Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(19)

Copter

Hôm sau tôi chuẩn bị quần áo rồi anh chở tôi đến nhà Nami, tiện đường đón Yu luôn

"Bảo bối~"

"Em đi mấy hôm thoi mò"

"Em nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, rảnh thì gọi anh nha"

"Vâng ạ, anh đi cẩn thận"

Anh luyến tiếc hôn tôi một cái rồi mới chịu đi

"Đm mới sáng đã bắt bố mày ăn cơm chó"

"Im mồm đê đồ FA"

"Thằng chó này"

Nó túm đầu tôi mà đấm, lúc này Nami đi ra nên nó đành phải thả tôi ra

"Gì mà sáng sớm đã đánh nhau zậy hai ba"

"Xin lỗi Nami đáng iu"

"Ớn quá ba ơi"

Ba bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện. Nami cũng đỡ đau buồn hơn phần nào rồi. Vào nhà, bọn tôi thấy bác gái đang ngồi ăn sáng, cả hai chắp tay chào

"Copter với Yu đấy hả, lâu lắm mới thấy con đó Yu"

"Con xin lỗi bác ạ, sắp thi tốt nghiệp nên con hơi bận"

"Không sao, việc học luôn được ưu tiên mà, hai đứa đến ăn sáng"

"Vâng ạ"

Tôi ngồi xuống ăn sáng cùng bác. Không khí ở bàn ăn thật nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Ăn xong bọn tôi xin phép đi cất đồ

"Nè, xem phim không"

"Đợi chút bọn tớ cất đồ đã"

Cất đồ xong tôi với Yu sang phòng Nami. Cô ấy mở phim lên rồi ba chúng tôi ngồi xem. Một bộ phim tình cảm sến súa chán òm

"Có vậy thôi mà cũng khóc hả"

"Cô ấy thật đáng thương"

Tôi lấy giấy lau nước mắt cho Nami. Thằng Yu thấy vậy liền trêu

"Tình cảm gớm ha"

"Muốn ăn đấm không thằng kia"

"Trêu tí làm gì căng, Nami nhè"

"Nhè cái khỉ khô nha. Mà mày sao cứ dán mắt vào cái điện thoại thế, có người yêu à"

"Chuẩn gòi"

"Đừng nói là P'Pa nhe"

"Chuẩn típ"

"Vãi ạ, bọn mày yêu nhau lúc nào thế"

"Lúc nào kệ tao mày. Mà Nami có người yêu chưa"

"Chưa"

"Nami xinh đẹp vậy mà không có anh nào sao"

Nami cười trừ nhìn tôi. Lúc này điện thoại tôi reo lên, là anh gọi. Tôi đi ra một góc nghe điện thoại

"Hic hic bảo bối"

"Sao vậy"

"Bảo bối ơi anh bị đánh"

"Ai đánh anh, anh đang ở đâu"

"Anh đang ở con hẻm gần nhà mình á, nó lấy hết đồ của anh rồi. A, đau, tha cho tôi"

Chưa để tôi nói thêm anh liền tắt máy. Tôi nhanh chóng ra bắt xe. Mất tầm 10p' mới về đến đó. Xuống xe tôi nhanh chóng chạy đến chỗ anh bảo

Thấy anh nằm dưới đất, mặt mũi bầm dập, máu mũi máu mồm vẫn còn đang chảy. Tôi nhanh chóng dìu anh ra xe rồi bảo tài xế đi bệnh viện

May mà anh chị bị thương ngoài da, bôi thuốc vài ngày là khỏi

"Hic hic mặt đẹp trai của anh"

"Mà sao anh lại bị đánh vậy"

"Bọn nó chặn đường cướp đồ của anh"

Tôi thở dài ôm anh an ủi. Lúc này mới nhớ ra tôi đi vội quá nên không nói gì với hai đứa kia. Mở điện thoại lên có cả chục cuộc gọi nhỡ của Nami, tôi liền gọi lại

"Alo Nami"

"Mày tự nhiên bỏ đi đâu vậy, gọi cũng không nghe"

"Có chút chuyện thôi. À, tối nay tao không ngủ lại được, mai tao đến sau, mày nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nghe chưa"

"Rồi rồi, gì mà như ông cụ non vậy"

"Bảo bối ơi đau huhu"

Tôi bất lực nhìn anh. Anh đang được cô y tá vệ sinh và băng bó vết thương. Cô y tá nhìn anh mà cười

"Thanh niên trai tráng mà có tí cũng khóc đòi người yêu, trẻ con quá rồi"

Anh bị cô y tá nói vậy mà vẫn nhõng nhẽo với tôi

"Xong rồi xong rồi, về nhớ vệ sinh cẩn thận là được"

"Cảm ơn cô ạ"

"Không có gì đâu"

Nói xong cô y tá rời đi. Tôi cũng đi ra trả tiền rồi đi về, anh thì cứ dính chặt lấy tôi. Về nhà anh nhõng nhẽo đòi tôi nấu ăn cho

"Bảo bối anh đau tay, bảo bối đút cho anh đi"

"Anh 28 tuổi rồi đấy, sắp 30 đến nơi rồi còn nhõng nhẽo"

"Ứ chịu đâu, bảo bối đút anh ăn"

Tôi bất lực lắm nhưng đành chiều theo anh. Ăn xong anh đòi tôi tắm hộ, tôi tức giận đấm anh một cái nhưng cuối cùng vẫn phải tắm cho anh

Nhìn cái dùi cui của anh làm tôi thấy thương cái mông của mình

"Bảo bối anh......"

"Anh có tin em bẻ luôn không"

"Anh chin nỗi"

"Tự làm nó xuống đi em ra trước"

Vừa quay đi liền bị anh kéo lại, do đứng không vững nên tôi ngã vào bồn tắm luôn

"Ướt hết em rồi"

"Tắm lại lần nữa là được mà"

Anh cởi sạch đồ tôi trong một nốt nhạc. Và tất nhiên làm gì anh chỉ chịu tắm không thôi, cuối cùng tôi vẫn bị đè ra làm mấy hiệp

Làm xong anh bế tôi lên giường dụi dụi đầu vào cổ tôi

"Cút xa em ra"

"Anh yêu em nhất"

"Em ngủm rồi"

"Bảo bối đừng ngủn mà"

"Anh nghĩ ai còn sống nổi khi bị hàn như vậy chứ. Mông em còn chưa hết đau mà anh đã đấy rồi"

"Anh xin lỗi mò, bảo bối đừng giận nha"

"Ờ ờ, tắt điện đi em buồn ngủ rồi"

"Tuân lệnh bảo bối"

Tôi rúc vào lòng anh, hơi ấm của anh làm tôi cảm thấy an toàn

"Ngủ ngon, bảo bối"

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro