Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật của Cho

Vào chiều ngày thứ hai lúc 3 giờ chiều. Thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên. Tất cả các học sinh như ong vỡ tổ chạy ra khỏi lớp khi cô, thầy giáo dặn xong bài tập về nhà và nói một câu:"Hôm nay tới đây thôi,cả lớp giải tán". Cho cũng ra khỏi lớp và đi về nhà và ở đằng sau cô có một bóng dáng của ai đó đang bám theo.

Đó chính là Akiko. Người được phân công làm nhiệm vụ cuối cùng .Nếu nói thẳng thì Akiko cũng không ưa gì Cho, nhưng cô không hề phủ nhận thực lực của Cho. Trong lúc bám theo Cho,Akiko nghĩ thầm:"Hầy, rõ ràng mình chả thích thú gì cái nhiệm vụ này.Chỉ tại chúng nó cứ ép mình."

Theo như kế hoạch của cả lớp, Akiko phải lẻn vào nhà Cho và viết nói xấu cô giáo ở trong vở bài tập vì để Cho bị cắt chức vì tội không tôn trọng cô giáo. Akiko theo Cho đến một con đường rộng thênh thang. Con đường đó cô chưa thấy bao.Con đường đó bên trái thì có một con kênh còn bên phải thì nhà dân với khu chung cư. Khi đang đi, cả hai đều nhìn thấy một đứa bé đứng khóc chỗ con kênh, Akiko nghĩ:"Có lẽ thằng bé này bị lạc đường."

Trong khi cô còn phân vân có nên tới giúp thì cô thấy Cho đã đứng bên thằng bé bằng một ánh mắt hiền dịu, Cho hỏi bằng giọng ân cần:"Em bị lạc à?"

-Vâng.-cậu bé thút thít kể

-Em đi từ hướng nào tới đây?

-Từ bên phải ạ.

-Để chị giúp em về nhà nhé.

-Dạ, cảm ơn chị ạ.-cậu bé mừng rỡ trả lời (ơn giời cậu đây rồi)

Akiko rất ngạc nhiên khi cảnh tượng ấy, cô cứ nghĩ trước đây Cho là một người lạnh lùng, không biết nghĩ cho người khác. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cô đã nghĩ là mọi đã nghĩ sai về Cho. Akiko bỗng thấy lòng mình áy náy nhưng cô nàng vẫn bám theo hai người kia. Bỗng cô thấy chỗ Cho và cậu bé bị nứt! Cô hét lên:"Nguy hiểm đó!!"

Rồi cô đẩy hai người ra xa, thế rồi, cô bị ngã xuống chỗ xi măng bị nứt. Hẫng một cái, cô không cảm nhận được mặt đất dưới chân mình nữa, thay vào là một khoảng không, những mảnh xi măng rớt xuống dòng kênh trôi mất. Akiko nhìn lên thì thấy tay của Cho đang nắm lấy mình,Cho nói với thằng bé:"Em kéo chị này lên giúp chị với!"

-Vâng ạ.-Cậu bé nói

Đứa bé chạy vào nắm vào cổ tay của Akiko. Thế rồi cả hai cùng kéo cô lên. Lúc lên được rồi, cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm và Akiko vẫn không quên nói một điều mà mẹ cô dạy cô từ hồi bé:"Cảm ơn Cho nhé.Và tất nhiên là cả thằng bé này nũa chớ." Nói rồi cô xoa đầu cậu bé.

"Rắc" Một tiếng động vang lên.Cả ba đứa kinh hãi nhìn nền xi măng. Chỗ cả ba đứa đứng đang nứt dần và đổ xuống!

-Áaaaaaaaaaa!

May sao, Akiko đã bắt được tay của Cho, tay Cho thì đang nắm lấy thằng bé.

-Nặng ...quá!-Akiko nói

Những người xung quanh thấy thế hốt hoảng bu xung quanh tìm cách giúp 3 đứa. Cho kêu lên:"Đừng lại đây! Đừng lại đây!"

Ai nghe thế cũng ngạc nhiên, Akiko bảo:

-Họ tới giúp chúng ta mà.

-Nếu vậy thì để hai người họ đi đi! Tôi thà chết chứ không để bị lừa lần nữa đâu. Không đâu.-Cho lắc đầu nguây nguẩy

-Nếu cậu không tin họ thế sao hồi nãy cậu lại giúp tôi và nhóc kia?-Akiko đáp lại

Cho im lặng không nói một lời. Sau đó thì cảnh sát đến giúp và đưa đứa bé về nhà.Còn Akiko do mệt quá nên về nhà Cho nghỉ ngơi.

Con đường về nhà Cho thì quẹo phải ở con đường rộng rãi ấy-ở khu nhà dân. Khu nhà dân đó thì có một con ngõ nhỏ và nhà Cho ở trong đó. Akiko thì vẫn đi theo Cho, cô phải hết sức chú ý vì chỉ ngơi Cho một cái thì sẽ lạc ngay.

Lúc mở cửa ra, Akiko khá ngạc nhiên khi cửa nẻo vắng tanh, chẳng có một ai, cô chợt hỏi:"Nè Cho."

-Hửm?-Cho đáp lại

-Ba mẹ cậu đi làm à?

-Ba tôi vẫn ở nhà đấy chứ.

-Ừm...cho tớ gặp ba cậu đi...Tiện chào hỏi đó mà.-Akiko ngập ngừng nói

Cho dẫn Akiko đến một căn phòng,cô ngạc nhiên khi thấy trong căn phòng đó hình một người đàn ông đặt trên bàn với một cái lu nhỏ. Cô sửng sốt quá, hỏi cho dù đã biết câu trả lời:

-Ba cậu mất rồi...à?

-Ừm

Thế rồi Cho lấy bịch nhang, Akiko cũng xin một cái để đốt nhang cho ba của Cho. Thắp nhang xong, hai đứa đến phòng khách chơi. Cho cũng đãi bánh kẹo, lúc đó, Akiko chợt nghĩ:"Chắc cậu ấy cũng khá cô đơn khi chẳng có ai ở nhà nói chuyện sau giờ học,trên lớp cũng chẳng có ai chơi cùng"

-Thực tình mà nói...-Cho tự nhiên lên tiếng

-Hơ.-Akiko ngơ ngác

-Cậu là vị khách đầu tiên từ khi tôi chuyển nhà đến bây giờ.

-Thật á?-Akiko ngạc nhiên hỏi

-Ừm.

Rồi Akiko thấy nét mặt Cho thoáng buồn.Rồi sực nhớ lại chuyện hồi nãy, cô lại hỏi:"Hồi nãy cậu nói là không bị lừa lần nữa là sao?"

Cho im lặng vài phút rồi nói:

-Năm tôi lên 9 tuổi, nhà tôi bị người ta phóng hỏa...

Akiko rất muốn kêu lên cô nhớ lời mẹ dặn:không được ngắt lời người khác.Cho bắt đầu nói giọng trầm xuống:

-Ba tôi do muốn bảo vệ bài báo của mình mà liều mình vào trong nhà để lấy nhưng ngạt khí chết. Ông là một nhà báo. Do ông ấy viết bài về âm mưu nước ngoại bang muốn gây chiến tranh với nước Nhật. Do lúc đó người làm việc trong chính phủ của nước đó đã biết ba tôi viết bài báo như thế nên họ đã sai người phóng hỏa cố ám sát gia đình tôi.

-Nhưng nếu vậy thì hẳn nước mình đã...

-Bài báo đó thật may là không làm sao vì được cho vào két sắt và được đem đi trình báo bởi người chữa cháy nhưng không được công bố ra bên ngoài...

Akiko không hề biết về việc này. Cô bỗng thấy Cho rưng rưng nước mắt. Cho nói tiếp:

-Nhà tôi thì được chuyển tới đây. Nhưng sau việc phóng hỏa đó, mẹ tôi có vấn đề về tâm lý. Những người trong họ không thể nhận nuôi tôi...

Cho gạt nước mắt. Akiko thấy vậy lấy giấy đưa cho Cho đang gạt nước mắt,nói:"Cầm lấy nè."

Cho cầm lấy lau đôi mắt đang liên tục rơi lệ của cô. Cô lại nói:

-Cuối cùng, tôi mang tất cả số tiền còn lại trong nhà mình để lấy tiền vào viện cho mẹ. Tôi từ đó sống bằng nghề phục vụ tại quán của chú. Sau sự hiểu nhầm từ năm ngoái tôi gần như chẳng tin tưởng vào ai nữa...

"Thế cậu ở nhà một mình mãi sao?"-Akiko ngạc nhiên hỏi

-Ừm.

Akiko cảm thấy giận mình và giận mọi người quá. Ai cũng ghét bỏ Cho, thậm chí tìm cách không cho cô thành lớp trưởng. Sau một hồi suy nghĩ, Akiko nói:"Tớ nhất định sẽ giúp cậu,bằng mọi giá."

"Thật sao?" Cho hỏi

-Ừ.

Và rồi Akiko tạm biệt Cho về nhà mình, cô sẽ làm cho mọi người không nghĩ sai về Cho và lật tẩy thủ đoạn của cả lớp trước mặt cô Hama. Akiko sẽ làm gì và mọi người sẽ không hiểu lầm Cho nữa chăng ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong