Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký pháp y (2)

  Tôi nhanh chân chạy đi lấy bộ dụng cụ pháp y, rồi phi ngay xuống bãi đổ xe để cùng Tử Thiên đi đến hiện trường. Sau khi nghe vài thông tin Tử Thiên cung cấp trên xe thì hiện trường vụ án là ngay ở nhà cửa một trong hai nạn nhân, lần này có vẻ xác chết khá kinh tởm bởi vì nghe đâu có vài cảnh sát đã nôn ngay sau khi nhìn thấy.
       HIỆN TRƯỜNG
   Sau khi mang đồ bảo hộ chủ yếu để giữ lại các chứng cứ cần thiết như vân tay thì tôi cùng Tử Thiên đi vào, hai cậu pháp y kia thì đã được chuyển sang vụ án khác nên vụ án này chỉ còn mình tôi là pháp y mà thôi.
   Vừa mở cửa bước vào trước mặt tôi một khung cảnh quá ưa là kinh tởm, hai cái xác nằm trên sàn nhà vệt máu kéo dài hai bên tường cũng như sàn nhà. Đáng nói hơn tất cả hai xác chết trên đều không toàn vẹn, một xác thì mất đi bàn tay, một xác nhất đi bàn chân. Theo vệt máu tôi tiến vào là phòng ngủ cẩn thận mở cửa nhà vệ sinh ra lại thêm một nạn nhân khác nữa và nạn nhân này là mẹ của nạn nhân ngoài kia. Cái chết của bà có vẻ khác hơn thi thể còn nguyên vẹn chỉ có duy nhất một phát chí mạng ngay tim mà thôi.
  Sau khi di chuyển xong thi thể của các nạn nhân tôi cũng leo lên xe về trụ sở, tiện thể điện nhờ mẹ mang đồ lên trụ sở dùm tôi vì nếu theo mức độ nguy hiểm của vụ án có lẽ tôi sẽ không được về nhà cho đến khi tìm ra hung thủ.
         Ở TRỤ SỞ
  Nói gì thì nói tôi cũng phải cung cấp thức ăn cho cái bụng đang đói meo của mình, bữa ăn gần nhất của tôi là một ly sữa vào bữa sáng. Vì bận rộn  với việc hướng dẫn công việc cho pháp y mới, cũng như xem xét vài thứ trong vụ mất tích mà bữa trưa của tôi đã không cánh mà bay đi mất. Tự nhủ sẽ thưởng cho mình bữa ăn ngon vào buổi tối nhưng ai ngờ kết ......
   Nghĩ là làm tôi đi vào phòng Tử Thiên lấy hộp mì đi nấu rồi ăn, ăn xong thì quay lại với phòng giải phẫu.
       PHÒNG GIẢI PHẪU
   Xem xét thì có một điều lạ tất cả nạn nhân bị giết chết điều mặc đồng phục của trường Thục Tư, kể cả nạn nhân được phát hiện đầu tiên cho dù học ở trường khác thì nạn nhân cũng bận bộ đồ của trường Thục Tư. Nếu xem xét bộ đồ có vẻ không vừa với nạn nhân chân váy kéo lên chưa hết, cúc áo cũng gài xơ xài và đặc biệt nó không có bảng tên. Hai nạn nhân mới vừa phát hiện thì bộ đồng phục có bảng tên của chính mình, tôi cố gắng suy nghĩ về những điều hung thủ đã làm từ việc thay đồ cho đến việc di chuyển xác cho thấy hung thủ có sức mạnh không tồi nhưng là nữ bởi vết giày để lại trên sàn nhà. Nhưng khó xác định được là ai vì đó là giày đồng phục của trường Thục Tư, điều này chỉ khiến chúng ta thu hẹp phạm vi của hung thủ. Nhìn lên đồng hồ nhanh thật mới đây đã 7h sáng rồi, xem xét xong đống hồ sơ tôi sẽ đánh thức Vũ Đình dậy để đưa em ấy cùng đi ăn sáng. Xem tới xem lui đống tài liệu Tử Thiện giao tôi thấy thông tin về Vũ Đình, em là một trong những người phải chịu sự bao hành của đám nữ sinh kia một cách tàn nhẫn nhất, lần bọn chúng phải vào trụ sở làm việc vì đánh Vũ Đình đến suýt tí thì mất mạng. Thầy cô không can thiệp vào, bố mẹ chẳng quan tâm thậm chí họ còn bạo hành em. Nếu xét đây là một vụ giết người trả thù thì em hoàn toàn đủ khả năng, nhưng xét về mặt hành vi có lẽ không. Tôi đã âm thầm thêm những câu hỏi tâm lí vào cuộc hội thoại lúc ở phòng riêng, tâm lý em hoàn toàn ổn, cộng thêm với thân hình cùng sức lực đó em không đủ mạnh để thực hiện việc di chuyển những cái xác. Tôi thật sự đau đầu vì điều này đang chìm sâu trong những suy nghĩ thì Tử Thiên áp nhẹ ly cafe nóng lên má tôi nói:
  -Cafe sữa 2 sữa 1 cafe của chị đây, thư giãn xíu đi cố quá cũng chẳng thay đổi được đâu.
   -Biết rồi! Biết rồi! Ngồi đây tôi nói cậu nghe vài phát hiện mới
   Nói lại cho Tử Thiên nghe về những lập luận lúc nãy, nay lúc tôi bảo về sức lực thì Tử Thiên ngắt lời:
  -Này! Nếu em ấy cố tình diễn thì chúng tao chẳng thể biết. Ở hiện trường hôm nay xác chết bị kéo lê trên sàn chứng tỏ hung thủ không thể vác cái xác lên được cậu nhìn xem đi 2 vệt máu có vẻ khác biệt về màu
  -Đúng rồi! Vì hung thủ không đủ mạnh nên phải lôi từng cái xác một đến trước cửa nhà, dấu chân trên sàn có hướng hơn tì về phía sau cho thấy hung thủ phải có dùng lực để kéo lê nạn nhân.
  -Cậu nói đúng rồi đó. Nhưng nạn nhân đầu thì sao?
  -Nơi phát hiện xác nạn nhân đầu không phải là nơi đầu tiên tôi chắc chắc, vì nạn nhân bị chết vì ngộp nước cơ thể cũng có hiện tượng phân hủy theo chiều nhanh hơn vì có tác dụng của nước lên gây nên xác chết có mùi hôi nặng hơn rất nhiều. Khu đó là đất bỏ hoang như vẫn có xe chạy qua nên ta sao lãng việc hung thủ có thể di chuyển xác nạn nhân bằng xe điều đó không cần tốn quá nhiều sức nhưng quan trọng hơn là nếu làm vậy phương tiện giao thông của hung thủ là gì?
   -Thôi tạm dừng việc đi cô nàng cuồng việc, qua kêu Vũ Đình dậy đi ăn sáng xong rồi tính tiếp
         ĐẾN PHÒNG NGHỈ CỦA TÔI
   Vũ Đình đã thức dậy ngồi đợi tôi ở trên giường, tôi chưa kịp mở lời em ấy đã nói
  -Hãy đưa em về nhà đi chị, dì và bố chắc sẽ lo vì em không về
  Tôi thật sự không muốn cho em về vì điều gì mọi người cũng rõ mà, nhưng đây là điều mà em quyết tôi chẳng muốn ép em nên chỉ bảo
  -Thôi ăn sáng với chị đi rồi chị với anh Tử Thiên đưa em về
  -Dạ!
   Ăn xong tôi cùng Tử Thiên đưa Vũ Đình về, hẻm khá nhỏ so với xe của Tử Thiên nên tôi định vào cùng em ấy. Nhưng em bảo:
  -Thôi chị ở ngoài đây đi em tự vào nhà được mà, nếu chị vào dì và bố sẽ gây phiền cho chị đó!
  Nói rồi em bước xuống xe đi vào con hẻm đó. Tôi thật sự muốn nén lại nhưng công việc lại không cho phép.
          TRỤ SỞ
  Xem xét qua 3 thi thể của học sinh, thì tôi chuyển qua xem xét tử thi thứ 4 không nằm trong diện mục tiêu của hung thủ. Cũng là cái xác duy nhất còn nguyên vẹn, lấy một ít máu của nạn nhân sau khi xét nghiệm cho thấy trước khi chết nạn nhân đã tiếp nhận một lượng lớn thuốc mê. Điều đó làm tôi có thể chắc chắn hơn hung thủ hắn đang ra tay để trả thù những người từng bắt nạt hay gọi cách khác là gây đau khổ.
   Từng ngày từng ngày trôi qua xác của những nạn nhân mất tích liên tục được tìm thấy, thật sự tôi cảm thấy mọi thứ đi vào bế tắc cho đến khi cái xác của Khương Khương xuất hiện. Khương Khương xuất thân là một tiểu thư được bố mẹ cưng chiều, và dĩ nhiên cũng nằm trong danh sách những người bắt nạt người khác. Và cô ta là người có cái chết thê thảm nhất, tính ra trước khi phát hiện xác nạn nhân đầu tiên thì các nạn nhân đã mất tích gần nữa tháng rồi. Tính tới thời điểm phát hiện xác nạn nhân đầu tiên thì tròn 1 tháng, đó là thời điểm mất tích của Khương Khương, xác cô ta chẳng còn giống con người cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Xác chết không bị phân hủy nhiều nhưng bị chặt từng khúc đặc biệt hơn hết những bộ phận không mất đi mà vẫn còn nguyên vẹn, xét nghiệm máu thì nạn nhân cũng không có loại thuốc hay bất kì thước gì. Nhưng sau giải phẫu tôi thấy hệ tiêu hóa cũng nhưng thần kinh của Khương Khương bị hủy hoại 1 cách nghiệm trọng và khá giống với hậu quả do Thallium gây ra nên đã đưa xét nghiệm và nó đã dương tính.
   Tôi và Tử Thiên dường như sắp bỏ cuộc vì chỉ còn 1 nạn nhân mất tích duy nhất không tìm thấy xác, ta có thể cầu mong cô bé vẫn còn sống. Chúng tôi bỏ cuộc vì chẳng nắm bắt được gì từ hung thủ.
   Hôm nay ngày 13 tháng 6 xác nạn nhân cuối cùng được phát hiện, cảnh sát trong đồn họ dường như bỏ cuộc. Tôi vẫn cố gắng hết sức mình để có thể hỏi được những người đã khuất ấy, thật những người nỗ lực chẳng bao giờ bị phụ lòng. Ngay trên mặt nạn nhân có dấu vân tay, lập tức đưa đối chứng với dấu vấn tay của các nghi phạm và điều bất ngờ thay nó trùng khớp với dấu vân tay của Vũ Đình. Nhận được kết quả tôi báo ngay cho Tử Thiên để điều động đồng đội cậu ấy đến nhà của Vũ Đình, trong lòng tôi càng lo lắng hơn cho tính mạng của ba mẹ em ấy không phải vì tôi thương xót nhưng mà là vì tôi không muốn Vũ Đình sai càng thêm sai.
  Trên đường đi đến nhà Vũ Đình tôi đã không ngừng suy nghĩ về các địa điểm phát hiện xác chết, chỉ có duy nhất 3 nạn nhân ở lần phát hiện xác thứ 2 là hiện trường cũng là nơi gây án. Tất cả các vụ khác chúng tôi đều không tìm được nơi gây án đầu tiên, xem xét tất cả nơi phát hiện xác tôi phát hiện ra khi nối các hiện trường lại thì có một điểm giao ở tòa nhà bỏ hoang vài năm rồi. Tôi lại tức nói Tử Thiên chạy đến nơi đó bởi vì một phần tôi có linh cảm.
  Đến nơi tôi và Tử Thiên bước vào, xung quanh chẳng có gì cả tôi và Tử Thiên định bỏ đi, nhưng vừa quay lưng tôi nghe được tiếng hét lớn:
  -TẠI SAO VẬY! TẠI SAO! CHÍNH CHÚNG MÀY ĐÃ ĐẨY TAO ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG! TẠI SAO BÂY GIỜ LẠI TRÁCH MÓC TAO
   Nhanh chân tìm đến nơi phát ra tiếng động, đó là một lối đi mật dẫn xuống căn hầm của tòa nhà. Xuống đến nơi tôi và Tử Thiên thấy cảnh tượng không thể kinh dị hơn. Sàn nhà bê bết máu tươi, vài mảnh thịt bị thối rửa. Vào điều quan trọng hơn ba mẹ của Vũ Đình đang bị trói trên ghế, trên người bê bết máu cùng chi chít các vết thương. Thấy bọn tôi họ ú ớ như muốn cầu cứu, chính vì vậy mà thu hút sự chú ý của hung thủ, sau bờ tường hắn dần bước ra và bảo:
  -Ra là có vài con chuột nhác ở đây để ta tiễn các ngươi đi nha. Hahahahah
  Kèm theo sau là tiếng cười man rợ, tôi nhưng chết đứng khi thấy người bước ra là Vũ Đình. Không phải 1 cô bé với nụ cười ngây ngô, mà là 1 tên sát nhân với nụ cười ma quái. Cầm con dao trên tay tiến dần về phía tôi và Tử Thiên, Tử Thiên nhanh chóng lấy súng ra và bắn vào tay cầm dao của Vũ Đình. Tôi nhanh chân chạy vào đó lấy một sợi dây để khống chế em ấy, sau khi xong xuôi tôi và Tử Thiên gọi đồng đội đến cùng với xe cứu thương.
       TRỤ SỞ
   Về trụ sở bọn tôi vào phòng lấy lời khai của Vũ Đình, bọn tôi biết đăng nào thì em ấy cũng phải chịu án tử hình. Nhưng vẫn mong muốn em ấy có thể nói ra lý do tại sao lại làm vậy và câu trả lời bọn tôi nhận được là: " Cuộc sống em chẳng còn gì cả, em thật sự không muốn giết ba mẹ, em muốn được nhưng mọi người. Nhưng họ không cho tất cả tất cả mọi người xung quanh đều đẩy em đến bước đường cùng". Đó là tất cả những câu nói cuối cùng của Vũ Đình nói cho tôi nghe.
  Vụ án kết thúc với đầy rãi những lời chửi mắng thậm tệ của dư luận đối với Vũ Đình, cùng với những câu hỏi chưa được giải đáp về cách thức giết người tại sao lại chọn cách phương thức đó.
   Xã hội họ chỉ biết nhìn mặt nổi của một câu chuyện để đánh giá, họ đâu thề biết đôi khi hung thủ mới là nạn nhân còn nạn nhân chỉ là những con thú đội lót người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trccc17