(4)
Kimmon
Nhìn thấy tôi ai cũng bất ngờ. Tôi cũng không quan tâm mà đi đến phòng y tế
Sau khi gắp viên đạn ra thì tôi được băng lại vết thương. Mở điện thoại lên thì thấy mấy chục cuộc gọi của em tôi lo lắng gọi lại
"Bảo bối anh xin lỗi"
"Hức...tại...hức tại sao anh không...hức nghe điện thoại của em"
"Bảo bối đừng khóc, lúc đó anh đang bận nên không để ý điện thoại, anh về ngay đây"
"Vậy anh về cẩn thận"
Tôi đang định nói thêm thì tiếng cấp trên vang lên
"Anh tắt máy đây, về anh gọi em sau"
Tôi tắt máy rồi đi đến chỗ cấp trên. Anh ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười quái đản
"Tốt lắm, tôi sẽ làm như lời đã hứa"
"Vậy tôi xin phép về trước"
"Khoan đã nào. Có vẻ như cậu đã có điểm yếu rồi nhỉ"
"Anh không được làm hại em ấy"
"Tôi cũng không có ý định làm vậy đâu, nhưng người khác thì có đấy"
Anh ta vỗ vai tôi rồi rời đi. Phải làm sao đây. Tôi mệt mỏi về nhà tắm rửa rồi đi ngủ
Hôm sau tôi dậy sớm đưa em đi học. Ba mẹ em đã không phản đối việc chúng tôi yêu nhau nữa
"Anh ơi hôm nay mình đi chơi được không"
"Em muốn đi đâu"
"Đi xem phim"
"Được, vậy tối 7h anh tới đón em"
"Vâng ạ"
Đợi em vào lớp tôi mới yên tâm đi làm. Vừa thấy tôi cậu ta liền lân la sang hỏi
"Này 01 hôm qua nghe nói cậu bị thương hả"
Tôi không trả lời lấy báo cáo ra làm. Cậu ta vẫn cứ ở lải nhải nhưng tôi không quan tâm
"Bảo bối của cậu..."
"Cậu dám đụng vào em ấy"
Tôi túm cổ cậu ta làm mọi người để ý nên tôi đành kéo cậu ta ra một góc nói chuyện
"02 cậu nghe cho rõ đây, cậu mà dám đụng vào em ấy thì tôi không ngại phá luật đâu"
Nói xong tôi rời đi, tôi đến trường đợi em mặc dù phải ba tiếng nữa em mới tan. Tôi đang lướt điện thoại thì sếp gọi đến
"Alo"
"Sao cậu lại bỏ về hả, hôm nay cậu phải tăng ca cậu không biết hay cố tình không biết"
"Tôi có việc bận, lương sếp cứ trừ"
Tôi nói xong thì tắt máy, tôi mà quay lại làm thì sẽ không kiềm chế được mà giết tên 02 mất, nếu tôi làm vậy em sẽ gặp nguy hiểm và tôi không muốn vậy
Ngồi đợi mãi thì em cũng tan học. Tôi đứng đợi một lúc vẫn chưa thấy em ra, mọi người cũng về gần hết rồi. Tôi lo lắng xin phép bảo vệ cho vào trường tìm em, bác ấy cũng vui vẻ đồng ý
Tôi đi lên lớp em nhưng nó đã không còn ai. Tôi đi khắp nơi trong trường tìm em, đang đi thì nghe được cuộc trò chuyện của hai nữ sinh
"Đáng đời cậu ta, cái tội từ chối P'Tin"
"Mà P'Soin đánh đã mắt ghê"
Nghe như vậy tôi liền quay lại hỏi hai người kia. Sau khi biết được địa điểm tôi liền chạy nhanh đến đó
Nhìn cảnh trước mắt tim tôi đau thắt lại, bảo bối của tôi chỉ bị xước tay thôi tôi đã đau lắm rồi mà mấy con điếm kia dám đánh em. Máu nóng trong tôi dồn lên, tôi đi sang bẻ ngược cánh tay đứa đang đánh em ra đằng sau
"Đm thằng chó nào đây, thả tao ra. Aaaaaaaaaa"
Tiếng *rắc* vang lên cô ta hét như lợn bị chọc tiết. Thấy vậy mấy thằng khác cũng lao vào
Chưa đến một phút bọn kia đã nằm xuống hết. Mấy con điếm kia nhìn tôi mà run lên
"M...mày....mày có biết tao là ai không"
"Đứa nào đánh em ấy"
"Ha. Hóa ra mày là thằng bao nuôi thằng đĩ kia à"
Tôi bóp chặt miệng cô ta, cô ta đau đớn vùng vẫy, tôi bóp chặt lại tiếng *rắc* lại vang lên. Cô ta hét lên đau đớn. Tôi dang định giải quyết nốt hai đứa còn lại thì em bật khóc giữ tôi lại
"Vậy là đủ rồi anh đừng làm vậy nữa mà"
Tôi lau nước mắt cho em, nhìn vết bầm tím, vết máu trên mặt em làm tôi đau lòng
"Anh xin lỗi, nếu anh đến sớm hơn thì..."
"Em không sao đâu, mình về thôi"
Tôi bế em lên, trước khi đi không quên cảnh cáo mấy con điếm kia
"Nếu tao biết chúng mày bắt nạt em ấy một lần nữa thì chuẩn bị tinh thần đi"
Nói xong tôi bế em ra xe. Đặt em ngồi cẩn thận rồi lái xe đến bệnh viện. May mà chỉ bị thương ngoài da chứ không bị sao
"Mọi chuyện là sao vậy"
"Cô ta thích P'Tin, nên khi biết em với P'Tin có hôn ước thì cô ta liền ghét em và bảo mọi người cô lập em. Sau khi biết tin em đã hủy hôn với P'Tin thì cô ta liền kéo em đến đó và...."
Tôi đau lòng ôm em. Đến tối em xin ba mẹ ngủ lại nhà tôi, ba mẹ em cũng vui vẻ đồng ý. Vì em không mang quần áo nên tôi lấy quần áo mình cho em mặc
Không mặc thì thôi chứ mặc vào tôi cảm giác mình sắp không nhịn nổi rồi
"Hơi rộng thì phải"
Em kéo áo bên này thì tuột bên kia, bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh lộ ra làm con tôi thức tỉnh. Em ấy chưa 18, em ấy chưa 18, em ấy chưa 18 điều quan trọng phải nhắc lại ba lần
"Anh ơi"
"Dạ"
"Anh không còn bộ nào khác hả"
"Đó là bộ nhỏ nhất của anh rồi"
"Đành mặc tạm vậy"
Em nhảy lên giường ôm lấy tôi. Chiếc áo rộng đến mức tôi có thể nhìn thấy hết bên trong. Hai đầu ti hồng hồng đang nhô lên như đang mời gọi tôi. Không được không được, em ấy chưa 18 đâu mày bình tĩnh lại. Tôi vỗ vỗ mặt mình. Em thấy lạ liền hỏi
"Anh sao vậy"
"À không...không có gì"
"Em thích ôm anh quá đi"
Em dụi dụi đầu vào bụng tôi. Bình tĩnh, Kimmon mày phải bình tĩnh
Đang ôm tôi tự nhiên em bỏ ra rồi quay đi chỗ khác làm tôi khó hiểu
"Em sao vậy"
Em ấy không trả lời, nhìn hai tai em đỏ ửng, tôi nhìn lại mình rồi bất lực ôm mặt
"Anh đi vệ sinh chút"
Một lúc sau tôi đi ra thì em đã ngủ mất rồi. Tôi nằm xuống ôm em vào lòng
"Ngủ ngon, bảo bối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro