Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Tranh giành ghế sofa của hai thiếu gia.

Vào một buổi chiều của một con đường lớn với người dân đi lại khắp nơi,họ đang chuẫn bị cho một buổi tối ấm áp với buổi ăn tối cùng gia đình.Thời bấy giờ lại có hai chàng trai ăn mặt sang trọng bộ vét trắng và xám xâm chiến thân thể toát lên một hoàn khí của hai thiếu gia,nhưng thật chức trong đó chỉ một thiếu gia mà thôi,người còn lại chỉ là một người hầu được người kia ưng sủng thôi.

Khi nhìn thấy căn biệt thự trước mặt,người kia thắc mắc hỏi.

-Nè Minh Minh ông đưa tôi đến nhà gia tộc Tanapon làm gì??

-Đừng nói với tôi là cậu ta có liên quan đến gia tộc này đấy nhé!!

Saint thanh thản gật đầu.

-Ông đoán đúng rồi đó!!
-Đến mức ông cũng phải cúi chào!!

Mean nghe vậy một hố giật mình.

-Con trai gia tộc Tanapon!!

Saint gật đầu nhẹ.

-Đúng vậy!!

Mean vuốt cằm nhìn vào Saint nghi vấn đáp.

-Không ngờ ông cũng có thể quen được con trai gia tộc Tanapon.

Saint trả lời.

-Sao lại không!

-Tôi cũng là thiếu gia của một gia tộc mà,và bây giờ tôi là người bảo quản Thông Lục Châu Bảo đó.

Mean lại đáp.

-Ý của tôi không phải đang so sánh gia thế của ông và cậu ta.

-Mà là cậu ta bây giờ rất nổi tiếng với biệt danh đi trộm vặt,không ngờ có ngày ông lại dính phải cậu ta.

Saint hơi bất mản với câu trên chọc của Mean lên tiếng.

-Ý của ông là nói tôi đang quen với một người đức tính không tốt.

-Ông đừng có mà nhìn vào bề ngoài của người ta mà chuẩn đoán được không.

Nhìn thấy Saint như thế Mean cũng không muốn nói,tính cách của Saint như thế nào Mean điều biết,thôi thì cậu chủ của mình muốn quan tâm ai thì quan tâm.

-Được rồi..tôi không nói nữa được chưa!!

Dứt câu của Mean thì anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đi ra cửa,một mạch anh lôi Mean đi đến một góc trốn,đối mắt vẫn giám sát người đi ra.Mean hơi giật mình cũng đã nhìn thấy người đi ra là ai,nhưng không hiểu sao Sanit lại muốn trốn người kia.

-Ông làm gì vậy!!
-Sao lại trốn!!!!...

Saint bịt miệng Mean lại ra dấu Suỵt rồi lại từ từ đi theo người đó mà không hề để ý Mean đang nghĩ gì thắc mắc ra sao.Rồi hai người theo dõi Perth đến con đường lớn vẫn là một không khí người dân đi tới đi lui tấp nập.Đi tới được nữa đường đột nhiên cậu dừng lại làm cho Saint và Mean luốn cuốn tìm chỗ trốn,nhưng khi trốn anh nhìn thấy cậu vẫn tiếp tục đi tiếp,anh lại một lần nữa đi theo cậu đằng sau vẫn có Mean bám theo.Đi đến một đoạn nữa thì không thấy bóng gián cậu đâu,hai người dáo mắt xung quanh tìm người nhưng không thấy.
Mean lên tiếng.

-Người đâu!!

Đột nhiên từ sau lưng hai người van lên tiếng "ưm..ưm"làm cho hai người giật mình xuay lưng lại luốn cuốn không biết nói gì như đang làm điều xấu thì bị người ta phát hiện,Mean lên tiếng giải vay thì..

-Ờ...ngài..ngài Tanapon trùng hợp thật.

Perth làm một bộ dạng nghiêm chĩnh trị tội hai người này lên tiếng.

-Hai người làm gì ở đây!!!

Mean định lên tiếng biện minh thì bị Perth chỉ tay vào mặt cảnh cáo khiến Mean câm nín.

-Anh không cần nói gì nữa!!

Ngón tay của Perth chỉ ngược lại Saint nói.

-Anh...Tại sao lại theo dõi tôi??

-Có phải từ khi sinh ra đã có kiểu đam mê này không?

Bị Perth nói trúng anh lại cảm thấy lúng túng và oán trách cậu nói cũng hay lắm,vậy những lúc cậu đi theo anh thì tính ra như thế nào đây.Vậy là anh phải dùng một cách để biện minh cho mình.

-Tôi...tôi..À chắc chắn là duyên phận.
-Là duyên phận để chúng ta có thể gặp nhau lần nữa.Tôi đi theo cậu để có gì tôi có thể giúp cậu không,dù sao thì hôm qua tôi cũng đã làm cho cậu phải khó chịu mà.

Nghe câu nói của anh xong trong lòng cậu cảm thấy buồn cười,cậu cũng biết anh chỉ bịa ra một chuyện để biện minh hành vi của mình nhưng cậu không muốn vạch trần thêm vào đó là một cơ hội cho cậu.

-Câu nói của anh hợp lý hợp tình như vậy tôi cũng không thể phản bát được rồi.

-Vậy thì đi theo tôi.

Chưa để người kia đồng ý một mạch Perth kéo Saint đi theo mình,Anh hơi bất ngờ nhưng cũng để cậu kéo đi còn Mean thì bất ngờ hơn khi Saint cậu chủ của anh bị kéo đi nhưng Mean không làm gì được chỉ có thể đi theo sau.
Một kế hoạch hoàn hảo mà cậu muốn giành riêng cho ba mình,cậu không có cách nào khác,để ba mình chính thức huỷ hôn ước cậu chỉ có thể làm cách này,cậu không dám chắc nó có thành công không nhưng cậu cũng muốn liều một phen.Đi đến căn biệt thự gia tộc Tanapon cậu dẫn anh vào phòng cậu với sự ngỡ ngàng của những người hầu,dù họ có thắc mắc đến mức nào thì họ chỉ có thể im lặng nếu không họ sẻ bị phạt theo quy tắc luật gia tộc Tanapon là điều thứ 20 của gia tộc này.Mỗi gia tộc điều có quy tắc luật riêng được viết theo từng lớp định sẵn của mỗi gia tộc.
Nên gia tộc Tanapon cũng có những quy tắc phải tuân theo.

Đi được nữa đường tiếng chuông điện thoại trong người Mean van lên,làm Saint và Perrh cũng dừng lại nhìn vào Mean.
Mean bắt máy.

-Alo tôi nghe..

-Được tôi về ngay!!

Saint thấy Mean đang nói chuyện điện thoại của ai đó,trong lòng cũng biết đó chắc chắn là người nhà anh,nhíu mày hỏi Mean.

-Có chuyện gì vậy??

Mean quay lại nói với Saint.

-Ở nhà có chút việc,nhưng tôi có thể giải quyết được.

-Ông có về cùng tôi không??

Saint nghe vậy đôi mắt nhìn về phía Perth đang nhìn anh với biểu cảm không biết chuyện gì,sau cũng quay lại phía Mean đến gần nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

-Nếu không có chuyện gì to tác.
-Đành phải nhờ ông rồi..

Mean nghe vậy hứng lên trêu chọc.

-Nè,nếu nói tính ra ông định ở đây đêm nay sao?

-Bấy lâu nay tôi đâu thấy ông qua đêm nơi nào đâu,tại sao bây giờ lại loài ra tính cách này hả.

-Có phải có ý định gì với cậu ta không?

-Á...!!!!

Saint nghe vậy tức giận liền đá lên người Mean một cái làm Mean ngã xuống sàn nhà.

-Ý định cái đầu ông..

-Lết về nhà ngay đi cho tôi!!

Perth cùng những người hầu như đứng hình khi nhìn thấy cảnh trước mặt.Mean đứng dậy với nét mặt ấm ức nhưng rồi cũng chào tạm biệt về nhà.

-Vậy ngày mai tôi sẻ đến đón ông..

Mean đi ra ngôi biệt thự để lại một không khí ngượng ngùng,Saint nhìn tới khuôn mặt của Perth
Nhìn thấy ánh mắt của anh Perth lên tiếng.

-Anh ta là ai vậy??

Saint trả lời.

-Là người bạn trong gia đình của tôi,tên là Mean..

Perth lại hỏi.

-Lúc nãy hai người nói cái gì vậy?
-Anh làm vậy có quá đáng không?

Saint phủ phàn trả lời.

-Không cần quan tâm đến cậu ta

Dứt lời Saint đưa tay kéo Perth đi lên từng bật than cao.Perth dẫn Saint lên phòng của mình.Không gian lại trở nên ngột ngạt một không khí chỉ có hai người đang ở một căn phòng.Cảm giác cũng có chút ngại ngùng khi cả hai đây là ở trong một căn phòng nó gần gũi đến thế,mặt dù là đã từng ở cùng nhau đã 2 ngày những không khí bây giờ vẫn ngột ngạc đến lạ kỳ.

Saint không chịu nổi với cái không khí này nên đã lên tiếng.

-Buổi tối..Cậu không thường xuyên ăn cơm sao??

-Tôi thấy cũng đã tối rồi nhưng cậu thì không ăn gì?

Perth bừng tĩnh với câu của Saint.Đúng vậy cũng đã tối rồi cũng đến giờ ăn tối rồi,những tại sao cậu không thấy đói,cũng có lẻ cậu đã quen với cách sống này rồi.

-Anh đói sao?Vậy để tôi họ chuẩn bị cơm cho anh.

Saint thấy hơi kỳ lạ với câu trả lời của Perth lên tiếng hỏi.

-Cậu bị gì thế??
-Tôi không đói,tôi chỉ là đang nhắc cậu ăn cơm thôi.

Perth hụt hửng với câu nói của Saint,thở dài từ từ đi ra băng công chúng tay lên lăng can nói

-Không có gì,chỉ là tôi đã sống như thế này khá là quen rồi.

Saint cũng đi đến chỗ Perth nói.

-Cậu nói vậy là sao??

Perth nhìn Saint thanh thản trả lời.

-Anh đã từng sống trong một căn nhà lớn như nhà tôi chưa,hưởng thụ một cuộc sống đầu đủ không thiếu thứ gì,ngày ngày điều có người hầu hạ như một thiếu gia có sắc phong trong gia tộc cao quý.Đổi lại những thứ đó là một góc cô đơn,không có sự che chở yêu thương quan tâm hay một mái ấm của một gia đình thật sự ngồi bên nhau cùng ăn một buổi cơm ấm áp.

-Hay anh vẫn thấy tự hào khi mình có tiền và doanh vọng như vậy đã quá đủ với anh rồi?

Nghe những lời của Perth anh cũng đã hiểu đi nhiều phần về cậu.Từng lời kể của cậu,anh đã nhìn sâu trong ánh mắt của cậu là từng những khát vọng mong muốn mà cậu vẫn luôn chờ đợi,nó luôn là một tâm điểm của một người làm cho anh phải thương sót,mền yếu muốn gục ngã khi nhìn vào đôi mắt đó nó thật sự rất đẹp,nét khuyến rũ vẫn in vào đôi mắt đó làm cho anh khuyến luyến không rời.

-Tôi là một người muốn có danh vọng cao,Công việc luôn một vấn đề tôi muốn đặc nó lên đầu tiên.

-Vì không có nó tôi chẳng là gì hết,trên thế giới này không có gì có thể dễ dàng,tôi phải luôn thật sự cố gắng mới thể thành công.

Perth nghe vậy lại cảm thấy hụt hửng nói.

-Anh và ba tôi thật sự giống nhau lúc nào cũng nghĩ đến công việc.

Saint cao hứng nói tiếp trước câu nói của cậu.

-Công việc là một thứ quan trọng cho một người,không có nó tôi không thể bảo vệ người mình yêu thương,tôi vẫn sẻ luôn là một người vô dụng với người đó.

-Tôi không biết ba cậu như thế nào nhưng tôi hiểu rằng,Ba cậu vẫn luôn gánh vát cả gia tộc của cậu,nếu như ba cậu không làm như vậy cậu có là một vị thiếu gia như bây giờ không có thể chăm lo cho cậu đầy đủ như thế không?

-Hay cậu vẫn muốn ba cậu suy xụp trở thành một người vô dụng không làm gì được cho cậu không,Nếu cậu biết được như vậy tại sao cậu không làm gì có lợi cho ba mình đi.

Perth thật sự bất ngờ với những câu nói đó.Cậu không nghĩ anh có thể nói như vậy..nhưng mà anh nói đúng cậu chưa bao giờ nghĩ đến công việc của ba cậu,không biết rằng ba cậu có mệt mỏi không khi phải gách vát của gia tộc như vậy,cũng không biết ba cậu đang suy nghĩ gì hiểu rằng cậu có đã bao giờ quan tâm đến cái suy nghĩ đó của ba mình hay chưa.Chăm sóc cậu lúc cậu ốm,lo lắng cho cậu khi cậu về nhà muộn,vẫn luôn dặng dò những người hầu phải chăm lo đúng bữa cho cậu.Những đều đó cậu biết nhưng cậu không chịu nỗi khi ba cậu cứ làm việc suốt không trừa cho cậu một khảng thời gian trống nào,để cậu có một hơi ấm khi được ba cậu ôm vào lòng vỗ về an ủi những lúc khó khăn nhất,cùng nhau trò chuyện quanh ngôi nhà ấm áp cùng thưởng thức những món ăn mà ba nấu cho cậu vẫn biết ba cậu chưa từng nấu ăn tuy nó không ngon nhưng từng món chức chứa niềm yêu thương của một người cha và một đứa con như cậu cũng tươi cười đón nhận nó ăn nó thật ngon lành,những đều đó cậu muốn biết bao nhiêu,nhưng nó bị tang biến khi ông nó muốn gã cậu cho Hoàng Thị một gia tộc mà cậu chưa từng quen biết.Nó làm cậu thất vọng rất nhiều tại sao ba cậu làm như vậy,tại sao ông lại muốn chấm dứt mối quan hệ từ bấy lâu nay của cậu và ba cậu,trong khi cậu đang có một giấc mơ đẹp giữa cậu và ba cậu lại bị ba cậu nhẫn tâm đánh thức nó dậy trở lại với những ngày tháng như hiện tại.

Thấy cậu vẫn trầm ngâm trong suy nghĩ,nhìn ánh mắt của cậu cũng hiểu được trong lòng biết bao nhiêu phiền muộn khó nói.
Thôi vậy chuyện của cậu ta cứ để cho cậu ta giải quyết,không nên nhắc đến chuyện này để cho cái không khí này cứ vương vấn mãi.
Nhìn bầu trời cũng biết đã khuy vẫn nên kiếm chỗ nào đó để nghỉ ngơi.Nhưng tại sao cái con người đang ở bên cạnh anh sao cứ đứng ngưỡng ngơ dưới từng những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh vậy.

"Cậu...tại sao còn đứng đó"

"Không định vào nhà à,ít nhất khách đến nhà cũng phải tiếp cho đàn hoàn chứ"

Giật mình với câu nói của anh,tinh thần định vị lại,bước đôi chân vào nhà với một nụ cười khoái chí...

"Anh nhìn xem tôi nên đón tiếp anh thế nào đây,dù sao chúng ta cũng đã lên phòng tôi rồi"
"Hay anh có muốn xuống nhà uốn trà không?"

Anh lắc đầu,trỏ vẻ không muốn:

"Hôm nay,tôi phải chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng rất là vất vả,chiều hôm nay lại đến nhà cậu chưa được nghỉ ngơi"

"Nên...tôi muốn ngủ không làm chuyện gì hết"

Perth cười thở dài nói:

"Được rồi hôm nay coi như tôi xui xẻo dẫn anh về đây,lại bị mất đi chiếc giường,tôi lại ngủ sofa rồi"

Saint nhíu mày ngăn cậu lại nói.

"Sao được chứ,tôi là khách cậu không cần nhượng giường cho tôi đâu,tôi sẻ ngủ ở sofa"

Thấy anh làm vậy cậu cũng bướng ngang cãi lại.

"Nè,chính vì anh là khách cho nên tôi mới nhường giường cho anh,anh nghĩ tôi là loại người cho khách mới vào nhà lại cho ngủ sôfa hả"

Saint cũng không nhường nói tiếp.

"Tôi là con trai,sức khoẻ rất mạnh cũng không vì vậy mà không thể ngủ ở sôfa được"

Perth mạnh mẻ cãi lại.

"Bộ anh nghĩ tôi không phải con trai hả,anh khinh thường tôi vừa thôi chứ"

Saint vẫn tiếp tục cãi.và đi thẳng tới sofa.

"Nói tóm lại,tôi sẻ ngủ ở sofa"

Cậu vẫn không dừng hành động nhượng bộ mà kéo anh lại nói.

"Tôi nói anh là khách nên ngủ ở giường đi,tôi không người lại nói Tanapon tôi lại đi cho anh ngủ sofa"

Saint bình thản nói.

"Không phải cậu là thiếu gia của gia tộc Tanapon cao quý sao,sao tôi có thể giành giường của cậu được"

Perth vừa nói vừa lôi anh tới chiếc giường.

"Anh đừng có dài dòng nhanh lên giường ngủ đi"

Nhân lúc Perth không để ý,anh liền đẩy cậu rớt xuống giường tỏ vẻ không muốn nói.

"Tốt nhất cậu nên iên phận ở giường của cậu đi,đừng bướng nữa,dư sức thôi"

Perth định hình lại thì đã bị anh quoăng lên giường tức giận đứng dậy định nói thì...
Xung quanh bao tùm bóng tối,thì ra là cúp điện,cả hai cũng giật mình không thấy gì hết nữa.Dù là vậy nhưng Saint vẫn cao hứng nói

"Không nghĩ nhà cậu lại mất điện cơ đấy"

Perth phản bát.

"Anh im đi!!"
"Sao lại mất điện cơ chứ"

Hai người cứ thế mà lục loại tìm nhau vì trước mắt cả hai không một chút ánh sáng.Chuyện gì có thể đến thì sẻ đến,cứ đếm thời gian sẻ trôi qua cho tới sáng mai đi rồi sẻ biết sẻ xảy ra chuyện gì tiếp theo...
————-end 9———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #perth#saint