Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ một ngày ở cùng nhau.Đã có thể hiểu nhau hơn.

"Á...!!"
-Anh nhẹ tay một chút có được không??

Saint tay vẫn lau vết thương trên vai cho Perth,miệng vẫn không quên chửi mắng.

-Còn nói,ai ngu ngốc liều mạng để rồi bị như vậy?

-Nếu tôi mà không đến kịp thì sẻ ra sao hả.

Cậu không nói gì,im phận ngồi im cho anh lay vết thương cậu cũng biết từ sáng đến giờ cậu đã làm phiền anh rất nhiều,nói đúng hơn là anh đã cứu cậu hết lần này đến lần khác đến cuối cùng thì anh vẫn là người chăm sóc cậu.Cậu nhận ra được rằng anh không hề nhẫn tâm như cậu đã nghĩ,nhịn không nỗi cậu lên tiếng hỏi anh.

-Có phải tôi làm phiền anh nhiều lắm không??

-Anh có trách tôi không?

Saint nghe thế đôi mắt cũng ngước lên nhìn vào Perth nói.

-Cậu nghĩ tôi không thấy phiền sao?Sau những gì đã sảy ra!!

-Tôi thật sui sẻo khi vướn phải cậu.

Vốn định nói ra một tràng vào mặt cậu cho hả dạ sau những chuyện ngu ngốc mà cậu làm mà anh lúc nào cũng phải gánh hậu quả phải đi giải cứu cậu,nhìn thấy cậu xụ mặt buồn rầu vì có lỗi với anh,anh thấy thế cũng không nỡ nói tiếp.

-Nhưng tôi tình nguyện.

Perth có chút bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh nói.

-Tại sao..?

Saint quay mặt sang hướng ngọn lửa đang mạnh mẻ thiêu đốt con cá đen xì,Saint thuật tay lấy con cá ra đưa cho cậu nói.

-Dù sao tôi cũng không phải loại người thấy người ta gặp nguy hiểm mà không ứng cứu được,cũng giống như cậu ngu ngốc đi liều mạng cứu mạng mấy con sóc đó.
-Chưa cứu được thì suýt nữa bị mất mạng rồi đó,trong lòng cậu cảm thấy vui chứ.

Perth nhận lấy con cá mà anh đưa,ngồi ăn một cách ngon lành nghe anh nói thế bĩa môi cãi lại.

-Âu...Tôi cũng cảm thấy có lỗi rồi đó anh còn mắng tôi nữa.

-Nhưng chẳng phải chúng ta đã cứu được đàn sóc đó sao.

Nhìn thấy cậu đang hạnh phúc với những gì mà cậu làm,nở nụ cười hoà ái khi mình đã cứu được ai đó không ngần ngại mạng sống mình sẻ ra sao khi có người đang gặp nạn.Trong lòng Saint cảm thấy iên bình hơn khi ở bên cạnh cậu,được sống thật với bản thân mình hơn đó là cảm giác đầu tiên mà Saint có được khi ở bên cậu.

-Vết thương của cậu cũng rất sâu,nó có thể gây nhiễm trùng khi không bôi thuốc.

-Lúc tôi đi tìm đường ra thì tình cờ thấy những lá cây có thể chữa vết thương,tôi sẻ đi lấy những lá cây đó cho cậu.

Saint cứ thế mà đứng lên nói một tràng rồi rời đi,bỏ lại cậu chưa kịp định vị hỏi thì anh lại đi mất.
Cậu thở dài thôi kệ anh ta làm gì thì làm rồi cậu làm tiếp công việc ăn của mình.

Saint đi lang thang khắp bụi cây xanh đang mọc xung quanh,và những gốc cây cao chót vót.Ánh mắt dáo xung quanh tìm đồ,trong đầu anh cũng không thoát được suy nghĩ không ngờ đường đường là một thiếu gia,gia tộc Thành Thị mà lại vì một người như Perth anh lại chật vật đi kiếm đồ về chữa cho cậu ta thật là...

Saint đi qua một cánh đồng toàn hoa tươi,không gian bầu trời gian rộng mảng đất trải dài cùng bầu trời những cơn gió mạnh lướt qua những hàng cây bông lông lây.Saint cũng cứ thế mà chật vật kiếm thuốc,bổng chúc Saint lại tình cờ thấy loại lá cây có thể chữa vết thương cho Perth.Lúc ở Nước Anh Saint đã học qua nhiều loại cây có thể dùng làm thuốc khi khẩn cấp.Phải nói rằng lúc ở Anh Saint học rất nhiều thể loại phòng thân và bây giờ Saint cũng đã đủ kinh nghiệm học tài giỏi đủ để Saint mạnh mẻ hơn.
Saint đưa tay hái lá cây đó thật may Saint phát hiện ra thứ gì đó.Rễ cây Saint đã từng học qua loại cây này nó có hoa màu tím thân ngắn và được những cái cành xum xuê ra lá,chiếc lá không chỉ có thể chữa cầm máu và không gây nhiểm trùng mà ở rễ cây nó cũng có thể làm hạ được cơn sốt cao của người,vậy là Saint đã bẻ cả cái cây bỏ vào chiếc hộp mà lúc nãy Saint đã nhặt nó,đậy nắp hộp lại Saint đi ra khỏi cánh đồng và trở về.
Lúc Saint trở về hang động nhìn thấy đống lửa vẫn còn đỏ còn cậu thì đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.Saint thở dài cậu ta sướng quá nhỉ,anh thì vất vả chạy đi tìm thuốc trị thương cho cậu ta mà cậu thì ăn xong thì lăn ra ngủ.Saint cầm chiếc hộp đi đến bếp lửa mở chiếc hộp ra nhìn thấy những cây mà mình đã hái màu sắc của hoa và lá rất nhiều vì lúc nãy Saint sợ hái một cây sẻ không đủ nên đã hái nhiều loại cây,Saint ngức đi những chiếc lá vừa đủ để trị thương cho Perth

Bộp...bộp...

Nghe thấy tiếng động Perth thức dậy nhìn thấy anh đang làm gì đó cậu ngồi dậy hỏi anh.

-Anh đang làm gì vậy??

Saint nghe thấy tiếng gì đó dừng đôi tay đang dầm lá nhìn thấy Perth đã dậy mở miệng trả lời.

-Tôi đang dầm lá để trị thương cho cậu đó.

Nghe Saint nói Perth tò mò cố chịu đau ở vai đứng dậy đi đến chổ Saint nhìn vào cối anh đang dầm nói.

-Là lá cây sao??

-Sao anh biết những loại lá này có thể trị thương.

Saint tiếp tục với với công việc dầm lá trả lời Perth.

-Tôi đã được học về y dược nên được biết một chút về loài lá này.

Perth gật đầu,dẫu biết anh không hại cậu nhưng cậu cũng muốn trên anh một chút.

-Anh có chắc chắn không đó.
-Lỡ như loại cây này có chất độc thì sao hả.

Saint nhìn được ý đồ của Perth lên tiếng nói một câu khiến cậu cứng họng mà nguyền rủa ác độc.

-Nếu loại cây này có chất độc làm hại đến thân thể cậu.
-Nếu nặng cũng có thể chết.
-Nhưng mà tôi cũng không quan tâm,cậu chết rồi tôi đỡ có gánh nặng.Nhưng cậu iêu tâm đi tôi sẻ chôn cất an táng cho cậu,cậu không phải sợ thân thể của cậu bị thú rừng ở đây ăn thịt cậu đâu.

Dẫu biết loại lá đó vẫn chưa bôi lên vết thương của cậu nhưng nghe những lời Saint nói cậu tức giận vồ lên người Saint nguyền rủa.

-Anh dám nói thế sao??
-Dù chết tôi cũng sẻ lôi anh theo,để anh phải cô đơn lạnh lẽo dưới địa ngục và tôi sẻ cho anh một tận.
-Cái tên ác độc này!!!

Saint bị cậu vồ thân thể chống cự không bị ngã ra sau,trên môi vẫn dữ nụ cười vui vẻ khi chọc cậu.
Nghiên chĩnh tư thế cả hai ngồi lại tiếp tục với công việc dầm lá.
Một người ngồi dần lá một người ngồi nhìn người còn lại đang dầm lá.Saint nhìn lại thứ mình đang dầm hình như ít quá nên bảo Perth đi lấy một chút ít lá.

-Cậu đi đến chiếc hộp lấy một ít lá đi,tôi thấy ở trong này ít quá.

Perth nghe lời đi đến lấy chiếc hộp trên miệng vẫn lẩm bẩm hỏi Saint.

-Anh hái lá này ở đâu vậy,nhiều đến vậy sao??

Perth chuẩn bị mở hộp ra trong đầu vẫn thắc mắc không phải cây thuốc thì hiếm thấy lắm và lá cũng chỉ ít lắm sao,sao anh lại nói đến lấy tiếp.Saint trả lời Perth mà đôi mắt vẫn giữ chặn vào vật dưới tay

-Ở đó là một cánh đồng hoa,tôi thấy nó mọc từng hàng nên tôi đã hái hết chúng.
-Nhưng tôi không ngờ rằng loại cây lá trị thương này lại có hoa.

Dứt câu,một điều mà Saint chẳng hay biết đã làm hại cậu.Perth đương nhiên nghe câu nói của Saint nghưng đôi tay lại nhưng không kịp lúc nghe Saint nói cậu đã mở chiếc hộp ra rồi và...

Bạch...

Tiếng động làm Saint bất ngờ xuay nhìn cậu làm rơi chiếc hộp,những thứ như cây lá hoa đều bông ra hết,Saint bất ngờ hỏi.

-Cậu bị gì vậy???

Perth thức kinh trả lời.

-Tôi bị dị ứng phấn hoa đó!!

Saint hoảng hốp.

-Hả!!!

Và cứ thế thân thể của Perth bị ngứa khắp nơi,Perth rất khó chịu thân thể của cậu nổi bang khắp người...Và thế là Saint lại một lần nửa chăm sóc cậu cả buổi chiều hôm đó,và đương nhiên trong lòng Saint cảm thấy có lỗi,liên tộc xin lỗi không ngừng.

Màn đêm buôn xuống dưới không gian bầu trời đầy sao và đêm nay mặt trăng rất tròn. Một bóng dán thanh niên đang ngồi giữa bầu trời,nét mặt toả ra sự nghiêm túc lo lắng,không gian trong lành và iên ắm đến lạ thường.Perth lẳng lặn đi đến bên người thanh niên đó tư thế ngước mặt lên ngắm sao.
Saint phát hiện Perth đi đến bên anh lên tiếng.

-Cậu sao không nghĩ ngơi đi,ra đây làm gì.
-Cậu vẫn còn bị sốt đó.

Dứt câu,Saint đưa tay lên trán Perth đo nhiệt độ,Perth ngoan ngoãn ngồi iên cho Saint làm gì thì làm nói.

-Là ai đã làm tôi bị như vậy hả!!

Saint nghe vậy cũng lên tiếng.

-Tôi đã xin lỗi cậu rồi đấy thôi

-Tôi đâu có biết cậu bị dị ứng với phấn hoa.

Perth thanh thản mà ngước mặt ngắn sao.Cậu biết rõ anh không cố ý,mặt dù lúc đó cậu rất khó chịu nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi nên không nhắc tới nữa.

-Hơi...Hôm nay trăng tròn thật đó.
Không khí trong lành nữa.

Saint không nói gì gương mặt cũng ngước lên ngắm sao.

-À..mà anh tên gì vậy??
-Tôi vẫn chưa biết tên anh.

Saint bị hỏi lại bối rối,trong lòng cũng không muốn nói cho cậu biết anh là Hoàng Minh Minh hôn thê của cậu,buột miệng nói.

-Saint...Tên tôi là Saint...

Perth thấy bộ dạng của anh mà mắc cười.

-Chỉ là nói tên thôi mà,Sao anh lại ấp úng thế.

-Vậy...tôi gọi anh là Saint nhé.

Saint không nói gì tỏ lòng ưng thuận,Perth cũng nghĩ thế lại xuay người lại tiếp tục ngắp trăng nghĩ lại chuyện gì đó cậu hỏi.

-Tại sao lúc ở ngôi nhà sòng bạc đó anh lại cứu tôi.
-Nếu như lúc đó anh không cứu tôi cũng có thể anh sẻ không mắc kẹt ở đây.

Saint nghe cậu nói trong lòng cũng nhớ lại chuyện đó trả lời.

-Tôi không biết nữa,chỉ là lúc đó nhìn thấy cậu trái tim tôi lại không tự chủ mà đi đến cứu cậu.

Perth nghe Saint nói mà khó hiểu.

-Cái lý do kỳ cục vậy??

Saint lắc đầu tỏ ra ý cũng không hiểu.

-Nhưng mà tại sao cậu lại đến đó,cậu có biết nơi đó nguy hiểm lắm không?

Perth bị nói lẩm bẩm khai mọi chuyện.

-Thật ra...Là tôi đi theo anh đến đó...

Saint nghe vậy lớn tiếng mắng cậu.

-Lại đi theo tôi,sao cậu không thể bỏ cái tật đó hả.

-Nếu lúc đó không có tôi cứu cậu,thì cậu sẻ ra sao hả.

Saint nói đến đây thì không làm chủ được mình buộc miệng nói.

-Nếu như cậu nói mình là con trai của gia tộc Tanapon thì ít ra cậu cũng được cứu.
-Đây cậu lại không nói gì..

Saint bịt miệng lại không ngờ anh giận lên lại không làm chủ được mình nói hết ra rồi phải làm sao đây.Perth nghe rất rõ những gì anh nói cậu nhận ra được gì đó nói

-Khoang đã!!
-Anh biết tôi là con trai gia tộc Tanapon.Thế sao lúc đó anh lại nói tôi là tên lừa đảo chuyên lừa tiền của người khác rồi trói tôi lại.

-Anh trêu đùa tôi như thế anh thấy vui lắm sao??

Cậu thật sự giận rồi,đây chính là lừa dối cậu.Rõ ràng là anh đã biết cậu là con trai gia tộc Tanapon lúc đó thà nói cậu đi theo dõi anh là sai đi anh làm gì cậu,cậu cũng có thể bỏ qua,nhưng anh đã biết rõ thân phận thật sự của cậu mà anh lại nói cậu là loại lừa đảo thì cậu không chịu được.
Saint thấy thế cũng lên tiếng.

-Tôi không trêu đùa cậu,ai bảo cậu đi theo tôi làm mất thời gian của tôi.

-Tôi còn chưa lên tiếng,cậu la oái cái gì?

Perth thật sự cạn lời với tên này.Cậu cũng không muốn nói nửa.
Hai người cứ thế mà im lặng không ai nói gì giữa không gian tối mịt mù chỉ có ánh trăng chiếu rọi dưới không gian đó.
Saint nhìn xa xăm ánh trăng chiếu sáng,nếu như đêm nay chợt đi qua mà anh vẫn còn mặc kẹt nơi đây thế thì không biết ngày mai sẻ xảy ra chuyện gì và sự nghiệp của anh sẻ ra sao khi anh không có mặt vào ngày đàm phán,làng gió cứ thế mà lướt qua ánh trăng chiếu rọi,không gian trựa như là một bao la rộng lớn không khá hơn khi chỉ cây cối xanh thẳm,đàn chim cứ ríu lít trong đêm chẳng bao giờ ngừng nghỉ.
Anh nhìn thấy người bên cạnh cũng không khá hơn khi đang bị sốt,đi đến lấy một chiếc áo khoáng,khoách cho cậu.Không gian lại một lần nữa chìm vào cơn im lặng.

Cũng không biết cậu lấy cái gì đó từ trong bọc áo ra một vật có hình dạng xấu xí và cứng,cứ nghĩ cuỗn rồi cậu lên tiếng.

-Cái này là tôi nhặt được lúc chúng ta cứu được đàn sóc đó.

Anh cầm vật lên khó hiểu nói.

-Cậu có nhầm không vậy,vật này cậu nhặt làm gì vậy.

Cậu không nhân nhựng trả lời.

-Anh đừng khinh thường,lúc tôi nhìn thấy nó tôi đã biết được là một kim cương đó.

Anh hơi bất ngờ một chút.

-Nhưng nó không có hình dạng kim cương giống như tôi từng thấy.

Perth nghe thế nói.

-Anh cũng biết về kim cương??

Saint nói.

-Một chút...

Cậu hiểu ý liền lấy lại viên kim cương nói.

-Thật ra viên kim cương này có thể làm ra một trang sức đấy.

-Tôi định sẻ thử nó,nhưng mà nghĩ lại tôi không có điều kiện cần thiết để thiết kế nó.

Saint có chút thắc mắc nhưng anh không hỏi thay vào đó là một lời nói khác.

-Cậu mà cũng biết về thiết kế kim cương?

Cậu nhìn qua anh nói.

-Anh đừng khinh thường tôi.
-Gia tộc Tanapon cũng có kinh doanh về kim cương đó,gia tộc tôi về gia sản thì không kém gì về gia sản gia tộc Thành Thị đâu.

-Lúc nhỏ ba của tôi cũng có chỉ dẫn một chút về kim cương,khi lớn lên tôi cũng đã học qua một ngành thiết kế.Lúc đầu tôi không có ý thức về thiết kế kim cương,nhưng có người đã làm cho tôi có sáng kiến rất cao về thiết kế kim cương.

Saint thuận miệng hỏi.

-Ai vậy??

Cậu không dấu diếm nói.

-Người dân!!

Saint khó hiểu.

-Người dân???

Perth gật đầu.

-Đúng vậy! lúc trước tôi bắt đầu quen người dân và cũng phát hiện là những thương gia giàu có khác cướp bóc,lừa gạch người dân để đạt được mục đích tham lam của mình.Và tôi cũng đã quyết định là sẻ đứng dậy lấy những gì thuộc về người dân.Lúc đó tôi cũng đã giúp họ rất nhiều và họ cũng trân trọng tôi,chỉ vẻ cho tôi về cuộc sống của dân làng như thế nào.

-Lúc tôi tiếp nhận những ương phúc của họ và đã hiểu đời sống của họ như thế nào.Tôi phát hiện ra rằng từng tính cách của họ rất khác nhau nhưng một ý nghĩ tâm lòng của họ rất giống nhau là họ luôn muốn tích cực đứng dậy dân hiếm tài năng của mình để có thể chống lại những thương gia khác để bảo vệ dân làng của mình.Và nó cũng qua một lần rèn luyện cực khổ

-Lúc đầu tôi chỉ là một  người bình thường không tài năng không xuất diện từ một lĩnh vực tài giỏi khác nhưng sau khi trải qua sự rèn luyện không ngừng,tôi phát hiện ra rằng bản thân cũng có giá trị cũng có thể sáng tạo ra những viên đá quý sáng chói.Bất luận tôi ở trong hoàng cảnh khó khăn hay thuận lợi đều phải duy trì trái tim ban đầu,duy trì một tấm lòng son.Và một viên đá trên tay tôi cũng là một thí nghiêm đầu tiên của tôi,tôi đặt tên cho nó là...Phong Nhãn.

Saint vẫn còn say sưa với từng lời nói của cậu.Không ngờ rằng anh được gặp cậu,một người có một ước vọng trọn vẹn,chưa từng được sự giúp đỡ cũng có thể sáng tạo ra nó mang một lĩnh vực chưa ai nghĩ ra được.Và điều đó làm cho anh lại thêm một ý tượng sáng tạo mà cậu đã mang đến cho anh nó rất tuyệt.
Bổng chốt đầu của cậu cảm thấy choáng ván chắc do cơn sốt vẫn chưa hạ.Saint thấy gương mặt của cậu bị biến sắt lên bảo cậu đi nghĩ.

-Tôi dìu cậu vào trong.

Perth gạch tay anh ra nói.

-Không sao đâu tôi tự đi được.

Cậu đã cố gắng nhưng lại bị choáng ván không đứng vững.
May Saint đỡ cậu kịp.

-Đừng cứng đầu nữa leo lên lưng tôi đi.

Saint đưa lưng cho cậu trèo lên.
Perth thấy vậy cũng mĩm cười bắt đầu leo lên lưng Saing để cõng đi.
Khi được Saint cõng đi vào hanh động không biết làm sao tim cậu lại đập rất mạnh,Thình thịch...thình thịch...cứ mỗi bước đi Perth cứ thế mà loạn nhịp.

Saint sau khi đưa cậu vào hang động để nghĩ ngơi,thì cậu đã lăn ra mà ngủ say không đề phòng gì hết.Anh thở dài sau đó cũng đắp kĩ lại cho cậu rồi thanh thải ngồi châm bếp lửa để cậu có thể ấm hơn.

Bột...bột...

Nghe thấy tiếng động lạ anh cứ nghĩ có thú rừng đến đây giật mình đi ra hang động xem,nhưng cũng đề phòng nếu nó tấn công.

-Minh minh...

Một tiếng kêu quen thuộc gọi tên anh,nhíu mày lại nhìn kĩ hơn phát hiện thứ gì anh thờ phào nhẹ nhỏm.Là Mean cuối cùng anh cũng đã có thể thoác khỏi nơi đây.

-Cậu cuối cùng đã tới rồi Mean!!

Mean và một số người của Saint đi đến lễ phép chào chủ nhân của mình.

-Xin lỗi đã làm ông chờ lâu rồi.

Saint dứt lời nói.

-Ruốt cuộc đã có chuyện gì??

Mean trả lời.

-Không giống chúng ta đã nghĩ.
-Những người của ông ta tuy rất đông nhưng tôi có thể sử lý được.

-Nhưng lúc cậu đi,tôi không biết ông ta dùng vật gì làm cho tôi phải phân tâm,hầu như mất cảm giác cho nên ông ta mới đuỗi theo ông nhanh như vậy.

-Cho đến khi tôi biết ông bị rơi xuống vực,tôi đã cẩn lực tìm ông tôi vẫn luôn hi vọng ông sẻ không chết dễ dàng như vậy.

Saint nghe xong cũng biết sẻ được rời khỏi nơi đây,gương mặt xoay về phía hang động nhìn người đang ngủ say.Nhìn xuống đôi tay đang cầm một viên đá có hình dạng xấu xí nhưng nó là một viên kim cương,trong lòng thốt ra một câu.

-Tôi sẻ thay cậu,làm cho nó thành một Phong Nhãn trang sức liên thành.

———end 7———-
Bye...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #perth#saint