Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(30)

Copter

Nhiệm vụ hôm nay của tôi cực kỳ quan trọng vì người chúng tôi cần bảo vệ hôm nay là một ông lớn ở đất nước này

Mọi chuyện đang tiến hành suôn sẻ thì đột nhiên một phe nào đấy xông vào đánh úp bọn tôi

Mấy tên này cũng không phải dạng vừa, quân số cũng chỉ có chưa đến chục người mà đã hạ gục được hết mấy tên lính canh ở ngoài

Tôi không may lại trốn cùng một tên phía bên kia. Quay sang nhìn tên đó thì tôi bất ngờ. Là anh. Anh cũng nhận ra mà gọi tên tôi. Tôi dùng ánh mắt bảo anh rời đi nhưng anh vẫn ngồi ì ở đó, nếu tôi còn ở lâu hơn sẽ bị cấp trên phát hiện nên đành giả vờ bắn vào bụng mình làm như tôi bị anh tấn công, sau đó tôi chạy về bên phe mình

Sau khi được đưa vào xe, thằng Yu xé một mảnh áo mà băng tạm vào cho tôi

"Đm nó nữa, chúng ta đã để ông ta vào bọn đó rồi"

Tôi chẳng nghe được nó nói gì vò trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình bóng của anh. Tôi phải đối mặt với anh như nào đây

Về đến căn cứ chúng tôi bị cấp trên quở trách một trận. Thằng Yu không chịu được mà lên tiếng

"Anh nói thì cũng phải xem lại chứ. Bọn chúng chưa đến chục người mà đã hạ gục hết đám bên ngoài, đã thế còn làm thiệt hại bao nhiêu quân số của chúng ta, đến Copter còn bị trúng một viên thì anh biết bọn chúng giỏi cỡ nào rồi"

"Đó là các con số"

"Các con số?"

Tôi khó hiểu hỏi lại

"Tôi chỉ từng nghe thoáng qua thôi. Các con số đó đã được trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt hơn các cậu cả chục lần, qua những cuộc tuyển chọn chết chóc thì sẽ chọn ra được 30 con số xuất sắc nhất"

Vậy anh cũng nằm trong các con số đó sao. Rốt cuộc anh đã trải qua những gì vậy

Sau khi sơ cứu vết thương thì tôi lái xe về nhà. Vừa bước đến cửa đã thấy anh đứng ở đó, tôi bất ngờ nhìn anh

"Sao anh lại ở đây"

"Em vừa đi đâu về"

"E...em đói nên đi mua chút gì ăn"

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc rồi không nói gì mà đi sang ôm tôi

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không"

Tôi gật đầu. Chúng tôi xuống dưới sân chung cư. Cả hai cứ im lặng như vậy một lúc rồi anh liền lên tiếng

"Vết thương của em sao rồi"

"Em đã sơ cứu rồi, không sao đâu"

"Mọi chuyện là như nào vậy"

Tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng quyết định kể hết cho anh nghe. Nghe xong anh liền im lặng

"Còn anh, anh là số mấy"

"01"

Tôi bất ngờ nhìn anh, vì 01 chính là người lãnh đạo của các con số và cũng là người mạnh nhất

"Người yêu của em giỏi thật"

Tôi nắm tay anh mỉm cười. Anh nhìn tôi một lúc rồi ôm tôi vào lòng

"Chúng ta bỏ trốn cùng nhau được không, anh chỉ muốn sống một đời yên bình bên cạnh em thôi"

"Anh nghĩ họ sẽ không tìm ra chúng ta sao"

Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng biết làm sao đây, tai mắt của cả hai ở khắp mọi nơi thì bọn tôi biết trốn đi đâu bây giờ 

Tôi xoa xoa lưng anh, tôi biết anh lo cho tôi, nhưng từ nhỏ tôi đã được định là phải làm công việc này cả đời rồi

"Chúng ta lên phòng thôi, muộn rồi"

Tôi nắm tay anh đi về phòng. Nằm trên giường anh không dám ôm tôi vì sợ tôi đau

"Anh ôm"

"Không được, em sẽ đau"

"Hông chịu âu"

"Ngoan, đợi em khỏi anh sẽ ôm em cả ngày luôn"

"Dạ"

Tôi với anh vừa thiu thiu ngủ thì tiếng mở cửa làm bọn tôi giật mình. Thằng Yohan uống say về rồi vừa nói vừa hát làm bọn tôi không ngủ được, nghe loáng thoáng còn có tiếng con gái nữa. Tôi đi ra ngoài xem thì thấy Merry đang cố dìu thằng kia vào phòng

"Để anh giúp một tay"

"Em xin lỗi ạ, làm anh tỉnh giấc rồi"

"Không sao đâu"

Tôi giúp Merry đưa thằng kia vào phòng. Xong xuôi thì tôi quay lại phòng mình chui vào lòng anh mà đánh một giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro