Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khốn nạn,quay lại!!

-Cậu là tên hay la đảo chuyên đi gạch tiền người khác,đối vi tôi cậu không có cơ hội đâu.

-Ai...ai là kẻ la đảo ch!!
-Khốn nạn quay lại!!

———————-______

Tút...tút...tút

Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu buổi sáng phải dậy.
Một bàn tay đưa tới cái chuông tắt đi,không gian trở nên in lặn,ánh sáng mặt trời rọi vào không cửa sổ.
Perth vừa mới dậy không phản ứng kịp với ánh nắng mặt trời dương tay dụi mắt,đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm,bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Perth bước xuống lầu với bộ đồ ngủ vẫn còn trên người,cũng như những buổi sáng khác cậu đi thẳng xuống bếp ăn sáng.Lúc cậu xuống bếp dáo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy đồ ăn đã được chân bày ở bàn với những người hầu đang lễ phép đón tiếp cậu chủ.Cậu ngồi xuống bàn tiện thể hỏi người hầu.

-Ba tôi đâu??

Người hầu bên cạnh lễ phép đáp.

-Ông chủ đã đến công ty từ sáng sớm,bảo cậu cứ ăn sáng phần của mình.Ngày hôm nay cậu có đi đâu không??

Perth thừa nhận ra ý của người hầu.Mỗi lúc ba cậu đi làm cũng dặng dò người hầu hỏi cậu có đi đâu cũng đưa tiễn chu đáo.Cậu không thích gò bó nên lên tiếng nói

-Hôm nay tôi ra ngoài hóng mát một chút,không cần người đưa tiễn.

-Còn nữa..có thể hôm nay tôi đi đến tối không cần chờ cơm.

Người hầu cũng nguyện ý trả lời.

-Vâng ạ,nếu cần gì cứ nói với tôi.

Perth gật đầu sau đó cũng thưởng thức buổi sáng của mình.Ngày nào cũng vậy cậu chỉ có thể dậy rồi ngồi ăn sáng một mình.Nói thật cậu rất muốn có sự quan tâm của ba,một ngày trôi qua với bao nhiêu chuyện sảy ra vui hay buồn,cậu cũng muốn vào những buổi ăn sáng ngồi cạnh ba kể những chuyện mà cậu gặp mỗi ngày,cũng vui vẻ tận hưởng niềm vui vẻ tươi cười vào buổi sáng.Nhưng những điều đó cậu chỉ biết cất vào lòng,nếm trải một hương vị một mình.Nhưng cậu chưa bao giờ hận ba,cậu cũng không biết tại sao cậu lại như vậy...

———
Bầu trời xanh thẳm,những làng may trăng xoá,tạo nên một bầu trời đẹp,làng gió thổi nhẹ qua những ngôi nhà cao lớn với ngoài đường người dân qua lại tấp nập.

Perth đứng giữa con đường ấy với bao nhiêu người đi qua,hưởng thụ một không khí ngoài trời đầy bình yên,nhẹ nhàng và thoả mái.

-Chú gì ơi,chú mua giúp cháu có được không ạ!!

Một cô bé thân hình nhỏ nhắn áo quần vướng đầy bụi bẫn cầm theo những đoá hoa đỏ thắm được bao kĩ càn trên hoa,đến bên Perth năng nĩ mua,Perth chỉ đứng im nhìn cô bé.

Cô bé lên tiếng:

-Những đoá hoa này là nhà cháu trồng,Không có gai nhọn chú cầm sẻ không bị đau.

Perth đã có chút phản ứng khũy gối xuống xoa đầu cô bé nói.

-Cô bé..tại sao còn nhỏ như vậy lại đi bán hoa vậy?

Cô bé đáp:

-Thật ra cháu rất thích hoa,ba cháu đã cho cháu một vườn hoa như ý nguyện,con cũng không biết ba trồng hoa khi nào.Nhà cháu rất nghèo mẹ cháu thì bệnh,ba của cháu thì ngày đêm làm ăn vất vả có tiền để sống qua ngày.Cháu thấy ba làm mệt nên cháu đã quyết định cắt hoa đi bán để có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Perth nghe vậy trong lòng cũng có một chút chua xót,cậu đã gặp qua rất nhiều người nghèo cũng biết được sự vất vả của họ.Và cậu cũng đã tận mắt nhìn thấy những thương gia giàu có khác vì doanh phận lớn có quyền trong xã hội mà đi lừa gạc,cướp bóc,tấn lộc,tra tấn những người dân nghèo khác khiến cho họ gặp khó khăn rất nhiều,những điều đó làm cho cậu không ngồi yên,cậu đã quyết định lẽn vào những thương gia khác để cướp lại những gì vốn thuộc về dân làng,tranh luận và bảo vệ họ.

Suy nghĩ một lúc bổng chúc cậu giật mình phát hiện ra gì đó,cậu nhìn xuống cái giỏ của cô bé đang cầm,điều ngạc nhiên là tại sao từng bông hoa đó lại được bọc kĩ như vậy,lên tiếng hỏi:

-Cháu bé...Tại sao từng bông hoa của cháu lại được bọc bằng bao bì??

Cô bé ngại ngùng trả lời.

-Ba nói mẹ bị dị ứng với phấn hoa nên..phải bọc hoa bằng bao bì mới có thể đến gần mẹ.

Perth bổng chúc cảm thấy bất ngờ.
Sao lại trùng hợp vậy,nghĩ đoạn cậu rút tiền trong ví ra đưa cho cháu bé nói.

-Được rồi,chú sẻ mua hết số hoa này của cháu.

-Thật ạ!!

Perth gật đầu,nhìn cô bé vui mừng khi có người mua hoa mà lại mua hết nên bé rất hào hứng.Cô bé định đưa cả giỏ hoa cho Perth nhưng bị Perth giữ lại đẩy qua lại có cô bé nói.

-Cháu cứ cầm lại đi,coi như chú tặng lại cho cháu.

Cô bé ngạc nhiên trả lời.

-Sao chú lại không lấy chứ,ba cháu nói nếu người ta đưa tiền cho cháu thì cháu phải đưa hoa cho người đó.Cháu không thể nhận lại nó!

Perth phân vân giải thích.

-Không phải chú không lấy mà thân thể của chú cũng bị dị ứng với phấn hoa.Nếu như bông của cháu mà không bọc lại e rằng chú cũng không thể đến gần cháu.

Cô bé có chút bất ngờ,trí não trẻ con ngây thơ đáp lại.

-Âu...Chú thật giống với mẹ cháu.

-Ừm!

Perth "ừm" một cái.Sau đó cô bé nói tiếp:

-Nhưng cháu cũng không thể nhận lại nó,ba nói như vậy rất xấu.

Perth cảm thấy bất lực với sự cương quyết của cháu bé định đáp lại nhưng có một giọng nói van lên.

-Ymi...Con sao vậy??

Perth quay đầu nhìn theo tiếng nói đó thì nhìn thấy một trung niên cao ráo,mặc cho mình áo thun quần tây đơn giản,nhìn vào thì ai cũng biết người đó chỉ lớn hơn Perth 4,5 tuổi.Đi thẳng đến phía cậu.Cô bé thấy thế trên tay cầm giỏ hoa lon ton đến người trung niên đó gương mặt bí xịt giận dỗi mách người trung niên đó.

-Ba,chú đó nói mua hoa của con nhưng chú không nhận,có phải hoa của con bị gì không??

Người trung niên đó quỵ gối xuống nhìn vào bé trả lời.

-Sao vậy??

-Hoa của con ba tươi đẹp như vậy tại sao lại không nhận chứ!

Cô bé chỉ tay về phía Perth sát định.Perth bị bé nói nhất thời sợ người đàn ông hiểu lầm lên tiếng giải thích.

-Tôi...

Cậu chỉ mới nói lên một từ thì cô bé lên tiếng cắt ngang.

-Chú ấy nói chú cũng bị dị ứng với phấn hoa nên chú không nhận.

Bây giờ người đàn ông đó mới hiểu ra đứng lên đến gần Perth nói.

-Xin lỗi,Ymi còn nhỏ không biết gì mong cậu bỏ qua cho.

Perth thở phào nhẹ nhõm,sau đó trả lời.

-Không có gì đâu!!
-Anh là ba cháu bé??

Người trung niên đó gật đầu nói.

-Đúng vậy,tôi Prom ba của bé!

-Còn bé tên là Ymi.

Perth gật đầu ý đã hiểu,nhìn cháu bé tươi cười bên ba mình cậu cũng có chút vui cho cháu bé,nhưng cậu không hiểu tại sao,anh ta là ba của cháu bé lại để bé rong đường bán hoa chứ.Nghỉ thế Perth lên tiếng.

-Tôi gọi anh là Prom nhé!

Prom nhìn câu nói của Perth tỏ ý không hài lòng trả lời.

-Nếu đã muốn làm quen cớ sao lại sưng "tôi"dù sao thì cậu cũng nhỏ tuổi hơn người anh này,nên gọi là anh em thì có thể thân mật hơn.

Perth hơi ái ngại với câu nói của Prom,dù gì cũng chỉ muốn hỏi một số chuyện từ Prom rồi sẻ đi ngay,sao anh ta lại nói là "Muốn làm quen".

-Ờ...tôi...chỉ muốn hỏi tại sao anh là ba của cháu bé mà lại để cho cô bé đi bán hoa ngoài đường.

Prom nghe xong câu của Perth miệng mĩm cười,gương mặt tạo ra một vẽ hiểu ý.Xoay người qua cô bé nói.

-Ymi con,đưa số tiền của chú đó lại cho ba.

Cô bé nghe vậy cũng đưa tay lấy tiền của Perth đưa lúc nãy cho ba mình.
Perth rất ngạc nhiên nhưng vẫn đứng xem Prom muốn làm gì.

-Được rồi,bây giờ coi như chú đó vẫn chưa mua hoa của con,con có thể đi bán cho người khác rồi.

-Hãy nhớ đi bán xung quanh đây thôi.

-Vâng ạ!!

Dù rất khó hiểu nhưng cô bé vẫn nghe lời ba cười híp mắt,lon ton chạy đi.
Sau khi cô bé chạy đi,hai người đàn ông vẫn đứng nhìn bóng lưng cô bé,Prom vẫn có thể quang sát được bé không đi xa,đứng dậy đi đến gần Perth đưa số tiền đó Perth nói.

-Cậu cầm lấy đi!!

Suy nghĩ khó hiểu vẫn còn vương vướng trong đầu Perth nhưng rồi Perth cũng hiểu ra một số chuyện.Không ngần ngại đưa tay lấy số tiền không một câu hỏi.

Prom nhìn thấy Perth không chủ động gì,đứng lại sang ngang đứng theo hướng của Perth mắt hướng theo hình dáng nhỏ nhắn con gái của mình đang toả nụ cười vui vẻ bán hoa.

-Chắc cậu cũng nghe những lời nói lúc nãy Ymi nói với cậu không??

Perth khẻ gật đầu,ánh mắt cũng nhìn theo hướng của cô bé.

-Ymi rất thích hoa,con bé rất khao khát được có một cách đồng hoa cho riêng mình,chạy nhảy khắp nơi,tự do mà không có sự ép buộc

-Là một người cha,dù là khó khăn đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn muốn con gái mình được hạnh phúc,tươi cười vui vẻ như bây giờ.

-Lúc đầu tôi không đồng ý cho bé đi bán hoa,nhưng sau đó tôi đã nghĩ.

-Trong mắt của con bé bây giờ chỉ muốn phụ giúp cho tôi,nếu tôi cương quyết không cho bé đi thì ngày tháng sau này con bé nhìn thấy tôi như vậy,bé sẻ cảm thấy rất buồn.

-Dù là Ymi đi bán hoa,tôi vẫn sẻ đứng đây quanh sát Ymi với từng nụ cười vui vẻ đó.Chỉ cần nhìn thấy con gái của mình vui vẻ hạnh phúc.Thì một người cha như tôi cũng sẻ hạnh phúc dù khó khăn đau đớn,mệt mỏi như thế nào.

Với không gian mơ hồ của một người cha thương con đang nhìn đứa con đang tươi cười vui vẻ khi hoa của mình được người mua.Perth lặng lặng suy nghĩ đến ba của mình,cậu rất muốn khóc,tự hỏi tại sao cậu lại không nhận được sợ yêu thương của ba,tự hỏi ba có bao giờ đứng ở một phía xa nhìn đứa con trai của mình không,suy nghĩ đến cảm giác của cậu không.

Tại sao...lại như vậy...?

———————-
Không khí buổi trưa đầy tĩnh lặng,ánh nắng vẫn còn gay gắt toả khắp đường xá.

Một bước chân dẫm đạp lên của lá khô từ cây rơi xuống,và nhiều bước chân lang than ở đừng phố đó.
Là Perth...

Sau khi chia tay chàng trai trung niên Prom,Perth rời đi.
Đi đến một con phố không bóng người chỉ có những chiếc lá đang rơi.Cậu vẫn lang than với vẻ mặt xụ xậm trên phố.Bổng cậu thấy một hình bóng quen thuộc,Đang lén lút ở một góc tường.Cậu nhận ra người đó là tên khốn nạn đã cố tình nhốt cậu lại ở gia tộc Rathavit.
Liền đuỗi theo người đó.Anh đi đâu cậu cũng theo đó,đến mức anh đã phát hiện có người theo dõi liền xập bẫn vào một góc nhà.

Cậu nhìn thấy tướng lét lút của anh thì đâm ra tò mò đi theo dõi anh cho đến một góc nhà.Thì không thấy anh đi đâu nửa.Thế mà cậu lại không bỏ cuộc vẫn đi tìm lại anh cho bằng được.

Đi đến một góc nhà cậu cũng lét lút ẩn thân dùng bao nhiêu công tài lẽn vào nhà các thương gia khác giồ vào tình thế bây giờ.Cậu nhìn thấy một cách cửa thì lại quan sát không có ai liền đẩy mạnh cửa vào.

Với lực mạnh đẩy từ bên ngoài,kéo ở bên trong rất mạnh đã làm cho cậu bị kéo vào bất ngờ,không giữ được thăng bằng mà bị va đầu vào ghế,ánh sáng bị tối sầm lại bất tĩnh

Thật ra anh đã đến trước cậu,anh biết ai là người theo dõi anh.Khi biết người đó định mở cửa anh không ngần ngại kéo cánh cửa với lực mạnh để cho cậu phải ngã vào ghế.

Khi tĩnh Perth đã nhận ra mình bị trói trên ghế rất chặt,vung vẫy la hét.

-Anh làm gì vậy!!thả tôi ra mau.

-Cậu là tên hay lừa đảo gạch tiền của người khác,đối với tôi cậu không có cơ hội đâu.

Saint biết cậu là Perth Tanapon nhưng anh không muốn vạch trần.Ai biểu cậu hết lần này đến lần khác phá hoại chuyện của anh,anh phải trói cậu lại để cho cậu bỏ cái tật theo dõi anh.

-Ai...ai là tên lửa đảo chứ!!
-Khốn nạn quay lại!!

Anh không để tâm cậu vùn vãy,cũng không quan tâm cậu nói cái gì,một mạch rời đi để lại cậu la hét.

-Tên khốn...Quay lại cho tôi!!

—————-end 4———
Bye..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #perth#saint