Chương 6
Sáng nay tại 1 góc khuất dưới căn tin trường Nguyễn An Ninh có 3 đứa con trai ngồi tụm lại bàn bạc với nhau việc gì đó
"Dạo này thằng Thương khá là lạ, tụi bay tan học có thấy mặt nó hay tỏ ra lo lắng không,chỉ khi nào thấy Tú Anh ra thì mới thôi!"
"Ừm, đúng là có thật, nếu không để ý kỹ thì sẽ không thấy được đâu!"
1 nam sinh gật đầu đồng ý với điều đó, nghe thấy vậy nam sinh ngồi bên cạnh đang nhồm nhoàm bịch bánh tráng chen vào giọng hớn hở:
"Có khi nào nó bắt đầu nhận ra là mình cần phải 'hành động' không?"
Cả đám nhìn nam sinh đó rồi trầm ngâm suy nghĩ về điều này
"Nếu vậy thì càng tốt chứ sao! "
1 cô bạn gái bước đến, giọng nói trong trẻo có chứa sự vui mừng, cô bạn đi lại ngồi xuống lấy bịch bánh tráng trong tay nam sinh kia ăn 1 cách tự nhiên.
"Khánh An cũng nghĩ là vậy à! "Hưng Nguyên ngồi kế bên điềm tĩnh hỏi lại, Khánh An gật đầu, đưa tay lấy ly nước trong tay Thanh Duy uống
"Này,bà vừa phải thôi nhá,xuống là dành lấy đồ ăn của tui à!"
Thanh Duy giận dữ nói to,đồ ăn của cậu lúc nào cũng bị Khánh An ăn 1 cách tự nhiên ,Khánh An vẫn ung dung ngồi xử lý hết bịch bánh tráng và ly nước, xong xuôi cô bạn đưa tay lấy giấy ăn trên bàn lau miệng, động tác thanh cao từ từ, như 1 quý cô của Khánh An làm Thanh Duy càng tức điên lên, Hưng Nguyên và Trung Hiếu ngồi đó nhìn 2 người này mà nén cười, Khánh An chẳng thèm để ý đến Thanh Duy, quay sang nhìn Hưng Nguyên và Trung Hiếu nói tiếp:
"Tớ đã dò la được một số việc ở bên đó thông qua 'gián điệp' của mình rồi. Thứ nhất là con nhỏ lớp phó của lớp Thương thích Thương, ngày nào cũng bám theo Thương,Thương nhà mình thì chẳng để ý tới việc đó, cậu ấy chỉ quan tâm đến Minh Thiên, Hải Bảo và một số người nằm trong đoàn trường thôi. Thứ hai là, thứ 3 vừa rồi Tú Anh có tiếp xúc với Minh Thiên, mặc dù chẳng có gì to tát và hotboy nhà mình đã xuất hiện và kéo Tú Anh về ngay sau đó,tớ có thể chắc chắn là Thương đang cố gắng để Tú Anh không tiếp xúc hay đụng mặt với Minh Thiên và Hải Bảo, cho nên dạo này các cậu thấy Thương hơi khác thường là vì điều đó đó! "
"Nó mà không chuyển hướng sang 'tấn công trực diện' thì còn lâu mới có được Tú Anh!"
Thanh Duy ngồi nghịch đá trong ly nước đã bị Khánh An uống hết trề môi phán 1 câu, Khánh An liếc nhìn Thanh Duy rồi lắc đầu:
"Không thể làm vậy được, còn chưa biết Tú Anh có thích Thương hay không, đừng để sự quan tâm của Tú Anh đánh lừa, Tú Anh với Thương ở cạnh nhau từ nhỏ nên việc Tú Anh quan tâm lo lắng cho Thương là điều thường gặp, đó chỉ là quan tâm mà thôi,nếu giờ Thương mà nói ra nhỡ Tú Anh không đồng ý khi đó tình bạn giữa 2 cậu ấy sẽ khó mà tiếp tục lắm!"
"Đúng đấy, chúng ta chỉ biết là thằng Thương thích Tú Anh thôi chứ chưa biết được Tú Anh có thích nó không, nếu làm không cẩn thận thì hỏng bét hết!" Hưng Nguyên đồng ý với Khánh An
"Thằng Thương nó ..."
Thanh Duy đang định nói gì đó thì bỗng im bặm Hưng Nguyên nhướn mày nhìn Thanh Duy rồi quay lại nhìn, cậu suýt chút nữa thì ngã xuống khỏi ghế, Tú Anh đang đứng sau cậu nhìn cả đám
"Tú Anh à! ^^"
Hưng Nguyên cười ngượng với Tú Anh trong đầu thầm mong Tú Anh không nghe thấy những gì cả đám nói:
"Sắp vào lớp rồi mà mấy người còn ngồi đây à! "
"Ừ ...ừ ...lên...lên liền đây! "
Thanh Duy ấp úng gật đầu trả lời Tú Anh vừa nói vừa đá vào chân 2 thằng bạn, biết ý của Thanh Duy, Hưng Nguyên và Trung Hiếu vội đứng dậy đi nhanh ra khỏi căn tin, Tú Anh ngơ ngác nhìn 3 người đó, Khánh An đứng kế bên cười tươi rồi kéo Tú Anh lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro