Chương 7
Chiều hôm nay Tú Anh theo Công Thương tới trung tâm văn hoá thị xã, buổi chiều ở trung tâm văn hoá chỉ có những lớp học võ, Công Thương học võ ở đây từ năm lớp 8 cùng với Trung Hiếu, Thanh Duy, Hưng Nguyên và Phan Tuấn.
Từ khi Công Thương học võ ngày nào Tú Anh cũng theo cậu tới trung tâm, mặc dù chỉ ngồi 1 góc ôm balô xem mọi người tập, có mấy lần thầy Trung dạy võ kêu Tú Anh vào học nhưng Tú Anh đều lắc đầu từ chối, không phải vì không thích học mà là Tú Anh bị ám ảnh chuyện lúc nhỏ.
Lúc nhỏ Tú Anh nổi tiếng là quậy phá và ngang bướng, Công Thương lúc đó hay bị trêu chọc vì quá hiền ,lúc bị người ta bắt nạt thì chỉ mếu máo nấp sau lưng Tú Anh,riết rồi mỗi lần có ai bắt nạt Công Thương là Tú Anh đánh đứa đó, tuy là con gái nhưng Tú Anh lại chẳng khác gì một đứa con trai, nghịch ngợm không ai nói nổi,bởi những lần Tú Anh đánh nhau hay gây ra tai họa gì đó thì Công Thương lại nhận hết lỗi về mình,rồi giải thích là vì mình mà Tú Anh mới làm vậy nên Tú Anh được đà làm tới,thả sức quậy phá. Nhưng sau lần làm Công Thương bị bể đầu thì Tú Anh không nghịch ngợm nữa. Lần đó Tú Anh thấy mấy anh lớn trong xóm trèo cây hái trộm ổi ở vườn nhà bà Tám thì cũng bắt trước trèo lên hái trộm, Tú Anh rủ Công Thương ra vườn nhà bà Tám rồi bắt Công Thương đứng dưới canh người còn mình thì trèo lên cây nhưng chưa hái được đã bị phát hiện, bà Tám quát lớn làm Tú Anh giật mình lỡ buông tay nên té xuống, Công Thương thấy Tú Anh té từ trên cây xuống thì cậu dang tay ra đỡ lấy Tú Anh, nhưng khi cậu ôm được Tú Anh thì bị ngã ngửa ra sau đầu đập vào đá chảy máu không ngừng , Tú Anh thấy vậy thì hoảng sợ khóc thét lên, mẹ Tú Anh và Công Thương nghe mấy cô trong xóm tới nói thì chạy ra ôm Công Thương đi cấp cứu, may mà không nghiêm trọng, nhưng Công Thương bị khâu 5 mũi và phải nghỉ học nửa tháng. Sau lần đó Tú Anh không đánh ai cũng không phá phách nữa, nhưng lại chuyển sang trêu trọc Công Thương =.=
Ngồi ở ghế đá ôm cái balô nhìn Công Thương tập cùng với Hưng Nguyên, Tú Anh khẽ mỉm cười, cậu bé hay khóc nhè nấp sau lưng Tú Anh mỗi lần có ai bắt nạt giờ đã lớn rồi, đã cao hơn ,to hơn tuy so với tụi Trung Hiếu và Phan Tuấn thì Công Thương vẫn gầy nhất, nhưng Tú Anh thích cái dáng dấp ấy.
"Lại gặp nhau rồi!"
Giọng nói không to cũng không nhỏ trầm ấm dịu dàng, Tú Anh giật mình ngước nhìn, là Minh Thiên, Minh Thiên mỉm cười ngồi xuống cạnh Tú Anh.
"Em tới đây với Thương à?"
"Vâng..."
Tú Anh nhìn Minh Thiên mặc võ phục màu xanh thì đoán anh ta cũng học võ ở đây
"Anh cũng học võ ở đây à, sao chưa bao giờ em thấy anh!"
Tú Anh dè dặt hỏi Minh Thiên, Minh Thiên mỉm cười nhìn Tú Anh, cô bé này sao mỗi lần gặp anh lại e dè đề phòng như vậy, đưa mắt nhìn ra sân thấy Công Thương đang miệt mài tập luyện cùng mấy đứa bạn, Minh Thiên khẽ trả lời Tú Anh:
"Anh học ở đây từ lúc trung tâm bắt đầu mở các lớp dạy võ, anh học Vovimam không học Karate giống Thương,anh đang là phụ giảng của thầy bên đó, lên cấp III anh ít đến đây hơn vì phải 'chạy sô' học thêm."
Minh Thiên quay sang nhìn Tú Anh khẽ mỉm cười, nói tiếp:
"Ngoài anh học ở đây từ lúc đó ra còn có Hải Bảo cũng học Judo ở đây, cậu ta ở bên kia!"
Tú Anh nhìn theo hướng Minh Thiên chỉ thì thấy 1 dáng người cao lớn đang hạ gục đối thủ của mình,đúng là người Tú Anh đã thấy trên trang web của trường Dĩ An.
"Em muốn qua đó làm quen không, cậu ấy là người hay cùng Thương tham gia các hoạt động của trường, tại anh năm cuối rồi nên tham gia hoạt động trong trường rất ít toàn giao lại cho 2 đứa nó hết!"
Minh Thiên bất ngờ kéo Tú Anh qua chỗ Hải Bảo, Tú Anh bị kéo đi thì có chút hoảng loạn nhưng rồi lại thấy hơi ngượng vì đây là lần đầu tiên trừ Công Thương ra, Tú Anh được người con trai khác nắm tay,bàn tay tuy to hơn Công Thương nhưng lại lạnh lẽo chứ không ấm áp như của Công Thương, vẫn là thích bàn tay của Thương nhất, Tú Anh thầm nghĩ vậy trong đầu.
"Hải Bảo!"
Minh Thiên kéo Tú Anh tới giọng trầm ổn gọi Hải Bảo, Hải Bảo vừa tập xong, thấy Minh Thiên thì đi tới.
"Anh Thiên!... "
Thấy Tú Anh đứng cạnh Minh Thiên, Hải Bảo có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cười gian tà hỏi Minh Thiên:
"Anh Thiên thường ngày không tư tưởng tới việc tình cảm hoá ra là đã có hoa rồi!"
Nghe Hải Bảo nói vậy mặt Tú Anh bỗng đỏ ửng lên,đang định mở miệng giải thích thì Minh Thiên đã lên tiếng trước:
"Đừng nói linh tinh, đây là Tú Anh, bạn của Công Thương đấy! "
"Thương nó cũng học ở đây à? "
Hải Bảo ngạc nhiên hỏi lại Minh Thiên, Minh Thiên gật đầu rồi chỉ ra đằng sau nơi Công Thương đang tập, Hải Bảo cười tinh ranh đi lại chỗ Tú Anh ghé sát mặt vào mặt Tú Anh.
"Em là gấu của Thương à? "
"Không ...không phải, bọn em chỉ là bạn thân từ bé với nhau thôi! "
Tú Anh vừa hoảng loạn vừa ngượng né tránh khuôn mặt đang gần sát mặt mình của Hải Bảo.
"Tú Anh! "
Công Thương đi lại chỗ Tú Anh kéo Tú Anh đứng sau lưng mình, Minh Thiên nhìn Công Thương cười bí ẩn còn Hải Bảo thì hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng hiểu ra
"Cậu cũng học ở đây à? Vậy là đủ bộ rồi, top 3 của trường Dĩ An đã quy tụ đủ... "
Hải Bảo nhìn Tú Anh đang được Công Thương bảo vệ sau lưng thì cười gian tà nói tiếp:
"Thương này, tôi thích cô bé này mất rồi , cậu nhường cho tôi đi!"
Công Thương sững sờ nhìn Hải Bảo điều cậu lo sợ đã tới nữa rồi,hít 1 hơi thật sâu cậu mỉm cười nhìn Hải Bảo và Minh Thiên:
"Anh Bảo lại đùa nữa rồi, Tú Anh có hơi sợ người lạ nên anh đừng trêu cậu ấy nữa, bạn em đang đợi bên kia, em xin phép đi trước!"
Nói rồi cậu nắm chặt tay Tú Anh kéo về phía đám Hưng Nguyên, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng và tức giận, Hải Bảo nhìn Công Thương kéo Tú Anh đi thì cười tinh ranh:
"Anh Thiên này, anh có cho là cậu ta dễ bắt nạt không? "
"Đừng đụng đến bảo bối của cậu ta thì cậu muốn xoay cậu ta bao nhiêu cũng được! "
Minh Thiên nhìn Tú Anh đang được Công Thương dặn dò điều gì đó khẽ mỉm cười trả lời Hải Bảo, Hải Bảo im lặng nhìn Minh Thiên rồi lại nhìn Công Thương và Tú Anh, vẻ mặt hiện lên sự thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro