Đêm qua bọn con ở cùng nhau.
-tiếng gà gấy báo hiểu một buổi tối đã đi qua,đổi lại là một buổi sáng mát mẻ trong lành,mọi người cũng đã thức dậy tiếp tục công việc thường ngày.Thế mà ở một biệt thự lớn của một gia tộc đang chìm trong im lặng,chỉ có những người hầu đi qua đi lại để chuẩn bị thức ăn cho chủ nhà,không dám làm nhiều hành động phát ra âm thanh ồn ào.
Tại một căn phòng của căn biệt thự.Hình ảnh hai người con trai đêm qua đã bị một phen không thấy gì,cũng không biết đêm hôm qua sau khi bị mất điện cả hai đã sảy ra chuyện gì mà bây giờ nằm chung một chiếc giường bình yêu không hề biết trời trăng gì.
Ánh sáng mặt trời băng qua cửa sổ chiếu rọi vào chiếc giường,cả hai cảm thấy chói mắt và đã tỉnh giấc.Bốn con mắt cứ thế chạm vào nhau sau khi vừa tỉnh giấc.
"Aaaaaa!!!......."
"Tại sao anh ở đây"
"Tại sao cậu ở đây"
Cả hai cứ thế bật dậy khỏi giường khi biết sự tồn tại của đối phương mà đặc biệt là hai người nằm chung một chiếc giường.Cả hai hơi giật mình nhìn lại thân thể thì vẫn nguyên vẹn áo quần cũng cứ thế mà thở phào nhẹ nhõm.
"Tại sao anh lại nằm trên giường của tôi"
Saint vừa nói vừa ngồi xuống giường sau khi biết vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
"Tôi thật sự không biết là như thế nào hai chúng ta có thể nằm chung giường"
"Có lẻ là do đêm hôm qua mất điện"
Perth cũng đồng lòng với câu nói của anh,chắc tại do đêm qua mất điện không thấy gì nên đã trèo nhầm chỗ ngủ.Hai người ở trong phòng thản nhiên như cho có gì nhưng cái âm thanh la lối của hai người lúc nãy đã làm cho người ở ngoài một phen hết hồn vì tiếng la lúc nãy.
Từ phòng của ba Perth ông Tanapon cũng giật mình với âm thanh lúc nãy,ngạc nhiên hỏi quản lý.
"Tiếng động phát ra từ đâu thế"
Quản gia kính lễ phép đáp.
"Tiếng động đó được phát ra từ phòng của cậu chủ Perth ạ"
Ông ngạc nhiên hỏi.
"Thằng bé bị sao vậy ?"
Quản gia ấp úng nói.
"Chuyện là..."
"Tôi nghe nói hôm qua cậu chủ có dẫn một thanh niên rất lạ lên phòng của cậu chủ"
"Tôi đã có hỏi kỹ hơn thì biết rằng hai người họ đã ở cùng nhau đêm qua"
Ông nghi vấn nói.
"Đàn ông lạ sao?"
"Từ trước đến giờ thằng bé có dẫn ai về nhà đâu?"
Ông nghi vấn một chút sau đó đứng thẳng dạy trực tiếp đi ra cửa với khuông mặt gần như rất tức giận.
Bùm!!!
Một tiếng động phát ra từ cửa phòng của Perth,cánh cửa cứ thế mà mở toanh ra làm cả hai giật mình.Thấy sự hiện diện của ba mình cậu đứng dậy vái chào.
"Chào ba,buổi sáng sớm không biết có chuyện gì mà ba lại qua phòng con sớm vậy ạ?"
Cậu cứ bình thản mà nói còn phía ba cậu coi như một núi lửa sắp phun trào,tức giận nói lớn.
"Con còn nói nửa sao?"
"Đêm hôm dẫn trai lên phòng của mình có ý định làm gì hả"
"Thân đã có hôn thê con làm như vậy còn ra mặt mũi con cháu gia tộc Tanapon này không"
Cậu khi nghe ba cậu nói thế cũng mở miệng phản bát.
"Con làm gì chứ,đây đâu phải con lỗi của con.Đây là thời đại thế kỷ 21 rồi"
"Mọi thứ đều có thể tự do hôn nhân,yêu đương.Bây giờ ba cũng biết đêm qua bọn con ở cũng nhau"
"Thế thì chắc ai không cần con nữa rồi...Ba bây giờ có thể hủy hôn sự con và Hoàng Minh Minh được chưa?"
Ông sau khi nghe xong tức giận đập nguyên cái bình hoa gần đó hét to vào mặt cậu.
"Nghiệp chướng!!!"
Mọi người trong phòng đều giật mình nhảy bắn lên.Lúc này anh nghe cậu nói vậy cũng đứng bạt dậy nói nhỏ vào tai cậu chỉ có thể hai người nghe.
"Cậu đang nói cái quát gì vậy?"
Thấy anh đứng dậy nói,cậu sợ anh sẻ làm vỡ kế hoạch của cậu liền ghé sát tai anh nói câu đe doạ anh.
"Anh im lặng diễn vai cho tốt,ba tôi là một lão tay súng đấy,đùa cái coi chừng ba tôi bắn chết anh"
Nghe vậy anh yên phận im lặng đứng một bên,trong lòng cũng không muốn làm lớn chuyện đành để cậu làm gì thì làm vậy.Đưa đôi mắt nhìn người đàn ông đang tức giận đó lại có cảm giác rất quen,nhưng suy nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ ra,giống như anh đã gặp ông ấy ở đâu rồi...
Còn về phía ông Tanapon,lúc nãy vì tức giận mà không để ý vị thanh niên đứng bên đứa con trai mình mặt mũi ra sao,sau khi định vị được khuông mặt của anh xong rồi,khuông mặt của ông mới đổi sắt trở nên lặng lẽ đi.Lên tiếng hỏi lại.
"Đây...đây là người con trai đêm qua đây cùng con đây sao?"
Perth đưa đôi tay mình khoác vào tay anh nói.
"Vâng ạ!!"
Khi cậu có hành động khoác tay anh,anh cứ thế mà gạch tay cậu ra,nhưng cậu cứ bám mãi không thể gạch ra được.Hai người cứ thế mà trừng mắt cảnh báo nhau làm cái hành động đó diễn ra trong đôi mắt từng người trong phòng cảm thấy lạ lẫm và ngơ ngác giống như đang quoái rầy cặp đôi này vậy.Ba của Perth thấy vậy cũng không muốn nói nữa,cứ thế đi ra phòng với sự ngỡ ngàn của vị quản gia và Perth,cứ nghĩ ông lại tức giận làm điều gì đó đáng sợ nhưng không ông đi ra cửa với tinh thần như chưa có chuyện gì sảy ra vậy,rút cuộc là có chuyện gì với ba cậu vậy.Chú quản gia cũng cứ thế mà chào cậu rồi cũng đi ra cửa để lại hai người trong phòng.
Hai người ngồi phịch xuống giường.
"Cậu...rút cuộc cậu muốn làm gì vậy"
Perth trả lời trong thanh thản.
"Xin lỗi đã làm phiền đến anh"
"Tôi cũng chỉ muốn không gã vào gia tộc Hoàng thị nên phải làm như vậy"
Saint đương nhiên biết cậu sẻ gã cho anh.Nhưng anh muốn sát định lại một lần.
"Tại sao cậu lại không muốn gã vào gia tộc Hoàng thị"
Perth không do dự nói.
"Một gia tộc tôi chưa từng biết đến,nghe nói gia tộc đó cũng rất lớn là một gia tộc thời đại Trung Quốc,chắc chắn rằng sẻ có quy tắc nghiêm ngạc"
"Nhưng điều đó tôi không quan tâm,điều tôi không muốn là gã cho một người tôi không quen biết và tôi không hề yêu anh ta"
Saint cũng đồng lòng với Perth,bởi vì trừ trước anh không hề muốn hôn sự này,một hôn sự mà anh không biết người sẻ gã cho anh là ai tính cách ra sao.Nhưng bây giờ anh đã biết rồi,bây giờ có hỏi anh là có thật lòng muốn lấy cậu hay không thì anh cũng không biết, nếu là sự bắt buột phải lấy cậu thì anh cũng không cãi,nhưng nếu biết cảm giác của cậu bây giờ là không muốn gã cho anh thì anh chỉ muốn bảo vệ lấy sự khác vọng ước mơ,mong muốn được tự do làm những gì cậu muốn hơn là bắt cậu phải gã cho anh để cậu sống trong quy tắc nghiêm ngạc ở gia tộc của anh.
"Chúng ta xuống nhà đi"
Dứt câu cậu đi xuống nhà với ánh mắt buồn buồn,dù đã cố dấu đi nhưng vẫn bị Saint nhìn thấy hết,nhưng anh không nói gì chỉ lẵng lặng đi xuống nhà cùng cậu.
Lúc này Mean đã tới nhà của Perth để đón Saint về,nhưng vừa đi đến ngoài sân thì đã nghe tiếng sì sào bàn tán gì đó của những người hầu.
"Đêm qua cậu chủ dẫn vị thanh niên đó vào nhà rồi lại lên phòng của cậu.Rồi sáng nay mọi chuyện nghĩ rằng cậu chủ ngủ chung với vị thanh niên đêm qua"
"Tôi thật sự không hiểu rằng cậu chủ sao lại làm vậy,từ trước tới giờ tôi đâu thấy cậu chủ dẫn ai về nhà đâu"
Một cô gái tiếp tục nói.
"Chuyện đó đâu có lạ chứ,nếu không dẫn về nhà thì có thể đã quen nhau trừ trước ở bên ngoài,rồi bây giờ mới dẫn về nhà giới thiệu với ông chủ luôn"
"Cô cũng biết cậu chủ thường xuyên ra khỏi nhà cả ngày đấy sao,ai mà biết được có gian tình ở ngoài"
Cô gái bên cạnh gật đầu tán thành
"Cô nói cũng có lý!!"
"Nhưng mà thôi đi làm đi,đứng đây tám lát bị phạt bây giờ"
Hai cô người hầu cùng hẹn đi vào nhà tiếp tục làm việc.Còn phía Mean anh hoàn toàn cứng đơ sau khi nghe cuộc nói chuyện đó.Trong lòng lại nghĩ "Không phải chứ chuyện gì đây,cái gì mà cậu chủ gia tộc này qua đêm với vị thanh niên được dẫn về đêm qua,không phải vị thanh niên đêm qua là cậu chủ anh đó chứ"Mean bây giờ đầu óc trở lên loạn não với chuyện này,bây giờ Mean chỉ muốn tìm gấp vị tổng giám đốc của anh mà hỏi cho rõ ràng mới được.
Nói là làm,Mean chạy thẳng vào ngôi biệt thự to lớn kia,dáo mắt tìm hình bóng quen thuộc.Cho đến tới căn phòng khách Mean mới thấy anh.Vội vàn chụp tay Saint lôi qua một bên hỏi tội.
"Ông làm cái gì vậy!!,làm tôi giật mình"
Saint có hơi giật mình với hành động bất thình lình của Mean nhưng vẫn đi theo.
"Đêm qua ông ở chung một phòng với cậu ta sao?"
Saint hơi ngưỡng gật đầu nhẹ.
"Ừm...có chuyện gì không?"
Mean hơi bất ngờ nói.
"Nè,không phải chứ chỉ mới quen cậu ta mà ông đã "ăn"cậu ta rồi à"
Saint nghe vậy tức giật đánh vào đầu Mean nói.
"Ăn cái gì!!ông nghe chuyện đó đâu thế"
Mean nhăn mặt vút ve chỗ mà vừa nãy anh đánh nói.
"Tôi nghe người hầu ở đâu nói,ông và cậu ta ngủ qua đêm"
"Chuyện này là sao vậy,ông nên nhớ ông là thiếu gia gia tộc Hoàng Thị chuyện này mà lang ra ngoài thì chuyện không hay đâu"
Saint dĩ nhiên biết điều đó,gia tộc anh quy tắc nghiêm ngạc như thế nào chẳng lẽ anh không rõ,bây giờ nên giải thích rõ cho Mean để trách Mean hiểu lầm.
"Thật ra đêm qua,bọn tôi không làm gì hết,chỉ là ngủ một giấc sau đó dậy thôi,ai ngờ bị ba cậu ấy bắt gặp.Cậu ấy vì muốn giải quyết một số vấn đề với ba cậu ấy nên đã nhờ tôi đóng giả người tình một đêm giúp cậu ấy,chuyện chỉ vậy không hề to tác gì đâu"
Saint cứ nghĩ giải thích xong thì Mean sẻ hiểu.Nhưng không hoàn toàn bị ngược lại,Mean hoàn toàn tức giận nói.
"Sao lại không to tác,cậu là một thiếu gia của một gia tộc cao quý còn là một tổng giám đốc quản lý Thông Linh Bảo Châu thế mà lại đi đóng giả là người tình một đêm cho cậu ta,thật mất hết thể diện"
"Là cậu ta phải không,để tôi đi nói chuyện với cậu ta"
Dứt cậu Mean chạy đến chỗ Perth
Dù Saint đã cố ngăn lại nhưng không kịp,Mean đã gạch tay Saint thật mạnh rồi bước.Đến chỗ Perth nhìn thấy cậu vẫn ngôi bình thản dưới ghế,tức giận hét vào mặt cậu.
"Cậu Perth Tanapon..cậu đừng nghỉ mình là thiếu gia cao quý thì làm gì thì làm"
Perth ngạc nhiên hỏi.
"Tôi làm gì chứ!!"
Mean không do dự nói thẳng.
"Cậu chủ nhà tôi là một thiếu gia cao quý,không thể vì như thế mà cậu làm mất thanh doanh dự của cậu chủ nhà tôi"
"Cậu nên đền bù lại tổn thất doanh dự của cậu chủ tôi với hành vi của mình đi"
Cậu cành nghe càng không hiểu đứng dậy nói thẳng lời.
"Doanh dự,Anh dựa vào đâu mà nói tôi làm mất doanh dự của cậu chủ nhà anh"
Mean định nói tiếp nhưng bị Saint kịp thời bịp miệng lại,anh nói:
"Chuyện này không liên quan gì đến thiếu gia Tanapon đây,xin thứ lỗi vì sự mạo phạm người của tôi"
Saint quay đầu nói vào tai Mean.
"Ông mau đi về đi"
Perth lên tiếng hỏi.
"Chuyện này là sao vậy Saint,và anh cũng là một thiếu gia cao quý?"
Mean gỡ được một chút nói được vài câu thì lại bị Saint bịp chặt miệng lại.
"Cậu đang nói gì vậy!!cậu chủ của tôi chính là..."
Saint nói Perth một câu sao đó lôi Mean ra khỏi cửa rời đi.
"Gia đình tôi cũng là khá giả kiếm được chút tiền,cũng coi như gia đình tôi có một chút tiếng trong mọi gia tộc"
Sau khi lôi được Mean ra khỏi cũng gia tộc Tanapon.Anh mới buôn Mean ra.Mean bất lực nói.
"Ông làm gì vậy,sao lại dấu cậu ta về gia đình của ông"
Saint không do dự nói.
"Nói thật với ông,cậu ta chính là hôn thê của tôi"
Mean giật mình với câu nói của Saint,ngưỡng mặt nhìn Saint nói.
"Không phải chứ cậu ta là hôn thê của cậu"
"Vậy tại sao cậu lại càng muốn không cho cậu ấy biết về thân phận thật của ông"
Saint ngược nhìn từng người đang đi trên đường nói.
"Nếu...Hôn sự này bắt buộc phải diện ra thì tôi sẻ không cảng,nhưng mà vì cậu ấy tôi sẻ không truy cứu về hôn sự này"
"Thà cứ để mãi mãi cậu ấy không hề biết tôi là Hoàng Minh Minh thì sẻ hơn,nếu bây giờ cậu ấy biết tôi chính là vị hôn thê của cậu ấy thì chắc chắn Perth sẻ đau lòng rất nhiều"
"Ba tôi cũng đang có kế hoạch thu gom hết cổ phần buôn bán của gia tộc Tanapon"
"Tôi mong rằng gia tộc của cậu ấy sẻ không dễ dàng phá sản như vậy"
Trở lại lúc Saint tình cờ nghe được cuộc nói chuyện anh trai mình và ba anh.
Lúc ở Trung Quốc vào một ngôi nhà dành riêng cho ba anh làm việc.Khi tình cờ đi ngang qua đó anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông đang trong căn phòng ấy.
"Mọi việc sao rồi"
Một người đàn ông gương mặt đã có tuổi,tóc hơi bạc màu nhưng thần thái và phong cách vẫn còn rất mạnh mẻ,ngồi ở bàn làm việc với vẻ mặt nghiêm chĩnh khó đoán.
"Con đã làm theo lời ba đã dặng,đó là theo dõi nền kinh tế hiện giờ của gia tộc Tanapon"
"Con cũng đã bắt kịp được nền kinh tế đó và bắt đầu mua toàn bộ cổ phần công ty gia tộc Tanapon một thời gian sâu gia tộc Tanapon sẻ hoàn toàn sụt giảm đi nền kinh tế,nếu nặng hơn thì bị phá sản"
Title đứng im trình bầy mọi thứ mà ba anh đã dặng dò trừ trước.
"Tốt cứ theo thế mà làm,phải làm cho gia tộc ông ta phải suy sụp mất hết tất cả,ta mới hài lòng"
Title càng nghe càng không hiểu tại sao ba mình lại muốn sạt đỗ gia tộc Tanapon.
"Ba..có điều con không hiểu tại sao chúng ta phải lật đổ gia tộc Tanapon không phải từ trước cả hai gia tộc chúng ta và Tanapon rất thân thiết sao"
Ông ta tức giận đứng dậy nói.
"Thân thiết sao??,gia tộc chúng ta và Tanapon có mối thù rất lớn,chính ông ta đã ra tay giết mẹ của con rất nhẫn tâm"
"Bây giờ ta muốn ông ta nợ máu phải trả bằng máu"
————
"Tôi cứ tưởng ông chủ sẻ nỗi giận về hành động của cậu chủ,nhưng tại vì sao lại ngược lại chứ"
Chú quản gia đứng bên cạnh người đàn ông đã có tuổi đang ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ lại gương mặt của Saint.
"Nó rất giống"
Chú quản gia thắc mắt hỏi.
"Giống cái gì ạ!!"
Ông Tanapon lên tiếng.
"vị thanh niên cùng Perth qua đêm đó,thật sự rất giống một người mà ta đã từng quen"
"Cuối cùng ta cũng gặp được nó rồi,cuối cùng...ta đã gặp con trai của ông rồi Suppapon"
———-end 10———-
Chắc hẳn mọi người sẻ không hiểu gì nhiều về đoạn cuối của chạp này.Về mối hận thù của hai gia tộc Tanapon và Gia tộc Hoàng Thị và tại sao ba của Perth lại nói Saint rất giống với một người mà ông từng quen sẻ được phơi bầy qua những chạp sau.
-Chạp tiếp theo đây mình sẻ viết về cặp đôi Meanplan đó.Không biết chạp sau có hay không nhưng mình sẻ cố gắng hoàn thành truyện.Nếu truyện mình có gì sai sót thì bỏ qua cho mình nhé
😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro