám sẽ cưới anh về làm chồng, sống một cuộc sống thật hạnh phúc, rằng anh chỉ cần thấy anh vui vẻ, cô sẽ làm tất cả những gì anh muốn, vậy mà sau đó điều gì sẽ xảy ra? Cô đã khiến anh quên đi cô, chỉ để anh có một cơ hội sống lại sau một tai nạn nghiêm trọng, rồi tự mình ôm lấy nỗi đau này, để nó gặm nhấm cả trái tim lẫn linh hồn cô, tự dày vò chính mình trong hố đau vô đáy của bầu trời, kẻ đã phản nghịch lại sự thuận nhiên của quy luật xoay vòng, cô đã tự chấp nhận sự lãng quên của anh và nỗi đau của lời nguyền.. đúng thật là.. khi yêu rồi, người ta sẽ phát rồ mà!! Đến khi này cô mới hiểu câu nói này.. Những lời anh nói trong thư thực sự khiến cô có chút bối rối.. có chút ngọt ngào, lại có chút chua xót, đau lòng và nuối tiếc. Anh nói rằng.. cô gái nhỏ, chắc hẳn hôm nay em mười tám tuổi rồi nhỉ, còn anh mười chín.. anh chỉ có một câu trả lời cho em, đó là, anh nhất định sẽ lấy em, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc và.. anh sẽ không bao giờ thất hứa, anh sẽ dẫn em đi xem phim, sẽ nắm tay em, sẽ.. làm tất cả mọi thứ vì em.. !! Đọc đến đây, lồng ngực cô đột nhiên có chút khó chịu, khó thở, cô nghĩ sinh sống trong thân thể loài người này thật sự rắc rối mà, tại sao mẹ cô lại chọn cách này chứ? Nhưng dù gì, cảm ơn thần Gaya đã tặng anh ấy cho tôi, tặng tôi cảm giác xao xuyến này, khiến tôi hiểu được điều anh cần là gì.. Những gì đã qua rồi.. cô xin cảm ơn và cũng xin lỗi, đúng là.. có duyên nhưng lại chẳng có phận.. !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro