Ngày đầu tiên đi học(tiếp theo)
-' Không ở lại ư?'. Chị Như ta lạnh lẽo cất tiếng hỏi
-'Uhm...'
Thế là chiếc xe đen kì lạ, cùng với người đàn ông kì lạ ấy đi ngay. Chị Như ta đi vào trong ngôi biệt thự mình và từ từ vô phòng ngủ. Sau khi thay đồ và tắm rửa xong chị lặng lẽ nằm trên chiếc giường của mình và nhắm cặp mắt mỏng manh của mình lại, chiềm vào trong thế giới bóng tối
Mặt trời bắt đầu hé lên từ từ, gió thổi hiu hiu, chim bắt đầu hót liếu lo, một buổi sáng đẹp trời , ánh mặt trời bắt đầu chiếu vào căn phòng của 1 cô tiêu thư sống tại ngôi biệt thự của mình. Cặp mắt bắt đầu mở ra, 1 tiểu thiên thần hay nói cách khác là chị Như ta nay cũng đã dậy. Cô loay hoay trên chiếc giường của mình xong liền mệt mỏi vào phòng tắm. Sau khi dậy và vệ sinh cá nhân xong, chị Như ta hoang mang nhìn đồng hồ, vừa chạy vừa nói với bác quản gia cũng như mọi người trong ngôi biệt thự
-' TRỄ HỌC MẤT RỒI, HUHU... Thưa bác quản gia và mọi người cháu đi học'
-"TIỂU THƯ ĐI HỌC VUI VẺ' Ai nấy cũng vui vẻ chào đón chị Như ta
------------------------------------Ở TRƯỜNG----------------------------------
-'Hộc hộc....ơ...may quá chưa trễ, chào buổi sáng, xin lỗi các cậu nha~' Chị Như vừa thở vừa xin lỗi rối rít với chị Ngọc, chị Hiền và chị Uyên
-'Không sao đâu, cũng may là vừa kịp, thôi lên lớp thôi. Tí nữa lên phòng hội đồng nhá:))' Chị Ngọc hiền lành đáp.
-'Sao rồi Như, mọi chuyện với 2 đứa kia sao rồi, sao trông cậu lành lặn thế?' Chị Uyên lo lắng hỏi thăm chị Như nhà ta
Chị Như nhà ta lắc đầu và đáp lại
-'Không sao đâu Uyên, thật ra bọn họ chỉ đang hỏi tớ làm sao mà xinh đẹp quá thôi ý mà'
-'Tưởng chuyện gì thế mà hôm qua làm lố quá trời, làm bọn tớ lo cho cậu gần chết'Chị Hiền nhanh nhẹn đáp lại
-'Ý mà sao sáng giờ không thấy 2 đứa đó đâu nhỉ???' Chị Uyên loay hoay nói
-'Tớ cũng không biết nữa' Chị Như nhà ta cũng loay hoay nhìn nghiên nhìn dọc như mình khoogn làm gì cả
"TÙNG TÙNG TÙNG"
Ngay lúc ý thì tiếng trống trường vang lên làm cả 4 chị nhà ta chạy một mạch vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm bước vô, mém xíu là 3 chị bị đâm vào cô. Sau khi vào chỗ ngồi của mình, cô giáo nói
-' Các em hôm nay bạn Amato và bạn Yuki( 2 cô nàng bị chị Như ám sát) đã đi du học rồi có gì...uhm...mấy bạn ngồi phía sau dồn lên hộ cô nhá.'
-'DẠ THƯA CÔ'
Sau khi nghe cô nói xong cả 3 chị nhà ta ngạc nhiên và 1 phần cũng vui hơn. Trong khi ý thì trong đầu chị Như ta bỗng quay lại kí ức tối hôm qua.
( Một màu đỏ...mùi máu tanh nồng nặc...đắng thật ấy)
Những câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu chị ấy. Trong cổ họng chị ấy giờ bỗng nhiên tiết ra 1 chất nhạt, đắng nghét không thể nào phai được
-'Thôi cả lớp trật tự ngồi yên nhá, lớp trưởng em trông lớp hộ cô để cô xuống gặp thầy giám thị chút'.
-' Vâng thưa cô'. Chị lớp trưởng nhỏ nhắn xinh xắn đáp lời cô. Giọng nói nhè nhẹ có chút của sự nhút nhát.
Sau khi nghe cô dặn dò xong, thì chị Uyên ta nói rất hồ hởi
-'Như nè...có gì mai 3 đứa mình qua nhà bồ nha~'
-'Ukm...cũng được nhưng mà....tớ sống 1 mình không có ba mẹ, ba mẹ tớ đi du lịch mất rồi'Chị Như có vẻ hơi hoang mang vì đây là lần đầu chị ý mời bạn mình về nhà....hoặc do 1 lý do nào khác
-'Oh, cậu giỏi thật, sống 1 mình vậy có buồn không' Chị Ngọc cất tiếng hỏi
-'Không đến nổi đó, tớ quen rồi'.
-------------------------Giờ ra chơi-------------------------
Khi tiếng trống trường vang lên, cả 3 chị nhà ta bước qua lớp 11A1 để gặp chị Hiền
-'Hiền nè, mai rảnh không qua nhà Như chơi' Chị Uyên nhí nhảnh nói với chị Hiền
-'Xin lỗi nha, mai tớ phải đi học thêm toán mất rồi'
-'Thật ra chiều nay các cậu qua nhà tớ cũng được mà, đâu cần đến mai, có gì qua nhà tớ ăn luôn' Chị Như ân cần đáp
-' CŨNG ĐƯỢC Ý' Cả 3 chị ta hét lên làm chị Như giật mình mém bổ ngửa ra phía sau.
Khi bốn chị nhà ta vào phòng hội đồng thì thấy 4 bóng dáng nam cao ráo, thì...một trận quát lớn từ chị Uyên nhà ta
-'MẤY NGƯỜI LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ'
-' Phải chăng tôi là đội trưởng sao đỏ sao' anh Phong lặng lẻ đáp.
-' Tụi anh đi chung với Phong' anh Khoa trả đáp thêm làm chị Uyên nhục mặt.
Một lúc sau chị Uyên nói tiếp
-' Khụ khụ, xin giới thiệu với cậu Như, anh Phong-đội trưởng đội sao đỏ, con của thầy hiêu trưởng. Còn đây là anh Nghĩa-đội trưởng đội bắn cung. Anh Minh- đội trưởng đội âm nhạc, anh Khoa- đội trưởng đội thể thao.'
-' Chào em, anh là Nguyễn Phước Minh Phong, rất vui khi được làm quen với em' ah Phong niềm nở bắt tay chị Như ta
....Còn chị Như ta thì...mặt đỏ, xấu hổ, chị ý chỉ lẳng lẹ đáp
-' Dạ.... e chào anh ạ...., em là Lâm... Yên Như, hội trưởng hội học sinh mới ạ...mong được anh làm quen với anh...ạ'
-' Ukm, tất nhiên rồi' Cả anh Phong nhà ta lạnh lùng đáp
Trong khi ý trong đầu chị Như ta
(Cảm giác này là sao vậy, sao mình có cảm giác lạ quá)
Bỗng nhiên anh Phong nói với chị Uyên ta
-' Uyên mới đầu năm lớp 11 là em đã đi trễ là sao'
-' Hả, hôm nay e đi sớm mà' Chị Uyên gắt giọng đáp
-' Anh lấy điện thoại quay clip lại rồi nè' Anh Phong lấy chiếc điện thoại ra đưa clip cho chị Uyên xem
Trong chiếc điện thoại màu đen có 1 cô gái đang ngậm chiếc bánh mì, chạy hối hả vào trường. Phân nửa thân của cô gái ấy 1 bên ở trong trường, 1 bên ở ngoài, xong ngay lúc có tiếng trống của trường. Ngay sau khi đoạn phim kết thúc chị Uyên phàn nàn lại anh Phong
-' Đấy em đã vô trường rồi kìa'.
-' Nhưng phân nửa còn lại của em thì chưa'.
-'Cũng tính luôn ư'
-'Ukm...tất nhiên rồi'
-' Nhưng Như lúc đó cũng đi học mà'. Chị Uyên ta nắm lấy vai chị Như đưa ra trước mặt anh Phong với vẻ mặt tức tối, oan ức gần như sắp khóc.
-'Ơ...e...em...'. Vẫn còn phai sự xấu hổ, chị Như ta mặt đỏ run cầm cập, mắt nhìn thẳng vào anh Phong ta như 1 con mèo nhìn 1 con sói chuẩn bị vồ mình.
-' Nhưng em ấy chạy nhanh hơn em, lúc đầu định tóm em ấy lại nhưng vì 1/4 thân của em ấy là ở trường rồi nên anh tha'. Anh Phong nhìn vào chị Như ta đang run cầm cập...mặt thì như sắp khóc
-'Thật ư???'. Chị Như mừng rở đưa mặt về phía anh Phong, bờ môi mềm mại bỗng nhiên cong lên
-'Uhm'. Anh Phong ta cũng cười lại. Trên ánh mắt của anh ý đang để lại 1 ánh mắt hiền từ, ấm áp, êm dịu.
Ngược lại thì chị Uyên ta thì đang tức tối, ấm ức nhìn anh Phong ta. Trên mặt chị ấy hiện lên rõ 1 dòng chữ ( ĐỒ THIÊN VỊ, ĐỒ ĐÁNG GHÉT). Còn 2 chị Hiền và Ngọc ta thì...
-'HAHAHA, UYÊN SỐ MÀY ĂN Ở SAO MÀ ĐỂ SAO ĐỎ GHIM HOÀI VẬY!!!' chị Ngọc và chị Hiền cười nham nhở
Còn chị Như thì nhẹ nhàng cười, dụi mắt rồi nói
-'Mà Uyên chúng ta vô hội trường để làm gì vậy'
-'...Tớ quên rồi'Chị Uyên nói
-"UYÊN TỤI TỚ KHÔNG NGỜ BỒ QUÊN Ý, phải chăng cậu là người kêu chúng tớ lên mà' Chị Uyên bị chị Ngọc và chị Hiền mắng cho 1 trận, ngồi khóc huhu
-'Uhm...Uyên ơi...có phải là về lễ khai giảng đúng không?' Chị Như suy nghĩ một hồi rồi nói
-'ĐÚNG RỒI :)), không ngờ tớ quên ý'(Au: Cái gì chị ý chả quên,XD không biết có quên thở không nhở/Uyên:'lườm' mày nói gì hả con au/Au:hihi dạ không có gì ạ...e chỉ nói đùa thôi..hihi/Uyên:ukm)
Mọi người ai nấy cũng bó tay chị Uyên, không biết hồi xưa chị Uyên làm hội trưởng như thế nào nhỉ....:)) sao au có cảm giác không an toàn.
-'Hừm... lễ khai giảng này, không biết em nhờ mấy anh giúp tụi e được không ạ.'
-' Được chứ em'. Anh Khoa và anh Minh đáp lại
-' Vậy thì tốt quá, có gì anh Minh giúp e nha, vì chúng ta cần phải có nhạc trong buổi văn nghệ và tập dợt cho đội trống kèn....Về phần trang trí....chắc anh Nghĩa với anh Khoa khiên hộ e mấy cái bàn trong lớp học còn dư ra ngoài làm sân khấu nhá. Còn phần an ninh trật tự sấp xếp, cũng như điều động các em và các anh chị đàn trên chắc e nhờ ah Phong nhá...Còn 4 cậu...đi với tớ ra mấy tiệm sách nhỏ mua đồ để trang trí. Mọi người làm được không?:))' Chị Như nhà ta sấp xếp mọi thứ cũng như mọi việc cho mọi người đàng hoàng và được dựa theo tài năng của mỗi người.
Sau khi nghe chị Như nói xong, ai nấy cũng trừng mắt nhìn chị Như, làm chị nhà ta...bối rối, hoang mang, mồ hồi chảy ròng ròng...khuôn mặt băng khoăng
-'Nếu mọi người không làm được thì thôi, :(( e sẽ không nói gì nữa...'
-'WOW, sao bồ sấp xếp hay thế vậy Như :))'Chị Hiền ngạt nhiên hỏi
-'Có gì đâu....hihi'
-'Tất nhiên tụi anh sẽ giúp chúng em rồi, chỉ là mọi người đang quá bất ngờ thôi. Cựu hội trưởng trường tụi anh có bao giờ được như vậy đâuXD' Anh Phong lên tiếng an ủi chị Như ta
Phía bên kia thì đang có 1 ánh mắt nhìn thẳng vào anh Phong ta....một ánh mắt như tia sét liếc thẳng vào anh ý
-'Dạ, bắt đầu làm thôi' Một nụ cười rạng rở nở trên môi chị Như ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro