Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên Không

Một cô gái xinh đẹp, mái tóc đỏ cột hai chùm đứng ở bãi biển, tận hưởng ánh nắng và cơn gió thổi đến.

'Mình là Fine, mình khá là ham ăn, món ưa thích là bánh kem sô-cô-la, mình thích màu đỏ, màu đỏ của trái dâu tây, mình 14 tuổi rồi học lớp 8-3, nhưng vẫn chưa có 1 người nào làm mình ưng ý cả.'

Từ xa, một cô gái chạy tới chỗ của Fine gọi: "Fine!"

Fine quay lại kèm theo một nụ cười, cô bé nói: "A, Lione à."

Lione dừng lại trước mặt Fine nhẹ gật đầu, cười tươi đáp lại: "Ừm là mình nè, tại 5 lớp 8-1, 8-2, 8-3, 8-4 và 8-5 chung địa điểm đi mà."

Fine tay gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng: "Vậy sao? Có lẽ mình hơi vô tâm rồi ha ha..."

Lione quay lưng đi: "Nè cậu nhớ nhanh lên đó... Trường sắp tổ chức kì thi rồi."

Fine để tay xuống, nhìn Lione cười mỉm rồi gật đầu đáp: "Ừm."

Lione chào tạm biệt Fine rồi chạy đi, Fine nhìn theo vui vẻ mỉm cười.

'Fione là 1 trong những người bạn thân của mình ở lớp 8-2, cậu ấy dễ thương, hiền lành còn rất tốt nữa."

Từ xa, tiếng của bạn cùng lớp vang lên: "Fine! Đến giúp tụi mình cái nào."

Fine ngay lập tức nhận lời rồi chạy tới chỗ bạn bè của mình.

'Trong lớp, mình là người nhanh nhẹn, nhạy bén và mạnh nhất, mình rất hăng hái và yêu thể thao nhiều lắm... Nhưng có lẽ đến đó là kết thúc chuyến đi chơi đầy mong đợi của mình rồi."

Đột nhiên một cây cột cao chống đỡ cánh cổng vào bỗng bị nghiêng và  trượt khỏi trụ đỡ roi xuống, cùng lúc đó vì quá bất ngờ khiến Fine không kịp phản ứng và bị cánh cổng bị sập kia đè lên người. Tất cả hốt hoảng chạy tới gọi tên cô bé, cả người bạn thân thiết Lione cũng ngay lập tức chạy đến bên Fine. Mọi thứ trước mắt nhuộm màu đỏ máu... Sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bây giờ Fine đang có cảm giác cơ thể mình lơ lửng trên không trung, không thế biết được đâu là đất, đâu là trời. Fine mở đôi mắt ra, mọi thứ trước mắt vẫn mờ ảo như giấc mộng, cô còn tự hỏi rằng đây có phải là thiên đường hay là không.

"Á!!! Con người tỉnh lại rồi kìa!"

"Suỵt... Cậu muốn cô ta thấy chúng ta hay sao mà la lớn vậy hả?"

"Mình, mình xin lỗi..."

Fine chớp mắt rồi nhìn sang, cái gì vừa nói chuyện thu hút cô. Trước mắt Fine là hai con cá tuy không nhìn rõ nhưng đủ để thấy màu sắc của chúng, một con màu trắng, còn con kia màu hồng. Cả hai con cá đang bơi qua bơi lại trước mắt Fine, như thấy cô tỉnh giấc, con màu trắng hốt hoảng bơi đi.

"Cô ta nhìn tụi mình kìa."

"Yên tâm... Bây giờ cô ta đang ở dưới nước 10000m, chắc chắn cô ta không thể cử động được đâu."

Fine mơ màng nhắm mắt lại nghe hai con cá kia trò chuyện. Một lúc sau cô bừng tỉnh trở người lại.

"Nước!?"

Tàm nhìn trở lại, bây giờ thấy rõ cả hai con cá kia luôn rồi.


Fine bật dậy cố gắng bơi lên bờ, nhưng có vùng vẫy thế nào vẫn không di chuyển được, có bơi thế nào cơ thể cũng ở một chỗ.

Con màu đỏ thấy Fine đang vung vẩy tay chân thì bơi ra: "Cô, cô đang làm gì vậy hả?"

Fine dừng lại, mắt nhìn con cá màu đỏ kia rồi nói: "Đang bơi lên mặt nước đó." Nói rồi thì lại tiếp tục bơi.

So với cá đỏ, con cá màu trắng nhút nhát núp sau đám rong biển nói: "Tại sao chứ?"

Fine tiếp tục dừng lại rồi trả lời nó: "Nếu ở dưới nước thì sao mà thở? Nếu không thở được thì tôi sẽ chết đó." Nói xong lại cố gắng bơi tiếp, nhưng cô nhận ra được một chuyện khó hiểu nên dừng lại nhìn tay mình nói: "Ủa, thở được này?"

Con cá đỏ nhăn mày: "Con người thật khó hiểu."

Bỗng từ xa có hai mỹ nhân ngư bơi tới, một cô tóc nâu và một cô tóc cam đỏ.

Họ gọi: "Red, White."

Fine ngỡ ngàng nhìn họ, vui mừng muốn hét lên rằng người cá thật sự kìa. Con cá màu đỏ ,là Red, thì khác, nó hoảng sợ cắn lấy rong biển có màu sắc kỳ lạ bên cạnh, sau đó bơi vòng quanh Fine làm cho cô một cái đuôi cá, Fine bị quay mấy vòng với tốc độ ánh sáng. Con cá màu trắng tên White nhìn Red nhanh nhẹn như vậy thì thầm khen ngợi trong lòng.

Cô người cá tóc nâu bơi tới nơi thì dừng lại nói: "Red vương quốc đang tìm em đó."

Cô tóc cam đỏ tiếp lời: "Cả White nữa."

Red vừa làm xong cái đuôi cá thì dừng lại thở dốc, vẻ mặt vẫn còn kinh hãi nói: "Em biết rồi, Lone, Milo hai người lại đây đi."

White đẩy lưng Fine tới trước mặt hai người họ trong khi cô vẫn còn choáng váng, nó nói: "Đây là một mỹ nhân ngư bị lạc tụi em mới tìm thấy, hai người đối xử tốt với cô ấy giùm."

Fine nghe xong thì giật mình, gấp gáp nói: "Hả??? Mỹ nhân ngư mới là đang nói tui hả?" Vừa nói, Fine vừa đưa tay chỉ vào chính mình.

White và Red mỉm cười động loạt gật đầu, Fine hoảng hồn nhìn hai con cá lươn lẹo mà không thốt nên lời. Lone và Milo nhìn Fine đứng hình đứng đó mà nhìn nhau, nhún vai một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro